Chương 19: Varia đến_Giông Bão Nổi Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có tin không, tất cả từ trước đến nay đều chỉ là lừa dối?"

"Nói dối!!!", tiếng thét không cam lòng gào lên trong tuyệt vọng, thân thể gầy yếu run rẩy trong đau đớn, cánh tay vươn đến bám chặt lên vai đối phương, đôi mắt mở lớn, đồng tử co lại, mím môi đôi môi khô khốc khó nhằn nói ra một câu," ngươi nói dối phải không? Trả lời ta đi, tất cả chỉ là nói dối!!!!"

Tiếng thét trong tuyệt vọng của người trước mặt không hề làm đối phương dao động dù chỉ là một giây, hắn cười nhạt, một nụ cười châm chọc, hung hăng nâng cằm người trước mắt một cách tàn nhẫn, nói ra những lời nói tựa như con dao sắc nhọn,"ngớ ngẩn, chỉ là trong phút giây nhàm chán muốn tìm một thứ gì để đùa vui mà thôi, ai bảo tự nhiên lúc ấy ngươi lại xuất hiện làm gì."

"Giờ thì ta chán rồi, mà rác thải thì cần phải loại bỏ.", lại thêm câu nói tàn nhẫn nữa phát ra từ miệng đối phương, giờ đây người trước mắt phẫn nộ đến cực điểm, dứt khoát hất văng bàn tay đối phương đang nâng cằm mình, chua xót thấm đẫm trái tim hắn.

Hắn cảm nhận được gò má bản thân trở nên ướt át...là gì vậy nhỉ? Hắn tự hỏi chính bản thân mình.

Thật mặn, thật đắng hệt như thứ hắn đang phải trải qua vậy.

À thì ra là nước mắt...hoá ra nước mặt có vị như vậy...

"Thật là, chưa gì đã khóc rồi.", đối phương thấy người trước mắt khóc thì chậc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, vươn tay lau đi những giọt nước mắt một cách dịu dàng," ngươi nên biết rằng nước mắt quý giá như thế nào..."

"Nhất là nước mắt của kẻ bị phản bội...", đối phương tà ác tươi cười trước nỗi đau của người trước mắt, từ đâu đó trên tay hắn xuất hiện hình khối tựa như kim tự tháp, hứng lấy giọt nước mắt, hào quanh bất chợt phát ra rồi biến mất nhanh chóng trên khối hình,"....vì nó là chìa khoá cuối cùng để mở lời nguyền cổ xưa này."

"Giờ thì ngủ một giấc đi.", khối hình biến mất, người đó chỉ nói ra một câu và sau rồi người trước mặt ngã xuống, đối phương vươn tay đỡ lấy.

"Quên hết đi và khi ngươi tỉnh dậy sẽ chứng kiến thế giới này biến đổi như thế nào."

...........

Ầm!

Ầm!

Dùng đoàng!

Ngoài trời bỗng trở lên xám xịt, mây đen thi nhau kéo tới u ám của vùng trời, sấm chớp từng đợt vang lên tựa như ai đó đang giận dữ.

"Thời tiết hôm nay kỳ lạ vậy?", Tsuna nghi hoặc nhìn ra ngoài trời từ cửa sổ, vừa nãy mới còn trong xanh, nắng oi bức xong.

[chủ kênh thời tiết thất thường là điều thường tình mà.]

[mới lại điều chủ kênh nên lo lắng là hậu cung của ngươi sắp xảy ra chiến tranh đến nơi rồi kìa.]

[lần đầu tiên mới thấy các soái ca của chủ kênh tụ tập hết với nhau.]

[thực ra thời tiết ở chỗ chủ kênh giống hệt thời tiết hiện tại ở chỗ ta.]

[Ể lầu trên cũng như vậy sao? Chỗ ta cũng vậy nhưng ta nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.]

[không thể nào trùng hợp được vì chỗ ta cũng như thế.]

[chẳng lẽ sắp tận thế rồi?!!]

[hay các tất cả các không gian đều xảy ra bạo động!]

[....]

Tiếng bình luận càng lúc càng ồn ào, Tsuna trầm ngâm suy tư, theo trực giác cũng như biểu hiện khác thường gần đây của Byakuran và Mukuro thì có lẽ sự việc này liên quan đến "hắn" đi?

Nếu thật sự là "hắn" thì có chỗ hơi sai sai, sao có thể liên quan đến nhiều không gian như vậy?

"Mà kệ đi.", Tsuna thì thào, bỏ qua vấn đề này sang một bên, đã là tương lai thì không thể tránh khỏi, một khi đã đến thì tự nhiên mà đối mặt thôi.

Song Tsuna quay người lại trong phòng, căn phòng ồn ào báo nhiệt bởi vì có thêm sự hiện diện của rất nhiều người.

Tựa như là Basil sau vụ chiếc nhẫn đã ở lại nhà hắn, tựa như Dino-san khi cầm những chiếc nhẫn thật đến cho hắn cũng ở lại luôn, hay tựa như Hibari không biết vì lí đó gì mà tìm đến tận nhà hắn, thậm chí tựa như sự xuất hiện của một người....

"Hết mình cảm ơn em đã mời anh đến đây Sawada!!", Ryohei tươi cười hết mình nói với Tsuna.

"Không có gì đâu anh.", Tsuna mỉm cười đáp lại.

"Mà Juudaime hôm nay có việc gì trọng đại sao?", Gokudera hỏi, đã thế hắn còn thấy Nana-san cứ cười suốt, hơn nữa mua rất nhiều đồ ăn về nữa.

"Hôm nay cha của ta sẽ về.", Tsuna vừa ngồi xuống ghế vừa đáp, thấy chỗ ngồi hơi trật trội thì trực tiếp đặt Rebron ngồi bên cạnh mình vào lòng luôn.

"Dame-Tsuna, hình như ngươi không có gì ngạc nhiên lắm thì phải?", hài lòng ngồi yên vị Rebron hỏi, tất nhiên là hắn đã bỏ qua hết thảy ánh mắt đố kị của những người khác ở trong phòng.

"Trong dự đoán đi.", Tsuna lạnh nhạt đáp lại.

Lời nói vừa dứt thì không khí trong căn phòng khá im lặng, mỗi người đều không một ai nói câu nào.

Mà có lẽ chỉ có những bình luận không ngừng hiện lên trước mắt Tsuna hắn.

[phụ thân của chủ kênh là một người như thế nào nhỉ?]

[chủ kênh dễ thương như vậy chắc cũng là một soái ca đi?]

[mong là như vậy.]

[.......]

Mong các ngươi đến lúc đó đừng thất vọng là được, Tsuna thầm nghĩ trong lòng.

"Hn....động vật ăn cỏ, một thời gian không có ta ở bên cạnh đã xảy ra chuyện gì?",Hibari nhíu mày quan sát Tsuna, đặt vào ánh mắt trống rỗng, vô hồn đó mà hỏi.

Tuy nhiên không để Tsuna trả lời Mukuro đã chen ngang lời nói của mình vào," Tsunayoshi-kun đáng yêu của ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi, Kufufu~", không hiểu sao mới nhìn tên này lần đầu hắn đã chẳng ưa nổi rồi.

"Hn...đừng có chõ mồm vào chuyện của người khác!", Hibari vốn cũng chẳng ưa Mukuro mặt trầm xuống nghiêm trọng khi Mukuro hắn vừa dứt lời, trên tay fonta đã hiện.

"Ha ha, hình như sắp có chiến tranh rồi thì phải.", Yamamoto ngồi cười cười nói, tuy nói là vậy hắn cũng không ý định đến can ngăn.

"Oya, Oya...", Byakuran khiêu mi hứng thứ nhìn trận chiến sắp xảy ra, dù sao thì tháng ngày yên bình cũng ngay thôi kết thúc rồi, hắn muốn hưởng thụ một chút phút giây cuối đó là nhìn tình địch choảng nhau.

Đồng thời trong phòng bếp.

"Hình như ngoài kia rất náo nhiệt.", Nana vừa làm đồ ăn vừa mỉm cười nói, song nói tiếp," cảm ơn mấy đứa đã phụ cô."

"Cháu phải cảm ơn cô đã mời sang mới đúng.", Kyoko lắc đầu cười đáp lại.

"Cháu cũng vậy.", Chrome ngượng ngùng nói, trong lòng hạnh phúc vô cùng vì đây là lần đầu tiên cô được cùng mọi người nấu ăn.

"Mà Nana-san, cháu thấy cô đang rất vui thì phải.", Bianchi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Nân mà nói.

Thấy bản thân bị người khác nhìn thấu Nana ôm mặt, "là ba của Tsuna hôm nay về rồi."

"Ể, cư nhiên là vậy.", Bianchi bất ngờ, vì từ trước đến nay cô còn tưởng rằng ba của Tsuna đã không còn tồn tại trên đời này rồi.

Bianchi vừa nói dứt lời thì tiếng chuông của vang lên kèm theo giọng nói vang lên.

"Nana anh về rồi đây!!"

Cạch.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, con dao trên tay Nana đặt xuống, bà vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà bếp, nhìn thân ảnh quen thuộc ngoài cửa Nana vui mừng dang tay," anh cuối cùng cũng về rồi."

"Ừ anh đã về rồi đây.", Iemitsu ôm chặt Nana vào lòng thật chặt nói.

"Em nhớ anh quá."

"Anh cũng vậy."

".....", Tsuna không biết nói gì khi nhìn hai người thân sinh của mình ôm nhau tình tứ ngay trước mặt.

"A!", Iemitsu nhận thấy sự hiện diện của Tsuna thì tình thương của người cha lâu ngày xa con bộc phát,"Tsuna lại đây cho ta ôm cái nào." , đúng là con trai của ông có khác, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương vô cùng, tương lai nhất định sẽ cưới được một cô vợ tốt và sinh cho ông đứa cháu dễ thương không kém.

May mà Imetsu không biết là con trai của mình có rất nhiều người theo đuổi nhưng không phải gái lại là trai, nếu biết chắc ông nhồi máu cơ tim mất.

"Không.", Tsuna thẳng thừng từ chối, hoàn toàn không để ý đến nội tâm đang tổn thương sâu sắc của Imetsu khi bị con trai từ chối.

[thất vọng não nề :(]

[biết vọng đã không mong đợi, đúng là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.]

[cảm tạ trời đất là chủ kênh giống mẹ của mình >_<]

[thế quái lão nam nhân này lại có thể làm phụ thân của chủ kênh được nhỉ?]

[nhưng mà khi chủ kênh bơ người khác thật là ngầu.]

[....]

Thấy chưa hắn đã bảo đừng hy vọng quá nhiều rồi mà, Tsuna nhún vai thở dài nói trong lòng.

Đúng lúc này một bình luận thu hút sự chưa ý của hắn.

[Tsuna, không hay rồi mấy đứa trẻ nhà ngươi, trong đó có nhóc bò đó đang bị một nhóm người kỳ lạ bao vây đó!!!]

Bình luận này đến từ Ichi, ngay lập tức hắn biết đã có điều gì không ổn, dựa theo như kiếp trước vậy nhóm người đó chỉ có thể là Varia.

Bọn họ còn đến sớm hơn hắn tưởng, không nhanh không chậm Tsuna chỉ có thể quay lại phòng khác nói một câu với nhóm người vẫn đang cãi lộn," nhanh chóng đi theo ta, có chuyện không hay rồi."

Câu nói đó đã thành công thu hút sự chú ý của nhóm người, họ nhìn nhau một cái gì hừ lạnh song đuổi theo Tsuna.

"Oya, Oya, vậy là nhóm Varia đến rồi.", Byakuran cũng đã dự đoán được từ sớm nói.

"Kufufu~ giông bão giờ thực sự đã đến...."

.............

Một lát sau nhóm người Tsuna đã tập trung ở chỗ theo chỉ dẫn của Ichi, nhưng tới nơi thì lại không thấy hai người là Ichi cũng như là Helen đâu, cảm thấy hơi kỳ quái nhưng Tsuna cũng không mấy để ý lắm, chắc hai người bọn họ không muốn lộ thân phận.

"Oa Oaa , thật phải nhẫn nại.", tiếng khóc quen thuộc của Lambo vang lên, Tsuna chẳng nghĩ ngợi nhiều là chạy đến," Lambo!"

"Tsu-nii!!", Fuuta phấn khởi khi thấy Tsuna xuất hiện, trên tay ôm lấy Ipin.

"Hức....Oa Oa Lambo ta bị bắt nạt.", Lambo càng gào to hơn và lao vào lòng Tsuna.

Tsuna hết cách đành ôm Lambo rồi quay sang nhìn những người quen không thể quen thuộc hơn nhàn nhạt nói, "chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Rác rưởi...", nói đến đây thì nghẹn ứ ở cổ họng lời nói tiếp theo, Xanxus chẳng biết nói gì với người trước mặt mình cả, chẳng lẽ lại nói là "ta nhớ ngươi" sao? Quá mất mặt, tuy nhiên hắn bắt gặp ánh mắt của Tsuna, như phản ứng của những người khác hắn phẫn nộ nói," rác rưởi đôi mắt của ngươi là sao?!!"

"......", hiện giờ trong lòng Tsuna rất buồn bực, sao ai cũng phải hỏi bằng được về đôi mắt của hắn vậy? Chẳng lẽ khó coi vậy sao?

"Tiểu quỷ, ngươi đã xảy ra chuyện gì?",lần trước Squalo hắn đã không để ý, đúng là thất trách mà.

"Ushishi~ cả hai người này đều quên mất vấn đề quan trọng nào rồi thì phải?", Belphegor thấy phản ứng của hai người thì nhắc nhở.

"Đúng vậy, dù cậu nhóc này rất dễ thương nhưng lại là kẻ địch của chúng ta đó.", Lussuria cũng theo đó nói.

"Boss, chiếc nhẫn quan trọng hơn.", Levi bên cạnh lên tiếng.

"Câm miệng, ta biết không cần các ngươi nhắc nhở.", Xanxus gào lên nói, đặt vấn đề đôi mắt sang một bên mà đối diện với Tsuna," rác rưởi giao chiếc nhẫn của ngươi ra đây."

"Chiếc nhẫn nào cơ?", Tsuna tỏ vẻ vô tội nói, nhún vai," ta nào có biết có chiếc nhẫn nào, các ngươi tìm nhầm rồi."

"Rác rưởi đừng có làm vẻ mặt đó với ta.", Xanxus không vui trước thái độ của Tsuna giành cho mình.

"Này, ngươi là cái thá gì mà nói với Juudaime như vậy?!!", Gokudera nhịn không được mà gào lên chấp vấn Xanxus.

"Ha ha, Tsuna không phải là người mà các ngươi tuỳ tiện muốn nói gì thì nói.", Yamamoto mỉm cười lạnh.

"Hết mình không vui!!!", Ryohei cũng chen chân vào.

"Nhóm người Varia các ngươi lúc nào cũng hành sử thật thô lỗ.", Dino ngán ngẩn nói một câu.

"Hn...", Hibari không nói gì nhưng chỉ cần nhóm Varia có hành động bất lợi gì với Tsuna thì sẽ xử dẹp ngay.

"Voiiii!!Lũ các ngươi muốn chết hả? Thích thì đến chiến!!", thấy có nhiều người xen vào, Squalo không có kiên nhẫn gào lên.

"Oya, Oya, sẽ chẳng có một trận chiến nào diễn ra được đâu.", Byakuran híp mắt tươi cười.

"Rác rưởi ngươi có ý gì?", Xanxus hỏi, đồng thời Tsuna cũng nghi hoặc muốn câu trả lời.

Byakuran không nói gì mà để Mukuro nói dùm mình, "Kufufu~ vì ngay bây giờ thế giới này sẽ bị chìm trong bóng tối của sự tuyệt vọng."

"Tsuna-chan, đáng tiếc là "hắn" đã đến rồi,vậy nên sống sót nha.", Byakuran nói tiếp, tiếng nói hắn vừa dứt, tầng tầng mặt đất dung chuyển, nứt ra làm đôi.

Giờ đây bầu trời xám xịt, sấm chớp đã biến mất, dường như có thứ gì đó bắt đầu hình thành, bao bọc lấy không gian, cả thế giới chìm trong màn đêm vô tận.

Nhóm người Tsuna và Varia hoảng hốt trước những biến đổi, con mắt nhìn không thấy được gì hết, không lấy nổi một tia ánh sáng.

Lạch cạch~

Lạch cạch~

Quanh tai hệt như có tiếng máy móc đang chuyển động từ từ.

Tiếng nói phát ra trên không trung.

"Chào mừng những vi diện được khai mở lời nguyền tử vong."

"Bây giờ những người của vi diện chỉ có hai lựa chọn một là chiến đấu đến cuối cùng để được sống sót hai là chôn thân ở đây."

"Tổng cộng có 18 tầng, mỗi tầng đều có mức nguy hiểm tăng dần đều, chìa khoá thoát ra khỏi đây nằm ở tầng thứ 18."

"Chúc các tất cả mọi người ở những vi diện có thể sống sót, nếu không thì để thân xác và linh hồn hoà làm một ở nơi đây cũng được."

"Dù sao thì máu của các ngươi có thể làm phân bón cho cây cối nơi đây, thân xác làm thức ăn cho những con thú hoang lâu ngày chưa ăn gì, còn linh hồn của các ngươi bị phong ấn vĩnh viễn và làm nô lệ cho......"

..............

Con đường hoàng tuyền trải đầy máu, âm lộ một đi không trở lại....lời nguyền bắt đầu....kết thúc lại ở chính ngươi.

------------------Hết Phần 1---------------


Hơi nhảm đi, sau một hồi phân vân ta đã quyết định không có chiến tranh nhẫn nữa mà rẽ sang một hướng khác, một hướng đi thoát ra hoàn toàn khỏi nguyên tác.

Nếu ai thích xem trận chiến tranh nhẫn thì xem phim có khi sẽ tốt hơn, còn lại giờ là những phần mới sẽ đặc sắc hơn.

30 tết đi một nửa của cuộc hành trình, phần hai tất cả những người đã đăng ký sẽ có đất diễn nhiều hơn mà không phải qua phát sóng trực tiếp nữa.

Mọi người sẽ được tham gia chiến đấu để sinh tồn, vậy nên ai để thân phận của mình hơi cùi thì giờ vẫn thay đổi được nha.

Và cần tuyển thêm khoảng 5 đến 7 người nữa.

Lời cuối cùng là có lẽ ta không thể hoàn truyện này sớm hơn những truyện khác được, nhưng ta hứa sẽ không drop đâu.

Giờ thì phải đi lấp hố truyện KHR x AC nữa.

Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ và đầy may mắn, hạnh phúc xum vầy bên gia đình *・゜゚・*:....:*'(*゚▽゚*)'*:.. ..:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro