Chương 8: Những mẩu truyện khi đi du lịch của nhà Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tsuna cầm trên tay quyển sách, có điều trí não không hề tập trung vào đó. Cậu thỉnh thoảng lại phải liếc mắt về phía sau, nơi những người bảo vệ nhà cậu đang an tọa. Đã hơn 30 phút trôi qua và Tsuna cảm thấy vô cùng kì lạ khi bỗng nhiên đám người bảo vệ lại ngoan ngoãn ngồi im, từ lúc lên máy bay không có một tiếng ồn ào nói chuyện hay đập phá nào cả. Thật ra chuyện này cũng không có gì là không tốt, bọn họ nếu đổi được tính chắc Tsuna sẽ mừng lắm. Có điều Tsuna lại sợ bọn họ cố chịu đựng, ôm một đống sự khó chịu rồi lát nữa bùng nổ, tưởng tưởng chắc cũng bằng chiến tranh thế giới.

Lý do vì sao lại ngoan như vậy thì quá đơn giản!!

Thứ nhất bọn họ đã kí hiệp ước với nhau, cùng nhau cố gắng để Tsuna có một kì nghỉ thoải mái

Thứ hai, chính là bọn họ sợ Tsuna bỏ mặc mà quay về nha, lúc đó đi nghỉ mà không có bé Cá nhà mình, đây mới là thảm họa!!

Vậy nên!! Dù Gokudera đã ngứa ngáy cả người vì tiếng nhai sột soạt của Lambo, hay Hibari đang gần như tức điên lên vì phải tụ tập chung với một đám động vật ăn cỏ, hay Yamamoto rất muốn luyện kiếm ngay bây giờ, hay Ryohei ngứa họng sắp bùng nổ, hay Mukuro bắt đầu có ý tưởng muốn trêu chọc Tsuna, hay rất rất nhiều điều khác. Cuối cùng vẫn phải nhịn!!!

Tsuna cũng có chút vui mừng trước sự nỗ lực đáng khen ngợi này, nhưng cậu vẫn thầm cầu nguyện rằng sẽ không có bất cứ điều gì châm ngòi nổ của "mấy quả bom" này.

Nhưng chính là, trên đời này ác độc nhất vẫn là ông trời. Càng cầu nguyện càng không được đáp ứng. Thật ra ông trời cũng chỉ muốn xem nhân gian loạn như thế nào thôi, càng loạn càng tốt, nếu không loạn thì làm cho loạn.

Chỉ là khi tất cả đang trong trạng thái sắp bùng nổ, Dino không biết từ đâu xông vào, hét lớn

"Sư đệ yêu quý, anh đến chơi với em đây!!"

Phựt!!

Lúc này bản hiệp ước ngầm chính thức mất hiệu lực.

Giây thần kinh chịu đựng cũng đứt rồi

Vậy mới nói, chịu đựng làm gì, bùng nổ từ đầu đó phải hơn không, cuối cùng thì cái máy bay này kiểu gì chả nát~

Hibari trong trạng thái tức giận, không nói không rằng cầm tonfa hướng chàng trai tóc vàng kia mà đánh

"Tên ngựa chướng chết tiệt, ta cắn chết ngươi!!"

"Kufufu, Tsunayoshi, ta muốn ôm cậu~~"

"Mukuro-sama, em không cho phép!!"

Vì cái gì mà cả Chrome hôm nay cũng phá hoại!!

"Tên đầu dứa khốn khiếp, ta băm nát cái đầu ngươi ra!!" Đáng lẽ Yamamoto dùng kiếm mà nói nghe sẽ chuẩn hơn, nhưng Gokudera lại cầm bom dội, có điều uy lực không nhỏ, chưa gì đã phá nát một góc của máy bay

"Hahaha, vậy tôi không khách sáo, mới học được chiêu thức mới vậy sẽ thử với anh trước, Mukuro!"

Xoẹt!

Kiếm vung lên, một mảng của máy bay lập tức về với cát bụi

"HẾT MÌNH luyện tập!!" Vậy mới nói, cả Ryohei ngay từ đầu đã lạc đề rồi. Anh vung nắm đấm về phía Mukuro, tất nhiên hắn né được. Có điều máy bay này sắp rơi xuống biển rồi

"Kufufu, tên ngu ngốc"

"Tsuna-nii làm gì đi chứ!!" Lambo lắc lấy lắc để vai Tsuna, Reborn ngồi bên lập tức tung một cú đá chuẩn xác khiến cậu nhóc bay luôn. Sau đó hắn nhìn Tsuna vẻ mặt bất lực cam chịu, thở dài, có chút bất đắc dĩ

Reborn cầm máy điện thoại lên

"Basil, cho vài cái phi cơ riêng của Vongola đến đây! Gọi luôn người của nhà Callavone đến đón Boss bọn họ về nhà đi!!"

Sau đó mới lầm bầm nói

"Vậy nên mới bảo đừng có đi máy bay kiểu này, cậu muốn tỏ vẻ cái gì chứ Tsuna!"

Người ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác đi du lịch đúng nghĩa thôi mà!!

2.

Lúc tất cả cùng đi nhận phòng tại khách sạn, chính Tsuna còn không thể hiểu tại sao mấy người bảo vệ lại bắt đầu đánh nhau

Thật ra á, Tsuna cậu còn rất ngây thơ lắm~

Mấy người họ đánh nhau cũng chỉ vì muốn tranh quyền ngủ cùng phòng với Tsuna thôi. Điều này cả thế giới nhìn vào đã biết, mỗi cậu không biết thôi!

Trước đây chuyện này cũng xảy ra thường xuyên nhá. Khi Tsuna mới lên làm Boss, mấy người hộ vệ lại đánh nhau tranh quyền chăm sóc cho Tsuna, mấy loại chuyện này Reborn chỉ đánh mắt nhìn khinh bỉ. Cuối cùng không phải vẫn là môn ngoại cố vấn hắn ta đây đảm nhiệm tất cả sao??

Hiện tại Tsuna cũng không thèm để vào mắt cái trận chiến vô nghĩa vừa được nổ ra này, cậu cầm chìa khóa phòng mình rồi đi luôn.

Trước sau gì thì ở nhà vẫn còn rất nhiều giấy tờ chưa xử lý, thêm vài chồng cũng chả sao. Lạc quan như vậy, nhưng Tsuna cũng chỉ muốn thoải mái thưởng thức chuyến đi này thôi.

Lại nói, cuối cùng Tsuna vẫn là Boss, vì cái gì lại phải chung phòng?? Tốt nhất vì hòa bình thế giới, một mình một phòng vẫn là tốt nhất. Cái khách sạn biệt lập to đùng được nhà Vongola xây nên này không phải để cho cậu ở sao, lại đừng nói đến chuyện thiếu phòng, thậm chí mỗi người một phòng cũng chả sao mà~

Vậy mới nói, trong mắt Tsuna đám người bảo vệ nhà cậu thật là rất trẻ con.

3.

Cả giới mafia không có ai lại chối bỏ được vẻ đẹp của Đệ Thập nhà Vongola.

Như lúc này tại bãi biển, Tsuna chỉ mặc độc một cái quần short dài đến đầu gối, áo khoác hờ ở bên ngoài, thậm chí còn không kéo khóa, lộ ra tất cả những gì có thể. Tsuna với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đã lấy đi bao con tim của những thiếu nữ và cả thiếu nam. Tất nhiên cả mấy người bảo vệ thậm chí còn chung biểu cảm mặt đỏ bừng, máu mũi tuôn xối xả, tay cầm khăn cầm máu nhưng mắt vẫn nhìn về phía vị Đệ Thập xinh đẹp kia. Reborn ngồi một chỗ dưới tán ô tránh nắng, thật ra cũng không ai biết được dưới cái kính râm đó là đôi mắt onyx sáng rực nhìn vào ai kia, và chúng ta cũng nên bỏ qua luôn khuôn mặt đang dần đỏ lên của vị môn ngoại cố vấn.

Cho đến vài giây sau đó mọi người bắt đầu để ý đến một số tên xấu số dùng đôi mắt trần trụi của mình quét qua người Tsuna, cuối cùng chỉ có thể than thở rằng vì sao Boss của họ sinh ra đã xinh đẹp như vậy để làm gì a, quay đi quay lại không biết lại bị bắt đi khi nào cũng nên. Mấy người bảo vệ thở dài, dù sao cũng nên bắt đầu hành động thôi

Tsuna của chúng ta, dù đã 25 tuổi đầu vẫn còn rất ngây thơ, hàng ngàn ánh mắt nhìn mình như vậy mà vẫn ung dung đeo kính râm trèo lên cái thuyền phao (??) nằm thư giãn, để mặc sóng đưa đi bất kì đâu. Đối với Tsuna hiện tại, chính là cuộc sống thật tươi đẹp

Tsuna trôi lềnh bềnh như vậy, hình như còn có dấu hiệu sắp ngủ, nhưng chắc chắn cũng không đi đâu xa được đâu. Đó cũng là bởi vì đám người bảo vệ không hiểu sao xuống biển lại đứng thành một vòng quanh cái thuyền phao của vị Boss đang nổi, rốt cuộc cũng không rời nửa bước. Mấy người bơi xung quanh đành ngậm ngùi lui ra xa, chính bọn họ cũng không dám đối đầu với đám người mặt mo kia đâu, thật rất dọa người.

Cuộc đời của Tsuna quả nhiên rất tươi đẹp

4.

"Oh, mỹ nhân trên biển lúc nãy kìa~"

Bây giờ đang là nửa đêm, nhưng Tsuna lại không hiểu sao không ngủ được, nên quyết định đi dạo bờ biển. Đang vừa đi vừa ngâm nga hát bỗng gặp mấy tên da đen mặc áo màu mè, tóc như con tắc kè, mồm ngậm mấy điếu thuốc. Tsuna nghe nói đến mỹ nhân thì quay sang nhìn ngược nhìn xuôi xem "mỹ nhân" nào lại bị bọn này nhắm trúng, nhìn một lúc mới ra hình như ở đây có mỗi mình với mấy tên tắc kè này

"Người đẹp sao đi một mình vậy, muốn chơi cùng bọn anh không?"

Tsuna lại nhìn nhìn một lúc, xong mặt nghệt ra chỉ chỉ mình

"Mấy người nói tôi sao?"

"Hahaha, hóa ra người đẹp không những xinh đẹp lại còn ngây thơ, hợp khẩu vị bọn này lắm!!"

Thấy mấy tên tắc kè cười rộ Tsuna mới ngớ ra nói lại

"Tôi là con trai mà, người đẹp cái gì??"

"Con trai con gái gì cũng được, bọn anh thích tất"

Mấy tên tắc kè này bắt đầu lại gần Tsuna, số lượng đông như vậy, cộng thêm cái vẻ mặt không được tốt lành thì Tsuna mới nhận ra là mình đang gặp nguy hiểm. Thật ra Tsuna cũng không sợ cho lắm, chính cậu còn đang nghĩ xem nên ra tay như thế nào cho hợp lý với mấy tên này.

Bỗng Tsuna cảm thấy sát khí, còn cảm nhận được một cái gì đó đang đến gần, cậu theo bản năng nhích người sang vài bước, một vết cắt lớn chém qua khiến mấy tên côn đồ phải tách ra khỏi Tsuna. Có điều cậu cảm thấy mình không tránh cũng không chết được, cậu nghĩ nghĩ gì đó liền quay sang nhìn về phía bên phải bờ biển

"Hahaha, thật không ngờ lại chả có tên nào chết" Quả nhiên là Yamamoto

"Tch, ngươi càng ngày càng yếu rồi đó tên đầu bóng chày" Gokudera như thường lệ nhăn mặt nhăn mày nói "Nhưng dám đụng đến Juudaime, tốt nhất nên để ta giải quyết hết bọn này"

"Đừng có như vậy đầu bạch tuộc" Ryohei bẻ tay răng rắc, khác với thường ngày lại trầm tĩnh hơn "Anh mày cũng sẽ hết mình dạy cho chúng một bài học!!"

"Cái tên đầu rễ tre này.....!!" Gokudera thề là sau bọn tắc kè kia anh sẽ giết tên này đầu tiên

"Yare yare, Lambo-sama cũng không thích bọn này làm thuộc hạ, cũng không cần bọn thuộc hạ phản lại chủ" Cậu ta rốt cuộc chỉ sợ người khác tranh mất Tsuna-nii của mình =="

"Kufufu, bọn này mới đó đã sung thật~"

"Em cũng muốn đánh chết mấy tên kia, ngón tay nào đụng vào Boss em sẽ chặt hết" Tôi sẽ chẳng thèm cầu cho Chrome của ngày xưa đâu, thật ra hết cách rồi

"Bất cứ ai ở xung quanh tên động vật ăn cỏ kia, ta sẽ cắn chết" Tác giả thầm cầu nguyện cho mấy người bảo vệ còn lại, Hibari khoanh vùng đối thủ thật rộng quá rồi

Mấy tên đang bám lấy Tsuna bỗng cảm thấy nguy hiểm nên dần xích ra xa, nhất là sau khi thấy mấy đống vũ khí kia. Bọn chúng quay người định chạy, bỗng thấy một bóng người màu đen thì dừng lại

"Đi chơi mãi cũng chán, thôi thì phải chơi với bọn này cũng được. Hoạt động gân cốt chút không sao" Reborn nhếch mép cười đến ớn lạnh, miệng còn ngậm điếu thuốc, trên tay là khẩu Baretta phiên bản Leon

Sau đó trận chiến diễn ra

Và không có sau đó nữa, chúng ta chỉ có thể thầm cầu nguyện cho mấy tên xấu số kia thôi. Đụng ai không đụng, lại đụng vào Đệ Thập a.k.a Đệ nhất mỹ nhân nhà Vongola nha~

Còn Tsuna ngồi nhìn nhưng đầu óc lại suy nghĩ hay là nên rủ mọi người đi ăn đêm nha, cậu thấy đói bụng rồi~

5.

Tsuna trong tâm trạng siêu vui vẻ thưởng thức bữa ăn trong không khí êm đềm của buổi sáng, không có tiếng đánh nhau hay cãi cọ, quả là cuộc sống trong mơ. Hơn nữa ngày cuối cùng của chuyến đi, nên tận hưởng nhiều hơn

ĐÙNG!!! ĐÙNG!!!! RẦM!!!!

Tsuna trợn tròn mắt nhìn, không tin nổi khoảnh khắc vừa rồi. Mới trước đó cậu còn đang ăn, sau đó là tiếng súng, sau đó trần nhà liền rơi xuống một mảng to, tất nhiên Reborn đã phản ứng nhanh bế cậu ra xa.

Tsuna vẫn nghệt mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi một đám người mặc áo đen, tay cầm đủ loại vũ khí, nói cái gì mà "Bắt sống Vongola Đệ Thập"

Thật ra Tsuna cũng không quan tâm vì sao mà mấy nhà đối địch lại mò đến tận đây để bắt cậu. Chỉ là khi nhìn một mảng hoang tàn trước mắt, rồi lại nhìn cuộc chiến đang nổ ra trước mặt mình, nghĩ đến một viễn tưởng mà cậu đặt ra cho chuyến du lịch tươi đẹp này....Tsuna chỉ thiếu mỗi nước mắt chảy thành hàng

Sau đó một ngọn lửa xinh đẹp thuần khiết xuất hiện trên trán vị Đệ Thập. Tsuna tự nhủ đây chính là giới hạn cuối cùng rồi, không nể nang đánh hết mấy tên nhà đối địch, cho chúng một vé vào thẳng bệnh viện

Nói thẳng ra, đi du lịch gì đó với nhà Vongola cũng là một loại luyện tập không nói đến, trong đó nói luôn cả thử thách sự kiên nhẫn nha~~

Chuyến đi kết thúc_____♡

________________Lyn______________

Thật ra viết truyện kiểu này rất tốn chất xám. Lại còn Lyn không có trí tưởng tượng lắm nên nội dung thật ra đọc lại có hơi xấu hổ để so với nhiều người. Nhưng mọi người đọc truyện của Lyn thì chính là nguồn động viên rất to lớn rồi, cảm ơn cmt của mọi người nha~~♡♡

Cả nhà đọc truyện vui vẻ ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro