[ Đoản văn siêu ngắn ] France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: kì thực, tôi muốn viết về Tsuna x người mẹ đã mất của cậu ấy trong truyện Nếu ta là ngươi. Bởi vì, mối quan hệ của họ rất đẹp.

• Rating: 10+
______________________________

1.

Khi còn sống trong những khu ổ chuột khuất góc Sicily xinh đẹp, Tsunayoshi có một người mẹ điên điên khùng khùng.

Bà ta cứ lảm nhảm rất nhiều thứ vớ va vớ vẩn, nên gần như trong thế giới đó chẳng có ai thèm nói chuyện hay chửi bới với bà.

Riêng Tsunayoshi nghĩ, mẹ của mình, thực ra rất bình thường.

Bà sẽ không đánh cậu vô lí, không mắng nhiếc cậu, cũng không nhặt rác mà ăn.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều mỉm cười rạng rỡ, lâu lâu lại phủi phủi làn váy cũ kì rách rưới như những cô gái trẻ 18.

Sau đó, sẽ hôn cậu, một nụ hôn mạnh vào hai má, như đây là lần cuối bà được làm vậy.

Tsuna thấy rất bình thường, hoặc có lẽ, sự điên khùng tưng tửng của bà ấy, đối với Tsuna mà nói là rất bình thường.

Và cứ thế, cả hai nắm tay nhau, đi qua những con phố tồi tàn, chìm hẳn vào đêm đen.

----------------

2.

Cậu nghe mẹ mình kể về những tưởng tượng hão huyền về một nơi yên bình mĩ miều, có rất nhiều bơ ngon và bánh mì nóng hổi mỗi khi nhăn mặt cố nhét miếng phô mai mốc meo đầy giòi bọ vào miệng.

Nghe đâu, nơi thần tiên ấy, được gọi là nước Pháp.

Giọng điệu của bà mỗi khi nhắc đến nó, đều vui tươi lạ thường, niềm hân hoan tràn đầy trong khóe mắt. Bà ấy, rất rất thích đến nơi đó.

Nước Pháp phồn hoa và tràn ngập tình yêu.

Lúc đó, Tsuna không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nhìn lên mái hiên đầy bụi bặm của căn nhà nhỏ thó và dặn lòng.

Vào một ngày trong tương lai, cậu sẽ đưa mẹ đến Pháp.

Ước mơ đó trong cái hoàn cảng không biết ngày mai có chết đói hay không của Tsunayoshi quả thực là nực cười.

Và nó càng nực cười hơn nữa, khi mà cậu đã ngây thơ hỏi Đệ Cửu - một vị Boss Mafia quyền lực rằng:

_ Ngài có thể đưa mẹ con đến Pháp không?

Sau cùng, cái ngày mà người phụ nữ tâm thần đó có thể hạnh phúc trên mảnh đất lãng mạn mĩ miều, là hoàn toàn không tồn. tại.

--------------

3.

_ Mẹ ơi, hôm nay con lại đem cho người hoa diên vĩ này.

Cậu thanh niên tóc nâu nhẹ đặt bó hoa xuống bia mộ xám đen đầy rêu phong.

_ Sinh nhật vui vẻ nhé.

Cậu mỉm cười thật ôn nhu, những ngón tay thon dài lướt lên mặt gồ ghề của đá.

Ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt cạnh bên, và lẳng lặng ngắm những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá rậm rạp.

Trong túi áo cậu, những tấm ảnh chụp về nước Pháp nằm yên, và chủ nhân của chúng có vẻ như là không muốn lấy ra một chút nào.

Tsuna nghĩ, mình cất công chụp nhiều như vậy, thực ra chẳng thể làm gì cả.

Người chết, thì không thể xem ảnh được nữa rồi.

Mẹ nói, rất muốn đến Pháp.

Cậu cũng hứa là sẽ đưa bà đến đó.

Mẹ nói, rất muốn được sống ở một ngôi nhà trên đất Pháp.

Cậu hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Nhưng cuối cùng, người phụ nữ điên điên khùng khùng đó, người mỗi lần hôn cậu như thể là lần cuối cùng được hôn cậu ấy, phải chết trong một bệnh viện tâm thần với nỗi đau không thể hét lên được.

Mẹ bảo, mẹ yêu Tsuna rất nhiều, sau này cùng khăn gói đến Pháp nhé!

Và, đứa trẻ Tsunayoshi Vongola Varia, hay chỉ đơn thuần là Tsuna, bây giờ, đang lặp lại lời nói đó, bên bia mộ lạnh lẽo.

Con cũng yêu mẹ lắm, nên nhất định sẽ đưa mẹ đến Pháp!

Nhất định, là như vậy!

Phải không? Mẹ?

Kì thực, xin lỗi mẹ, con không làm được rồi.

Tách.
_______________________

Lần sau, chúng ta đi nhé!

________________________

Quay lại với cốt truyện nhảm thấy bà nội nó luôn ●︿●

Tôi sẽ đền bù vào chap tiếp theo vậy.

Nhân tiện đây, có ai muốn ship Đệ Cửu và Tsuna không....

Nếu có bất cứ phàn nàn gì, xin hãy cứ tự nhiên!

Mong mọi người thích chap này!

* Diên vĩ: Hoa đại diện cho Pháp quốc. Tượng trưng cho niềm hi vọng và may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro