Chương 1 - Ba ngàn thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lóa mắt, khiến người ta khó lòng mở chợt xuất hiện, rồi lại biến mất tăm, tựa hồ mọi chuyện chưa từng bắt đầu, nhưng Tsunayoshi Sawada biết, khoảng khắc đau đớn kéo dài, cùng thân thể chằng chịt vết thương kia, không phải giả.

Thương cảm cho một kiếp nhân sinh, kiếp sống vô thường, bi ai cho một kiếp người, thân tàn ma dại.


Tsunayoshi Sawada chờ đợi tiếp theo cậu sẽ về đâu, linh hồn liệu có về chốn địa ngục a tỳ, chẳng thể siêu sinh như người ta hằng đồn thổi hay không, về những hình phạt cho một tội đồ tay đầy máu tươi như cậu, thế mà cơn đau lại dần giảm bớt, cơ thể dường như quay lại sự khỏe mạnh hơn bao giờ hết, Tsunayoshi Sawada lúc này mới lấy làm lạ mà cố gắng mở mắt ra.


Nơi xưa chốn cũ, ký ức như thủy triều dâng bên trong đại não, từng bóng hình rời rạc xuất hiện, thân quen có; xa lạ cũng tồn tại.


" Kỳ tích sao.. "


Nhỏ miệng lẩm bẩm, Tsunayoshi Sawada vốn không tin vào điều kỳ diệu, bất đắc dĩ cứ thế mà phải tin thôi, sự thật ngay trước mắt, mọi thứ đều minh chứng cho thân thể này, rằng.. Cậu sống lại rồi, lần nữa làm Tsunayoshi Sawada ở một thế giới nào đó trong ba ngàn nơi, Byakuran Guardians đã đúng, rồi em sẽ sống, trong ba ngàn thế giới kia.

Chỉ tiếc, cậu còn chưa nghe hết, đã hoàn toàn mất đi ý thức.



Lần này sống lại, Tsunayoshi Sawada quyết đoán muốn thay đổi toàn bộ, cậu sẽ hoàn toàn tránh xa bọn họ, không muốn kết cục của thế giới trước lặp lại lần nữa, cậu cầu mong mình ở nơi này, cũng hoàn toàn không phải gia chủ Vongola quyền thế.


Bọn họ sẽ là đường thẳng song song, vĩnh viễn đều sẽ chẳng giao nhau, nghe sao thật đau lòng, Tsunayoshi Sawada tự giễu, ánh mắt gỗ sồi lấp lánh phong quang, lúc này lại trầm tĩnh ôn nhu, không giống tính cách một thiếu niên vừa ra đời, càng như một người lão luyện đã trải qua nhiều phong ba bão lớn.


Cậu ngồi dậy từ chiếc giường thân quen, trên người là bộ pijama màu đen viền trắng, tôn lên vóc dáng gầy yếu của thiếu niên, đảo mắt, nói chốn cũ; hay nói rằng nơi này là nhà của thiếu niên, còn cậu thì không có chút quen thuộc, căn phòng năm đó có mẹ; có cậu, ấm áp vô cùng. Thế nhưng căn phòng này của thiếu niên, có chút cô độc cùng lạnh lẽo.


Không có thói quen giàu có nào, Tsunayoshi Sawada vô cùng nhuần nhuyễn sống cuộc đời một thiếu niên nghèo túng, cậu chẳng ghét bỏ hay làm ra cảm giác khác biệt nào, đơn giản rời khỏi giường thay đổi quần áo, cậu muốn khám phá nơi này một chút.



Mở ra cánh cửa phòng, đây dường như chỉ là một ngôi nhà nhỏ, với một phòng ngủ và gian bếp cho những người sống một mình, tiện lợi vô cùng. Cậu tìm kiếm một chút, chẳng có hình ảnh nào của thiếu niên cùng gia đình, hoặc là không có; hoặc là, một người vào thời kỳ phản nghịch.

Không gian sống của thiếu niên, đủ để cậu biết "Tsunayoshi Sawada" này hoàn toàn không am hiểu chăm sóc bản thân, cùng cách bày trí, hẳn là người ghét bỏ sự phiền phức; bừa bộn.



Ting, ting. Tiếng tin nhắn reo lên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, Tsunayoshi Sawada chụp lấy một chiếc điện thoại dường như thuộc hệ điều hành cũ, màn hình cũng loang lổ trầy xước và nứt nẻ, thế mà lại không thay đổi, có thể chứa thứ quý giá, hoặc không đủ tiền để đổi.


Màn hình nhấp nháy thông báo, Tsunayoshi Sawada trực tiếp mở ra. Là một tin báo từ trường lớp, về việc khai giảng cho năm học mới, xem ra, thân thể này cũng chẳng lớn bao nhiêu, chỉ giao động từ khoảng mười bốn, mười lăm mà thôi.

Coi như lần nữa quay về, sống như các sĩ tử cũng không khó, chỉ là có vài thứ đã quên, cậu hẳn lại tiếp tục làm đứa học dốt trong trường rồi đây, kéo xuống tin khác, là thông báo về chấp nhận thử việc, thân thể này đang gấp rút kiếm tiền lắm, Tsunayoshi Sawada có thể thấy nó nhờ vào đống tin xin việc trong điện thoại.


Công việc nào cũng có, bán hàng; pha chế; bảo an; dọn dẹp, nhưng may mắn, thân thể này được một quán cà phê nhận về, coi như Tsunayoshi Sawada xuyên qua đem lại may mắn này đến may mắn khác.

Lục lọi lại ký ức lúc nãy như cơn sóng mạnh mẽ dạt dào trong não bộ, Tsunayoshi Sawada tìm ra được vô số thông tin khiến cậu vui mừng cũng tiếc nuối, vì thân thể này ở đây không cha;mẹ, nhưng lại có một người anh trai, mà người nọ thật không may cùng "Tsunayoshi Sawada" lúc nhỏ đã lạc mất nhau, điều này luôn khiến thiếu niên ân hận vì không lắng nghe anh trai mình.



Từ bé đến lớn, thiếu niên luôn cố gắng và chăm chỉ làm việc cùng học hành, mong mỏi sẽ thay đổi hoặc chí ít tìm được anh trai mình, khác với suy đoán cậu, thiếu niên là người học rất giỏi, được các trường học tuyển thẳng, và học tập miễn mọi chi phí, có thể thấy thiếu niên vô cùng phấn đấu để đánh đổi để được chút dễ dàng.

Mà thiếu niên cũng vô cùng tiếc kiệm, đồ ăn trên trường học được phát cho, không dùng tiền để trả, "Tsunayoshi Sawada" chỉ ăn một nửa, phần còn lại đều để tới tối lót dạ để không tốn kém, có thể thấy đây là lý do khiến thân hình này gầy yếu đến thế.


" Được rồi, đã không sống thì thôi. Nhưng may mắn được cậu đánh đổi chính mình với tôi, là tôi nợ cậu, tôi sẽ khiến cậu có thể thoải mái tiếp tục cuộc đời của mình mà không cần lo nghĩ như thế nữa ,yên tâm đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr