[Đoản văn] Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: all27

• Rating: 10+

• Warning: Nó cực kì ngọt, sâu răng đấy:))) Cân nhắc trước khi đọc:)))
_________________

Có một nơi rất an toàn, rất ấm áp, nơi mà bọn ta muốn về nhất.

Là Varia, là Nhà.
__________________

- Hoan nghênh các cậu về nhà...?!

Boss bộ đội ám sát mạnh nhất Mafia, Vongola Varia Tsunayoshi cho biết, cậu vừa chứng kiến một trong những kì quan bậc nhất thế gi...

À, thực xin lỗi, cậu nhầm.

Phải là một trong những tàn quan dở khóc dở cười nhất thế giới mới đúng!

Một đám quái vật thừa mana nhà cậu, mấy hôm nay bị đày đoạ đi làm nhiệm vụ dài hạn, lâu lắm rồi không gặp nhau, vừa đặt chân lên thềm sảng chính Varia HQ, nhìn thấy mặt đối phương, vì quá nhớ nhung tha thiết... rút vũ khí đập lộn.

Inurcen, Mamon ngay cả bình thường là người khuyên can Lussuria cũng tham dự.

Trụ sở mới xây lại cách đây mấy tuần trước bắt đầu có dấu hiệu " rung động"

Sau đó, trước cái nhìn ta-không-hiểu-chuyện-quái-gì-đang-xảy-ra của Tsuna, một đoàn đang hăng hái đánh nhau, đồng loạt ngã xuống.

Gì đây?!

Tập thể hội đồng, tập thể chết luôn?!

- Ushishishi... Hoàng tử mệt quá... Cá mập chết tiệt, hôm nay tha cho ngươi...

Đây là lời thiếu niên Bel nói trước khi ngất lâm sàng.

- Voiii.... Hoàng tử thối, ta sẽ chém ngươi làm hai khúc...

Squalo đốp lại trước khi nện người xuống đất mẹ.

- ....zzzzz

Ách, lời thoại này là của những kẻ đang nằm dưới đất còn sót lại.

Cậu phải làm sao với một lũ này đây....
____________

Cuối cùng, Tsunayoshi bé nhỏ, phải xách thuộc hạ của mình về phòng từng người.

Mấy người đó thì khoẻ rồi, ngủ say như heo chết, Tsuna phải lết từng bước nặng nhọc, toát cả mồ hôi. Khổ nhất là lúc đem Squalo, Bel, Lussuria và Fran, bọn họ cao hơn cậu cả một cái đầu đấy!

Nhưng mà ai mượn cậu hành hạ bọn họ quá cơ, giao toàn nhiệm vụ cần dùng đầu óc, manh động là về viếng ông bà luôn...

Hài~.... Tsuna thở dài.

Tự tạo nghiệt là không thể sống.

Ngày mai, nên nấu món bọn họ thích chăng?

Làm nhiều một chút vậy.
__________________
__________________

Trong giấc mơ nhỏ mà ai không biết, tràn ngập ánh sáng dịu dàng và ấm áp, cảm nhận bằng tất cả chân thật.

Âm thanh của những chú chim, thánh thót.

Màu sắc của chiếc lá xanh mượt, của bông cúc trắng, rực rỡ.

Mùi hương của món ăn vuốt ve cánh mũi, thơm nồng.

Yên bình.

Thư thái.

Nụ cười ôn nhu của một ai đó, thoáng qua.

Rất đẹp.

Đôi bàn tay ai đó chạm vào, mềm mại.

Nhẹ nhàng.

Tựa như bầu trời xanh.

Không cần phải tỉnh giấc, không muốn phải tỉnh giấc.

Hi vọng, tất cả không chỉ là một cơn mơ.
_____________________
_____________________

Đôi mắt chớp mở chậm rãi, cái biểu hiện ểu oải lười biếng của những con sâu ngủ mới tỉnh vào sáng sớm hiện rõ lên mặt.

Chiếc áo sơ mi trắng thêm mùi nắng trên sân thượng.

Chiếc quần đen dài hay chiếc váy xếp phẳng phiu theo nếp.

Khoắc lên chúng, bước theo tiếng gọi của cái bụng đói và cái mũi (chó) bắt được hương thơm quen thuộc thơm lừng.

Thân ảnh Tsunayoshi cầm chiếc vá nếm thử món súp sôi sùng sục trong chiếc nồi lớn rõ nét dần.

Trên bàn, chiếc đĩa sứ xếp gọn gàng cùng dao nĩa, bánh mì nóng hổi, trứng ốp la bốc khói trắng, thịt mọng nước sốt, ly sữa bò với viên đá lạnh trong suốt.

Tiếng lò nướng cho họ biết, còn một món tráng miệnh chưa đem ra.

Như nhận ra tiếng bước chân của bọn họ, Tsuna ngừng việc quấy đều dòng nước đậm màu trong nồi lại, quay ra, mỉm cười tươi tắn:

- Chào buổi sáng, mọi người.

Cái cảm giác thoả mãn trào lên trong lòng.

Như vậy đã đủ lắm rồi.

Nhiệm vụ khó khăn cũng được, mục tiêu phiền phức cũng được.

Máu tanh cũng được, ác mộng cũng được.

Bị thương cũng được.

Trở thành quái vật cũng được.

Chỉ cần nhìn thấy thân ảnh này luôn mỉm cười với họ.

Chuyện gì xảy ra, đều ổn cả.

Vết thương nào cũng sẽ được băng bó cả.

Varia thành viên cấp cao, 7 người, ngay từ khi bắt đầu, chẳng phải là vì Tsunayoshi sao?

Bọn họ cố chấp hoàn thành tất cả nhiệm vụ tốt nhất, hoàn mỹ nhất, chẳng phải để bảo vệ đứa trẻ này sao?

Chẳng phải chỉ để sớm gặp lại, vị BOSS đáng kính này sao?

Ừ.

Tất cả là như vậy đấy.

- Một tuần qua đã mệt mỏi cho các cậu rồi.

- Không có gì đâu, BOSS. Ăn thôi!
_____________________

Này, nhìn thấy không?

Chú chim xanh đang cất cao giọng.

Lá cây xào xạt, Cúc Đại Đoá nở rộ cánh trắng.

Tất cả đâu chỉ là một giấc mơ.

Làn gió thổi tung rềm cửa màu than, vô hình thì thầm vào tai bọn họ như vậy.

Chúng tôi về nhà rồi đây.
___________________

__________ BONUS __________

Bel:

- Ushishishi~ Đội trưởng lông rậm, mau đưa ta miếng thịt!

Squalo:

- VOIIII! Cút cho ta! Đồ đần BOSS chẳng phải làm cho mỗi người một miếng hay sao!!!

Bel:

- Ta muốn ăn thêm! Vì ta là hoàng tử mà!

Fran:

- Senpai, anh không thấy hai việc đó đếch liên quan với nhau hay sao.

Bel:

- Con ếch chết tiệt, câm miệng cho bổn vương tử!

Fran:

- (・へ・)

Bel:

- (ʘ言ʘ╬)

Inurcen:

- BOSS, ta muốn thịt!

Lussuria:

- Inur-chan, ăn thịt nhiều là không tốt đâu, sẽ phát phì đó~

Inurcen:

- Không cần ngươi nhắc!

Tsuna:

- Không sao, Inurcen đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

Inurcen:

- Đồ đần BOSS! Lão nương đã 19 rồi!

Tsuna:

- Xin lỗi, ta quên mất!

Bel:

- Ushishishishi~ Đồ đần BOSS nói đúng mà, ngươi cần cao thêm đó~

Inurcen:

- F*ck! Ngươi cũng cần ăn thêm đó, cho não thông minh lên chút, vương tử thối!

Squalo:

- VOIIII! Con nhóc nói đúng đó!

Bel:

- Ushishishi~ Các ngươi...!

Fran:

- ME muốn ăn súp, Boss~

Tsuna:

- Có ngay đây! Mamon, Levi có muốn không?

Levi:

- Cảm ơn ngài, cho ta thêm tô nữa.

Mamon:

- Ta chờ tráng miệng.

Tsuna:

- Không được, Mamon. Ngươi ăn chưa được bao nhiêu đâu!

Mamon:

-... Cho ta thêm một chén vậy... Dù sao cũng không tốn tiền!

Tsuna:

- Của ngươi đây!

- Mấy người, cái bàn sắp sụp rồi đó!!!

Mọi người:

- Dạ~

Rồi tiếp tục đánh nhau tiếp...

Tsuna lắc đầu ngáng ngẩm, nghĩ tại sao bọn họ không ăn sáng bình thường một chút...

Cơ mà nếu điều đó xảy ra...

Dẹp!

Đám bọn họ mà làm được như vậy, người sao hoả sẽ tấn công Địa Cầu mất!

Dù sao đi chăng nữa, đánh nhau mới là phương thức giao tiếp của Varia...!

Buổi sáng trôi qua bình yên~
_____________________

Sẽ có người chờ bọn ta trở về.

Sẽ ôm vào lòng, và nói:

- Hoan nghênh về nhà, thật vui khi thấy ngươi vẫn an toàn!
______________________

Biết là cái chap này cũng sẽ dài lên đến 1219 chữ mà...

Hôm nay làm kiểm tra xong rồi, au sẽ bung xoã!

Đợi đó, tối nay sẽ cố dịch cho xong truyện - Eyes on you- của Hoseki13 cho coi!

Tận hưởng câu chuyện nhé!

Nếu có bất cứ góp ý nào, xin cứ tự nhiên, bất mãn hay sai sót đều được!

P/s:

Có thể bạn đã nhận ra, au là đang cố xây dựng hình tượng Tsuna giống một người vợ chuẩn mực:)))

Dài quá... Tại sao mình lại có thể viết cái đống này được nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro