Chương 3. Màn Ra Mắt Đầy Khiếm Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Tsuna thấy đầu mình nặng trĩu.

Mới hôm trước ốm dậy, Tsuna còn đang vui mừng vì cơ thể khá hơn một chút. Nhưng cũng chỉ được một ngày thôi rồi đâu lại vào đấy.

Chậm rãi ngồi dậy, cơn choáng đầu ập đến, Tsuna nhíu mày tựa lưng vào đầu giường. Cổ họng khô nóng, ran rát khó chịu. Tsuna cố nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy ở cổ, xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Bước chân ra đến cầu thang, Tsuna cảm thấy hai mắt hoa lên liền đưa tay lên xoa nhẹ một chút, một chân vẫn bước tiếp không nhìn xuống. Nào ngờ, khi tầm nhìn vừa rõ ràng hơn thì đột nhiên trời đất đảo lộn một vòng. Tsuna bước hụt, lăn thẳng từ trên cầu thang xuống.

Đó là khung cảnh đầu tiên mà Reborn chứng kiến khi mới bước vào nhà.

Nana ở trong bếp nghe tiếng động lớn vội vàng chạy ra, thấy Tsuna nằm sõng soài dưới chân cầu thang liền hốt hoảng chạy đến.

"Tsu-kun! Con không sao chứ?"

Tsuna cảm thấy bên tai ù đi trong chốc lát, cơn đau điếng toàn thân truyền đến khiến cậu phải nhăn nhó mặt mày. Sức lực cứ như bị rút đi một nửa, mãi một lúc sau mới ngồi dậy được. Cơn ngứa ngáy vùng cổ họng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Tsuna ho một trận dữ dội.

Nana dường như đã quen với cơn ho đến bất chợt này, chạy ngay vào trong bếp lấy một cốc nước ấm mang ra. Tsuna vẫn ho không ngừng, một tay che lấy miệng, một ta đẩy cốc nước ra lắc đầu ý bảo không cần. Nana cũng không ép Tsuna, chỉ ngồi bên cạnh khẽ vuốt lưng cho cậu.

Reborn đứng nhìn một màn này mà tâm tình phức tạp. Vốn dĩ hắn muốn làm một màn ra mắt khó quên cho cậu học trò mới này, nhưng bây giờ có lẽ cần phải suy nghĩ lại. Bởi vì Reborn ngửi thấy một mùi sắt gỉ. Rất nhỏ thôi, nhưng hắn có thể khẳng định là đến từ cậu học trò chưa kịp ra mắt bên kia.

Cơn ho cuối cùng cũng ngừng, Tsuna khóe mắt cong lên nhìn Nana: "Mẹ, con thấy đói bụng quá."

Nana nghe thế vội vàng đứng dậy: "Phải rồi, bữa sáng nấu xong rồi, để mẹ vào chuẩn bị cho con." Nói xong liền đặt cốc nước xuống cạnh Tsuna rồi chạy vào bếp.

Chờ đến lúc Nana chạy vào bếp rồi, Tsuna lúc này mới bỏ bàn tay đang che miệng xuống. Một ít chất lỏng màu đỏ tươi dính lại nơi lòng bàn tay, Tsuna thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Nếu nhìn kĩ còn có thể phát hiện nơi khóe môi vẫn còn vương lại chút máu.

"Xin lỗi vì màn ra mắt đầy khiếm nhã vừa rồi, nhóc là gia sư của anh đúng không?"

Reborn đưa tay lên kéo vành mũ, giọng nói trẻ con non nớt cất lên: "Ciaossu. Tôi là Reborn. Từ hôm nay trở đi sẽ đảm nhiệm vai trò gia sư tại nhà của cậu."

"Ừm, sau này xin chỉ giáo."

Nói xong Tsuna liền đứng dậy, dùng mu bàn tay quệt ngang khóe miệng. Sau đó cầm cốc nước lên đi thẳng vào nhà tắm. Thái độ đối với vị gia sư mới đến này có phần lạnh nhạt, như thể chỉ cần qua loa có lệ là được.

Reborn cũng không quá để tâm đến thái độ của Tsuna, rất tự nhiên đi vào nhà.

Đến khi Tsuna ra bàn ăn, Reborn đã ngồi chễm chệ trên bàn, thưởng thức bữa sáng do mẹ cậu chuẩn bị. Có vẻ như đã có một màn chào hỏi rất mau lẹ diễn ra. Tsuna nhìn Reborn lâu thêm một giây liền thu hồi tầm mắt, thản nhiên ngồi xuống bàn ăn sáng.

Nana rất nhiệt tình tiếp đãi Reborn, còn chiên thêm một quả trứng nữa cho hắn rồi vui vẻ nhờ sau này chiếu cố cho con trai nhiều hơn.

Reborn ngồi ở đối diện, thi thoảng lại đưa mắt đánh giá biểu hiện của Tsuna. Thấy cậu chỉ liếc nhìn đĩa trứng trước mặt hắn một cái rồi lại cúi đầu ăn. Sau khi ăn xong liền đứng dậy lên phòng lấy cặp sách. Trước khi ra ngoài cũng không quên chào mẹ một câu rồi mới đi. Hoàn toàn bỏ qua Reborn như không khí.

Nana nhìn theo bóng lưng Tsuna, ôm má khó hiểu: "Aida, hôm nay Tsu-kun làm sao vậy nhỉ? Bình thường không phải sẽ muốn ôm một cái rồi mới đi sao? Chẳng lẽ là ngại người lạ?"

Nana tự lẩm bẩm một mình, sau đó còn tỏ vẻ tiếc nuối khi không nhận được cái ôm của con trai. Mà những lời vừa rồi hiển nhiên là đã lọt vào tai Reborn. Hắn nhìn ra cánh cửa đã đóng lại kia trầm ngâm một lát rồi nhảy khỏi ghế.

Sáng sớm thời tiết rất mát mẻ, Tsuna thả chậm bước chân đi trên đường. Bởi vì sức khỏe yếu nên Tsuna không muốn hoạt động mạnh. Mỗi sáng cậu đều thức dậy sớm để không cần phải chạy vội đến trường. Cho nên Tsuna chưa bao giờ đi học muộn.

Hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành buổi sớm, tâm trạng khó chịu lúc ra khỏi nhà được xoa dịu không ít. Tsuna sẽ không nói, cũng sẽ không thể hiện nỗi bất mãn ra ngoài. Nhưng hệ thống được trói buộc với cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng, cảm xúc của kí chủ nhà nó lúc trên bàn ăn rất bực bội. Nó chợt nhận ra một điều, kí chủ nhà mình hình như rất yêu quý mẹ. Cho nên mới có vẻ không vui khi một người ngoài được mẹ mình quan tâm nhiều đến thế.

Tất nhiên, Reborn cũng đã sớm nhìn ra điều này. Không có gì có thể qua mắt được vị sát thủ đệ nhất thế giới này cả. Dù có cố che giấu kĩ đến đâu cũng vô dụng.

"Này, đồ dở hơi."

Hệ thống đang chìm vào suy nghĩ chợt nghe giọng nói của kí chủ vang lên. Nó nhìn ra bên ngoài, trước mặt kí chủ không có ai, đằng sau cũng không có nốt. Vậy kí chủ nhà nó đang gọi ai? Không lẽ...?

"Đúng rồi, gọi mi đấy."

"Kí... Kí chủ gọi tôi?"

"Ừ."

"Nhưng tôi có tên đàng hoàng mà kí chủ!"

"Tên dài quá nhớ không nổi. Với lại nghe củ chuối quá."

Hệ thống suy sụp. Cái tên chính là niềm tự hào của một hệ thống. Sao kí chủ nó có thể nói như vậy chứ? Chỉ có hệ thống cấp cao như nó mới có tên riêng thôi đấy! Các hệ thống cấp thấp khác đều chỉ được gọi bằng mã số sản xuất mà thôi. Bao lâu nay nó luôn tự hào vì cái tên của mình, vậy mà không ngờ bây giờ lại bị chính kí chủ đầu tiên của nó phũ phàng ghét bỏ như thế. Hệ thống đau buồn mà hệ thống không dám nói. Ó╭╮Ò

Cảm xúc tiêu cực của hệ thống lúc này Tsunayoshi có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã để ý rồi. Cái hệ thống này có mạch cảm xúc rất phong phú, không khác gì với con người. Hẳn là cấp bậc cũng không hề thấp. Có lẽ vì vậy mà cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của nó và ngược lại nó cũng vậy. Nhưng có cấp bậc cao thì cũng có làm được cái gì đâu? Cảm xúc phong phú quá đôi khi cũng hơi phiền. Có những lúc bị xúc động không cần thiết, cho nên cậu mới bảo nó bị dở hơi. Vả lại từ lúc kí kết đến nay chưa thấy nó làm được cái gì ra hồn. Ngay cả quà tân thủ cũng không có, nói nó vô dụng cũng không oan.

"Ta có một điều muốn hỏi mi đây."

Hệ thống vẫn ỉu xìu: "Kí chủ cứ nói."

"Có cách nào có thể đuổi tên nhóc gia sư kia khỏi nhà không?"

Hệ thống nghe xong giật mình, quên luôn cả tâm trạng suy sụp vừa rồi. Nó cuống lên: "Kí... Kí chủ! Sao lại muốn đuổi gia sư đi? Đó là đối tượng cần thu hút sự chú ý đó!"

"Nếu thế thì càng cần phải đuổi đi mới để lại ấn tượng sâu sắc được."

"Không phải... Tại sao kí chủ lại có những suy nghĩ như vậy chứ?" Hệ thống bất lực. Hệ thống buồn rầu. Hệ thống muốn đổi kí chủ.

Tsuna không để ý đến nó nữa, cố gắng tăng tốc đến trường. Không hiểu sao cậu cảm thấy hôm nay mỗi bước chân đi cứ bị nặng nề, chậm chạp hơn mọi khi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ tìm ra nguyên do thì đã gặp phải một người.

"Sawada-san?"

Tsunayoshi dừng lại: "Sao thế, Sasagawa?"

"À thì... Không biết mình có thể xin một chút thời gian của cậu không?"

Tsuna cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm, nán lại một chút cũng không muộn hơn được mấy phút liền gật đầu. Dù gì thì cũng sắp đến cổng trường rồi.

"Kí chủ kí chủ, đây là Sasagawa Kyoko đó!" Thanh âm hệ thống kích động vang lên trong đầu Tsuna. Trong cả nguyên tác gốc lẫn câu truyện fanfic kia, kí chủ của nó đều có tình cảm với Sasagawa Kyoko. Đáng lẽ ra cần phải có sự giúp đỡ của gia sư Reborn hai người mới có cơ hội gặp nhau. Tuy bây giờ có sự thay đổi một chút, nhưng dù gì cũng có cơ hội gặp nhau rồi. "Kí chủ có muốn nhân cơ hội tỏ tình luôn không?"

"Im mồm." Hệ thống lập tức không dám phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Tsuna cảm thấy tinh thần thật mệt mỏi, cái hệ thống dở hơi này lại bắt đầu rồi. Nếu là đứa trẻ trong nguyên tác kia thì có lẽ là có tình cảm với cô bạn này thật. Nhưng cậu thì không.

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao, Sasagawa?"

Thiếu nữ mân mê ngón tay, hơi cúi đầu như đang ngại ngùng, giọng nói ngập ngừng mãi không thốt được một câu hoàn chỉnh. Không hiểu sao Tsunayoshi có cảm giác không ổn.

Thiếu nữ sau khi hít sâu một hơi liền lấy lại quyết tâm. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tsuna.

"Mình thích Sawada-san. Chúng ta hẹn hò có được không?"

"........ Hả?"

Tsunayoshi ngơ ngác. Hệ thống cũng ngơ ngác. Đây là một tình huống không ai lường trước được.

Sau một lúc Tsuna mới định thần lại được. Cậu nhìn thiếu nữ ánh mắt đầy chờ mong, cuối cùng chỉ thở dài.

"Xin lỗi, Sasagawa. Mình không thể đồng ý được."

Sasagawa Kyoko nghe được đáp án chỉ thở ra một hơi. Mỉm cười như đã đoán trước được kết quả này.

"Không sao. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình."

Tsunayoshi nhìn thiếu nữ. Tuy rằng mỉm cười như không có gì, nhưng thật ra đôi mắt vẫn không giấu được nỗi buồn cùng thất vọng.

Thú thực, Tsuna không phải không có tí ấn tượng nào về Sasagawa Kyoko. Cô bạn này được coi là hoa khôi của khối, tính cách lại rất hòa đồng dễ mến nên được rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên tất cả đều bị Kyoko khéo léo từ chối.

Kyoko luôn đối xử với mọi người công bằng như nhau. Mọi hành động cử chỉ đều rất cẩn thận, đến nỗi không chê vào đâu được. Ngay cả Tsuna cũng không có cách nào ghét cô được.

Đối với lời tỏ tình của Kyoko, Tsuna đúng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng cậu hoàn toàn không có ý định làm cô ấy buồn.

"Vậy chúng ta làm bạn trước có được không?"

Sasagawa Kyoko kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt ngoài ngạc nhiên còn kèm theo chút vui mừng khó tin. Sau đó thiếu nữ cười rộ lên vui vẻ. Tsuna thấy thế cũng không nhịn được mỉm cười theo.

"Mình là Sawada Tsunayoshi. Cậu có thể gọi mình là Tsunayoshi hay Tsuna đều được."

Kyoko nụ cười vẫn còn chưa tắt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của thiếu niên.

"Mình là Sasagawa Kyoko. Cứ gọi mình là Kyoko."

Một màn chào hỏi và làm quen muộn màng, nhưng vẫn để lại một ấn tượng rất tốt đẹp giữa đôi bên.

Chỉ là Tsuna và Kyoko không biết, cách đó không xa, có một bóng người dường như đang có tâm tình hoàn toàn trái ngược với bầu không khí vui vẻ từ đôi bạn mới quen bên kia.

Nắm tay cần quai cặp âm thầm siết chặt.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Đoán xem người đó là ai?

Cảm ơn bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro