1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa có một ngôi mộ giữa cánh đồng hoang vu, nói là ngôi mộ lại có chút nâng cao quá thể, thực ra chỉ là một chỗ đất bị đào lên với tấm bia mộ mờ nhạt.

Dường như nó đã ở đó rất lâu rồi, không ai biết tại sao ngôi mộ ấy lại nằm đó, gần đấy cũng có một ngôi làng nhỏ, cho những con người vùng non xanh nước biếc sinh sống qua những ngày cuộc sống, có bọn nhỏ, thường hay đến vùng cỏ xanh um tùm với chiếc mộ đơn côi chơi miết qua mùa này tháng nọ, dù người lớn đã khuyên ngăn, ngôi mộ đó chẳng tốt lành gì cho cam.


Thuở ấy người ta tin rằng, những thứ mê tín kia thà tránh còn hơn, chẳng ai mong mọi sự xui xẻo quật vào nhà mình, ai mà chẳng muốn thay đổi vận mệnh tốt đẹp hơn chứ. Ai lại muốn mình dính xui xẻo, lang bạt đây đó bao giờ.

Cũng có những người muốn làm chút việc tốt, không hẳn là an táng cho người xưa dưới mảnh đất lạnh lẽo, nhưng ít ra cũng dùng đất lắp lại cho mộ phần ngay ngắn hơn, thế mà dường như ai muốn làm điều đó đều xảy ra không ít việc. Nếu không phải rớt tiền, hư đồ, thì cũng là trầy xước, té ngã. Dù sao cũng đều xui xẻo không thôi, chút vận đen ấy mà, không chết được. Nên vẫn có vài người lẩn quẩn mong muốn giúp ngôi mộ đơn chiếc kia một chút ấm áp, cũng có vài người không tán thành.

Những người phản đối đều vì xui xẻo kia, còn kẻ muốn giúp đỡ lại không biết vì sao, chỉ là, lòng nặng trĩu, dường như có nỗi buồn man mác ngấm ngầm gieo trong ngọn cây tâm hồn, khiến những kẻ ấy, luôn mong muốn giúp đỡ cho ngôi mộ vô danh.


Dường như đã ngấm vào sinh mạng;


Buổi sáng, dưới cái nắng của mùa hè, vậy mà ngôi mộ trên đồng cỏ xanh ấy, lại mát mẻ lạ thường.


Ban đầu chỉ là một, hai đứa trẻ lén gia đình đến đây chơi. Ham cái thời tiết như xuân sang hạ tới, dần dà bọn nó lại rũ thêm bạn bè cùng đến, mới đầu bọn chúng rụt rè như những cây thẹn thùng, chạm vào liền tìm nơi trốn tránh. Có lần, gió thổi đến, đem nón của một trong số chúng bay đi, đến bên cạnh ngôi mộ u buồn.


Có những thằng nhóc sợ hãi muốn trốn về, cũng có mấy đứa gan dạ tiến lên, lại có vài đứa đánh giá bên cạnh. Dường như xem trò vui, lại hóng hớt chuyện tiếp theo.



Thằng nhóc bay mất chiếc nón yêu thích, lại bạo gan lắm. Mới đầu nhìn đến ngôi mộ đó, còn khiến nó giật bắn mình, vì câu chuyện xui xẻo khi giúp đỡ ngôi mộ vô danh kia, như một tiếng chuông luôn ngân vang bên tai người dân trong làng, ngay cả những đứa trẻ như nó, cũng nghe loáng thoáng quá trời.

Ấy thế mà, khi thật sự tận mắt chứng kiến, nó chỉ cảm thấy họ làm quá lên để dọa bọn trẻ nít ranh, nó thì không sợ chút nào. Nhìn xem, cả hành động đang đi tới lấy lại chiếc nón, có giống sợ không.


Ngược lại, ngôi mộ vô danh kia giống như tránh né nó hơn, hoặc do ngọn gió kia. đem nón thổi tới bên cạnh, rồi lại đem chiếc nón cuốn về chân bọn nó.

Chắc là trùng hợp;


Một ngôi mộ, cũng không biết đã nằm đây bao lâu, làm sao lại biết trốn tránh một ai bao giờ. Người chết rồi, còn không phải lợi hại hơn người sống sao.


" Gokudera Hayato, về thôi. Nếu không người lớn tìm tới, cả bọn đều bị đánh hết. "

Một đứa trẻ vẫn luôn bình tĩnh chợt nói, gọi tên nó, khiến nó phải chùn bước trước ngôi mộ, vẻ cáu kỉnh chẳng thèm che giấu.

" Im mồm đi đầu tổ quạ, còn không phải do mồm mày to sao? Còn nữa, ai cho mày gọi tên tao? "


Sự cáu gắt của nó khiến cả bọn chẳng bất ngờ là bao, trước giờ đều thế, bọn nó chẳng hợp cạ nhau được chuyện gì, ấy vậy mà lại chơi và đồng hành cùng nhau bền bỉ đến lạ, cũng như lần tiến đến ngôi mộ vô danh, cả bọn đều nhanh nhảu xuất phát không chút nề hà, như có sự thôi thúc.

Chả biết;

" Thôi, thôi. Hết mình đến đây rồi, đã biết rồi, cũng nên về, buổi chiều từ đây về làng cũng khó khăn lắm. "



" Anh trai nói đúng, không nên đắn đo hay cáu gắt trong tình huống này. chúng ta có nhiều thời gian mà, về thôi...! "


" Chậc.. "

thằng nhóc được gọi là Gokudera Hayato tặc lưỡi, nó không thèm đáp lại mà dẫn đầu rời khỏi, mấy đứa kia cũng lục đục đi theo, dường như lúc đó bọn nhỏ chẳng thấy, bóng dáng ẩn hiện trên tấm bia mộ vô danh, một dáng người mang sự buồn thương nặng nề, chẳng hiểu nỗi niềm từ đâu tới, chỉ biết đã giam cầm dáng nọ qua rất nhiều năm.


Đến nỗi, bóng ấy còn chẳng nhớ rõ, cũng không còn biết chính mình là ai giữa nhân gian khói lửa, trong cơn gió thoảng, ngọn cây tâm hồn. Mọi thứ dường như đã mờ nhạt, bào mòn như tấm bia mộ đã mai một mỗi giây phút, bóng kia cũng mất tăm, như làn sương trong gió, bóng hình dưới chiều tà.


Chẳng còn sót lại gì cả;

Như chính mình, không một hài cốt, chỉ là bia mộ vô danh.



***

Tác giả :

Tôi đang viết cái vẹo gì ấy nhở :)))

Đột nhiên lại thích kiểu viết này, ngẫu hứng viết, lại chiêm nghiệm thêm chút suy nghĩ mông lung giữa trưa nắng gắt, song. Lại thành quả ra một chương truyện lệch lạc hẳn với ý tưởng ban đầu của tác phẩm này, giờ chẳng nhẽ lại đổi tên truyện thành Ngôi Mộ Vô Danh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro