#10 - Byakuran x Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh.. Hình như em tương tư rồi, em thương người ta rồi. "

***

Đó là một chiều nắng nhẹ, với ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, em khẽ nói.

" Anh.. Hình như em tương tư rồi, em thương người ta rồi. "

Có chút bâng khuâng trước lời nói của em, nhưng gã đàn ông vẫn im thinh thích, anh ta đem muỗng khuấy ly cà phê đen trước mặt, nó đã nguội ngắt từ rất lâu, như trái tim anh ta rạng nứt từ câu từ em bảo.


Mới đó, anh ta đã bên em được rất lâu rồi, giờ đây em khi lớn, đã biết tương tư ai khác.

Có chút nhói lòng, nghẹn ngào trước ngực, thế nhưng Byakuran vẫn lựa chọn cười cợt, hành vi không khác trêu chọc là bao, thế nhưng sự gượng gạo bên trong không qua mắt nổi em.


" nhưng hình như người đó không thích em. "


Em khe khẽ bảo, giọng nói đều đều tưởng chừng đang tường thuật lại câu chuyện của ai khác, thế nhưng ánh nhìn xa xăm của em lại không giấu được vẻ đượm buồn trong đáy mắt.

" Ai lại không thích em? "

Dường như vẻ cáu kỉnh không thể che giấu, anh ta đem em như viên ngọc bảo vệ, cất giấu. Dù là gói gọn một mảnh chân tình bên trong lòng ngực, cũng vì nụ cười như ánh trăng sáng bên cạnh. Vậy mà người em thương, lại không có mắt.

Khiến người mà anh ta hằng mong ước bảo vệ, lộ biết bao trầm tư cùng yếu ớt chưa từng thể hiện.

" Anh. "

Em hơi khúc khích cười, đáp án lại làm lòng anh lâng lâng kỳ quặc, là quá sung sướng; hay bất ngờ.

" Anh.. "

Giống như sợ lời nói tiếp theo sẽ khiến lòng mình quặn thắt, em khẽ suỵt, trong ánh mắt vẫn là nét buồn rười rượi khiến lòng người xót xa.

" Không sao mà, em tương tư là đủ rồi.. Thương thầm cũng tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro