1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, vị đắng chát theo ấy mà lan tỏa khắp khoang miệng, thiếu niên chẳng bận tâm lắm, đột nhiên lại mỉm cười đến khóe mắt cong cong, nôm nhìn vào khung cảnh tựa hồ tranh vẽ.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa có quy luật, rất đều đặn thể hiện sự tôn trọng không chút thiếu sót, Tsunayoshi Sawada gương mặt hơi ngưng trọng một chút nhưng lại mang tiếp vẻ tươi cười như cũ, lại không đủ độ ấm của ban đầu lên tiếng, âm thanh không quá mềm mại như thiếu nữ, đủ độ ấm áp của một người nam nhân tuổi tươi sáng.

" Vào đi. "

" Bossu, em.. Em.. "

Nhìn thấy người vào là ai, sự nghiêm túc ban đầu cũng tan rã đi mất, thay vào đó là sự dịu dàng khó tả của một Boss Mafia máu lạnh, điều này nếu một nhà nào chứng kiến hẳn cũng sợ hãi đến mức không giấu giếm được nét mặt. Dù sao con hổ nhà Vongola, Đệ Thập của Vongola, nào còn đơn thuần như thời thiếu niên.

" Chorme. Làm sao thế? "

Đứng dậy rồi di chuyển đến bên người thiếu nữ, Tsunayoshi Sawada như một quý ông lịch sự xoa tóc Chorme trấn an, đây là cách bầu trời lựa chọn để đem thứ duy nhất dịu dàng này bao dung toàn bộ nguyên tố của mình, bao gồm cả thiếu nữ trước mắt.


" Bossu.. Bossu.. Sẽ bỏ em sao..? "

Nghe được thông tin khác lạ từ miệng người thiếu nữ, chân mày không tự giác cau lại, Tsunayoshi Sawada chỉ dùng sự thở dài để thể hiện sự bất lực của mình trước câu hỏi, lại nhìn đến dáng vẻ tò mò chứa đầy sự lo lắng của Chorme khiến Tsunayoshi Sawada phải nhanh chóng nói cho thiếu nữ nghe sự thật.

" Ai đã nói về điều đó? "

" Là.. "

" Ngừng, nghe anh nói hết. Chưa bao giờ anh muốn từ bỏ mọi người cả, nếu có thể anh mong mình sẽ bên mọi người đến khi tóc bạc; râu dài, tốt hơn nữa thì sẽ hạnh phúc một chút; an nhàn một chút. ", dùng hai tay áp lên má tròn trịa mới có chút da thịt của Chorme, Tsunayoshi lần nữa dùng dụng giọng nói trấn an:" Bầu trời sẽ vĩnh viễn không thể rời bỏ nguyên tố, cùng các vì sao sáng hay mặt trăng xinh đẹp. Suy cho cùng, anh vẫn ở đây quan sát mọi người. "


Dù có chút kỳ quặc, thế nhưng Chorme không chút phòng bị tin tưởng, cô gật đầu nhỏ lia lịa, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Nào có dáng vẻ rụt rè nhút nhát trước kia, hiện tại thiếu nữ khi xưa đã trưởng thành rất nhiều, đủ dũng khí đứng trên chiến trường không khóc lóc sợ hãi nữa, vì bởi bên cạnh còn một bầu trời rực rỡ như thế mà.


" Vậy.. Vậy.. Ngài sẽ không rời bỏ mọi người.. Đúng không.. "


Ấp úng hỏi tiếp, cô biết thế là vô lễ, nhưng tình nguyện chịu phạt, chỉ cần Tsunayoshi Sawada cho cô đáp án chính xác với sự tin tưởng này.


" Chắc chắn. ", lại không biết dùng hình thể nào.



" Vậy em yên tâm rồi! Có Bossu mới trị được bọn họ, chỉ có ngài bọn họ mới an tĩnh, chỉ có ngài mới khiến bọn họ như thế thôi.! Nếu, nếu, nếu thật sự ngài rời đi, em sợ cả đất nước này sẽ mất đi trạng thái ban đầu.. ", một mạch nói hết suy nghĩ lẫn lo toan của mình, Chorme như thiếu nữ mừng rỡ trước bài thi đậu điểm tốt của mình mà reo lên.


Thở dài xoa mái tóc thiếu nữ, Tsunayoshi Sawada vô cùng đơn giản lắng nghe, cậu nhìn ra cửa, dường như còn thấp thoáng bóng Gokudera Hayato mà cười khẽ, tiếng cười đem người ẩn nấp bên ngoài rục rịch muốn đi vào.

" Hayato, đứng đấy có mỏi chân không..? "


Không chút thương tiếc trêu chọc người hộ vệ Bão, Tsunayoshi Sawada lắc đầu trước từng người bên cạnh, mọi người thật sự quá lo lắng, hẳn là sau sự kiện mười năm trước cùng mười năm sau hoán đổi đã làm bọn họ có bóng ma tâm lý quá lớn, bọn họ sợ cậu sẽ vĩnh viễn nằm trong nấm mồ um tùm cỏ dại, sợ rằng loài hoa bát ngát cậu từng chăm vì sự rời đi này mà héo úa mãi mãi. Càng sợ hơn là thứ để lại sau sự kiện ấy, khiến ai nấy đều sợ hãi đến mức hoang mang tưởng chừng đều đánh đổ từng người xuất hiện.


Nếu nói sau việc đó đã xảy ra chuyện gì, Tsunayoshi Sawada chỉ có thể sơ lược bằng vài từ lủng củng, thứ để lại là thời hạn; là đếm ngược; là ký ức.. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Tsunayoshi Sawada tin chắc như thế, sau cùng khi chính cậu chết đi trong ngôi mộ đó, cũng chính bọn họ đem cậu trở về mà, chẳng phải sao.


" Juudaime.. "

Lúng túng nhìn người trước mặt, Gokudera Hayato không biết phải làm thế nào, gần đây trong đinh thự Vongola chẳng biết ai rắp tâm đồn đãi Tsunayoshi Sawada sắp rời khỏi Vongola, có thể thiếu niên sẽ bỏ mọi thứ, đem bản thân tự do như chú chim hoàng yến bay lượn chẳng chút kiên nhẫn như xưa nữa, không phải bọn họ đều tin tưởng loại đồn đại ba xu, chỉ là.. Chỉ là.. Lòng bất an, ai nấy cũng đều sẽ có.


Vậy nên cục diện bây giờ đều dựa vào Chorme đi hỏi mới can đảm đứng ngoài nhìn vào thế này đây, chỉ là Gokudera Hayato đã ỷ y bản thân ẩn nấp quá tốt lại chẳng ngờ không thể qua mặc vị Boss Vongola.

" Ngoan, lại đây nào. "

Hộ vệ Bão như được vỗ về mà chầm chậm bước lại, nếu dáng vẻ này ai khác thấy hẳn sẽ chẳng tin tưởng được kẻ điên khùng này cũng có lúc giống con khuyển quẩy đuôi với chủ nhân như thế.


" T-Tôi.. Ngài nghe.. "

Khi người hộ vệ đi đến đủ gần, Tsunayoshi Sawada mới hơi nhón chân đến khiến trán cả hai người cụng vào nhau, chóp mũi chạm đến lẩn quẩn hơi thở ấm áp va vào gương mặt, sự gần gũi đột ngột đem gương mặt Gokudera Hayato đỏ đến tận mang tai.


" Ngoan, sẽ ổn thôi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr