Chap 2 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mơ thấy mình đang đứng ở một biển máu , nhiều xác chết chồng chất lên nhau , tiếng chửi bới tiếng la hét vang lên từng hồi một , phân cảnh bỗng chuyễn đổi hắn lại ngồi ở trong phòng làm việc của chính mình từng người hộ vệ cũng như gia sư của hắn bước vào , có lẽ đây theo hắn nhớ không lầm là lúc hắn bị thôi chức vị đúng không nhỉ , đây là lúc hắn đưa chức vị cho Rena đây mà . Kết thúc phân cảnh hắn thấy mình đang đứng trong bóng tối và bọn họ ngay trước mắt hắn , hắn chạy tới níu tay bọn họ nhưng rồi lại vụt mất hắn bất lực ngồi bệt xuống không gian tối om , thấy họ đang cười đùa với người con gái đó đang vui vẻ với người con gái đó hắn khóc từng giọt nước mắt đó rơi và chạy dài xuống má hắn , hắn còn thấy được lúc đó người con gái đã quay lại và cười hắn , cười cho sự ngu muội của hắn và cười cho sự chiến thắng của chính bản thân người con gái , không gian tối om lại không có một chút ánh sáng , những hắn nhìn thấy những ánh sáng nhỏ hắn chạy đến đó ánh sáng ngày càng rõ hơn cũng là lúc hắn thấy mình đang được những con người nào đó đưa bàn tay ra đúng vậy họ chính là ánh sáng cứu rỗi hắn.
_____________
Hắn giật mình tỉnh dậy , giấc mơ này hắn đã thấy đã mơ rất nhiều nhưng hắn có lẽ không như ngày đầu khóc khi thấy nó bây giờ nhìn thấy nó hắn lại cảm thấy an tâm hơn bởi vì hắn biết sự cứu rỗi đó chinhd là đồng đội hắn hắn cảm thấy vui mừng vì mình có họ .
"Không biết họ như thế nào nhỉ" thốt ra những lời nói hắn bỗng tự nhưng bật cười , không phải họ không thèm nhìn hắn nữa sao chứ , với lại hắn cũng đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi để rời xa họ , nhiều lúc hiện tại khi hắn nhìn lại hăn không hiểu tại sao lúc đó hắn lại chấp nhận làm ông chủ của Vongola nữa có lẽ vì lúc đó có họ ở bên chăng , đúng vậy bọn hắn đã từng hứa với nhau từng hứa sẽ không xa nhau , từng hứa cho dù có chuyện gì cũng không vì thế mà bỏ mặc nhau , từng hứa luôn tin tưởng nhau , nhưng tất cả không phải đều tan vỡ sao , hắn nhiều lúc cũng không biết có lẽ lúc trước đối với họ hắn chỉ là người để lợi dụng thôi bởi vì nếu không thì tại sao họ lại dễ dàng bỏ rời hắn đến như thế cơ chứ . Hắn như thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình khi nghe tiếng gõ cữa bên ngoài truyền giọng nói.
"Em có thể vào không boss" Nagi đứng thấp thoáng bên cửa có lẽ cô đang lo lắng cho vị boss của mình ngày ấy từ khi hôm đó đều mơ thấy ác mộng về bọn chúng hết , lũ đáng ghét đó .
"Được" giọng nói này theo hắn biết thì là Nagi nhỉ , em ấy là người duy nhất tin hắn mà , em ấy luôn hiền dịu và luôn đặt niềm tin ở hắn rất cao , hôm đó em ấy là người đã chọn đi theo hắn , từ bỏ cả chức hộ vệ sương mù đầy quyền lực hắn lúc ấy đã rất vui nhưng cũng hơi lo cho em ấy , khi thoát khỏi nơi đó đi vào trong rừng hắn đã nhờ Renji thay nội tạng và cả một bên mắt bị hư tổn cho em ấy , hắn , và những người còn lại ở nơi này đều có trừ người hầu và quản gia vì họ khác với chúng tôi.
Tsuna Pov
Nagi nói rằng chúng tôi đã được mời đi dự lễ , thông báo cho mọi người về chức Undecimo của nhà Vongola , tôi không muốn tới nơi đó chút nào nhưng đành vậy thôi . Không đi sẽ mất lòng mà vả lại hắn cũng muốn coi cô ta như thế nào , có lẽ như hắn cần chuẩn bị đồ đạc trước khi đi nhỉ , có lẽ sẽ mất thời gian đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro