Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Tsuna vừa 25 tuổi.

Ba và mẹ cậu vừa mất trong vụ tai nạn đầu năm, trong một chuyến du lịch. Và đây là bữa Giáng Sinh đầu tiên không được ở bên họ.

Lưu ý: có lẽ truyện nghiêng về tình cảm gia đình hơn.

_______________________________________________

" Ưm, đảo Arcobaleno? Con xác định?"

| Con muốn đến nơi đó. Giáng Sinh năm nay, con muốn ở bên cạnh cô chú. Đi mà, chú Reborn~ Chú hứa rồi.|

" Uni... Được rồi, để ta xem đã." Reborn thở dài đáp lại cô thủ lĩnh trẻ.

| A! Vậy chú đồng ý nhé. Thôi, con cúp máy đây.|

Bíp!

" A~, trông cậu vui nhỉ Reborn. Ai gọi thế?" Người thiếu niên trẻ trung trong trẻo có đôi mắt mang màu nâu của caramel, cùng với mái tóc nâu thách thức định lí của Newton khẽ lên tiếng cười nhạt. Sawada Tsunayoshi. 

Năm nay vừa qua 25 tuổi. Đã 6 năm kể từ khi nhậm chức Vongola Decimo, hay là Neo Vongola Primo. Danh tiếng của vị Boss trẻ này không ai không rõ. Bao dung, mạnh mẽ, kiêng cường, xinh đẹp. Đối với mọi người chung quanh lại rất ân cần. Đôi lúc cũng rất tàn độc. Dù gì mảnh giấy bị dầy vò thì cũng không có cách nào khôi phục được mà. Nhưng mà tất cả bọn họ, những người đứng bên cạnh cậu, vẫn luôn như cũ, say mê, chìm đắm trong tình yêu đối với vị boss dễ thương này. Họ chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ ra bên ngoài. Không ai không biết... Có lẽ trừ chính cậu ta đi.

Trở về hiện tại. Trong bộ trắng phục vest đen như hằng ngày, có lẽ cậu đã dần quá quen với nó. Đôi mắt kia nhìn người được gọi là Reborn, tỏ vẻ hiếu kỳ thích thú. Càm cậu đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhà, cười cười. Reborn nhìn cậu, không thể không công nhận, đôi khi gã rất thích bộ dạng thế này của cậu. Ngày một lúc càng tin ranh hơn rồi. Gã của hiện tại không thể nào từ chối trả lời cậu được.

" Uni. Nó muốn hẹn làm lễ Giáng Sinh trên đảo Arcobaleno." Reborn cất điện thoại, đáp.

"Tuyệt! Vậy là tớ không cần chi trả gì cho đám hỗn độn các cậu sẽ gây ra rồi, hihi."

" Cậu!" Reborn thở dài." Khác trước nhiều rồi. Nếu là 10 năm trước, có lẽ tôi vẫn có thể hiểu được cậu, Dame-Tsuna."

" Cậu vẫn chẳng chịu đổi cái biệt danh cho tôi."

" Dame thì vẫn là Dame thôi." Gã cười nhếch đáp." Bây giờ tôi sẽ đi luôn." Gã đứng dậy khỏi ghế sofa, tỏ vẻ định rời đi.

" Tới Giáng Sinh còn tận 5 ngày."

" Còn một số việc khác nữa."

" Ừm, nếu thế cậu cứ đi đi."

" Tôi... Cậu sẽ ổn chứ?" Gã đắng đo." Tôi ở cùng cậu..."

Tsuna mỉm cười." Yên tâm đi. Cậu đi cùng lắm 7, 8 ngày chứ có phải 70 năm đâu. Tớ ổn mà. Cậu cứ đi cùng gia đình cậu." Reborn im lặng một lúc, trầm ngâm sau đó gật đầu, rời khỏi.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, nắng ấm đã không còn, chỉ có cái lạnh giá của mùa đông lạnh. Bên ngoài cửa sổ, những hàng cây đều đã rụng lá, khắp mọi nơi đã được phủ dần bởi lớp tuyết khá mỏng đi. Hiện tại vẫn chưa phải đỉnh điểm của ngày tuyết rơi a. Bất ngờ có tiếng gõ cửa." Juudaimei, ngài đã tỉnh ạ?"

" Gokudera, vào đi, cửa không khóa."

" Vâng!" Tiếng nói của anh có phần thánh thót một chút. Lòng anh niệm đi niệm lại: Phòng của Juudaimei, phòng của Juudaimei...n lần như vậy. Nếu không phải mọi người hầu ở Vongola đều được cho nghỉ, anh cũng đã không có nhiệm vụ đi đánh thức Juudaimei. Phòng của Juudaimei đối với những người hầu thì bình thường, nhưng đối với những người bảo vệ bọn họ và một số người khác, là nơi tuyệt đối tuyệt đối không được phép đặt chân đến. Hôm nay cũng chỉ là một ngoại lệ dành riêng cho anh. Dù gì anh cũng chính là cánh tay đắc lực của Juudaimei.

Cạch!

" Ju... Juudaimei, thứ lỗi."

" Không sao mà." Cậu ngồi trên giường mỉm cười, mái tóc nâu xả dài qua hông, đụng phải nệm. Cậu đã bắt đầu nuôi mái tóc dài từ 3 năm trước. Bình thường cậu sẽ cột để đuôi thấp. Hôm nay thấy người xả tóc, thật quyến rũ a.

" Gokudera, cậu định về nhà vào Giáng Sinh này à?"

" A, vâng, như mọi năm thôi ạ."

" Gokudera, cậu... À mà, cậu chuẩn bị gì cho Giáng Sinh chưa?"

" Đa phần đều là chị hai và Ipin đã chuẩn bị hết rồi."

" Cậu cũng nên phụ giúp gì đó cho họ thì Giáng Sinh mới có ý nghĩa chứ?"

Anh gật đầu. Sau đó nhìn cậu, khẽ hỏi." Ngài sẽ ổn chứ? Giáng Sinh này..."

" Ổn? Cái gì cơ?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc sau đó ồ lên một tiếng, mỉm cười nói."Không sao đâu. Gokudera, cậu thật quan tâm tớ."

Anh đỏ mặt, nắm chặt tay. Kiềm chế nào, không được xổ sàng quá, Gokudera. Nhưng mà, ngài ấy dễ thương quá đi.Khục!

" Juudaimei, bất kể thế nào, chỉ cần ngài muốn tôi đều làm... Nếu được, tôi cũng..." Bất giác thì Tsuna đã tiến đến gần anh, ngón tay nhỏ của cậu đặt nhẹ lên môi anh. Mặt cậu ở cánh anh không đến một gang tay. Gần...Gần quá!

Môi cậu mấp máy." Không cần thiết." Cậu nói thế." Chỉ cần cậu vui vẻ cùng gia đình cậu, là thực sự... tớ rất vui rồi.

Chờ đến khi anh bình tâm trở lại, Tsuna cũng đã mất dạng từ khá lâu rồi.

.

Buổi trưa hôm ấy, buổi trời vẫn lạnh. Hạt tuyết nhẹ rơi nho nhã nằm xuống lớp tuyết bọc kính khắp sân vườn nhà chính Vongola. Trong văn phòng làm việc của Decimo, vẫn còn có một người đang mài mò làm việc cần mẫn. Bởi vì gần nghỉ lễ nên có vẻ công việc của cậu lại bị đẩy lên gấp bội. Tsuna nhùn vai, số phận gắn liền với giấy tờ, trốn mãi không thoát.

Cạch! Ầm!

" A, ha ha, lạnh thật ấy, Tsuna."

" Mừng cậu đã về, Yamamoto. Sao cậu không thay đồ trước khi đến đây. Thật là, lỡ bị cảm thì sao đây." Tsuna đứng dậy, rời khỏi vị trí, bước đến cạnh Yamamoto. Phủ đi lớp tuyết còn đọng trên cái áo khoác lông đen dày. Tsuna nắm tay anh, khẽ nói.

" Tay cậu rất lạnh." Tsuna nhíu mày không vui, bất quá ngọn lửa Bầu trời từ Tsuna bừng sáng khắp phòng, không khí trong phòng hoàn toàn thay đổi, trở nên ấm hơn.

Yamamoto cười nhẹ nhìn Tsuna." Cậu đâu cần phải làm vậy?"

" Nếu không làm vậy lỡ cậu bệnh làm sao về Nhật đây."

" Tsuna..." Anh khẽ cười, trong trụ sở vẫn còn ba tên khác. Anh không dám manh động ôm Tsuna vào lòng." Những người khác chưa về hết sao?"

" Chrome và Mukuro làm nhiệm vụ chưa về. Hibari vừa mới ra ngoài giải quyết một số vụ nhỏ dưới thành phố. Lambo đang ngủ. Onii-san đang luyện tập ở tầng dưới. Gokudera mới đi lấy tài liệu giúp tớ. Reborn... cậu ấy đi cùng Uni mừng Giáng Sinh."

" Sớm thế sao?"

" Đúng thế thật."

" Cậu ổn chứ, Tsuna? Trông cậu có vẻ mệt?"

" Tớ ổn mà. Cậu mới thực sự là người không ổn đấy. Đi tắm rửa cái đi." Tsuna cười nhẹ mắng." Cái tên ngốc này. Phải rồi, cha cậu hôm qua có gọi. Ông ấy rất muốn cậu về, mà hình như cửa tiệm Sushi rất đông khách. Lát nữa cậu nhớ gọi cho ông ấy."

" À, ừ, tớ đi chuẩn bị, Tsuna, tớ trả nhiệm vụ nhé."

" Rồi, rồi, tớ sẽ lo liệu được chưa?"

" Ừm."

.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tsuna nhìn thấy thanh niên đang cởi trần chạy dưới trời tuyết. Cậu phì cười nhìn Ryohei sôi nổi kéo theo một cái thùng lớn và dọn sạch lớp tuyết khắp khu vườn Vongola. Ban đầu cậu còn nghĩ là kẻ điên nào đó nữa. Chẳng ngờ lại là Ryohei.

" THẬT HẾT MÌNH!!!"

" Haiz..." Cậu thở dài, quyết định đặt chân xuống lớp tuyết quanh chỗ mình vẫn chưa được dọn, rồi khỏi cửa bước tới chỗ Ryohei." Onii-san! Onii-san!"

Thấy Tsuna khẽ gọi, anh ta lập tức dừng lại. " HẾT MÌNH buổi sáng, Sawada." Anh bỏ chiếc thùng lại, chạy tới chỗ Tsuna." Có chuyện gì HẾT MÌNH xảy ra sao?"

" A... Thật ra anh cũng không cần dọn chúng làm gì."

" Nếu anh HẾT MÌNH không dọn, khi rời khỏi, em HẾT MÌNH sẽ bị lạnh chân, sẽ cảm lạnh."

" Haiz... Không cần đâu, em cũng đâu yếu như vậy, em cũng không có rời khỏi, cũng chưa có định ra ngoài."

" Em... không định về Nhật?"

" Vâng. Có lẽ em sẽ ở lại. Công việc còn nhiều."

" Anh HẾT MÌNH ở lại phụ em."

" Không, mình em đủ rồi mà. Kyoko không phải còn đang chờ anh sao?"

" ... Anh hiểu."

Bất ngờ, Tsuna cởi áo vest ngoài, đấp lên cho Ryohei. Anh giật mình nhìn Tsuna cười tươi.

" Anh cũng đừng có cậy mạnh quá, Onii-san." Tsuna đẩy anh vào trong." Anh nên đi ngâm nước nóng đi."

" Em cũng vậy. Em trông HẾT MÌNH mệt mỏi. Em nên thư giãn một chút."

Tsuna gật đầu đồng ý với anh rồi đẩy anh đi vào trong. Ryohei cũng không kiêng trí đi dọn lớp tuyết nữa. Anh cũng không muốn chỉ dọn đường cho bọn kia. Vẫn là nghe lời Tsuna. Sau khi Ryohei đi rồi, Tsuna thở dài, rồi chợt giật mình. Tuyệt hình như ngừng rơi rồi. Ra nhà kính đọc sách nghỉ ngơi một tí. Chắc là tuyệt a.

.

Khi ra tới nơi, cậu thấy Lambo đang nghịch tuyết bên cạnh nhà kính. Thằng bé hình như ra đây khá lâu rồi, mặt nó như bị đóng băng vậy.

" Hắt xì!"

" Lambo, không được nghịch tuyết. Mau vào đây!"

" Hee~" Cậu nhóc mười lăm tuổi lượi thượi bước vào. Nó nhìn Tsuna ngồi trên ghế đọc sách. Dame-Tsuna lại xen vào việc của nó. Nhưng mà nó không chán ghét điều đó cho lắm. Dame-Tsuna thật kì lạ nha, trong khi giấy tờ còn cả núi mà anh ta còn ở đây đọc sách a.

" Yare yare~ Anh đọc cái gì đây?"

" ... Truyện ngắn thôi. À phải, Lambo, em muốn Giáng Sinh năm nay ông già Noel sẽ tặng gì không?"

" Em... Em cũng không phải trẻ con nữa." Lambo ưỡn người, nếu ông ta có thật thì sao không gói Tsuna-nii tặng nó đi. Năm nào nó cũng ước như thế. Bất chợt nó ngượng ngùng gãi má." Nhưng mà nếu được, em muốn ở bên cạnh Tsuna mãi mãi cơ."

" Bộ anh sẽ bỏ rơi em sao? Đồ ngốc!" Cậu cười nhẹ nói.

" Tsuna-nii, em ôm anh nha~" Nhận được cái gật đầu của Tsuna-nii, nó bổ nhào tới ôm chặt lấy Tsuna-nii của nó. Tay nó lạnh lắm. Nó nghe thấy tiếng của anh ấy khẽ rên vì ngón tay nó khẽ chạm lên cổ của anh ấy. Tsuna-nii nhìn nó cười trêu chọc.

" Haiz, xem ai mới bảo mình không còn trẻ con nữa." Nó phồng má không thèm để ý, ôm chặt Tsuna-nii. Đây là đặc quyền duy nhất của nó, không ai có được quyền này như nó. Ai bảo nó nhỏ nhất. Nó có quyền làm nũng với Tsuna-nii. Tỏ ra trẻ con, đối với nó không sao hết.

" Tsuna-nii~ Em ở lại đây cùng anh qua Giáng Sinh nha."

" Thôi nào. Anh ở đây vẫn còn có công việc, làm sao rảnh chơi với em?"

" Hee~"

" Năm mới đi, mời tất cả mọi người được chứ."

"Ừm... Tsuna-nii, còn kẹo không?"

" Có lẽ còn một ít. Dưới bếp đi?"

Nó khẽ đứng dậy xin phép Tsuna-nii, Tsuna-nii cười dịu dàng. Nó liền như thế rời khỏi.

.

" Hn. Cắn chết!"

" Em không có mà. Em chỉ nghe Ryohei thư giãn một chút. Không biết thế nào lại ngủ quên. Tin em đi. Em nói thật mà."

Hắn vô cùng, đã vô cùng lo khi Động vật nhỏ không biết thế nào lại biến mất. Lại không nghĩ được thế nào cậu lại có thể ngủ quên ở đây. Hắn từ từ bước tới gần. Cậu sợ hãi lui về vài bước, đến khi Hibari chỉ còn cách cậu một hai bước chân, cậu liền ra thế chuẩn bị nhận bất kì đòn đánh nào từ Hibari.

Kết quả, Hibari chỉ xoa đầu cậu.

Tsuna nghệch ra, ngước nhìn Hibari một cách nghi hoặc.

" Hibari-san?"

" Vì sao không về?" Tại sao cậu không trở về Nhật? Anh nghe điều này từ bọn dộng vật ăn tạp kia. Họ không biết lí do vì sao. Riêng anh chỉ là có chút nghi vấn. Nếu là vì chuyện đó thì...

" Hibari-san, anh lo lắng cho em sao?" Ánh mắt Tsuna sáng rực, trái lại Hibari đằng đằng sát khí, đôi tay kia như muốn bóp nát đầu cậu.

" Trả lời."

" Trị an gần đây của Sicily không tốt. Anh cũng thấy đó. Mafia các nơi nối tiếp tới đây."

" Một mình cậu ổn không?"

" Mà, ổn cả thôi. Em không sao. Ở Ý vẫn còn có Basil, Gokudera, Lambo và có nhà Cavellone hỗ trợ." Hibari sẽ trở về quản lý Namimori. Giáng Sinh vui vẻ, tụ tập cũng chẳng kém.

" ... Ừm" Hắn nhìn cậu đôi mắt tối sầm. Miễn là cậu ổn, không còn đau buồn vì điều đó. Hắn vẫn không thì cậu khóc tí nào. Tại nhà thờ, một trong số bọn họ không ai lên an ủi cậu. Có lẽ họ quá quen với việc được cậu an ủi. Vì thế họ không biết cách nào để an ủi cậu. Chỉ ngay dại đứng đó...

" Hibari-san." Mỗi khi cậu ta mỉm cười lên như thế này, Hibari cảm giác như mình đang bị điều khiển." Vào nhà thôi."

.

Buổi sáng ngày hôm sau, qua ngày hôm nay và hai ngày nữa, là sẽ đến Giáng Sinh. Không khác mấy mọi người, anh em nhà họ dứa, ý là Chrome và Mukuro cũng về Nhật mừng Giáng Sinh cùng nhóm Ken. Không hiểu sao nhóm bọn họ lại thích đóng mộc bên Namimori như thế.

" Bossu!"

" Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi, Chrome."

" Không sao, Bossu. Ngài tới phòng tìm em sao?"

" À, tớ định gửi chút thứ cho nhóm Ken. Đây! Mà cậu biết đó, Mukuro thật không đáng tin tí nào."

" Quả thật..."

Bất chợt, một thân anh hiện ra sau lưng cậu, cậu bị hắn ôm chặt, cọ cọ. Khỏi nhìn, cậu thừa biết ai rồi.

" Kufufu... Tsunayoshi-kun, Nagi, hai người thật nhẫn tâm nói xấu ta như vậy."

" Mukuro, anh đừng có trẻ con. Buông tôi ra."

" Kufufu... Vì sao thằng nhóc bò kia được mà tôi không được?" Hắn bĩu môi.

Tsuna ngước mắt nhíu mày." Anh thế mà so đo với con nít sao?" Tsuna nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Mukuro, rồi đứng sang một bên.

Mukuro thở dài. Trẻ con? Nó? Nó 15 tuổi rồi đấy.

" Bossu..." Chrome liếc nhìn qua Mukuro.

" Được rồi. Kufufu... Tsunayoshi, tại sao cậu không về Nhật? Có phải, vì điều đó?"

Trong phút chốc người Tsuna cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục, tựa thoáng nhanh qua như ảo giác. Tsuna chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp sẽ bị hỏi thẳng thừng như vậy nên chưa chuẩn bị tinh thần, mới thành ra có chút thất thố. Nhưng tiếc là Mukuro và Chrome chưa kịp nhận ra. Tsuna khẽ mỉm cười.

" Tớ không phải kẻ cuồng công việc. Nhưng sự thật Vongola đang gặp một vài vấn đề nhỏ. Nhưng có lẽ qua Giáng Sinh mới giải quyết xong được."

" Bossu, ngài như thế có ổn không?"

" Ổn hết mà. Không sao."

" Kufufu... Nếu cậu muốn, ta có thể ở đây cũng cậu tận hưởng Giáng Sinh."

" Thôi đi. Tôi sợ cái Tận hưởng mà anh tặng nhà tôi năm ngoái rồi. Vã lại, hiếm khi hai người hợp mặc cùng nhóm Ken mà."

Tsuna cười dịu dàng. Nụ cười ấy, in ấn trong tim cả hai. Khiến họ say mê. Vô cùng hấp dẫn.

.

Ngày 24 tháng 12, dịp lễ Giáng Sinh. Vừa sáng sớm, tất cả đều đã chuẩn bị hành trang để về nhà. Trừ Tsuna. Vẫn là trước khi đi vẫn choảng nhau một trận trước. Báo hại xập mất căn thư viện ở lâu trên.

" Mấy người, đến lúc này còn gây chuyện hả???" Tsuna lại một đợt giáo huấn đám người Gokudera, Ryohei,Lambo và Mukuro. Yamamoto đứng ngoài vẫn cười vô tư bất chấp hoàn cảnh như cũ. Kyoya đứng ngoài, không thèm chú ý chúng. Chrome thở dài lắc đầu ngao ngán, quả là lũ trẻ khó dạy.

" Được rồi. Mọi người về sớm đi. Vẫn không nên trễ chuyến bay."

" Ha ha, mà nếu có trễ vẫn có thể mượn trực thăng trở về cũng được."

" Bóng chày ngu ngốc, Namimori không có chỗ đáp."

" HẾT MÌNH đáp tại sân trường!"

" Onii-san, em không muốn mọi người ở Namimori nhìn anh bằng con mắt quái dị khi phóng từ trực thăng xuống đâu."

" Kufufu... Ta đi tận 2 ngày đấy. Tsunayoshi-kun, đừng thức khuya nhớ ta đấy."

" Ngài mơ giữa ban ngày à, Mukuro-sama?"

" Cắn chết hắn!"

" Ngươi làm được? Kufufu..."

...

Tsuna nhìn tất cả mọi người đang nhốn nháo, chỉ cười khẽ, không nói gì. Cậu khẽ liếc mắt nhìn về phía vali và túi xách để gần đó. Tâm khẽ lạnh lẽo. Cậu nhắm mắt hít thở. Để lộ ra một nụ cười.

" Cũng không còn sớm. Mọi người đi đi."

" Tsuna, cậu ở đây một mình thực sự ổn không?"

Tsuna nhẹ nhàng chớp mắt, nụ cười trọn vẹn trên môi. " Sẽ ổn thôi. Các cậu vẫn nên về nhà. Giáng Sinh, không phải ngày dành cho gia đình mình sao?"

.

Nhà chính Vongola được xây trên một đồi núi ở Sicily. Xung quanh đều được Vongola mua hết cả. Diện tích của nhà chính Vongola, có thể gấp đôi diện tích trường Namimori. Nối từ phía trên đó xuống thành phố, là một dãi cầu thang dài hơn 100 bậc thang. Phải nói mới đầu khi làm boss, hành trình mệt mỏi nhất đối với Tsuna không phải đối mặt với đống giấy tờ. Mà là đi lên cầu thang này.

Bọn họ rời đi cũng là như vậy.

Bước xuống từng bậc thang, không biết sao lòng họ trĩu nặng. Chưa bao giờ họ đi cùng nhau, trùng một con đường, mà lại có thể im lặng đến thế. Có cái gì đó, lạnh hơn so với mọi khi. Là do tuyết? Hay là một điều gì đó khác?

" Các người, đi thật sao?"

" Reborn-san!/ Nhóc con!" Bước xuống gần bậc thang cuối, họ thấy Reborn. Gã đứng đó nhìn trừng trừng bọn họ, nhíu mày, một lần nữa lập lại câu hỏi đó.

" Muốn đi thật sao?"

"..." Bọn họ trầm mặt. Họ không biết. Tsuna, dù không có bọn họ, chắc vẫn sẽ ổn thôi mà. Đúng chứ?

" Ổn thật sao? Tên ngốc đó đấy."

" ..."

" Vậy ra, nếu ta không trở lại, thì năm nay có lẽ, cậu ta, sẽ phải ở một mình nhỉ." Gã nhìn bọn họ, ánh mắt gã từ bao giờ đã lóe lên sự khó chịu, gã nhùn vai." Những dịp thế này cậu ta vẫn luôn ở bên cạnh bố mẹ mình suốt, cho tới tận bây giờ. Năm nay, chỉ còn lại mình cậu ta mà thôi. Cậu ta, xem ra cũng không ngăn cản các người rời đi... " Gã nghiến răng tức giận." Khi ta đi bảo ý muốn ở cùng, nhưng tên đó chỉ cười rồi bảo:'Cậu cứ đi cùng gia đình cậu đi.' Hứ! Vậy còn cậu ta? Trong khi đó ở một mình, tên vô dụng đó, có lẽ một lúc nào đó lại chui vào một xó xỉnh nào đó để khóc mà chúng ta không biết. Rồi tự gợi nhớ lại những kỷ niệm bên cha mẹ cậu ta. Thực sự cậu ta ổn sao? Cảm xúc của cậu ta khi tiễn các người đi với một nụ cười, lúc đó, thực sự cảm giác thế nào? Thực sự hoàn toàn'không sao' như đã nói? Các người vẫn không hiểu sao?"

" ..." Mọi người ngơ ngác nhìn Reborn đi qua bọn họ, hướng về phía nhà chính Vongola mà bước. Mọi người nhìn theo bóng dáng gã chậm rãi, không nói gì. Phút chốc đồng loạt lấy điện thoại ra.

* Gokudera:" Em không về đâu."

" Gì chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

" Phiền phức! Em muốn ở cùng Juudaimei."

*Lambo:" He~ Lambo-sama năm nay không về, tự mấy người lo đi. Lambo-sama sẽ ở cùng Dame-Tsuna. Không về đâu!"

* Yamamoto:" A, Tou-san? A~ năm nay con xin lỗi nhé. Có lẽ là không về được... Vì sao ạ? Con ở cùng Tsuna. Con không thể bỏ cậu ấy một mình."

* Ryohei:" Anh xin lỗi, thật là anh không thể về. Kyoko, HẾT MÌNH nhắn bố mẹ giúp anh."

* Hibari:" Hủy chuyến bay."

" Dạ? Vâng? Nhưng sao lại..."

" Động vật nhỏ ở đây..."Thế nên ta không về.

*Chrome:" Etou...Ken-san, Chikusa-san? Năm nay em và Mukuro-sama không về được."

" Vongola không cho à?"

Mukuro: " Kufufu...ta chỉ không muốn đám kia cướp hết tiện nghi của ta."

Khi điện thoại vừa kết thúc, bọn họ liền chạy thục mạng trở về. Trong khi đó Reborn, vốn đã đi được một phần ba quãng đường, liếc về phía sau nhìn họ, nhếch cười, sao đó cũng chạy nhanh về. Về nơi có cậu ấy...

Có lẽ 10 năm qua khiến cậu ấy thay đổi rất nhiều.

Cậu ta che đậy những cảm xúc của bản thân,

Và... Họ đã bỏ lỡ mất.

Họ không hề nhận ra.

Vì bất kì lúc nào, cậu ta cũng nở ra một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười mà họ muốn nhất.

Nụ cười chưa bao giờ giả tạo.

Cười vì hạnh phúc, mỗi khi ở cạnh họ.

Cười vì họ luôn được hạnh phúc.

Cười vì họ vẫn còn tồn tại.

Ở nơi đáng sợ này.

Đúng, lúc nào người ấy cũng cười,

Và rồi người ấy sẽ nói ra những điều mình muốn nhất.

" Tớ mong muốn tất cả mọi người đều sẽ không thay đổi, vẫn sẽ ở cạnh tớ."

" Đừng ngại, tớ vẫn sẽ luôn luôn ở đây..."

" Có phải hay không? Tớ đã dựa dẫm các cậu quá nhiều? Cho tớ một cơ hội làm ngược lại đi chứ!"

Sao họ lại không nhận ra chứ?

" Từ lần đầu tiên gặp ấy, tớ không hiểu sao cứ liên tục dựa dẫm vào các cậu. Các cậu... như người thân của tớ vậy."

" Nhưng bây giờ tớ mới nhận ra, không phải ai cũng tồn tại mãi được..."

" Iemitsu ấy, thực sự, dù tớ không chấp nhận ông ấy, nhưng ông ấy không còn, không hiểu sao tớ có chút mất mát."

" Có lẽ năm nay không còn ai trông chờ tớ nữa."

" Đã không còn sớm nữa, các cậu cứ đi đi... Sẽ ổn thôi. Các cậu vẫn nên về nhà. Giáng Sinh, không phải ngày dành cho gia đình mình sao?"

Tên ngốc ấy! Ổn cái gì chứ?

Nói dối.

Nếu thực lòng muốn, cậu có thể bảo họ ở lại.

Dù thế nào, họ cũng sẽ...

.

  Phòng khách, không có. Phòng ngủ, không có. Phòng làm việc, cũng không...

  Phòng ngủ.

  Rầm!

  " Tsuna!/ Bossu!/ Tsunayoshi/ Juudaimei!"

  Khi bọn họ xong vào trong phòng ngủ, phải biết đây là một trong những nơi cấm kỵ đối với bọn họ. Đối diện với họ hiện tại, là hình ảnh ánh mắt Tsuna đọng lại những giọt sương mờ, là nước mắt. Trong đôi mắt nâu ngây ngô có sự kinh ngạc, thẩn thờ, bàng hoàng,... còn luyến lại một chút vẻ tiếc thương của trước đó. Cậu thực sự cũng quá ngốc đi, rõ ràng muốn họ ở lại thế mà. Giờ phút họ rời khỏi. Cậu hận mình vì sao không can đảm giữ họ lại. Cậu sợ... Sợ rằng họ sẽ từ chối. Cho đến khi trở về phòng, mở lại cuốn album cũ, mới rõ thấy hối hận. Họ chắc chắn sẽ ở lại nếu cậu chịu lên tiếng. Nhưng mà... Nhưng mà...

  " Cái đồ ngốc này!" Bất giác, cảm nhận được cái ôm quanh cổ từ Reborn. Bất an, lo lắng, khổ sở, cứ thế tuôn trào ra, nhẹ khóc, ôm chặt lấy người đối diện. Những người còn lại, hậu như hận không thể lôi Reborn ra để thế vào đó. Ai bảo gã quá nhanh tay!

  " Các cậu... Sao lại trở về?" Giọng nói cậu thì thào.

  " Kufufu... Chẳng lẽ lại không thể?"

  " Juudaimei, ngài... Chỉ cần ngài muốn, tôi... Chúng tôi có thể ở bên ngài."

  " Tớ biết." Tiếng nói Tsuna càng lúc càng thiết tha." Nhưng các cậu không thể..." Họ, vẫn còn gia đình của bản thân họ." Tớ không thể..." Càng lúc càng bấu chặt Reborn hơn. Reborn muốn nhếch cười cũng chẳng cười nổi bao nhiêu với đám sát khí phía sau, lặng lẽ tách cậu khỏi người mình. Nhẹ nhàng đưa tai lau đi nước mắt.

  " Dame-Tsuna, cậu quên rồi sao? Vốn dĩ ban đầu tôi là một kẻ sát thủ lang thang, không có nhà. Đám Arcobaleno chết khiếp kia chẳng phải gia đình tôi. Trên đời này, chỉ có một người, duy nhất là người nhà của tôi. Tôi nghĩ đầu óc cậu hiểu rõ, nếu nó không bị hư. "{ Trên thế giới này, trừ cậu, tôi chẳng cần một ai.}

  Reborn.

  Yamamoto nhìn cậu, khẽ cười, đặt tay vuốt trán cậu, áp sát mặt gần sát cậu, đến khi Tsuna chịu đến mắt cả hai người giao nhau." Không có gì là không thể cả. Đối với tớ, cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cậu cũng là...gia đình quan trọng của tớ." {Là người tớ yêu nhất.}

  Yamamoto.

  Chrome quả quyết nhìn cậu." Bossu, vốn dĩ tôi đã là gia đình của ngài. Cho dù nhóm Ken, hay Mukuro-sama, cũng không bằng được. Khi nào cũng được, tôi luôn bên cạnh ngài."{ Ngài đã là gia đình duy nhất của tôi, từ lúc ngài luôn bảo hộ tôi khi nhóm Kokuyo bỏ tôi lại.}

  Chrome.

  Mukuro thích thú nhìn Chrome, bày ra vẻ chán nản." Kufufufu... Nagi, em so sánh như vậy. Thật khiến ta buồn rầu. Cơ mà..." Hắn đảo mắt qua Tsuna." Tsunayoshi, từ hôm ấy, không phải ta nói rồi sao? Ta ở bên cậu, là quyết định cuối cùng. Nhóm Ken không còn là điều duy nhất ta bận tâm."{ Cậu hiện tại mới là thứ duy nhất, là trái tim ta.}

  Mukuro.

  " Haiz... " Lambo gãi đầu." Tsuna-nii, anh nghĩ vì sao tôi lại về Bovino? Tsuna ngốc, anh biết tôi đâu thích gì cái nhà đó. Kì thực, cũng vì anh thôi."{ Tôi cam chịu vì anh thôi, góc nhỏ trong tim tôi.}

  Lambo.

  Anh khẽ nhìn cậu, cười nhẹ." Juudaimei, ngài không cần chỉ nghĩ vì bọn tôi. Xin hãy nghĩ vì ngài hơn... Xin hãy ích kỷ hơn một chút. Ích kỷ...để giữ chúng tôi lại."{ Tôi thà nhìn người ích kỷ, ích kỷ để giữ tôi lại, để tôi ở gần người hơn.}

  Gokudera.

  Anh bước tới ngồi cạnh Tsuna. " Đôi lúc ích kỷ cũng có sao đâu. Chỉ cần em hết mình là em. Một chút ích kỷ, hờn dỗi, hay làm nũng đều ổn, Sawada."{ Kì thực, nếu muốn, anh đều hết mình chịu đựng mọi điều ích kỷ ấy, kéo em gần tôi hơn.}

  Ryohei.

  " Hn..." Nhìn từng người đều đã lên tiếng, hắn cũng chẳng thể im lặng, nhìn ánh mắt Tsuna hướng phía mình, hắn lẵng lặng xoay mặt đi, hạ thấp giọng." Nếu ai đó dám yêu cầu ta những điều ích kỷ mỗi ngày, ta sẽ cắn chết hắn. Nhưng nếu là cậu... sẽ ổn thôi khi cậu muốn phàn nàn với ta, đôi lúc tỏ ra ích kỷ... cũng chẳng sao."{ Đặc quyền duy nhất của cậu. Chỉ cần là cậu, đều chẳng sao.}

  Hibari.

  Mukuro nhìn Hibari vờ như tỏ ra rất kinh ngạc." Ôi, sẻ con, không ngờ mi cũng nói được nhiều như vậy. Quả nhiên nên ăn mừng lớn."

  Yamamoto hùa theo." Đúng là vậy, haha..."

  " Cắn chết!"

  " Hibari thật HẾT MÌNH!"

  " Rất sẵn sàng, kufufu... sẻ con, lại đây!"

  " Ê này, các người còn đang trong phòng Juudaimei đấy. Còn không dừng lại ta lập tức cho các ngươi nổ banh xác."

  " Đầu bạch tuộc, ngươi không thấy đau à? Lambo-sama thấy rất đau đấy"

  " Haha... Cậu tự tát ghê gớm thật ấy, Gokudera."

  "..." Hai kẻ còn lại cũng chỉ đứng ngoài hống hớt.

  .....

  " Hức!" Cả bọn dần chú ý về cái tiếng động nhỏ kia. Tsuna nấc lên vài tiếng, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng như mưa." Tớ xin lỗi..." Tớ không muốn các cậu đi."...xin lỗi..." Mình muốn mọi người ở lại." ... Lần này thôi..." Chỉ hết hôm nay thôi cũng được. Tớ cần các cậu. Tớ cần mọi người!

  Cứ như vậy, Tsuna vỡ òa đến tận trưa. Giáng Sinh đó, bọn họ ở cùng Tsuna không trở về. Không chỉ riêng Giáng Sinh, còn có năm mới, họ vẫn sẽ như vậy, ở cạnh cậu... Nhưng việc đó vẫn để tính sau. Bây giờ chính là...

  Merry Christmas.

Giáng Sinh này, xém chút nữa, lại để cậu khóc một mình.

"...Chiar te iubesc."

" Ngài nói gì cơ?" Bất giác Gokudera nghe thấy Tsuna đã nói cái gì đó. Không phải tiếng Ý, càng không phải tiếng Nhật. Những người khác cũng nghe thấy. Tsuna nhanh chóng đỏ mặt cự tuyệt lắc đầu." Không! Không có gì hết..."

Bọn họ tỏ vẻ khó hiểu, trừ Reborn. Dù sao, tiếng Rumani cũng là do gã dạy cho cậu.' Tớ thực sự yêu các cậu', hửm? Gã nhếch mép, có lẽ EQ của tên ngốc này cũng không thấp như gã tưởng. Bị Reborn nhìn gắt gào, lòng Tsuna gào thét. Không biết có cái lỗ nào cho cậu chui xuống không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro