Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một bãi biển xinh đẹp như mơ, một khu vui chơi giải trí mà đứa trẻ nào cũng từng ao ước, tất cả những thứ đó giờ đây như thuộc về nhóm của Nobita.

Còn Tsuna lúc này thì sao? Kí giấy ngập đầu chứ sao nữa?

Khổ quá, cậu không muốn kí giấy nữa đâu~

Cộc cộc

- Juudaime, tôi có thể vào được chứ?

- Hayato? Vào đi.- Tsuna không ngẩng đầu lên lấy một lần kể từ lúc người hộ vệ bão gõ cửa đến khi mở ra.

Cộp cộp

- Có chuyện gì sao, Hayato?- Tsuna vẫn tập trung kí giấy và hỏi.

- Juudaime, ngài nên tỉnh lại đi.

Như vừa nghe thấy điều gì không đúng từ Hayato, Tsuna ngay lập tức dừng bút và nhìn lên anh.

Một cảm giác kì lạ ập đến khi cậu nhìn thấy gương mặt của anh.

Đau khổ, tuyệt vọng, níu kéo trong bất lực, tất cả những điều đó đều thể hiện rõ trên gương mặt có vết quầng thâm lớn.

Vô lý! Ban nãy anh ta vẫn còn rạng ngời sắc xuân mà!? Thế tại sao chưa đầy vài tiếng đã trở thành như thế kia?!

- Hayato? Cậu đang nói gì vậy?

- Tôi cầu xin ngài đó, Juudaime... Hãy mở mắt ra đi...- Hayato đột nhiên khóc, nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống sàn.

- Đừng đùa nữa! Nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi!

Tựa như Hayato không nghe thấy lời cậu nói, cứ khóc, khóc mãi, miệng chẳng ngừng buông lời cầu xin những điều khó hiểu.

Lại nữa rồi, cảm giác khó chịu đó tiếp tục trào dâng, cuốn lấy cậu và nhấn chìm vào nỗi bất an tột cùng. Chắc chắn Hayato chỉ đang đùa giỡn thôi! Nhóm của Nobita vẫn đang đùa giỡn bên ngoài mà!

Vội mở cửa chạy đi xác minh sự thật, Tsuna dường như đã bỏ qua một biểu cảm trên gương mặt của anh. Sắp bỏ cuộc, hoặc muốn đi theo cậu đến một nơi nào đó không rõ.

Tiếng bước chân của cậu vang đều trên hành lang dài dằng dặc. Ban nãy có nhiều vệ sĩ lắm mà? Họ đâu hết rồi?

- Anh Tsuna? Anh xong việc rồi sao?- Nobita hỏi khi thấy Tsuna chạy đến chỗ nhóm cậu đang chơi ngay bờ biển.

- Hộc...hộc... Phần nào đó rồi... Chỉ là anh muốn đi dạo một chút cho thoải mái thôi...- Tsuna thở dài nhẹ nhõm, lấy tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Làm cậu hết cả hồn hà, Hayato đột nhiên đùa dai như thế, chắc lần sau cậu phải phạt mới được.

- Vậy sao? Hẳn đã đến lúc anh quay lại rồi nhỉ?- Nobita đột nhiên trầm giọng xuống hẳn ra.

- Đúng vậy. Để người khác chờ quá lâu là không tốt.- Shizuka bước lại gần nói.

- Nè các em, đang hùa theo Hayato trêu chọc anh đấy à? Nghiêm túc đó, anh thấy không vui đâu.- Tsuna chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì lại cảm thấy khó chịu.

- Chọc anh? Không, tụi em đang nói nghiêm túc đó.- Jaien lắc đầu phủ nhận điều mà cậu vừa nói.

- Quay về đi, anh Tsuna. Quay về nơi đáng lý ra anh thuộc về. Đừng tốn thời gian ở đây với bọn em nữa.- Suneo nói.

- Họ đã chờ anh...rất lâu rồi đó...- Doraemon nói.

- Này, dừng lại. Anh không hiểu mấy đứa đang muốn nói đến điều gì. Đây là hiện thực mà-

- Juudaime, đây không phải là hiện thực. Mà chỉ là một giấc mộng dài thôi.- Hayato xuất hiện nói.

- Dame Tsuna, tôi đã đau khổ lắm rồi, em còn muốn gì nữa? Là lỗi của tôi mà nhỉ? Em có thể phạt bao nhiêu tùy thích, miễn là em mở mắt ra.

- Động vật nhỏ, tỉnh dậy đi.

- Tsuna, dậy mau. Tôi không muốn ngày nào cũng phải tạo ra ảo ảnh của em để đánh lừa bản thân rằng em vẫn ổn, vẫn sống tốt và hạnh phúc ngay trước mắt tôi.

- Tsuna, tớ xin cậu đấy... Đừng ngủ nữa, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu... Hay là đi chơi bóng chày với tớ nhé? Haha, tất nhiên tớ sẽ nhẹ tay rồi, sẽ không tạo giấy tờ đâu. Nếu cậu không thích thì hai ta đi ăn sushi nhé? Còn nếu cậu không thích nữa thì hãy tỉnh dậy và nói cho tớ nghe, cậu muốn làm gì, tớ sẽ thuận theo ý cậu.

- Em trai hết mình dậy nào! Ngủ nhiều là hết mình không tốt đấy! Hết mình theo anh luyện tập nào! Anh sẽ hết mình không gây phiền phức cho em đâu! Vậy nên...em hãy mở mắt ra đi, Tsuna...

- Anh Tsuna này... Em thắc mắc anh đang mơ thấy gì mà không chịu dậy. Chắc là vui và hạnh phúc hơn ở ngoài nhỉ? Nhưng mà em buồn lắm, anh Tsuna... Anh không muốn nhìn mặt em nữa sao? Em vẫn còn muốn ăn những viên kẹo ngọt ngào mà anh đưa cho...

- Sawada Tsunayoshi, cậu quyết định đi? Ở lại trong thế giới hạnh phúc tuần hoàn này hoặc quay về đối diện với đau khổ?

- Nói trước, tình cảm của những người trong giấc mộng này vốn do cậu suy nghĩ như thế, chứ không hẳn là xuất phát từ tâm của họ.

Tsuna ôm lấy đầu của bản thân, càng ngày càng rối loạn suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu??

Cố nhớ lại xem...

Hôm đó kí giấy tờ xong cậu liền ra ngoài...

Sau đó là bị khẩu bazoka của Lambo bắn trúng.

Khoan đã!! Trước đó hình như cậu có nhận được tờ giấy khám sức khoẻ của bác sĩ!

Nội dung của nó là gì...?

[Kính gửi ngài Vongola Decimo,

Tôi cầu xin ngài hãy quý trọng sức khoẻ của bản thân.

Nếu cứ tiếp tục những thói quen đó thì cơ thể ngài sẽ không chịu nổi đâu.

27 tuổi là giới hạn của ngài đấy.

Tôi mong ngài hãy chú ý đến giấc ngủ, ăn uống cũng như sinh hoạt.

Người gửi,

Xxxxx]

Và sau bức thư có kèm theo giấy kiểm tra sức khỏe...

27 tuổi...là giới hạn tuổi thọ của cậu ư?!

********

Lâu ròi khum đăng, chắc khum còn ai nhớ đâu;-:)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro