Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kết thúc ngày hôm đó, quay trở về nhà Nobi, việc đầu tiên Tsuna phải làm là gọi điện về hỏi tổng bộ còn ổn không.

 - Alo.

 [Juudaime, chúng tôi biết lỗi rồi, xin ngài đừng hạ lệnh cấm 'nó' nữa ạ!!!!!]

 - Thế mọi người có ngoan ngoãn không?

 [1 phần ạ. Họ đánh nhau trong không gian được tạo ra bởi sương mù của Chrome.]

 "Cái lũ này... Không đánh nhau là chịu không nổi à?" Trán Tsuna nổi hình dấu thập.

 - Tớ có nên gọi bác sĩ nếu các cậu cứ tiếp tục như vậy không nhỉ?

 [.............................................] Tsuna vừa thốt ra câu đó, một khoảng im lặng đến từ đầu dây bên kia.

 [Juudaime, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ...] Giọng Hayato ngày càng nhỏ đi.

 - Vậy thì tốt.

 Tsuna vui vẻ cúp máy và lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

 - Anh Tsuna chuẩn bị đi tắm ạ?- Doraemon đi ngang qua và hỏi.

 - Ừm, em nhớ nhắc Nobita làm bài nhé? Hồi sáng anh có thấy bài tập.

 - Vâng ạ.

 Tsuna vừa đi vào phòng tắm, vừa ngân nga một giai điệu bài hát của Ý. Hôm nay thật sự rất thoải mái. Trừ cái việc cậu suýt bị dọa đến ngất khi thấy Doraemon đi vào phòng khi cậu đang ký giấy. Lần sau không được bất cẩn nữa.

 - Eo ơi, Reborn in dấu ngay đây luôn...

 Tsuna hơi nhăn mặt khi thấy cái dấu hôn chi chít trên cổ mình.

 - Kyo cứ thích cắn chỗ này...

 Cậu xoa xoa mấy vết dấu răng trên bả vai. Cách đánh dấu chủ quyền của Hibari là độc nhất.

 - Haya thật là, sao mình dám mặc quần ngắn nữa...

 Tsuna ngồi xuống cái ghế nhỏ, kiểm tra mấy vết hôn trên cẳng chân và bắp đùi.

 - Còn cái này là của Muku chắc luôn...

 Tsuna nhìn mấy dấu hôn trên tay. Đáng sợ quá.

 - Cái này chắc là của Take...

 Cậu nhìn lưng mình trong gương, trên đó có vài dấu hôn.

 - Khỏi nói, cái này là của tên cuồng kẹo dẻo kia...

 Cậu xoa xoa cặp **** của mình. Hắn độc chiếm chỗ đẹp nhất.

 - Cái lũ cầm thú, vầy là mình hết mặt mấy cái quần ngắn hay áo tay ngắn...

 Thì lũ kia tính hết trước khi 'mần' cậu rồi chứ. Chúng quyết định làm như vậy để cậu không vô tình khoe cơ thể của mình cho người khác xem.

------------------------cấm nhìn cá tắm, ta kéo rèm rồi đó=)))--------------------------------

 Tsuna bước ra khỏi phòng tắm trong trang phục áo len cổ cao và quần jean dài. Cảm thấy nóng thật sự. Cậu có hơi nhăn mặt khi lên phòng. Mở cánh cửa ra, Tsuna nhìn thấy Nobita ngoan ngoãn làm bài tập. À há, chắc cậu ta không muốn thấy thứ sáng nay.

 - Nobita, em làm xong chưa?

 - A anh Tsuna, em sắp xong rồi nhưng có mấy bài khó quá...

 Cậu nhìn vào những dòng chữ và nhận ra, chúng quá dễ. Cậu nhắm mắt cũng làm được. Tsuna nhanh chóng giải thích cho Nobita hiểu. Và cậu nhóc có thể làm bài tập.

 - Xong rồi, em cảm ơn anh ạ!

 - Không có gì...

 Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy khá đói bụng rồi đây.

 - Oh Tsu kun, con chỉ Nobita nhà bác làm bài tập luôn ư?- Mẹ Nobita có chút ngạc nhiên.

 - A tại mấy cái này dễ quá ạ..,- Không, là do Reborn hành cậu suốt nên cậu mới nhớ đấy.

 - Bác nghe nói mẹ cháu từng thuê gia sư mà nhỉ? Cháu có thể cho bác số của gia sư đó để thuê về dạy Nobita học được không?

 - Mẹ à, con không cần gia sư.

 - Chắc không được đâu ạ. Gia sư đó giờ bận lắm...- Bận cùng lũ kia phá nhà phá của. Môn ngoại cố vấn chẳng noi gương cho cấp dưới gì hết. (Reborn: Hắt xì! )

 - Vậy sao... Mà giờ con với cháu xuống ăn cơm đi.

 - Vâng.- Nobita và Tsuna đồng thanh. Cả hai đều đang rất đói.

 --------------------ăn ăn ăn ăn=)))--------------------------------------------------------------

 Tsuna nằm thư giãn trên tấm đệm futon. A thật dễ chịu. Chứ mấy ngày trước lũ kia phá suốt cậu có ngủ được đâu. Sáng thì làm việc sấp mặt, tối thì Hibari và Mukuro rình mò ngủ chung giường. Thật mất ngủ.

 - A anh Tsuna, mấy cái thùng này....- Nobita định hỏi về cái thùng, vừa quay sang thì thấy cậu đã ngủ mất tiêu rồi.

 - Mình tò mò không biết trong đây là gì nhỉ....?

 Mở không?

 Không mở!

 Hay mở ra xem chút nhỉ?

 Không được!

 Nobita điên cuồng đấu tranh. Quyết định chỉ xem 1 chút thôi.

 - Nobita, cậu xem cái gì đó?- Doraemon bất thình lình xuất hiện.

 - Oái, Doraemon, cậu làm tớ giật cả mình. Tớ chỉ tò mò cái gì trong đây thôi...

 - Tớ cũng vậy!

 - Vậy mở ra nhé...

 Nobita vừa mở ra, cái thứ trong thùng chính là............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro