Chương 35: Một ngày của Đệ Thập nhà Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bịch

"Ouch!"

Tsuna lồm cồm bò dậy từ dưới giường lên, trên người độc nhất bộ yukata mà cậu được Yamamoto tặng, chăn thì quấn quanh người

Cậu cũng không biết vì lý do gì mà gần đây lúc ngủ cậu rất hay xoay người lung tung. Sáng nào dậy nếu không rớt xuống khỏi giường thì cũng trong tình trạng nằm ngược lại phía cuối giường

Vô cùng xấu

Người ta nói ngủ xấu vậy là do ngủ không ngon giấc, mà lý do mà cậu không thể ngủ ngon thì có lẽ ai cũng biết rồi

"Chết tiệt, hôm nay trừ lương bọn họ"

Chẳng phải sáng sớm mà mấy người bảo vệ đánh nhau làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu đâu. Mà chỉ là do đám người đó theo cậu vào tận giấc ngủ thôi, nên cứ khó chịu thì cứ trực tiếp lôi mấy người bọn họ ra trừ lương cho đỡ tức ấy mà

Lại nói, Tsuna ngã từ trên giường xuống, hông đập thẳng xuống sàn. Không phải là vỡ cmn xương chậu rồi đấy chứ?

"Trời ạ, cái thân già của tôi"

Tsuna nằm nhoài xuống giường, than thở

Mắt cậu mỏi kinh khủng

Tất nhiên rồi, 3h sáng mới đi ngủ mà

Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà từ lúc trở thành Decimo thì lại hình thành đồng hồ sinh học. Cứ đúng 7h tự động thức dậy, thành ra dù cậu có buồn ngủ hay đi ngủ muộn thì đến giờ đó là cậu chẳng nhắm nổi mắt nữa

"Chắc phải kiếm vài viên thuốc ngủ thôi"

Tsuna nhắm mắt nằm sấp trên giường. Đôi mắt cậu nặng trĩu, thật sự buồn ngủ, nhưng tâm trí lại tự động tỉnh táo. Não cậu load một số công việc ngày hôm nay.

Bỗng cậu mở choàng mắt ra

Đúng rồi, hôm qua cậu đã hoàn thành hết đống giấy tờ rồi!! Vậy hôm nay cậu sẽ được nghỉ??

Tsuna úp mặt vào gối mà gào thét trong cuống họng

Thật vui quá đi~

Tsuna dù buồn ngủ nhưng vẫn mang tâm trạng vui vẻ đi thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân

Tsuna nhìn mình trong gương

"Ôi cái khuôn mặt của mình"

Cậu nhăn mặt khi thấy bộ dạng kinh dị trong gương. Tóc thì rối như tổ quạ, mắt thì thâm đen, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu nhéo má của mình

Không phải lại gầy đi đấy chứ?

Gần đây Reborn toàn bắt ép cậu phải tăng cân, cậu ăn cũng nhiều mà không hiểu vì sao vẫn trông rất gầy. Dù cơ thể thì săn chắc lại, nhưng mà cân nặng cũng không cải thiện mấy, hình như có gầy hơn. Mà trong cái tiêu chí của Reborn, trông cậu như vậy thật sự không ra dáng một Boss mafia chút nào

Mà kệ đi

Tsuna chờ nước đầy rồi ngồi vào bồn tắm

Đầu óc cậu nhất thời thả lỏng, có lẽ lúc này chính là lúc cậu thấy thoải mái nhất

Mà thoải mái như vậy lại buồn ngủ quá đi

Buồn ngủ....

Ngủ.....

.........

RẦM

"Sawada!!! HẾT MÌNH dậy tập luyện đi!!"

Tsuna trố mắt nhìn người con trai nào đó mới sáng sớm đã thừa năng lượng đạp cửa mà xông vào. Mà kêu cậu dậy sao lại biết mà đạp cửa phòng tắm cơ chứ??

Tsuna điên tiết vơ đại một thứ gì đó và dùng hết sức mà ném

"Mẹ nó!! Để tôi yên!!!"

.

.

.

"Nii-san, em đã nói bao nhiêu lần rồi, dù có chuyện gì thì cũng không được đạp cửa phòng tắm mà xông vào chứ!!"

Tình hình là Ryohei lại bị Tsuna mắng,  mấy ngày gần đây lúc nào cũng thấy cảnh này

Cũng đúng, chưa hết một tuần mà Đệ Thập nhà họ đã cho thay 4 cái cửa rồi, sao có thể không tức? Mà khổ một nỗi là con người nào đó cũng chẳng có chút hối lỗi gì mà còn tiếp tục phát huy cái sự phá hoại của mình

"Sawada, anh chỉ muốn lên tinh thần cho em thôi!"

"Em biết là anh có ý tốt, nhưng anh cứ phá cửa như vậy thì em sẽ tổn thương lắm đấy (bao nhiêu là giấy tờ)"

Tsuna thở dài 

Không hiểu cơ duyên nào lại đưa cậu đến với những con người thích phá hoại mà còn không biết suy nghĩ này. Cậu sống bao nhiêu năm trên đời cũng chẳng thể giúp cậu bình tĩnh mà đối mặt với những loại tình huống này

"Juudaime..."

Tsuna giật mình vì tiếng nói ở sau lưng

"Gokudera?!"

"Juudaime, tên đầu rễ tre này lại dám làm phiền ngài?"

"Aha đầu bạch tuộc, có muốn đi tập luyện cùng bọn tôi không?"

"Tên khốn, ngươi dám làm phiền Juudaime. Hơn nữa, ngươi còn dám xông vào lúc ngài đang tắm?!"

Ryohei ngơ người

"Chẳng phải rất bình thường sao?"

Gokudera nghiến răng lôi bom từ trong túi ra

"Ta sẽ cho nổ tan cái đầu rễ tre nhà ngươi xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Tên ngu ngốc!!"

BÙM

"Ồ, vậy chúng ta HẾT MÌNH tập luyện thôi!!!"

"Chờ đã, cả hai!!"

Tsuna đen mặt nhìn cả hai người bảo vệ nhà mình mới sáng ra đã đánh nhau

Có nhất thiết phải vậy không??

Tsuna nhìn xuống cái bụng rỗng của mình. Thôi kệ bọn họ đi

BÙM

.

.

.

"A Tsuna"

Tsuna bước vào phòng ăn, tâm trạng vui vẻ khi thấy Yamamoto đang đứng ở chỗ bếp và nấu nướng

Bình thường Vongola có đầu bếp riêng, nhưng hôm nay Yamamoto có lẽ rảnh nên mới nấu và nói đầu bếp nghỉ ngơi. Thật sự rất hiếm mới thấy.

Mà Tsuna lại rất thích điều này.

Yamamoto biết tất cả sở thích của cậu, nên những món ăn mà anh nấu cho cậu rất tỉ mỉ

Tsuna đi lại gần bếp, trong khi Yamammoto đang bận xếp cẩn thận món trứng ốp la ra đĩa

Ting

Yamamoto mở lò nướng ra và lấy khay bánh vừa mới được nướng chín vàng ngậy. Mùi bánh nướng trộn lẫn với mùi bơ khiến Tsuna cảm thấy run cả người vì thích thú

Tsuna chống tay nhìn Yamamoto, anh đang làm nốt những công đoạn cuối cho một bữa sáng

"Hôm nay cậu được nghỉ à?"

"Hahaha Tsuna mới là người biết rõ điều đó nhất chứ"

Tsuna rất thích nghe tiếng cười vui vẻ của người bảo vệ Mưa, vì điều đó chứng tỏ anh cũng đang có tâm trạng tốt, và như bạn biết đấy, sự vui vẻ cũng có thể lây nhiễm mà

"Gokudera đâu? Nghe cậu ấy nói đi gọi cậu mà"

"Mắc đánh nhau với Nii-san rồi"

Yamamoto cười khi thấy vẻ mặt chán nản của vị Boss nhà mình

"Há miệng ra nào"

Yamamoto đưa một miếng bánh lại gần Tsuna, cậu cũng chẳng cần nghĩ mà há miệng đón nhận

"Ngon quá~"

"Hahaha may là cậu thích. Bây giờ có lẽ nên dọn bát đĩa và gọi mọi người cùng ăn sáng"

"Ừ để tớ giúp cậu"'

Cả hai người trong phòng bếp cứ liên tục bắn hường phấn khiến người khác nhức mắt ngứa cả người. Mà 'người khác' mà chúng ta nói ở đây là Vị Môn ngoại cố vấn đang đứng ở cửa đưa cái ánh mắt thờ ơ chán ghét nhìn một loạt hành động vừa rồi. Cốc cà phê trên tay đã hết nóng, nhưng Reborn vẫn hận không thể ném vào người cả hai tên ngốc nào đó dám làm mấy cái trò này trước mặt hắn

"Đúng là tùy tiện"

"A Reborn, cậu đến rồi"

Tsuna đang dọn bát cũng quay lại nhìn gia sư đáng kính của mình mà cười vui vẻ, chính vì vậy nên Reborn bắt buộc gỡ cái vẻ mặt khó chịu kia. Đơn giản là hắn chỉ không muốn Tsuna  mất vui, vì lại như bạn biết đấy, sự khó chịu cũng có thể lây nhiễm mà~

Reborn lại gần và xoa đầu Tsuna, sau đó như thường lệ nhàn nhã ngồi vào bàn ăn đặt cốc cà phê mà hắn mới pha xuống bàn, cầm lấy tờ báo được đặt sẵn trên bàn, cả người đều mang dáng vẻ của một quý ông

Tsuna đặt dĩa thức ăn mà cậu chuẩn bị bên cạnh Reborn, tiện tay cầm lấy cốc cà phê mà người đàn ông nào đó bình thường rất thích uống. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, giây sau đó như phản xạ cả người cậu run lên lên, khuôn mặt méo mó

"Đắng quá, sao cậu có thể uống được cái thứ này cơ chứ?"

Reborn ném cho Tsuna một ánh mắt thập phần khinh bỉ. Đứa trẻ này thật sự vẫn chưa lớn nổi. Và như để thể hiện điều đó, hắn lấy cốc cà phê từ trên tay người tóc nâu mà nhấp ngụm lớn

Tsuna bĩu môi

"Có gì tốt cơ chứ...."

.
.
.

Hôm nay Tsuna được Hibari và Mukuro hộ tống đi gặp mặt với một số nhà đồng minh. Tình hình thế giới gần đây bất ổn nên mafia bọn họ cũng bị cuốn theo, thành ra lượng công việc cũng lớn hơn

Tsuna ngồi trên xe với bộ dạng lờ đờ, cả đầu óc của cậu chỉ muốn ngừng hoạt động ngay lập tức.

Thật sự buồn ngủ quá đi

Tsuna chán nản than vãn trong đầu, cậu rất không muốn làm việc trong tình trạng này

Cậu nhắm mắt, cảm giác bỗng thư thái hơn. Dù cậu buồn ngủ nhưng vẫn không thể ngủ lúc này được, nên cậu nhắm mắt một chút để đỡ mỏi mắt

Mà tất cả cái biểu cảm gật gà gật gù của cậu đều được hai người đàn ông ngồi bên cạnh thu hết vào tầm mắt

Mukuro hơi nhếch môi

Nói thật thì lúc này chính là lúc phù hợp nhất để hắn có thể thỏa sức làm nhiều trò với cậu, có điều Hiabari ngồi bên kia cứ nhìn chằm chằm khiến hắn cảm giác rất không tự nhiên

Mukuro thầm khinh bỉ

Cái con sẻ đó đưa ra cái vẻ mặt đó làm cái gì trong khi cũng có cùng suy nghĩ với hắn chứ

Nếu ngày xưa Hiabari trong mắt Mukuro chỉ là tên ngốc tự theo đuổi cái luật lệ riêng vớ vẩn của hắn thì bây giờ Hibari đã đồi bại hơn nhiều rồi

Tất nhiên là trong trường hợp đối với vị Đệ Thập xinh đẹp của họ

Mukuro tỏ ra cái biểu cảm không cần quan tâm

Mukuro đưa tay kéo đầu của Tsuna đang gật xuống về phía vai mình. Hắn tự nhận mình thích làm ba cái trò lãng mạn này lắm

Chỉ là, tay của hắn đang định ôm lấy đầu Tsuna thì Hibari từ bên kia đã nắm lấy cổ tay của hắn. Đôi mắt màu bạc của Hibari nheo lại đầy nguy hiểm, tay đang nắm lấy cổ tay của Mukuro siết chặt lại đầy gân xanh, tay kia đưa tonfa lên. Bên kia Mukuro cũng chẳng kém cạnh gì, hắn vẫn nở nụ cười nhưng trán cũng nổi đầy gân, hắn đang phải gồng mình lên để cổ tay mình không bị nát, một tay đưa tam kích lên

Trong lúc cả hai đã chuẩn bị vũ khí và định xông vào đánh nhau ngay trên xe thì một một cánh tay đồng thời nắm lấy yết hầu của cả hai

Chết....

Nhìn coi, Đệ Thập yêu dấu nào đó đang đưa cái ánh mắt 'thương mến' nhìn cả hai kìa

"Chết tiệt, có im đi không???"

.

.

.

Lúc Tsuna kết thúc cuộc họp và trở về tổng cục là đã hơn 9h tối. Dù hôm nay cậu thoát khỏi đống giấy tờ thì công việc vẫn đeo bám lấy cậu cả ngày, chẳng có nổi thời gian để chợp mắt

Não của cậu đang đánh báo hiệu yêu cầu muốn ngừng hoạt động, mắt thì mỏi đến mức chỉ muốn nằm vật ra để ngủ ngay bây giờ. Thề nếu bay giờ cậu trở về đến giường cậu sẽ đi ngủ ngay lập tức, mặc kệ thế giới, mặc kệ chuyện tắm rửa

Tsuna bỗng đi qua căn phòng mà cậu dành riêng cho những đứa trẻ của cậu. Mặc dù bây giờ gọi Lambo hay Fuuta là trẻ con thì cũng hơi sai, vì chúng trông còn lớn hơn cậu, về hình thức

Căn phòng vẫn sáng đèn 

Ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt cậu phải nheo lại

Lambo đang ngồi trong căn phòng, trên tay là một quyển sách bìa màu vàng

"Em chưa đi ngủ à?"

Lambo giật mình vì tiếng nói đột ngột. Cậu thấy Tsuna nhìn mình cười nhẹ, đôi mắt thì sưng lên vì thiếu ngủ

"Anh về rồi ạ?"

Lambo cười và vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình

Tsuna không trả lời câu hỏi của cậu mà lặng lẽ đi đến bên cạnh Lambo, tay cầm lấy quyển sách mà cậu nhóc vừa chăm chú đọc

"Anh nên đi ngủ sớm đi"

Lambo hơi tựa vào vai Tsuna, khẽ nói

"Em muốn nghe không?"

Tsuna rất mệt, Lambo biết điều đó, nhưng chỉ là nghĩ đến giọng nói dịu dàng của vị Boss trẻ đọc truyện mà mình thích, nên nhất thời gật đầu đồng ý

Hơn 20 phút sau đó

"Ara"

Lambo nhìn người vừa đến

Là Chrome

Có lẽ cô đưa đồ ăn khuya đến cho cậu

Chrome cười khúc khích và đặt khay đồ ăn xuống. Cô lại gần và đưa tay vén mái tóc nâu lòa xòa của người nào đó đang ngủ ngon lành

"Anh ấy đang kể chuyện cho em thì lăn ra ngủ"

"Chắc ngài mệt quá"

Chrome cười dịu dàng và nhìn Boss của mình. Cô gái nhỏ đó từ bao giờ đã hướng ánh mắt như vậy đối với một người đàn ông?

Đôi mắt như muốn chứa cả bầu trời

"Có lẽ nên đưa ngài ấy về phòng. Để chị đi gọi Mukuro-san"

"Không cần đâu ạ"

Lambo nói như vậy rồi bế thốc Tsuna lên một cách dễ dàng. Cậu nhìn Chrome và cười, khẽ hạ tông giọng của mình xuống

"Em đưa anh ấy đi ngủ rồi sẽ ăn đồ mà chị chuẩn bị sau ạ"

Chrome nhìn cảnh đó mà ngẩn người ra. Trong tâm trí của cô lại nhớ đến Lambo lúc 5 tuổi, cậu nhóc lúc đó rất quậy phá, vậy mà từ bao giờ đã trưởng thành như vậy. Dù chỉ mới 15 tuổi, nhưng cậu lại có thể có một ánh mắt như chứa cả ngàn ưu tư kia, giống như đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ

Chrome tự cảm thán

Hóa ra mọi người đã trải qua một thời gian dài như vậy

"Chúc em ngủ ngon. Boss cũng vậy"


_________________Lyn______________________

Có một vài điều mà Lyn muốn nói với mọi người

Thứ nhất là thời gian tới Lyn sẽ rất rất bận nên có thể ngừng truyện rất lâu. Dù mọi người có giục thì Lyn cũng chịu nếu không có thời gian vì cuối cấp rồi

Thứ hai là Fic này Lyn sẽ dừng ở chương 50 đổ lại, trong khoảng đó Lyn sẽ trả hết request của cp của mọi người sau nên mọi người ko cần lo 

Yêu ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro