Chương 6 - Rước Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 - Rước Về.

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Beta : VuongGiacaubaonuoi

***

Tsunayoshi rời khỏi người Ieitsu mà nhìn Nana đang ôm lấy 'con trai' mình mà tức giận với hắn, trong mắt bà như hận chẳng thể thiên đao vạn quả kẻ đã đánh gương mặt con bà đến sưng vù mà chẳng có lý do hay quyền hạn gì.

" Khốn kiếp, đây là em mày. Mày lại đánh nó như thế rồi mày là cái thể loại chó má gì đây? Tao lại nuôi cái loại bạch nhãn lang làm gì!? Cho mày ăn học về đây để đánh em mày sao? Mày xem tao là thứ gì hả?",

Nana rời khỏi Ieitsu rồi tiến đến bên hắn, bà giơ tay lên như muốn tát vào giương mặt nhem nhuốc máu do chính bản thân tạo ra, chẳng chút thương xót mà tàn nhẫn vô cùng.

Tsunayoshi nhếch mép rồi nhắm mắt lại, hắn đang chờ. Chờ bạt tai đầu tiên trong đời cũng như cuối cùng hắn trả cho bà. Tsunayoshi hắn không nợ bà ấy, nhưng 'Tsunayoshi' thì nợ. Nợ công sinh, nợ ân dưỡng, dựa vào cái tát này hắn nguyện trả hết, nợ cũ lẫn mới đều hoàn lại.

Tiếc nuối chính là, hắn chờ...chờ rất lâu, đến khi âm thanh của bên thứ ba vang lên, thứ âm thanh ngay từ đầu chẳng nên xuất hiện ở đây.

" Bác gái, người đây là bên trọng bên khinh? Hay là nói, người căn bản không cần Tsuna. "

Nhẹ nhàng như chính chủ nhân nó, êm dịu tựa dòng nước len lỏi trong xương cốt, uốn nắn từng mỏi mệt, mái tóc tổ quạ đen tuyền làm người ấy chẳng lẫn lộn được với ai.

" ... ", nhìn Yamamoto bình tĩnh giữ bàn tay Nana trên không trung, hắn có thể tưởng tượng sức lực Yamamoto có bao nhiêu nặng nề để có thể gần như bóp nát cổ tay kia.

Đau lòng bà ấy không? Đau, phận con cái sao lại không thương cha, mẹ. Nhưng bà ấy xem hắn là con sao? Xem hắn...là người sao..?

Càng bất ngờ hơn, Yamamoto xuất hiện ở đây khiến đôi mắt Tsunayoshi mở to để nhìn gương mặt anh tuấn ở khoảng cách gần. Hắn chỉ cần di chuyển nhẹ liền giống như được Yamamoto ôm trọn vào lòng, hơi thở có chút mệt nhọc như nói lên Yamamoto đã tốn chút sức lực để chạy đến đây thật nhanh.

Tsunayoshi như xuất thần nghĩ đến những vấn đề chẳng ai rõ, Yamamoto liếc mắt nhìn đôi mắt màu gỗ sồi trong sáng đang suy nghĩ vẩn vơ cùng vệt máu dần khô trên mặt. Anh chỉ muốn bật cười bởi người này vẫn như lúc trước, vẫn nghiêm túc, rạng rỡ đến vậy dù bị nhuốm bẩn biết bao lần, ô uế đến bao nhiêu.

Mười năm trước đã vậy, mười năm sau vẫn thế.

" Cậu là ai? Lấy quyền gì xen vào chuyện gia đình của tôi? Kẻ bên ngoài cũng đòi làm công lý phân xử đúng sai sao? ", rút tay mình lại một cách mạnh bạo, nét mặt chẳng chút sợ hãi, bà như người mẹ vì đau lòng con trai mình mà chẳng hãi hùng kẻ ngoại lai.

Đó là tình mẹ bao la biết bao? Đấy là trong trường hợp người ở phía đối lập bà chẳng chút huyết thống, trớ trêu thay kẻ bà bảo vệ là ruột thịt, kẻ bà muốn đánh cũng là thân sinh.

" Sao không có nha~? ", Yamamoto mang vẻ mặt vô tội dùng tay còn lại ôm lấy Tsunayoshi vào lòng, thật kỳ quái mà hihi haha nói sự việc tiếp theo khiến không khí căng thẳng cứng đờ trong phút chốc.

" Tôi, Yamamoto Takeshi được ông Iemitsu Sawada ủy quyền nuôi dưỡng Tsunayoshi Sawada dưới sự chứng nhận của pháp luật cùng Reborn. "

" ... " Chồng bà đang làm gì đây?

" ... " Hả? Gì gì? Ủa...?? Ủa ????

" .... " Mặt sưng thật đau..

" Được rồi. ", giọng non nớt của bé con khiến không khí càng quỷ dị, nhà này ai muốn vào liền vào sao?

Liếc mắt nhìn Reborn, Tsunayoshi tự hỏi người này là đang giúp hắn hay cố xác minh năng lực hắn đây? Quả là qua nhiều năm hay bao kiếp, Reborn vẫn là người hắn chẳng đoán nổi.

" Ồ. Bé con ~ ", Yamamoto cười đến híp mắt vì vui vẻ, sắp tới anh sẽ sống cùng Tsunayoshi, thật vui vẻ nha.

" Không có khả năng, ông ấy sẽ nói với tôi. Dựa đâu để tôi tin tưởng các người? Những kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà tôi không nói, xưng chút danh tính ông ấy liền muốn gì thì làm đấy? Lấy đâu ra pháp luật và đạo lý như vậy? Lần sau cậu vào nói danh tính ông ấy muốn lấy gì liền lấy sao? Chẳng chút chứng cứ, cũng không có gì để chứng minh. Dựa vào đâu tôi phải tin? ", dùng ngữ khí khó chịu chẳng đáng mặt trưởng bối, Nana lúc này rất tức giận, con trai bị đánh đến sưng mặt mà kẻ đầu sỏ lại được bảo vệ. Thứ đạo lý quái quỷ gì vậy?

" Chậc ", Reborn tạch lưỡi khó chịu, bé con khó khăn lắm mới dùng thời gian ngắn như vậy đạt được trách nhiệm quyền nuôi dưỡng Tsunayoshi về tay, thế nào lại vào miệng Nana chẳng khác đống phế thải lụm đâu đó mà giả danh?

Nhóc con dù thân thể nhỏ bé nhưng vị thế lại to lớn khó lường, kẻ tôn trọng chẳng thiếu, kẻ ngu ngốc căm ghét thằng nhóc cũng chỉ đếm trên đầu móng tay với cách ba, hai, một.. Giờ thì lại thêm một Nana?

" ... ", dùng tay muốn xoa xoa vết thương trên trán thì cánh tay đột nhiên bị giữ lấy,hắn cẩn thận ngước nhìn thì nhận lấy ánh mắt đầy trách cứ của Yamamoto như thể đứa trẻ phạm sai lầm, Tsunayoshi làm sai thứ gì sao!?

Đúng, đúng...Cậu không sai, vết thương từ đầu mùa và nhờ sự kéo dài của (tác giả) thời gian, chưa bị choáng váng đến hỏng não thì đây là loại may mắn hay bàn tay vàng thần kỳ?

" Được rồi haha. Nói với bác là trách nhiệm, còn quyết định là do con. Cảm ơn, *mẫu. "

***


*mẫu, bá mẫu, cũng hiểu nôm na nghĩa đây là tiếng kêu mẹ vợ đầu tiên với sự tôn trọng cũng là cuối cùng.

*************

Lời của beta: nghe giải thích chữ cuối cùng tui choáng váng, cái đồ lưu manh cơ hội!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro