Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 : KẾ HOẠCH

---------------------------------Lưu ý-------------------------------------

"bla bla" - lời nói
"bla bla" - suy nghĩ
*bla bla* - hành động và tiếng động
'bla bla' - tin nhắn

"bla bla" cuộc trò chuyện điện thoại

-------------------------------------------------------------------------------

Gokudera POV's

Bọn chúng không những không dừng lại mà càng làm điều đó nhiều hơn. Những lời nói lăng mạ, sỉ nhục không dừng lại một chút nào. Thật đáng ghét! Thân là cánh tay phải đắc lực mà lại không thể làm gì cho Juudaime thì làm sao là cánh tay phải của ngài ấy được chứ! Tôi không thể nào mà đứng yên được, phải làm một cái gì đó. Đang mãi suy nghĩ mà tôi không để ý rằng đã đến giờ ra chơi từ khi nào. Tôi đứng dậy và đi lại chỗ Juudaime

"Juudaime" tôi kính trọng gọi

"Ah! Gokudera-kun" ngài quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười "Lúc đó cảm ơn cậu nhé"

"Ơh? Tôi có làm gì đâu?" tôi ngạc nhiên nhìn vị Vongola Đệ Thập cảm ơn tôi

"Lúc đó cậu đã cố bảo vệ mình khỏi lời nói trêu chọc của họ mà, không phải sao!" ngài mỉm cười với tôi. Lúc này tôi mới thấy được nụ cười đó mới đúng nghĩa là nụ cười của Bầu trời của chúng tôi

"Không, không, không" tôi giơ hai tay có ý định từ chối lời cảm ơn đó "Lúc đó tôi chẳng thể làm gì cho Juudaime hết" tôi hơi buồn khi nghĩ lại lúc. Khi đó tôi chỉ nghĩ đến nụ cười của ngài và ngài như thế nào, cả tiếng nói đáng ghét của bọn chúng nữa "Thật thảm hại!!!"

"Tsuna/Tsuna-kun" tên ngốc bóng chày và cô gái thư ký của ngài ấy đi về phía tôi và ngài ấy

"Cậu không sao chứ, Tsuna-kun?" cô gái đó tên là Kyoko và hỏi Juudaime có ổn không khi vậy đó lại xảy ra

"Umk, tớ không sao" ngài ấy trả lời cùng với nụ cười đó nhưng sao nó lại.....gượng gạo đến thế

"Thật không vậy Tsuna?" tên ngốc bóng chày với cái nụ cười ngu ngu thường xuyên trên gương mặt hắn giờ không có nữa mà là nghiêm túc hỏi

"Thật đó" ngài lại cười gượng gạo nữa rồi. Tại sao vậy chứ?

Yamamoto POV's

"Tsuna/ Tsuna-kun" tôi cùng với Kyoko đi về phía của Gokudera và Tsuna đang đứng nói chuyện với nhau

"Cậu không sao chứ, Tsuna-kun?" Kyoko lo lắng trả lời khi chuyện đó lại xảy ra một lần nữa với Bầu trời của chúng tôi. Dù sao thì Kyoko cũng là thư ký của cậu ấy mà

"Umk, tớ không sao" Tsuna trả lời bản thân không sao cùng với nụ cười buồn đó của cậu. Thấy vậy tôi hỏi lại một lần nữa "Thật không vậy Tsuna?"

"Thật đó" cậu ấy lại tiếp tục biểu hiện như thế. Tôi không hiểu tại sao! Vì cái gì mà cậu lại bảo vệ cho cái bọn đáng ghét ấy chứ? Lúc đó khi mà Tsuna bị bọn chúng đem ra làm một món đồ chơi tiêu khiển để giải trí thì tôi đã định rút thanh kiếm Shinore Sheno Ryo của mình ra mà chém bọn chúng, nhưng........cậu ấy lại cười. Một nụ cười buồn như thể nói với chúng tôi rằng, không sao đâu tớ ổn mà. Lúc đó cả Gokudera và tôi đều dừng lại hành động mà yên vị tại chỗ ngồi của mình. Khi xoay qua thì thấy Kyoko cũng chẳng khác tôi với Gokudera là mấy..........bực mình và xuống tay với chúng.

"Tại sao cậu cứ phải cười khi không muốn chứ? Sao cứ phải chịu đựng? Nếu thấy đau thì cứ nói, ghét thì cứ kêu. Giống như lúc mà bọn tớ phá hoại Tổng bộ nhà Vongola lúc ấy thôi! Tại sao vậy Tsuna? Tại sao?" tôi lo lắng, lặp đi lặp lại những câu hỏi này hằng ngày như một thói quen không thể thiếu. Ngày nào cậu ấy cũng như thế, luôn luôn như vậy, bị bắt nạt, bị ức hiếp, bị nói xấu, bị trêu chọc,......Chúng xem cậu như một món đồ chơi không hơn, xem sự hiện điện của cậu như thứ giúp chúng giải trí. "Mình chưa bao giờ muốn giết người đến thế này" một suy nghĩ định hình tại trong đầu tôi

Kyoko POV's

Bọn họ tại sao cứ như thế nhỉ? Sao không dừng lại việc bắt nạt cậu ấy kia chứ? Thậm tệ sao? Thảm hại sao? Con người thậm tệ và thảm hại mà các cậu nói là một cười đã làm boss một gia tộc hùng mạnh và nổi tiếng trong giới mafia vừa trong lẫn ngoài đây này, là người đã cứu được tương lai của biết bao người, đánh bại được những người hùng mạnh, giải cứu cho những đứa trẻ nguyền rủa và sắp xếp trật tự lại thế giới đấy thôi!

"Tsuna/Tsuna-kun" tôi và Yamamoto_người hộ vệ Mưa sa của Tsuna tiến lại nơi Gokudera_người hộ vệ Bão của cậu ấy và cậu đang đứng trò chuyện

"Cậu không sao chứ, Tsuna-kun" tôi hỏi

"Umk, tớ không sao" cậu trả lời với nụ cười gượng ép thường khi gặp chuyện buồn. Cứ gặp chuyện buồn thì cậu lại ép bản thân phải cười để tránh bất kỳ ai lo lắng cho bản thân. Khi tôi định hỏi lại thì hộ vệ Mưa Sa hỏi "Thật không vậy Tsuna?"

"Thật đó" tiếp tục việc đó, cậu cứ cười mãi

"Sao cậu không ngừng cười mà thể hiện sự đau khổ đó ra chứ, Tsuna-kun? Chúng ta là bạn, là gia đình, là đồng đội với nhau không phải sao? Chính cậu đã nói vậy mà! Vậy thì sao cậu không bao giờ chia sẻ diều đó cho chúng tớ biết vậy chứ, Tsuna-kun? Tớ không muốn Bầu trời của chúng tớ phải buồn mãi đâu" tôi đã bất chợt nghĩ như thế khi thấy nụ cười buồn của cậu.

Tsuna POV's

Haizzzzz......Lại thế nữa rồi! Tôi lại thể hiện sự thảm hại đó cho bọn họ thấy nữa rồi. "Kyoko-chan chắc chắn rất ghét khi thấy điều này cho xem, Gokudera-kun và Yamamoto-kun nữa, họ sẽ lo lắng cho mình mất! Thật xấu hổ mà!" tôi đã nghĩ như thế khi đang trò chuyện với hộ vệ Bão của tôi

"Tsuna/Tsuna-kun" đang nói chuyện với Gokudera-kun thì có 2 người gọi tên và đi về phía tôi, là thư ký riêng của tôi và hộ vệ Mưa Sa_Kyoko-chan và Yamamoto-kun

"Cậu không sao chứ, Tsuna?" Kyoko-chan nhìn tôi lo lắng hỏi

"Umk, tớ không sao" tôi nói rồi gượng bản thân cười để họ khỏi lo lắng cho tên vô dụng như tôi đây "Thật là......Mình lại làm người khác lo lắng nữa rồi. Mình không muốn ai lo  lắng cho mình một chút nào cả"

"Thật không vậy Tsuna?" Yamamoto-kun nhìn tôi nghiêm túc mà hỏi

"Thật đó" tôi lại nở nụ cười gượng thêm lần nữa và trả lời "Hình như cậu ấy không cười như mọi lần nhỉ? Đúng là làm họ lo lắng thật rồi"

Gokudera POV's

Đang dứng nói chuyện thì tôi bất chợt nhận được một tin nhắn.

"Xin lỗi ngài, Juudaime" tôi quay sang xin lỗi Juudaime rồi ra ngoài xem tin nhắn và dường như tên ngốc bóng chày đó và cô thư ký kia cũng nhận được một tin nhắn và ra ngoài cùng với tôi. Khi mở điện thoại ra thì đó là tin nhắn của Reborn-san gửi cho tôi và 2 người kia cũng thế. Tựa đề của tin nhắn là "Bảo mật?"

'Ciaosss, Gokudera Hayato_hộ vệ Bão của Sawada Tsunayoshi_Vongola Decimo.
Nghe đây sau khi nhận được tin nhắn này thì không được phép nói cho Dame Tsuna biết và chỉ có những người nhà Vongola, Millefiore, Cavalone, Arcobaleno, Varia là được biết mà thôi. Vì họ có tham gia kế hoạch này.
Đây là kế hoạch dành cho bọn chúng_những tên học chung lớp với các cậu thấy rằng Dame Tsuna không phải là một tên vô dụng.
'

Tôi đọc đến đây thì hơi chau mày lại "Không phải ngài cũng gọi Juudaime là Dame Tsuna sao, Reborn-san?" rồi đọc tiếp tin nhắn

'Chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi đến Italia để bọn chúng tham quan nhà Vongola và lúc đó sẽ cho chúng biết thân phận của Dame Tsuna là ai. Sẵn tiện sẽ tổ chức một buổi tiệc dành cho các mafia máu mặt đến đây để dự lễ ra mặt của Vongola Decimo và chúc mừng ngày sinh nhật của Dame Tsuna luôn.

"Đúng rồi! Vào tuần sau thêm 3 ngày nữa là sinh nhật của Juudaime rồi! Ahhhhhhh! Sao mình lại quên chứ" tôi thầm oán trong lòng rồi đọc tiếp tin nhắn

'Khi ấy chúng tôi cũng sẽ giới thiệu những hộ vệ và thư ký riêng của Vongola Decimo. Vào ngày mai thì sẽ có giáo viên đến dạy tiếng Ý cho các cậu là Dino_boss thứ 10 của nhà Cavalone. Một lát nữa tôi sẽ vào với thân phận là giáo sư Borin. Còn khi đi về Nhật Bản sau buổi tham quan này thì khoảng vài ngày nữa sẽ có một nhóm sát thủ do chúng tôi phái đến giả làm kẻ thù tấn công trường học với ý đồ là tìm và tiêu diệt Vongola Decimo, những sát thủ này cực kỳ giỏi và làm dưới trướng của Vongola Nono_Vongola Đệ Cửu nên các cậu cứ xem việc này là thật và tấn công như đang bảo vệ boss của mình vì họ sẽ không nương tay đâu, họ sẽ nhân cơ hội này xem nhà Vongola Decimo sẽ như thế nào đó. Tôi chỉ muốn nói như thế thôi.
Lưu ý một điều là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ TSUNAYOSHI BIẾT.
'

"Woahhh! Đúng là Reborn-san thật đáng sợ. Nhưng......phải cám ơn ngài ấy vì đã làm ra kế hoạch này" tôi nghĩ với nụ cười trên mặt và vào lại lớp là khi chuông vang lên báo hiệu một cơn bão đáng sợ đang tới mang tên _ trả thù

(t/g: Vì nội dung tin nhắn của tất cả mọi người đều giống nhau nên mình chỉ ghi khúc chào hỏi, còn lại thì là y như trên nhak. Thêm nữa là vì mình lười :P :) )

Yamamoto POV's

Chúng tôi đúng nói chuyện với nhau thật vui vẻ cho đến khi có 3 tiếng chuông tin nhắn khác nhau vang lên, là của Gokudera và Kyoko.

"Xin nha Tsuna, tớ xem tin nhắn một lát nhé!" tôi quay sang nói với Tsuna

"Umk" cậu ấy chỉ ừ một cái rồi tôi quay người ra khỏi lớp, có cả Gokudera và Kyoko đi chung nữa. Khi tôi hỏi thì cả 3 đều nhận được một tin nhắn chung, là của cậu nhóc.

'Ciaosss, Yamamoto Takeshi_hộ vệ Mưa sa của Sawada Tsunayoshi_Vongola Decimo.
Nghe đây sau khi nhận được tin nhắn này........................................
'


Tôi đọc xong tin nhắn một lượt và hiều được "Thật thú vị! Vậy là vừa tổ chức sinh nhật cho Tsuna và món quà đó là bọn chúng sao!? Vậy thì phải cảm ơn cậu nhóc đó rồi" tôi bước vào lớp với nụ cười lạnh của mình "Một cơn bão 'trả thù' sắp ập đến rồi~"

Kyoko POV's

Sau đó thì chúng tôi trò chuyện với nhau và dường như là Gokudera-kun và Yamamoto-kun lúc nào cũng gây lôn với nhau hết đó. Đang nói chuyện thì

*Ting*
*Ring ring*
*Có tin nhắn*

Đột nhiên cả 3 tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến. Yamamoto-kun và Gokudera-kun cũng nhận được. Tôi quay qua nói với Tsuna-kun vài câu rồi ra khỏi lớp xem tin nhắn, cả 2 người kia cũng đi ra và tôi biết được cả 3 đều nhận được tin nhắn của Reborn. Tôi mở ra và đọc

'Ciaosss, Kyoko Sasagawa_thư ký riêng của Sawada Tsunayoshi_Vongola Decimo.
Nghe đây sau khi nhận được tin nhắn này...............................
'

"Hi hi. Vậy là sắp có cơn bão tên trả thù tới rồi. Phải chuẩn bị thôi~" tôi cười thật vui và bước vào lớp vì chuông vang rồi

YukitoChan8 POV's

Sau khi tất cả vào chỗ ngồi của mình thì Nezu-sensei bước vào cùng một vị giáo sư tên Borin. Thấy thế, Tsuna đập mạnh hai tay xuống bàn "REBORN!!! CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY?". Khi hỏi xong thì cậu nhận được những cái trừng mắt của những thành viên trong lớp.

"Sawada-san, em mau ngồi xuống trật tự ngay, không thì rút hồ sơ và nghĩ học ngay đi. Đây là một vị giáo sư mà đã giải được những điều mà ngay cả những nhà khoa học, bác học, nhà nghiên cứu,.....trên thế giới đều không làm được nên phải biết vị trí của mình và ngồi xuống đi. Thật mất hết mặt mũi mà, một người vô dụng không làm gì được như em thì không nên lớn tiếng ở đây" Nezu-sensei nói một tràng giáo huấn trước lớp dành cho cậu rồi những câu nói ấy lại vang lên trong lớp học này, thật ồn ào và cũng thật nhiều sát khí

"Ông thầy giáo sẽ được ra đi đầu tiên" Reborn đen mặt lại chuẩn bị rút súng thì thấy Tsuna đang cười với mình nên "Đúng là Dame Tsuna mà"

"Mình sẽ cho bọn chúng nổ banh xác ngay và luôn" khi Gokudera định lấy thuốc nổ ra thì thấy ngón tay của Reborn chỉ ra đằng sau và quay lại thì thấy nụ cười trấn an của Tsuna, vì thế mà buông thả "Juudaime thật sự quá tốt với chúng rồi"

"Bọn chúng.......... Mình sẽ chém chết bọn chúng" Yamamoto nhận được ám hiệu của Reborn thì biết bược rằng Tsuna đang nở nụ cười với cậu thì lại buông tay "Tsuna, cậu chịu đựng quá nhiều rồi"

"Bắn chết chúng" Kyoko vì cũng được huấn luyện sử dụng súng nên lúc nào cũng có hai khẩu đem theo phòng khi bất trắc, lúc đó cô cũng nhận được nụ cười buồn của cậu và thôi "Tsuna-kun......"

"Được rồi mọi người nghe tôi thông báo đây" Reborn trong thân phận là giáo sư Borin lên tiếng

"Lớp các cậu được tồ chức đến Italia và tham quan nhà Vongola. Do Vongola Đệ Cửu_Vongola Nono và Vongola Đệ Thập_Vongola Decimo tổ chức. Và tuần sau chúng ta sẽ tổ chức được đi đến đó. Các bạn cũng nên chuẩn bị những bộ đồ thật đẹp để dự lễ 1 năm nhận chức boss nhà Vongola của Vongola Decimo và sẵn đó sẽ là dịp tổ chức sinh nhật của Vongola Decimo. Lúc đó mọi người phải cư xử cho đúng mực vì những người mafia máu mặt và các nhà đồng minh của nhà Vongola cũng tham gia đó. Ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy tiếng Ý cho mọi người. Và trong một tuần thì mọi người nên học cho xong đi vì tuần sau chúng ta sẽ đi Italia rồi Àh đúng rồi, sẽ có một số những người trường khác và khác lớp sẽ đi cùng đó."

Sau đó thì Reborn đi mất, thì nhóm Tsuna nhận được một tin nhắn 'Bài kiểm tra tiếng Ý ngày mai phải trên 80 điểm, không thì.......' Bọn họ liền lạnh xương sống lên vì biết hình phạt của sát thủ này không bao giờ nhẹ nhàng cả nhưng riêng Tsuna thì nhận được một tin nhắn khác với 3 người đó '100 điểm là giới hạn của cậu, vì cậu là boss đó, Dame Tsuna' Cậu chính thức thăng.

Hết giờ thì mọi người ra về và về nhà thì cậu liền được Reborn huấn luyện chứ không cho cậu ôn bài. Sáng ra thì đến trường với tam trạng cực kỳ, cực kỳ lo sợ cùng 3 người kia

"Không biết là mình đã làm gì vào kiếp trước mà kiếp này chịu khổ thế không biết" cậu khóc than trong lòng.

------------------------------------Hết-------------------------------------

2698 từ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro