Chương 1: Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào một ngày đẹp trời ở nơi Tổng bộ Vongola, Tsuna đang chìm trong đống giấy tờ. Ký mãi sao không hết a!?!? Sawada Tsunayoshi, Vongola Decimo, năm nay 24 tuổi. Dù vậy, chiều cao của cậu chả phát triển hơn là bao cả. Ký mãi cũng xong công việc hôm nay, cậu quyết định ra ngoài vườn đi dạo. Vừa mở cửa ra thì cái bóng dáng 1 vật gì đó ụp thẳng vô cậu và boom! 

 - Xin lỗi Juudaime, tôi lỡ đánh khẩu súng của con bò ngốc đó sang phía ngài.....- Gokudera, hộ vệ Bão của cậu hối hả chạy lại, nhưng, không có bóng dáng của cậu ở đó. 

 Ở 1 nơi nào khác, Tsuna khẽ ngồi dậy.

 - Ite, đau thật.... Ủa mà sao giọng mình...?

 Tsuna cảm nhận 1 điều gì đó bất thường ở giọng của cậu nên liền nhanh chóng đứng dậy để kiểm tra 1 thứ. Chiều cao sẽ nói lên tất cả.

 - Hieeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!

 Tiếng thét của Cá vang dội nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

 - Sao mình còn có chút xíu vậy nè....- Nước mắt Tsuna chảy thành sông. Hình dáng này nhỏ hơn cả khi cậu 14 tuổi, vậy 10 tuổi chăng? Hay 7 tuổi? Thật khó xác định a.

 - Quần áo của mình có cảm giác nó rộng quá a~

 Khoan, bây giờ đâu phải lúc để nghĩ đến chuyện quần áo. Quan trọng hơn là, nơi đây là đâu?!?! Đang suy nghĩ thì đột nhiên đằng xa có vài tiếng nói.

 - Cái bác ở nhà nghỉ nói cứ như là nhiều lắm ấy! Chẳng có cây nào cả.- Một giọng nói của trẻ con vang lên. 

 - Thôi nào!- Một giọng người lớn vang lên như an ủi.

 -Chính Genta bảo muốn đi hái nấm hương cơ mà! Tớ thích hái táo cơ...- Lại là giọng của 1 đứa con gái.

 Những giọng nói lần lượt vang lên. Tsuna núp sau 1 gốc cây nghe ngóng. "Khoảng 5 đứa trẻ, 1 người lớn. Họ đang đi hái nấm chăng?" Tsuna thầm nghĩ. Trong khi nhóm người kia đã có 2 người phát hiện ra cậu.

 - Haibara, hình như có người theo dõi chúng ta.- Cậu con trai đeo kính thì thầm với cô gái tóc nâu bên cạnh.

 - Có lẽ là trẻ con.- Haibara để tay lên cằm suy nghĩ.

 Tsuna bây giờ đang suy nghĩ trang phục phải làm sao thì chợt nhớ rằng cậu có đem theo 1 bộ liền thay ra. Cũng là áo vest đen thôi. Chắc như vậy là được rồi nhỉ. Còn chiếc nhẫn thì tốt nhất nên đeo vào dây chuyền. 

 - Eto, mọi người cho em hỏi.....- Tsuna ngại ngùng bước ra, dù làm Boss Mafia nhiều năm rồi nhưng cái tính không bỏ được, và hỏi bằng tiếng Ý.

 Conan và Haibara giật mình quay sang hướng đó. Cả hai không nhận ra là Tsuna ở ngay kế bên họ. Bác tiến sĩ ngơ ngác không hiểu thằng bé nói gì.

 - Tiếng Ý à?- Conan cảnh giác thắc mắc.

 - Mọi người có thể cho em biết đây là đâu không?- Cậu vẫn tiếp tục nói tiếng Ý, vì cậu đã quen nói như vậy suốt hơn 10 năm rồi.

 - Cậu có thể nói tiếng Nhật không?- Conan hỏi bằng tiếng Ý, cậu mới học gần đây nên không rành lắm.

 - Hm, đợi mình nhớ lại xem....- Tsuna cố gắng nhớ lại ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu.

 - Tớ muốn hỏi nơi đây là đâu.- Mãi Tsuna mới nhớ ra tiếng Nhật.

 - Đây là khu rừng thuộc Beika.- Tiến sĩ Agasa nói.

 -Beika?- Tsuna chưa bao giờ nghe nó trước đây.

 - Vậy cậu là ai?- Conan hỏi.

 - Tớ là Sawada Tsunayoshi, năm nay 24....à nhầm, khoảng 6 tuổi.- Tsuna nói.

 "24? Cậu ta vừa định nói 24 tuổi?" Conan nghi ngờ.

 - Kudo, chẳng lẽ cậu ta....?- Haibara thì thầm với Conan.

 - Có thể, nhìn cậu ta có vẻ như chưa quen với cơ thể trẻ con.- Conan nói thầm với Haibara.

 - Có lẽ nên dẫn cháu xuống núi tìm người quen...- Tiến sĩ Agasa định nói thì bị cắt ngang.

 - Cháu không còn người thân ạ.- Tsuna nói với khuôn mặt buồn rầu.

 - A, cho bác xin lỗi.- Tiến sĩ Agasa rối rít xin lỗi.

 - Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng chẳng còn họ hàng nào ở Nhật Bản cả.- Tsuna thở dài nói.

 - Vậy cháu có muốn ở tạm nhà của bác không?

- Nếu vậy thì còn gì bằng ạ.- Tsuna vui vẻ nói.

 Conan theo dõi Tsuna không rời mắt. Đột nhiên, cậu nhận ra Genta đã đi đâu mất nên tạm thời bỏ qua việc của Tsuna.

 - Genta vượt qua rào sắt thứ nhất rồi sao?- Cô bé tên Ayumi hỏi với giọng lo lắng.

 - Chắc chắn thế! Đất dính ở đây còn mới, cũng không nhiều! Chứng tỏ có trẻ con trèo lên...- Conan chạm tay vào hàng rào và nói.

 - Và mấy cây thông lá vàng cũng có nhiều ở bên kia.- Tsuna đứng dựa vào cây và nói.

 - Bác tiến sĩ, cậu ấy là ai vậy?- Mitsuhiko hỏi.

 - À, là Sawada Tsunayoshi, cậu ấy vô tình gặp được bác thôi.- Tiến sĩ Agasa nói.

 Hai đứa trẻ gật gù như đã hiểu, và chúng dán mắt lên người Tsuna.

 - Sao vậy, bộ trông tớ lạ lắm à?- Tsuna ngơ ngác hỏi.

 - Không đâu, tại trông cậu dễ thương quá...- Ayumi nói.

 - Ấy, cậu đừng dùng từ "dễ thương" cho con trai như tớ chứ.- Tsuna xua xua tay.

 - Vậy bây giờ tớ và Tsuburaya sẽ đi cùng, Conan và Yoshida tìm cùng nhau đi. Còn bác tiến sĩ và Sawada sẽ đợi ở đây nếu Kojima có quay lại.- Haibara phân công.

 - Tớ đi 1 mình cũng được mà?- Tsuna nói.

 - Quan trọng hơn cậu biết Kojima trông ra sao không?- Haibara quay sang hỏi.

 - Dĩ nhiên rồi, trí nhớ của tớ rất tốt.- Tsuna mỉm cười.

 - Nhưng đi 1 mình rất nguy hiểm.- Haibara nói.

 - Vậy thì lưu số điện thoại của tớ đi, Edogawa Conan kun?- Tsuna rút chiếc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Conan.

 Trong lúc Conan lưu số, cậu thấy những cái tên lạ. "Yamamoto Takeshi", "Gokudera Hayato", " Hibari Kyoya", Sasagawa Ryohei", "Lambo", "Mama", "Mukuro", "Chrome". 

 - Xong rồi đó.- Conan trả lại chiếc điện thoại cho Tsuna.

 - Vậy thì....- Tsuna lấy đà, chạy và nhảy qua hàng rào cao kia trước con mắt kinh ngạc của họ.

 - Oa, tuyệt ghê, Sawada!- Mitsuhiko cảm thán.

 - À, quên mất, cứ gọi tớ là Tsuna nhé.- Rồi cậu nhảy mất.

 Haibara và Conan lại thêm mối nghi ngờ. Một đứa trẻ 7 tuổi thì làm sao mà nhảy qua dễ dàng vậy chứ? Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro