Chương 4 - Bé Cún Ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 - Bé Cún Ngoan.

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Beta : Hoàng Thượng - Diều

***

' Hibari ' thật chăm chú quan sát gương mặt anh đã chưa được thấy rất lâu rồi, *mười năm.. Thật ngắn, mà cũng thật dài.

Đến nỗi.. Khiến anh nhớ nhung tư vị ngọt ngào từ chiếc miệng bé bỏng này mang lại, mềm mại của thân thể người đem tới.. Thật nhớ nhung làm sao.

" Tsunayoshi, ngươi cũng cả gan lắm. ", Hibari nâng nhẹ khóe môi đổi đi chủ đề của vị Vongola nào đó, song. Anh giữ lấy tay Tsunayoshi đặt trên đỉnh đầu hắn rồi mỉm cười rõ ràng đến kinh sợ nhân tâm.

" Hibari! Anh, anh muốn làm gì !? "

" Hôn ngươi. ", Dứt lời liền in đậm dấu ấn của sự độc chiếm lên môi Tsunayoshi, Hibari như gã điên trong đêm tối vừa mạnh bạo mà gằng xé đến đáng thương.

Từng cái liếm láp dư vị của món ngon hảo hạng lâu ngày nếm lại, nếu có khác chỉ khiến người ta thèm khát hơn mà thôi.

" Ưm.. Ưm... "

Rên rỉ cùng giãy giụa như một loài sâu bọ muốn thoát khỏi cái chết nhanh chóng, nhưng Tsunayoshi tính sai rồi. Hắn càng cựa quậy đôi môi chỉ thêm đau đớn; in đậm sâu dấu ấn của rách nát. Tsunayoshi dường như dần cảm nhận được vị của máu ngòn ngọt cũng chan chát kỳ lạ, hắn không thể phản kháng chỉ có thể hùa theo.

Dãy phòng học, căn phòng duy nhất kính cổng cao tường lại là nơi hai học sinh môi lưỡi dây dưa không dứt cùng tiếng nút lưỡi với bao nỗi niềm nhung nhớ chỉ trong một nụ hôn để giãi bày toàn bộ tâm tư kín đáo, Tsunayoshi hắn vừa nhớ mà cũng hận... Hibari anh hận nhưng yêu.

Sự ngang trái này.. Căn bản cả hai đều không hiểu.





Cơn đau nhức từ hong kéo tới khiến hắn mở mắt, xung hắn là sự tối tăm bao trùm tất cả. Cảm giác đau nhói từ dưới truyền lên càng khiến tâm hắn chết lặng, Tsunayoshi biết.. Hắn vốn dĩ chưa từng thoát khỏi, mà cũng không thể thoát khỏi.

Tiếng nấc vỡ vụn truyền tải đến mọi ngóc ngách, Tsunayoshi hắn.. Khóc rồi, tiếng khóc từ mơ mộng đến thanh tỉnh về hiện thực, nơi mà hắn gặp Hibari, vẫn chỗ này nơi Hibari vừa trực tiếp bá đạo cưỡng hôn hắn.

Tsunayoshi chớp mắt mình vài lần như xác nhận, sau đó lại bật cười như gã say, Tsunayoshi như hạnh phúc cùng đắng cay khi thoát khỏi vị ngọt ngào mà chát chúa.

Tiếng giày lộp cộp đập xuống sàn như âm vang sợ hãi đầy lo lắng; gấp gáp, hình bóng Hibari như vừa dùng dịch chuyển tức thời mà xuất hiện, bên tay anh cầm chai nước vị sữa chua Tsunayoshi luôn yêu thích, anh nhanh bước đến mà ngồi xuống mới lau đi nước mắt của Tsunayoshi một cách nhu tình nhất.

" L-Là.. Ta sai.. Đừng khóc.. Xin lỗi.. ", lúng túng lau mắt Tsunayoshi, Hibari như một chàng trai ngốc nghếch đầy ngại ngùng của thiếu nữ mười tám xuân xanh, anh lấn cấn phát vài ngữ điệu ôn tồn vấp ngã.

Tsunayoshi như ngạt nhiên mà cũng buồn cười, Hibari này.. Không phải Hibari hắn biết, bởi lẽ anh sẽ chính là lãnh đạm mà cường ngạnh ép buộc hắn, mạnh dạng mà bỏ lơ đi lời nói hắn.

Thậm chí.. Dù là khóc đến tê tâm liệt phế, Hibari cũng chẳng quăng cho một ánh nhìn.

" ... ", sao lại cười rồi ??

Nhìn Hibari hoang mang trước cử chỉ của mình, hắn đưa tay muốn xoa đầu anh nhưng liền bị giữ lại, chút thất vọng thoáng qua làm Hibari nhạy bén cảm giác được mà cúi đầu xuống đặt tay Tsunayoshi lên, anh không muốn lại trải nghiệm tư vị khó chịu nhất thế gian.

Đôi tay gày gò làm loạn trên mớ tóc gọn ghẽ, hắn như cuồng nhiệt mà xoa sự mềm mại của từng sợi tóc để cảm nhận, cái nhận xét mềm mại lại khiến Tsunayoshi như điên cuồng xoa dịu bởi lẽ như bộ lông mềm mại của loài mèo vừa thu hút cũng đầy sợ hãi dị ứng.

" Có thể.. Về nhà. ", nhẹ mỉm cười phát ra âm thanh, Tsunayoshi chợt suy nghĩ vài vấn đề mà cân nhắc.

Hắn sẽ không bao giờ chọn bên cạnh Hibari một mình, nguy hiểm đó hắn nếm qua một lần đã đủ.

Chỉ là.. Nana Sawada, Ietsu Sawada, nhà Sawada.. Thật sự là nơi của hắn sao? Hay là nói, nơi đó không chất chứa một loại như hắn?

Suy nghĩ này cũng quá đau đầu với hắn rồi.

" Nhà Kyoya. ", Hibari cắt đứt suy nghĩ Tsunayoshi, mà cũng nhẹ nhàng bày kế chỉ là Tsunayoshi hắn.. Ngu vậy sao?

" nhà Sawada. ", nhìn tên to xác nào đó như chú báo đen bị giành mất món hời mà ỉu xìu khiến Tsunayoshi muốn cười lên do đáng yêu, hắn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này.

Hoặc là nói.. hắn tạm thời quên mất đi quá khứ u ám; sợ hãi cùng bao tối tăm đầy xiềng xích kia.


Tsunayoshi hắn cũng tự hỏi, nếu Hibari đã tới đây.. Phải không.. Reborn, Gokudera, Yamamoto, Lambo, Chrome cũng tới? Và.. Ai là Mukuro? Tsunayoshi từ chối quen biết.

" Ta đưa ngươi về. Hn. ", Hibari đỡ Tsunayoshi dậy liền nói.

Anh thật sự chỉ đơn thuần đưa hắn về nhà rồi rời đi, Hibari nảy sinh ám ảnh bởi cách biến mất của Tsunayoshi trong anh, nỗi sợ đó như quá lớn để phai nhòa, anh chỉ dừng vài phút mà chính mình phải mất cả một đời để nhớ, cảm giác đó quá đáng sợ.

Hibari không bao giờ muốn được trải nghiệm lần nữa, vì.. Có ai muốn mất đi người mình yêu đâu?


•••

* Mốc thời gian Hibari tìm được cách đến đây là mười năm sau khi Tsunayoshi Sawada chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro