Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13 : NGƯỜI BẠN MỚI ĐẾN LỚP

------------------------------------------Lưu ý--------------------------------------------

Tác giả: Như cũ nha mọi người ^O^

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Um~" tiếng rên nhẹ nhàng phát ra từ một thân ảnh nhỏ đang nằm trên chiếc giường kia. Mái tái nâu thách thức trọng lực rối hết lên trong một đêm ngủ, đôi chân mày khẽ nhíu lại, hai mắt caramel kia mở ra và có một ít giọt 'sương' còn đọng lại khoé mắt,ngồi dậy khẽ đưa tay lên dụi dụi con mắt rồi có cảm giác như có gì đó ngay eo mình thì đưa cả hai con mắt nhìn xuống thì thấy một vòng ai đay ôm lấy. Từ từ xoay qua phải thì một thân ảnh đập ngay vào mắt, khoé mắt giựt giựt rồi một âm thanh vang trời "HIEEEEEEEEEEEEE".

*Chíp chíp chíp*
*Phạch phạch phạch*

Tiếng động đó làm cho những con chim gần đó bay tán lạn. "Hm?" người có mái tóc đen kia vì tiếng hét của ai đó làm mở mắt, nhìn con người có mái tóc nâu đang trong trạng thái hoản loạn kia nhìn mình, sẵn tay đang ôm eo ai đó mà kéo người đó xuống rồi vào lòng mà ngủ tiếp. Người con trai được ôm hết từ hoản loạn rồi lại chuyển sang ngạc nhiên, vẫn nằm im trong lòng người kia mà nói "Reborn. Thả tớ ra". Không cho người kia thoát ra nên người đó càng ôm chặt hơn và không ai khác và vị Hitman. Không còn đội cái mũ fedora thường ngày nữa và còn con tắc k2 xanh thì đang yên vị với cái mũ ngay đầu giường.

"Tsu-kun. Có chuyện gì sao con?" giọng nói của phụ nữ từ dưới vang lên với vẻ lo lắng khi nghe thấy tiếng hét vừa rồi. "Ah. Không có gì đâu kaa-san" người vừa được nhắc đến liền nhanh chóng trả lời lại và cậu tên là Sawada Tsunayoshi. "Vậy thì tốt rồi" Nana thở phào nhẹ nhõm khi biết không có chuyện gì xảy ra, như nhớ ra việc gì bà nọi vọng lên "Con nên nhanh lên đi Tsu-kun, sắp trễ giờ rồi đó".

1 giây......

2 giây........

3 giây...........

4 giây...............

5 giây.....................

"HIEEEEEEEEEEEEEEEEEE" cậu lại hét lên sau khi tiếp thu được những gì mà mẹ mình vừa nói. "Im lặng nào, Dame Tsuna" cái con người còn đang say ngủ kia lại khó chịu khi tiếp tục nghe cậu hét thêm một lần nữa.
"Nhưng tớ sắp trễ giờ rồi nên thả tớ ra đi Reborn"

"Trễ thì thôi"

"Không được đâu! Hibari-san sẽ cắn chết tớ đó"

"Thì cậu nghỉ học đi"

"Nhưng tớ nghỉ cũng lâu rồi mà"

"Tsk" một cái tặc lưỡi rõ to phát ra từ miệng Reborn, rồi buông bỏ hai tay khỏi người Tsuna. Còn cậu nhận thấy người kia không còn ôm mình nữa thì ngay lập tức vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa tủ quần áo, vớ lấy bộ động phục rồi quay lại vào phòng tắm thay đồ, xong thì bước ra soạn tập vở.
Trong khi Tsuna đang chuẩn bị đủ thứ thì Reborn khó chịu trong lòng mà càu nhàu. Đúng vậy! Từ khi gặp được 'cái tên chết dẫm kia' thì anh về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, tử khí nồng nạc làm cho Lambo không dám đá động gì, Fuuta cùng Ipin run cầm cập cùng ôm nhau (Đừng hiểu lầm =.=), ngay cả Bianchi cũng phải tránh xa. Khi nghe cậu kể về hắn thì tử khí cùng ý định giết người nhiều hơn, nhưng có hai người vô tư vô lo nào đó không để ý. Đến tối thì sau khi cậu ngủ say, lén lên giường cậu ôm vào lòng mà ngủ cho đến sáng. Vậy mà sáng ngủ dậy thì lại nghe thấy tiếng hét của cậu. Thử xem có bực không chứ!!! (Vâng vâng -o-)

Quay lại với cậu thì sau khi chuẩn bị sách vở xong liền bắt gặp ngay một cơn ớn lạnh từ dọc lưng rồi bỏ qua khi nghĩ đến cảnh bị Hibari cắn chết. Nhanh chóng chạy xuống dưới nhà mà không qua tâm ai kia. Đến nhà bếp thì thấy mẹ mình đang làm đồ ăn "Ohaiyo gosaimasu, kaa-san"

"Ohaiyo gosaimasu, Tsu-kun"

"Chào anh, Tsuna-nii"

"Chào, Tsuna"

"Ohaiyo, Tsuna"

"Ohaiyo, Fuuta, Lambo, Bianchi-san" cậu vui vẻ đáp lại những lời chào từ họ rồi nhìn lại đồng hồ trên tay thì thấy điểm 7h40' và chỉ còn hai mươi phút đến trường. Vớ lấy một cái bánh sanwich rồi ra mang giày.

"Con không ăn sáng sao, Tsu-kun?" bà lo lắng nhìn đứa con trai đang vội vã kia của mình mà hỏi.

"Sắp đến giờ vào học rồi nên con không ăn đâu. Kaa-san và mọi người cứ ăn đi" nói rồi cậu mở cửa thấy hai người bảo vệ đang đứng ở đó đợi mình như thường ngày rồi quay lại chào mẹ mình lần cuối "Vậy, Itarasai kaa-san".

"Cẩn thận nhé, Tsu-kun" bà nói với cậu con trai của mình trước khi cánh cửa đóng lại thì nghe thấy tiếng trả lời "Vâng". Quay vào thì thấy một thân ảnh cao ráo đi xuống từ cầu thang, bà mỉm cười chào người đó "Ohaiyo, Reborn-kun".

"Ohaiyo, mama" tuy khó chịu nhưng vẫn chào hỏi lễ phép. Thấy Reborn có vẻ khó chịu thì bà hỏi vô tư "Có chuyện gì với con sao, Reborn-kun?". Thấy vậy thì anh trả lời lại rằng không có gì rồi vào nhà bếp ăn sáng với tình trạng như hôm qua và bốn người nào đó thì cư xử như tối hôm qua. Thế là buổi ăn sáng rơi vào trong trạng thái im lặng hết sức lạ thường, còn Nana thì vẫn vô tư mà không nhận thấy không khí 'chết người' nào từ ai đó toả ra.

Sau khi đóng cánh cửa lại thì đi về phía hai người bảo vệ của mình, cả hai nhìn thấy cậu mà cười tươi "Ohaiyo gosaimasu, Juudaime".

"Yo, Tsuna"

"Ohaiyo, Gokudera-kun, Yamamoto-kun" cậu chào lại họ với vẻ hạnh phúc. Trên đường đến trường thì im lặng đến bất thường nhưng cậu cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi và cầm miếng bánh sanwich trong tay ăn.

Hai người kia thì vẫn đang nghĩ đến 'cái tên đáng chết' nào đó và cực kỳ muốn giết người vào lúc này với cái đống tử khí kia như Reborn khi sáng. Rồi thấy Tsuna ăn bánh mì mà trong lòng thắc mắc "Nè Tsuna. Khi sáng cậu không ăn sáng ở nhà sao?". Thấy có người hỏi mình thì cậu quay lại trả lời "Hm? Àh. Tại vì sáng dậy trễ nên là ........". Nói rồi dừng lại càng làm cho hai người kia lo lắng cho cậu hơn "Hôm qua cậu / ngài ấy mệt sao?".
"Hôm qua ngài thức khuya sao, Juudaime?" hộ vệ Bão đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Thấy vậy cậu nhìn người này rồi quay sang anh chàng mê bóng chày kia rồi hiểu được sự việc "Ách. Làm họ lo lắng rồi. Đúng là hôm qua có quá nhiều chuyện nên hơi mệt nhưng không lẽ nói vậy cho họ lo thêm. Phải lựa chuyện khác mà nói thôi. Um........Ah, đúng rồi, là nó". Như nhớ ra điều gì, cậu cười trừ "Tuy không muốn nói đến nhưng vì không còn cách nào khác""Chuyện đó thì.......Do hồi sáng đã dậy rồi nhưng khi ngồi dậy thì quay sang thấy Reborn đang ôm tớ. Tuy tớ có kêu cậu ấy là bỏ ra nhưng không hiểu sao lại kéo tớ xuống rồi ôm vào lòng mà ngủ tiếp. Còn định kêu tớ nghỉ học nữa cơ chứ".

Nói xong mà cậu không bận tâm đến cái đống tử khí kia toả nhiều hơn và không hề kìm nén lại, hai người kia thì nghe cậu nói xong là đen mặt lại. Gì chứ? Ôm cậu mà ngủ sao? Đùa nhau à!? Đây muốn mà còn không được, trong khi anh thì lại được phép cơ chứ! Chưa kể là được ở chung nhà rồi còn ngủ chung phòng, giờ thì đến nằm chung giường mà ôm nhau ngủ. Thật tức chết mà! Hôm qua đã gặp thêm một tên 'địch' thấy ghét rồi, giờ thêm chuyện này nữa. Thật sự mà muốn giết người rồi. Dù có là Hitman hay là bạn thân thuở nhỏ cũng mặc xác, chỉ cần giết tên nào đó dám lại gần Tsuna mà thôi. (Mấy anh ơi~ ^ ^|||| Ai có chết với đống tử khí kia hay không thì em không biết :)||||| Nhưng em thì có rồi đó TOT)
Cậu thì cứ chớp chớp mắt nhìn hai người bạn của mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao họ cứ đứng im thế nhỉ? Hay mình nói gì sai à? Nếu vậy thì mình phải xin lỗi họ ngay thôi!" và cái ý nghĩ trong đầu như thế này thì làm liền vì Tsuna thuộc dạng 'nghĩ / nói là làm' mà. (Em không biết là anh ngốc hay giả ngốc nữa đó Tsu-Tsu ^ ^||||)

"Etou ....... Tớ nói gì sai à?" cậu đưa ánh mắt buồn và như cún con về phía hai người. Còn hai người kia thì như sực tỉnh ra và nhìn vào cậu với cái ý nghĩ "K ....... kawaii". Nếu như các bạn có thể tưởng tượng thì hãy cố tưởng tượng ra hai cái tai và thêm cái đuôi vào là Tsuna sẽ thành một chú con đang hối lỗi với chủ đó nha! (^ ^)
"K ....... không phải đâu, Juudaime" Gokudera nhanh chóng lấy tay ngăn không cho dòng máu đỏ từ trong mũi chảy ra và quay sang hướng khác.
"Đ ....... đúng đó, Tsuna" Yamamoto thì đỡ hơn, chỉ là nguyện một cái mặt đỏ hết lên và lấy tay che đi một phần dưới của khuôn mặt, liếc sang hướng khác.

"Thật à!? Vậy mà tớ cứ nghĩ là mình nói gì đó sai nữa cơ" cậu thì cứ trong sáng, vô tư như người mẹ Nana của mình mà cười tươi nhìn họ làm hai người nào đó suýt chết vì mức độ dễ thương này của cậu. Nói xong thì nhìn lên cái đồng hồ đeo tay được cha mình tặng vào ngày sinh nhật của mình thì nó điểm 7h55'. "HIEEEEEEEEEEEEEEEEEE" lại tiếng hét thường xuyên của mình mà cậu chạy một mạch đến trước cổng trường thì bắt gặp Hội trưởng hội kỷ luật đang đứng ở đấy cùng Kusakabe_thuộc hạ trung thành nhất và cùng những thành viên khác trong hội kỷ luật đứng canh trước cổng trường và nếu theo trí nhớ của cậu thì vẫn chưa đến giờ vào học. Thế thì tại sao Hibari lại ở đây?

"Ohaiyo, Hibari-san, Kusakabe-san" cậu cố gắng lấy hết can đảm đi về phía hai người đó mà chào hỏi. Thấy một nhóm ba người đi đến thì Kusakabe nhìn lại và chào "Chào buổi sáng, Tsuna-dono, Gokudera-dono, Yamamoto-dono".

"Yo, Hibari, Kusakabe" với nụ cười ngây thơ của mình chào hỏi. Còn Gokudera thì khó chịu tặc lưỡi "Tch. Chào".

"Đám động vật ăn cỏ và Động Vật Nhỏ" Hibari nhìn cả ba rồi dừng lại nhìn cậu. Tsuna thì vẫn ngơ ngác khi Hibari nhìn mình và hành động của cậu theo thói quen khi không biết gì là chớp mắt. (Ảnh là cún hay cẩu vậy!? ==|||| Nghĩa giống nhưng cách mà gọi thì có hơi phân biệt chút =.=)

Sau khi ngày hôm qua thấy tên 'động vật ăn cỏ chết tiệt' kia thì Hibari rất bực bội như những tên kia thôi: tử khí và cắn chết người. Và để giải toả thì anh đã tuần tra nghiêm ngặt hơn và ....... cắn chết một ai đó dễ dàng hơn. Nhưng vẫn không giải toả được nên đêm đó anh đến nhà cậu và đứng trên một cáo cột điện gần đó mà cậu không để ý quan sát mọi hành động của cậu rồi trả về lại sân thượng của trường Namimori. Sau đó? Sau đó thì thường ngày việc của ảnh là ngủ nên việc tiếp theo của ảnh làm là ngủ như thường ngày. (Oi oi! ==||||)

"Nếu cả ba người không nhanh lên là chuông sẽ kêu lên đó và việc trễ giờ chúng tôi sẽ xử lý như những học sinh khác đấy" sau khi nghe thấy lời của Kusakabe nói thì Tsuna nhanh chóng nắm lấy tay hai người bạn của mình mà chạy một mạch lên lớp. Đến trước cửa lớp cậu cảm thấy có cái gì đó mà không khí trong lớp sẽ thay đổi nhưng theo chiều hướng tốt. Gạt bỏ cái suy nghĩ kia ra mà cậu mở cửa lớp. Mọi ánh mắt dồn vào nhìn cậu rồi sau đó là một tràng chào hỏi "Chào buổi sáng, Tsuna, Gokudera, Yamamoto".

Cậu cảm thấy có phần ngạc nhiên vì mọi người thay đổi cách xưng hô và ánh nhìn về mình, sau đó thì cười tươi chào lại tất cả mọi người trong lớp "Buổi sáng tốt lành, mọi người".
"Yo" Yamamoto hiện đang có phần bực tức nhưng khi vào lớp thì thấy mọi người xung quanh thay đổi tính cách và cách đối xử với cậu thì cũng có phần vui nhưng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho nhưng việc mà họ làm với cậu.

"Tch" Gokudera thì chỉ tặc lưỡi rồi theo sau vị boss trẻ mà cậu kính trọng cùng cái tên mà cậu cho là 'tên ngốc bóng chày' vào chỗ mình ngồi xuống, tuy là Tsuna đã tha thứ nhưng cậu không và chưa bao giờ tha thứ cho chúng. Dù mấy người kia có tha thứ nhưng chưa hoàn toàn, còn cậu thì không và luôn luôn như thế.

Về chỗ mình rồi yên vị tại đó mà ngồi xuống. Cứ tưởng là sẽ được bình yên và yên tĩnh thì những người bạn cùng lớp và đa phần là con gái bu quanh cậu hỏi đủ thứ câu hỏi như

"Cậu làm Vongola Decimo từ khi nào vậy Tsuna?"

"Cậu sẽ làm gì khi lên làm người đứng đầu?"

"Khi làm một boss của mafi thì cậu có sợ không?"

.............

Về phần cậu thì chỉ biết cười trừ.
"Thôi nào mọi người. Cậu ấy sẽ không thể trả lời kịp mất đó" từ đâu một giọng nữ nói lớn làm họ tản ra từ từ và người đó đứng trước mặt cậu "Ohaiyo gosaimasu, Tsuna-kun".

"Ohaiyo gosaimasu, Kyoko-chan" cậu mỉm cười chào lại người con gái trước mặt cậu "Tớ sẽ trả lời câu hỏi của các cậu".

"Thứ nhất, tớ làm Vongola Decimo từ một năm trước. Thứ hai, tớ sẽ đưa nhà Vongola đứng đầu và sẽ giúp những người yếu thế. Thứ ba, tớ sẽ cố gắng giải quyết mà sẽ không có bạo lực hay giết chóc. Thứ tư, làm boss thì sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng ..........." nói rồi cậu dừng lại nhìn tất cả bọn và chú ý đến ba người bạn thuộc nhà Vongola rồi nói tiếp "Tớ có mọi người rồi nên cũng không cảm thấy căng thẳng gì nhiều".

Sau khi nói xong thì cậu hiện giờ trong mắt bọn con gái: đẹp trai, dễ thương, ngầu. Với bọn con trai thì: ngầu, có cái gì đó gọi là ...... dễ thương và dường như mặt bọn con trai trong lớp nóng lên và con gái thì đỏ mặt rồi. (Ta có cảm giác harem và ngưỡng mộ sắp lan sang nữa rồi =.= Không biết là nên vui hay buồn đây ==|||||)

*King koongggggg*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Tất cả đều nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình.

*Cạch*

Sau tiếng cửa mở là một người thầy bước vào. Nezu-sensei đặt quyển sổ lớp xuống bàn rồi điềm danh nhanh chóng. Sau khi hoàn thành công việc mỗi đầu của tiết học thì thầy nhìn ra ngoài cửa lớp rồi gật đầu. Cả lớp không hiểu chuyện gì nhưng rồi từ ngoài bước vào là một người mái tóc xanh tím với đôi mắt là xanh dương đậm, mặt lạnh. "Đây là Ashiya Hanae, bạn ấy mới từ Thái Lan về Nhật vì một số công việc củ-".

"Tôi là boss của nhà Yukikakuzu, bạn thân thuở nhỏ của Tsuna, nhà Yukikakuzu đứng thứ hai sau nhà Vongola và tôi là đồng minh của Tsuna" nói rồi cậu để lại những ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, bước xuống chỗ trống kế bên Tsuna, để cặp lên bàn và quay sang Tsuna "Lâu rồi không gặp, Tsuna"

-----------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------------

2889 từ~

Nói thiệt là từ lúc đầu mỗi lần viết mình chỉ có vỏn vẹn vài ý trong đầu mà thôi~ :P Xong khi ngồi với cái laptop thì ý tuôn trào trào và tay mình tự động đánh chữ khi những hình ảnh như một thước phim hiện lên trong đầu mình và khi nhìn lại thì nó đã cho ra những ý tưởng tuyệt vời và mình phải xoá lại để viết liền mạnh với nhau~ ^O^ Bởi vậy mới nói, viết truyện thực sự cho nhiều ý tưởng ghê ghớm và phát hiện ra nhiều tài năng của mình mà không hay biết~ ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro