Ngoại truyện : chrome dokuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chrome POV
Bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao ngày hôm đó tôi lại tin boss hơn những người khác ư , bởi vì boss là lí do để tôi tồn tại , là sự sống của tôi . Ngài luôn tin tưởng tôi , ngài luôn quan tâm tôi.
Lúc còn ở nơi đó , tôi đã hỏi rằng tại sao ngài lại tôi , quan tâm tôi , ngài ấy chỉ cười nhẹ và đáp rằng :
- có lí do gì để ta không quan tâm em sao nagi , em là đồng đội của ta mà .
Lúc ấy tôi rất vui nhưng tôi cũng hơi buồn một chút , những cảm xúc len lỏi trong tôi nó là gì đây , tôi là ngài ấy chỉ dừng ở mức đồng đội thôi sao ? Nếu là trước đây tôi sẽ chấp nhận nó , nhưng bây giờ thì không thể tôi muốn tôi và boss vượt qua tình cảm đông đội đó . Từ bao giờ tôi đã yêu nụ cười của ngài ấy , từ bao giờ khi không gặp ngài ấy , tôi thấy rất khó chịu , từ bao giờ tâm trí tôi đều toàn hình ảnh của ngài , từ bao giờ khi ngủ tôi đều mơ thấy ngài ấy cười với tôi , một nụ cười ấm áp.
Vào buổi dạ tiệc tôi đã có được vinh dự đi cùng ngài ấy , lúc đó ngài ấy đã tặng cho tôi một bông hoa màu xanh và nói :
- đúng như ta nghĩ nó hợp với màu tóc của em đấy nagi , thật đẹp . Khi nhận được bông hoa cảm xúc trong tôi rối bời , tôi thích à không phải nói là tôi rất thích bông hoa này , nó có màu xanh như cái tên của ngài vậy " bầu trời "

Khi đấy tôi đã nói rằng:
- cảm ơn ngài boss, bông hoa này đẹp y như ngài vậy , giọng tôi nhỏ dần.
- em vừa nói gì vậy nagi , xin lỗi ta nghe không rõ , ngài nở một nụ cười với tôi và nói
- không có gì , em chỉ nói cảm ơn ngài thôi , tôi nói
- chỉ là một bông hoa thôi mà , không cần cảm ơn ta đâu , ngài khẽ cười và xoa đầu tôi
- vâng , tôi đáp lời , tôi cứ nghĩ cuộc sống của chúng tôi cứ như vầy là đủ nhưng không , ngày đó đã tới.
Một thiếu nữ bất ngờ xuất hiện tự xưng là vongola gia tộc , khi kiểm chứng mới biết rằng cô ta thực sự là vongola gia tộc , là cháu gái của ngài nono bị thất lạc . Lúc đầu tôi cứ nghĩ không sao nhưng dần dần tôi lại hoài nghi về cô ta , khi cô ta xuất hiện chưa được hai tháng nhưng mọi người dần thân với cô ta hơn nhưng lại xa lánh boss , còn có tin đồn là ngài ấy giết ngài nono do cô ta nói. Vào ngày boss giết người , ngài ấy không muốn làm vậy tôi biết chứ , tôi biết rất rõ ngài ấy làm vậy để bảo vệ cho tôi , khi có một tên lính đánh lén sau lưng tôi boss đã dùng tay không để đỡ nhát kiếm của tên đó , máu của ngài ấy từ từ chảy ra , tôi đã khóc , khóc vì mình quá yếu đuối không bảo vệ được ngài ấy , đám hộ vệ đó còn khinh bỉ ngài nữa , chúng còn đi xin lỗi cô ta nữa chứ . Tôi thề khi bước qua cánh cổng này tôi sẽ trở nên mạnh hơn và sẽ trả thù chúng cho boss , bây giờ tôi đã trở nên mạnh hơn rồi , tôi sẽ báo thù tôi sẽ giết hết bọn chúng vì boss
Tôi bây giờ đã đủ xứng đáng để đứng cạnh ngài ấy rồi , tôi sẽ giết sạch những kẻ làm tổn thương hay đe dọa đến boss. Tôi đã hiểu cảm xúc mình dành cho boss là gì rồi , đây là lời tôi muốn nói cho ngài từ sâu trong tận trái tim của tôi :
- Tôi nụ cười của ngài , tôi yêu ngài boss , kẻ nào làm tổn hại đến ngài hãy bước qua tôi trước.
Muốn tấn công boss sao ? Ngươi hãy đánh bại ta trước

( au : hình chrome khi chiến đấu đấy , ngầu không , chứ ta thấy thì quá ngầu rồi đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro