Mint.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1].

Phòng ngủ của Sawada Tsunayoshi lấy tông màu cam nâu làm chủ đạo, không phải sáng nóng, mà thiên về cảm giác ấm áp. Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn bị tấm rèm dày chặn lại, vẫn có tia nắng ương ngạnh mà xuyên được qua lớp rèm cửa, nhưng khi chạm đến mái đầu nâu bung xoã mềm mại trên gối nệm thì chỉ còn hiu hắt yếu ớt.

Gokudera Hayato đẩy nhẹ cửa, đế giày cẩn thận không phát ra bất kì tiếng động nào có thể quấy rầy giấc ngủ của thủ lĩnh kính yêu. Nhưng vừa bước chân vào, hắn đã cau mày. Pheromone thuộc về một người khác vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hết, mùi hương cà phê nhạt nhoà quanh quẩn nơi đầu chóp mũi khiến dạ dày hắn cợn cợn nôn nao, mà mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể cũng sâu sắc biểu đạt bài xích khủng khiếp.

Mà càng làm Gokudera Hayato phẫn nộ là, hắn biết rõ pheromone này thuộc về người nào. Bước đến bên giường, quả nhiên thấy mái tóc nâu mềm mại xoã tung trên gối. Chủ nhân của nó đang vùi đầu vào chăn ấm đệm êm say giấc, chỉ có viền mắt hơi sưng lên cùng với đuôi mắt đỏ hoe thuyết minh một đêm không mấy yên lành. Hắn không vội đánh thức thủ lĩnh kính yêu của mình, mà quỳ một gối xuống, cẩn thận từng li từng tí mà ghé sát vào người đang vùi đầu trong chăn làm ổ, hít vào một hơi thật sâu, thoả mãn mà cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đối phương lấp đầy buồng phổi. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc mềm mại của đối phương, hắn nhắm mắt đặt lên một nụ hôn thành kính.

[2].

Sawada Tsunayoshi mở mắt ra, chỉ thấy cả cơ thể được bao bọc bởi dòng nước ấm áp. Cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn biến mất, cậu ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh một hồi, lí trí cuối cùng cũng miễn cưỡng trở về mà xác định đây là phòng tắm của mình.

Gokudera Hayato đứng quay lưng lại với cậu, vừa cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài, qua tấm gương lớn nắm bắt được động tĩnh của người phía sau.

"Ngài đã tỉnh rồi."

Sawada Tsunayoshi ngẩn người chốc lát, đại não hoạt động làm rõ tình trạng hiện tại một chút, sau đó lại thấy đối phương thuần thục xắn hai tay áo lên, đi đến phía sau mình.

"Juudaime, ngửa cổ lên một chút đi ạ."

Thanh âm vang lên bên tai, cậu theo bản năng mà hơi ngửa đầu, chỉ thấy Gokudera Hayato đã bóp một ít dầu gội lên tay, sau đó chậm rãi xoa nhẹ lên tóc mình.

Nước ấm vừa đủ độ khiến mỗi thớ thịt trên cơ thể như được vỗ về, từ từ giãn ra, đầu ngón tay mang theo sức lực nhẹ nhàng gãi lên da đầu mình như vuốt ve, khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến lần nữa.

[3].

Sawada Tsunayoshi ngủ. Cứ như vậy, tựa lưng vào bồn tắm nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở mong manh phải đến thật gần, lắng tai nghe thật kĩ mới phát hiện. Dịu ngoan như một chú mèo.

Gokudera Hayato cẩn thận cầm lấy vòi hoa sen, dòng nước chậm rãi cuốn trôi bọt trắng trên mái tóc người được nâng niu trân trọng hết mực.

[4].

Vết cắn sau gáy thường ngày được che giấu dưới đuôi tóc đã kết thành một lớp màng mỏng.

Hắn đưa tay chạm đến từng dấu răng sâu hoắm, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua những dấu răng khác đã mờ nhạt.

Một, hai, ba, bốn,...

Từng dấu vết chồng chéo lên nhau, cái mới đè lên cái cũ, có vết còn tươi mới, cũng có dấu vết chỉ còn mờ mờ nhạt nhạt. Đã không còn cách nào đếm được.

Chỉ cần một dấu răng mờ đi, lập tức sẽ có kẻ ghim xuống đó một dấu răng mới. Giống như tự lừa mình dối người, loại hành vi vô nghĩa này sẽ khắc một dấu ấn lên người Sawada Tsunayoshi.

Nhưng cho dù có làm như vậy bao nhiêu lần, vết cắn sâu đến nỗi bật cả máu, ghim sâu vào da thịt cậu, thì cuối cùng cũng sẽ mờ đi, rồi biến mất, không để lại sẹo. Giống như tình dục tố mà bọn họ trăm phương ngàn kế, điên cuồng cố chấp muốn lưu lại trên người đối phương, đều sẽ biến mất không còn dấu vết.

[5].

Sawada Tsunayoshi tỉnh lại lần nữa. Lần này, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Cậu ngủ không lâu lắm, chỉ chừng hơn mười phút. Gokudera Hayato đang giúp cậu lau tóc. Khăn lông cẩn thận cọ xát tóc mềm, cọ vào vành tai hơi ngưa ngứa. Nước trong bồn tắm cũng đã được thay mới, độ ấm như cũ ôn hoà dễ chịu.

Người xung quanh Sawada Tsunayoshi đều biết rõ, lúc thủ lĩnh trẻ tuổi thức dậy lần đầu sẽ lâm vào một quãng thời gian không tỉnh táo lắm, yêu cầu một giấc ngủ ngắn bù lại, lần thứ hai mở mắt ra mới tỉnh táo hoàn toàn.

"Chào buổi sáng, Juudaime."

Thanh niên tóc bạc mỉm cười. Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu, con mắt màu nâu dưới ánh sáng đèn tường chiếu vào toát ra mảnh sáng li ti như ngàn sao vỡ vụn, vừa lúc giao triền với đôi mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ của đôi phương. Cậu cũng cười.

"Chào buổi sáng, Hayato."

Cửa sổ ở phòng ngoài mở tung, hương
pheromone cà phê ít ỏi còn sót lại đã hoàn toàn biến mất. Cơn gió lướt qua, làm bay bay tấm rèm cửa, lấp kín không gian bằng mùi hương hoa cỏ từ khu vườn.

[6].

Người bảo vệ bão mười tám tuổi cho dù bị dục vọng của bản thân bức tới sắp phát điên, lí trí đã đứng cheo leo trên vách núi cao ngàn thước, tầm mắt chỉ cần ngó xuống thôi là thấy được vực sâu hun hút, cho dù phải cắn vỡ hàm răng của mình, nuốt xuống từng ngụm máu tươi trộn lẫn vụn xương, hắn tuyệt đối sẽ không vì ước muốn ích kỷ của mình mà mảy may thương tổn Juudaime.

Trong lòng Gokudera Hayato, Sawada Tsunayoshi vĩnh viễn xếp đầu tiên. Dục vọng của bản thân hắn, bao quát chính hắn, đều chỉ có thể đứng sau.

Hai mươi hai tuổi vẫn như thế. Nhưng hắn đã học được cách dụ dỗ thần minh chí cao vô thượng cam tâm tình nguyện cùng mình rơi xuống vực sâu.

[7].

Gokudera Hayato thành kính hôn lên từng ngón tay của đối phương. Đầu lưỡi nóng ẩm từng li từng tí đảo qua từng đốt xương mảnh khảnh, lưu luyến không rời từng kẽ ngón tay, cuối cùng in dấu răng mờ nhạt nơi ngón giữa. Vị trí vừa vặn, chỉ cần Sawada Tsunayoshi đeo nhẫn lên là có thể che đi.

Mặt nước theo động tác của hai người mà xô động, bì bõm bắn tung, lênh láng đổ ra nền gạch lát trắng tinh.

Cổ họng cậu nghẹn lại, tiếng rên rỉ khàn khàn bật ra, bị tiếng nước róc rách chảy xuống từ vòi nước hoà tan.

Bắp thịt trên cơ thể đau nhức vì bị lăn lộn cả đêm, phần dưới bị người lần nữa mở ra, khoái cảm như thuỷ triều ập đến. Cả cơ thể chìm trong bồn tắm đầy nước, nhưng Sawada Tsunayoshi lại cảm thấy bản thân không khác gì người bị ném xuống giữa dòng nước chảy xiết, biến thành chiếc lá mỏng manh dập dìu bị áp lực nước dày xéo, xoay vòng, cuốn trôi, rách tả tơi, cuối cùng bị con thác ầm ầm nuốt chửng.

Thanh niên tóc nâu vặn vẹo người, eo mềm mại bị người giữ chặt lấy. Đối phương siết lấy vòng eo đã phủ đầy những vết liếm cắn của cậu, từng nụ hôn vụn vặt rải rác dọc theo sống lưng yêu kiều, lả tả rơi rụng trên xương hồ điệp tinh tế, dịu dàng dừng lại nơi vành tai đỏ bừng, trấn an người đang run rẩy trước mặt. Nhưng động tác bên dưới hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại, thậm chí còn vì tiếng nức nở không ra hơi truyền vào tai mà mạnh bạo hơn.

[8].

Hắn ôm lấy lòng kính ngưỡng vô ngàn, như con chiên ngoan đạo quỳ sụp xuống dưới chân thần linh. Pheromone điên cuồng gào thét, thôi thúc hắn lao đến, xé toạc vẻ đẹp dịu dàng của thần linh chí cao vô thượng, kéo Ngài ngã xuống, nhuộm đẫm linh hồn trong sạch nhất thế gian kia bằng dục vọng của mình.

Thiếu niên Gokudera Hayato chỉ dám tự mình ôm ấp nỗi niềm khao khát mà ngóng trông về phía thủ lĩnh. Cảm tình của hắn quá mức mãnh liệt, quá mức rõ ràng. Người bảo vệ bão như một mặt trời nhỏ, không ngừng tự thiêu đốt chính mình mà toả sáng, rực rỡ, nồng nhiệt hướng về Sawada Tsunayoshi.

Ngày đó, hắn quỳ xuống dưới chân đối phương. Alpha mới hoàn tất quá trình phân hoá không lâu, lượng pheromone không ổn định, rất dễ rơi vào trạng thái mất khống chế, nhưng Gokudera Hayato lại bình tĩnh đến lạ thường.

Cứ việc pheromone trong cơ thể như vũ bão mà điên cuồng nổ tung, cứ việc không khí đã ngập tràn mùi bạc hà cay nồng, bên tai ù ù ầm ĩ, lí trí của hắn lại tỉnh táo đến dị thường. Tưởng như tỉnh táo cả đời đều dồn lại một khắc này.

Thiếu niên tóc nâu bị trạng thái thay đổi đột ngột của bạn thân doạ chết khiếp. Sawada Tsunayoshi phân hoá thành Beta, căn bản không ngửi được mùi hương bạc hà nồng nặc, cũng không cảm nhận được pheromone đang điên loạn xông về phía mình. Chỉ có siêu trực giác không ngừng vang lên cảnh báo. Chỉ có vẻ mặt âm u nặng nề của đối phương làm cậu lo lắng. Chỉ có một đôi mắt ngọc lục bảo sáng ghê người của Gokudera Hayato khoá chặt vào cậu, khiến cậu run rẩy rụt người lại.

Sáng quắc, tựa như đôi mắt của dã thú lâu ngày bị cầm tù, cơ thể căng chặt chờ phát lực. Một giây sau sẽ lập tức chồm lên, phá tan xiềng xích, há cái miệng đỏ lòm đầy răng nanh sắc bén mà cắn xé con mồi đáng thương.

[9].

Tia nắng cuối ngày loạng choạng đổ xuống, theo khe cửa sổ hắt vào phòng, kéo thành một vệt sáng dài.

Sawada Tsunayoshi ngồi chết trân trên giường, hai tay siết chặt lấy gối mềm trong lòng. Cậu dè dặt nhìn bạn thân quỳ dưới chân mình, thử gọi mấy lần cũng không nhận được phản ứng. Lúc này, cậu rốt cuộc cũng cảm nhận được đối phương có gì không đúng.

[10].

Sawada Tsunayoshi phân hoá thành Beta trước Gokudera Hayato nửa năm.

Phản ứng của hắn khi đó là, thật may quá, Juudaime không phải Omega.

Không phải Gokudera Hayato chán ghét Omega hay gì, mà là hắn biết, trở thành một Omega trong cái xã hội này khó khăn cỡ nào. Omega tồn tại trong mafia càng như một cơn ác mộng.

Yếu ớt, phụ thuộc. Ngày qua ngày sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai, chịu pheromone chi phối, kì động dục liên miên... đây không phải thành kiến, mà là thiên tính của Omega đã định sẵn cuộc đời của họ dễ dàng đi vào ngõ cụt. Cả đời này định sẵn chỉ có thể phục tùng Alpha của mình.

Những tháng năm lưu lạc xuôi ngược khắp mafia, Gokudera Hayato đã từng thấy rất nhiều Omega chịu số phận bị vùi hoa dập liễu không chút thương xót. Cái gọi là nhân quyền, Omega quyền trong cái thế giới đen ngòm này căn bản không đáng một đồng. Trở thành hàng hoá, trở thành đồ chơi, trở thành vật sở hữu,... thậm chí trở thành công cụ sinh sản, quần thể với số lượng ít ỏi chỉ chiếm vỏn vẹn mấy phần trăm dân số này chưa từng vì sự quý hiếm của mình mà nhận được đối đãi tốt đẹp. Hắn gặp qua rất nhiều người, rõ ràng có thể chạy trốn, rõ ràng có thể phản kháng, rõ ràng có thể cầu xin giúp đỡ, nhưng không ai làm vậy. Họ thà là chịu đựng, cũng không thể rời khỏi Alpha của mình.

Một khi bị đánh dấu, Omega nếu không có Alpha bên cạnh, con đường duy nhất chỉ có bị kì phát tình hành hạ tới chết.

Mà Gokudera Hayato hoàn toàn không muốn Sawada Tsunayoshi phải sống như thế. Juudaime của hắn quá mức sạch sẽ, quá mức sáng loáng, quá mức tốt đẹp. Cậu rõ ràng nên sống trong thế giới ngập tràn ánh sáng, chứ không phải ở nơi ao tù nước đọng bẩn thỉu dãy dụa qua ngày.

[11].

Thiếu niên tóc nâu nằm ngửa trên giường, nức nở bật khóc, khoái cảm xa lạ như điện giật truyền khắp cơ thể. Sawada Tsunayoshi muốn khép hai chân lại, muốn phản kháng, muốn trốn thoát khỏi tất thảy mang cho cậu cảm giác kì dị này, nhưng cơ thể mềm nhũn không nghe theo ý muốn của chủ nhân. Cậu chỉ có thể  đưa tay bịt chặt miệng, ngăn âm thanh lạ lẫm từ miệng phát ra.

Mái đầu bạc chôn giữa hai chân cậu, hai bàn tay rắn chắc siết chặt lấy hai đùi, cưỡng ép mở ra. Người bảo vệ bão thuở thiếu niên vẫn luôn yêu thích đeo thật nhiều nhẫn trang sức trên tay, chất bạc vào da thịt lành lạnh.

Đầu ngón chân bị người mơn trớn, thịt eo bị liếm gặm, đùi trong bị cắn ra dấu răng. Sawada Tsunayoshi căn bản đã không còn sức hồi tưởng lại bọn họ làm sao lại thành ra thế này.

Rõ ràng cậu chỉ lo lắng đến thăm Gokudera Hayato nghỉ học đã lâu.

[12].

Hương bạc hà nồng nặc lan tràn trong không khí, bị bốn bức tường vây kín, nhiệt độ cao hun đến đầu óc choáng váng, nếu có Omega nào ở đây, sợ là trực tiếp bị tình dục tố kích thích tiến thẳng vào kì phát tình.

[13].

Cuối cùng Gokudera Hayato lẫn Sawada Tsunayoshi đều phải tắm lại lần nữa. Người bảo vệ bão đem tất cả quần áo đã ướt sũng của cả hai ném vào sọt đựng quần áo, phần dưới chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, lộ ra vùng bụng tám múi cùng cơ bắp hoàn mỹ, bọc thủ lĩnh của mình thành cục lông, bế lên giường.

Sawada Tsunayoshi mơ màng nhìn bóng lưng đang đứng ở tủ quần áo tỉ mỉ chọn lựa trang phục của mình, thầm cảm thấy may mắn. Gokudera Hayato theo tuổi tác tăng lên, gu thẩm mỹ cũng nâng cao rõ rệt. Mặc dù hắn vẫn tương đối yêu thích mấy vật trang trí đầu lâu linh tinh, nhưng cũng không giống như thời niên thiếu mà đeo đầy lên người.

[14].

Liên quan đến xuất thân của người bảo vệ bão đời thứ mười nhà Vongola, mặc dù trong thế giới không phải ai cũng rõ ràng ngọn nguồn, nhưng vẫn có không ít người biết. Mặc dù Gokudera Hayato chưa từng quay về gia tộc của cha mình, nhưng hắn cũng không che giấu quan hệ. Thi thoảng trên yến hội gặp mặt cha của đối phương, dù Gokudera Hayato không thèm để ý, Sawada Tsunayoshi vẫn sẽ tỏ ý tôn kính vài phần.

Từng có gia tộc muốn thông qua cha hắn để móc nối quan hệ. Đối phương có một đứa con gái, thực quý giá, Omega được nuông chiều cưng nựng mà lớn lên trong nhung lụa. Dịu dàng yêu kiều, một nụ cười thậm chí đáng giá ngàn vạn hoa hồng violet, một cái nhăn mày cũng khiến thế gian ảm đạm, là một vị tiểu thư thông hiểu lễ nghĩa, không có gì soi mói.

Đối phương lần đầu tiên gặp Gokudera Hayato thì e lệ nép sau lưng cha mình, hai má ửng đỏ mềm mại. Hiển nhiên đối với mối nhân duyên này thật vừa ý.

Gokudera Hayato hai mươi hai tuổi, ở bên cạnh Sawada Tsuanayoshi lâu ngày, tính tình táo bạo sớm đã bị đối phương hoà tan. Nhưng dịu dàng của hắn đời này đều trút xuống Sawada Tsunayoshi rồi, không mảy may dư thừa chia cho ai nữa. Thanh niên thờ ơ viện cớ trong gia tộc có việc mà rời đi.

[15].

Bianchi cùng cha mình cãi nhau một trận lớn. Thật nhiều năm trời, dưới sự kiên trì của cô cùng với Sawada Tsunayoshi giúp đỡ, em trai rời nhà đã lâu rốt cuộc tình nguyện quay về xem một chút.

Bây giờ nhìn là biết, cả đời này Gokudera Hayato căn bản sẽ không đặt chân vào đây một bước nào nữa.

[16].

Từng có người ác ý cười nhạo thanh niên tóc bạc, nói hắn rõ ràng là một con sói hoang dã, vậy mà lại tình nguyện bẻ gãy răng nanh, phủ phục dưới chân Vongola Decimo, giả vờ làm một con chó nhà ngoan ngoãn.

Gokudera Hayato chỉ cười, vẻ mặt tràn ngập vinh quang. Hắn tình nguyện trở thành con chó trung thành của Ngài.

.

.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro