Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, all27 chi X27

Thời gian trôi qua mau ngày tháng thoi đưa, rất nhanh, Tsunayoshi nhà ta đã tròn ba tuổi, vì chúc mừng sinh nhật ba tuổi cho con, ta chuẩn bị mở một cái yến hội để chúc mừng sinh nhật, Nana cũng phi thường hưng phấn tự tay trang trí, đúng lúc chúng ta đang nhiệt tình trang trí thì chuông cửa đột nhiên vang, kỳ quái, là ai vậy? Ta cùng Nana liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn đầy ngi hoặc, ta mang một bụng nghi vấn tiêu sái ra mở cửa phòng, kết quả khuôn mặt quen thuộc kia không khỏi làm cho ta thất thanh kêu to lên: "Kyuu...Kyuudaime!!"

Không sai, người đến chính là thủ trưởng "công tác" của ta, Vongola Đệ Cửu.

Thấy bộ dáng giật mình của ta, hắn lộ ra tươi cười ôn hòa từ thiện quen thuộc: "Không sai, là ta, Iemitsu. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Nghe nói con trai ngươi vừa trong ba tuổi, chúng ta đến chúc mừng!"

"Chúng ta" Vừa nghe là số nhiều, ta nghi hoặc dời ánh mắt từ Đệ Cửu đi, khi thấy thân ảnh màu đen bên cạnh, ta nhịn không được lần thứ hai giật mình kêu to: "Xanxus!"

Bị gọi là Xanxus thiếu niên tóc đen rất không nể mặt cười nhạo: "Rác rưởi!" Còn rất ngạo kiều... à nhầm kiêu ngạo xoay mặt đi.

Thật là một thằng trẩu tre, tính tình của nó cũng chỉ có Đệ Cửu chịu được. Kéo khóe miệng xuống, ta xoay thân, để lộ ra đường đi, đem vali du lịch mà Đệ Cửu để bên ngoài mang vào, cũng ngẩng đầuto tiếng báo cho Nana đang bận việc trong phòng: "Nana, có khách, chuẩn bị đi em!"

"Ha hả, không cần, chúng ta chỉ là đến chúc mừng một lát thôi, không cần phiền phức như thế!" Đệ Cửu lắc đầu nhẹ giọng giải thích, a, thật không hổ là Đệ Cửu, vĩnh viễn đều ôn hòa như vậy!

"Tsk, rác rưởi!" Cái thằng trẩu tre bên cạnh vẫn không làm người thích như cũ, nói chuyện thật là ác độc!

"Nói chung, Đệ Cửu các người cứ vào đi, ta giới thiệu các ngươi cho Nana nhận thức đi!" Ổn định quyết tâm, ta mang khuôn mặt tươi cười dẫn họ vào trong nhà.

Trong phòng

Nana buông Tsunayoshi vừa mới học đi xuống ghế sô pha, nhiệt tình nghênh tiếp khách, cười khanh khách cùng bọn họ bắt chuyện.

(Maria: Trẻ con bình thường ba tháng lẫy sáu tháng bò chín tháng học đi cơ mà Tsuna nhà mình ba tuổi mới học đi. Quả không hổ danh là Tsuna a)

"Ara, bình thường hay nghe Iemitsu nhắc tới ngài đấy, ngài là thủ trưởng của Iemitsu đúng không, Iemitsu còn cần ngài chiếu cố rất nhiều trên phương diện công tác đấy!"

"Ha hả, đâu có, Iemitsu làm việc rất có năng lực, nhưng mà tôi không nghĩ đến một người như Iemitsu lại có phúc cưới một người vợ mỹ nhân khiến người yêu mến như vậy!"

"Ara, ngài quá khoa trương rồi, không có chuyện ấy đâu!"

Đệ Cửu ta nói này, ông có cần dìm ta như thế không? Ta khóc không ra nước mắt nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, lại nói tiếp, nhi tử bảo bối Tsuna của ta đâu! Nhìn hai tay trống trơn của Nana, ta không ngăn được mình liên tưởng đến nhi tử bảo bối,sau khi ánh mắt dạo một vòng, ta cuối cùng tìm được con trai bảo bối suýt nữa bị ghế sô pha ăn mất. (Maria: ==)

"A, Tsuna!" ta vội vã xông lên phía trước giải cứu con trai ta khỏi nguy cơ, ta trìu mến vỗ tóc con, ôn nhu nói: "Được rồi, Tsuna, đừng khóc, con trai không được khóc nga!" (Maria: thằng bé nó có khóc đâu)

"Ô ô!" lời nói của ta tựa hồ có công dụng ngược, vốn là trong đôi mắt của Tsuna chỉ hồng hồng, rất giống thỏ con chọc người ta trìu mến, nghe được lời nói của ta trái lại nhỏ giọng khóc lên, con nắm đôi tay nhỏ bé đặt ở trên mắt nhỏ giọng khóc lên, không nghe tỉ mỉ thì sẽ không nghe được. (Maria: Bezt ông bố của năm)

Ta nhất thời luống cuống tay chân, vội vã đem con ôm vào trong ngực dỗ dành: " Được rồi, được rồi, đừng khóc mà Tsuna!" Nhưng sự thật chứng minh đàn ông là không thích hợp ôm hài tử a! Ta mang vẻ mặt đau khổ dỗ con trai, nhưng mà một điểm hiệu quả cũng không có, ai, ta rõ ràng là bố của Tsuna a! Vì sao con luôn luôn không thân cận ta a! Thật là đáng thương thiên hạ phụ mẫu tâm! Ta không nhịn được đầy mặt nội ngưu nghĩ. (Maria: nàng nào biết nội ngưu là gì thì bảo ta nhé)

Mà thanh âm nức nở nhỏ bé này hình như đã đánh thức cái thằng mất dạy vừa vào cửa đã nghênh ngang nằm ở trên ghế sô pha, hai chân còn gác ở trên bàn trà ngủ gật. Ở đây cũng không phải nhà mày a! Ngay cả một chút lễ nghi của người làm khách cũng không hiểu sao? Ta phẫn nộ nghĩ, tức đến nỗi muốn nghiến răng ken két, thế nhưng lại không thể phát tác, nhịn trong lòng thật sự rất khó chịu a! Nhìn thoáng qua bên cạnh, Nana cùng Đệ Cửu vẫn còn đang tám với nhau thật vui a.

Tác giả: nhắn lại nhiều một chút! lwl

Editor: comment, like nhiều một chút! ¤u¤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro