Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, tôi thường có sở thích kể chuyện. Dường như mới bắt đầu, ai nấy đều ôm cho mình mẩu chuyện ma quái, khiến người la hét là niềm vui sướng nhất trần đời. Thử nghĩ xem, một câu chuyện bịp bợm lừa dối, lại khiến người khác sợ hãi đến gương mặt không giữ nỗi, buồn cười ghê gớm.


Tôi liền rủ rê hội bạn thân mến của mình, gần như ngày nào cũng thế. đến hẹn lại lên, địa điểm của chúng tôi tùy tiện vô cùng, lúc là nhà thằng A, khi là dãy phòng trọ của con B, siêng năng thì tìm kiếm chỗ bỏ hoang nào đấy trong thành phố mà tụ tập lại, theo tôi, những nơi đó là thứ gia tăng cảm xúc con người tốt nhất.

Tuy nhiên, mong rằng bạn sẽ không xui xẻo.


Tôi leo lên chiếc xe đạp cà tàng, lượng vài khúc cua, hôm nay chúng tôi có một địa điểm mới, một ngôi nhà bị bỏ hoang rất lâu, thế mà giờ bọn tôi mới thấy, buồn cười hay không chứ, bởi nó gần sít sao thế này. Tôi lại chẳng nghe nổi cơn gió, mồm tôi không kín kẽ nổi, những mụ hàng xóm xung quanh cũng chắc chắn thế, có thể còn thêu dệt cả một biên tập truyện dài hạn cơ. Nhưng từ khi chuyển đến, lại không nghe nổi vài câu chuyện, nực cười thật.


Két, tiếng thắng xe đạp có tuổi kêu rít cả tai tôi. Vậy mà khi cáng trúng đám lá úa vàng héo queo kia, tiếng răng rắc giòn tan vẫn không sao biến mất, như một mớ xương đang bẻ, âm thanh bịp bợm vui tai, tôi thật chả sợ gì, nghe kể cho vui, chứ dăm ba cái thứ ma cỏ, trên đời này làm gì có chứ.

Mê tín, quỷ, thần.. do con người tự tạo nên để lừa dối trẻ nhỏ, hù dọa chính mình thôi. Làm sao mà có thật được chứ, buồn cười.


" Ê, tới rồi không mau vào. Đứng thẩn thờ gì đấy, sợ rồi à? "


Tiếng của thằng bạn thân như kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, xem xem, lại đứng cùng con nhỏ crush nó. Vậy mà bảo cả hai chả có gì đâu, tôi tin thế đéo nào giờ nhỉ, mà tôi với nó, cũng đâu có lập trường để nói.


" Bớt mở mồm vô tri, mở cửa ra, đón ông lớn mày vào này. "


Tôi đầy tự hào nói, không thể bảo là to, nhưng đủ ba chúng tôi biết rõ, nó gật đầu lia lịa như thể kẻ sai vặt ngoan ngoãn, giống kiểu.. Một thằng lính dưới quyền, răm rắp nghe theo, nó nhanh nhẹn mở cổng nhà đủ tôi chen cái thân mình cùng cái xe cà tàng của mình qua, tiếng thanh sắt cũ kĩ nhuốm màu rỉ sét bên tai, thiếu điều muốn mượn người dân xung quanh ra còng đầu bọn tôi lên phường ngay trong đêm vậy.

" Mẹ mày, đừng kéo, nó kêu muốn văng cả óc ra ngoài thế kia. Mày muốn chúng nó đưa cả họ lên phường à? "


Con nhỏ crush nó lên tiếng, không thể phản đối đôi lúc nhỏ và tôi có quan điểm giống nhau lắm, nhưng tôi vẫn không ủng hộ việc nhỏ theo đuổi nó nhé, chuyến tuyến đúng là chung, nhưng lập trường tôi và nhỏ không cùng được đâu.

" Má nó, chẳng lẽ không đóng cửa chắc? "


" vậy căn nhà nát bét này còn đồ để gom đi, hay cổng nhà mày mà kỹ tính thế? còn sợ ăn trộm vào thó đi vài món à? "

Đôi lúc cấu tạo não của nó khiến tôi nghi ngờ về quyết định chơi thân với nhau bấy lâu, vì tôi thì thông minh vê lờ, còn nó thì ngu lờ. Khi chơi với nó, tôi cũng đè nén IQ mình xuống lắm, sợ nó không hiểu lại đâm ra hai thằng đánh lộn, mắc công một thằng võ đầu đường xó chợ, một thằng học Karate, Taekwondo và Judo, thằng nào thắng cũng hiểu, nó học võ , tôi thì không.


" Cũng đúng. "

Nhìn cái bản mặt ngu ngốc gật gù kia, tôi lại muốn vả cho mấy phát, thật đấy, ăn gì mà ngu lắm thế.


" Rồi hai thằng mày tính đứng tán tỉnh nhau tới khi nào? Tao đợi ở trong cũng mắc mệt lắm. Còn con kia, bảo mày ra xiết xiết lôi bọn nó, không phải hóng drama mà mắt sáng thế. "


Đáng lẽ tôi sẽ siết mõm con nhỏ này, nhưng vì có vài câu khiến tôi khá ưng ý nên quyết định bỏ qua, tôi sẽ cho nó nợ lại một lần thoát khỏi đôi bàn tay vàng bạc này.

" Mày cũng còn trẻ , cái âm thanh ồn như pháo nổ bên tai thế mà không nghe hả con? "

Cái mỏ nó sồn sồn lên ngay, thằng bạn tôi chả gì tốt ngoài cái mồm hỗn, hở tí là táp người, đừng hỏi sao tôi ví von nó như chó thế, tôi chỉ đang mách bảo sự thật với ánh sáng thiên liên mà thôi.

Tôi lấy cái ổ khóa , còng mẹ cái bánh xe đạp lại, lôi thêm sợi xích móc cái xe đạp và cổng nhà vào chung, dù nó cũ kĩ, nhưng vẫn là phương tiện đi lại duy nhất tôi còn để đèo thằng ngu lờ kia đi học.

Sau khi xong tất thảy, tôi mới gia nhập được cùng bọn nó, quan sát căn nhà đúng kiểu mặt tiền ngon nghẻ, cơ mà khiến người tiếc là do hộ gia đình xây lên, rồi bố, mẹ đổ vỡ, khiến con cái thắt cổ ngay bên trong nhà. Nghe đâu người chết là cô con gái thứ ba, còn trẻ đẹp vô cùng, nàng thừa hưởng tất thảy nét đẹp của ba, mẹ, sau đó con gái tư và thằng út cũng nối gót theo chị ba nó, chỉ còn thằng anh cả hiện tại vẫn còn sống, nhưng điên điên khùng khùng.

Cả một câu chuyện ly kỳ và thú vị, vậy mà cái xóm nhà tôi lại kín miệng như bưng, không nghe nổi tiếng bóng, tiếng gió nào. Kể ra hàng xóm cũng ngon, chứ không như mấy bà già suốt ngày ôm con trẻ ra đường ngồi ngắm trời, ngắm đất, buông dưa.



***

Tác giả :

" tôi " ở đây không phải Tsunayoshi Sawada. Đây là câu chuyện trong câu chuyện, giống như mơ trong mơ, đột nhiên chị muốn viết một bộ kiểu này, chỉ là thấy hứng thú, đây sẽ là câu chuyện, bao hàm rất nhiều câu chuyện khác, nhưng mỗi câu chuyện đều sẽ có kết thúc.

Còn là loại kết thúc nào, đợi " tôi" kể, rồi cả đám khằng khặc cười giữa đêm là biết.  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro