Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7 : GAME STAR

-----------------------------Lưu ý----------------------------

"bla bla" - lời nói
"bla bla" - suy nghĩ
"bla bla" - cược trò chuyện trong điện thoại
'bla bla' - tin nhắn
*bla bla* - tiếng động
(bla bla) - biểu cảm

------------------------------------------------------------------

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, người co trai cái mái tóc nâu có vẻ rối và khuôn mặt thì..........xanh xao một chút, lười biếng ngước lên nhìn cánh cửa rồi lại nhìn xuống sang hai bên bàn toàn là giấy với giấy không thôi. "Haizzzz" thở dài hẳn một hơi rồi chỉnh đốn lại trang phục lẫn gương mặt và phong thái của cậu khác hẳn "Vào đi". Sau khi được cho phép của hủ nhân căn phòng cho phép thì những người từ bên ngoài bước vào
"Chào ngài, Juudaime" lễ phép cúi người chào cậu
"Ahaha, chào cậu Tsuna" cùng với nụ cười ngốc nghếch của bản thân, giơ tay chào như lẽ tự nhiên
"Kufufu, chào Tsunayoshi" cũng cười nhưng lại rất chi là quái dị
""Boss" e thẹn, xấu hổ gọi người con trai đang ngòi trên ghế kia
"Hn" chỉ như vậy rồi ra một góc tường mà đứng, vì anh đây không thích tụ tập
"Lambo-san đến rồi đây" bước vào với dáng tự cao tự đại nhưng lại trong hình dáng là một thằng nhóc con
"Dame Tsuna" cùng với chiếc mũ fedora (t/g: Những lần trước mình có ghi là 'fenora' là do sai sót nên mình sửa lại thành là 'fedora' nhak ^O^) viền cam và một con tắc kè xanh gọi cậu bằng biệt danh
"Ah, mọi người" cậu tươi cười nhìn những người bạn của mình
"Có vẻ cậu vẫn chưa xong 'công việc' của mình nhỉ, Dame Tsuna" chàng Sát Thủ Mạnh Nhất Thế Giới vừa nói vừa nở một nụ cười và tất nhiên nó không hiền hậu gì cả, nó đã được che đi bằng chiếc mũ fedora của anh. Tsuna tất nhiên làm sao không biết được, đưa ánh mắt thù ghét lên vị gia sư nào đó  "Cậu nghĩ là nhờ ai hả!?"
"Hm? Cậu có ý kiến gì à?" đây rõ ràng là cố tình nói móc nói xiêng nói xỏ về cậu đây mà
"Không đôi co với cậu nữa" nói rồi cậu cúi xuống và lại xoay quanh đống giấy tờ thật nhanh với vận tốc không thể nào ngờ được. Còn Reborn thì sao ah~? Đang cười. Chính xác là đang cười thích thú với việc trêu cậu ah~ Thật là tội! Phải sống giữa bầy sói, thật tội cho cậu quá, Tsuna ơi~ Thôi quay lại vấn đề chính nào. Sau đó thì ai cũng im lặng làm việc riêng của mình. Reborn uống ly cà phê espresso mà mình cầm theo từ bên phòng họp qua đây và đọc một quyển sách, Gokudera thì ngồi đọc sách gì đó để nghiên cứu thêm về nhiều loại thuốc nổ, boom, và nhiều hình thức tấn công khác nhau. Yamamoto thì cầm kiếm cứ vung tới vung lui và nghĩ thêm nhiều chiêu thức khác. Hibari thì....um......vẫn đứng đó mà dựa tường rồi....ngủ (==||||). Ngạc nhiên nhất là Ryohei và Lambo ngồi chơi cực-kỳ-ngoan. Mukuro và Chrome (t/g: Ớ? o.O Ta nhớ là chị đang phụ làm đồ ăn mà sao lên đây hay thế và khi nào thế??? O.O) thì ngồi trò chuyện với nhau, mà nói đúng hơn là đang chỉ cho cô gái Sương Mù này thêm nhiều ảo ảnh hơn và nâng cao trình độ của bản thân cô. Tsuna thì nghiễm nhiên ngồi ký tiếp và bớt được một phần tư của mấy chồng giấy rồi.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự im lặng đáng ngạc nhiên mà cũng đáng sợ này. "Vào đi", sau tiếng nói của Tsuna thì một người đàn ông bước vào, là một trong hai người bảo vệ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho lớp 2-A. "Có chuyện gì sao?" cậu hỏi. "Thưa Decimo-sama, các Arcobaleno-sama đã đến ạ" người này cúi người và một tay đặt ngang bụng lễ phép nói. "Tôi biết rồi, cám ơn anh" cậu cười, "Vâng" sau khi báo cáo xong thì người nay từ từ khép cánh cửa lại thì bị cậu gọi lại. "Ah khoan đã" như nhớ ra điều gì cậu gọi người kia lại.
"Vâng?" người bảo vệ mở cửa rồi lại cung kính cúi người
"Báo với lớp 2-A là tập trung tại hội trường giúp tôi"
"Vâng, tôi đã rõ thưa Decimo-sama. Vậy tôi xin phép" nói rồi bước ra khỏi căn phòng đó, tiến thẳng đến phía Nam của căn biệt thự này. Sau khi nghe báo  cáo xong thì cậu day day hai thái dương của mình đứng lên thì thấy choáng váng rồi ngưng hành động một lúc rồi đứng thẳng dậy. Tất cả hành động của cậu đều được thu vào những ánh mắt kia. "Bây giờ chúng ta phải đến hội trường thôi" cậu nói rồi chuẩn bị bước đi thì có đột nhiên có một thân ảnh đứng trước mặt cậu. Là Hibari. Cậu ngạc nhiên một chút rồi hỏi "Có chuyện gì vậy, Hibari-san?"
"Cậu cần nghỉ ngơi Động Vật Nhỏ"
"Nhưng em phải có mặt chung với mọi người, không thì họ phát hiện ra mất"
"Không"
"Như-"
"Nghỉ ngơi đi, Dame Tsuna" không để Tsuna nói hết, xen vào rồi Reborn đi lại phái chỗ cậu và Hibari đang đứng, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng
"Không được"
"Không đâu, cậu thật sự cần nghỉ ngơi đó, Tsuna" Yamamoto nói mà không có nụ cười ngu ngơ như ngày nào nữa
"Juudaime cứ để chúng tôi lo. Còn ngài thì đang không được khoẻ mà" Gokudera lo lắng nhìn cậu
"Boss" Chrome chỉ gọi cậu nhưng cậu hiểu người hộ vệ này muốn nói gì
"Cậu hết mình cực kỳ mệt đó, Sawada" lại cậu'Hết mình' quen thuộc của ai đó
"Tsuna phải nghỉ ngơi, nếu không thì Lambo-san sẽ cho Tsuna nổ banh xác đó" Lambo lấy hai trái lựu đạn từ trong mái tóc xù của mình mà đem ra đe doạ cậu
"Ngươi cứ thử đi con bò ngốc. Ta sẽ cho ngươi nổ banh xác nếu ám động vào Juudaime" và anh chàng này lại lôi thước nổ ra. Còn gì tệ hơn nếu lựu đạn kết hợp với thuốc nổ kia chứ. Cậu không muốn có thêm giấy tờ đâu, bây giờ còn chưa giải quyết xong nữa kìa.
"Ma ma~ Bình tĩnh lại nào, Gokudera" và anh chàng Mưa Sa như mọi lần sẽ giảng hoà
"Im đi, tên ngốc bóng chày nhà ngươi" Gokudera nghe vậy tức hơn nữa và cứ thế mà cãi.
"Haizzzzzzz.....Cõ lã nên nghe lời họ thôi. Khi nào khoẻ lại thì mình sẽ đi chung với họ" cậu nghĩ ngợi rồi quay sang nói với hộ vệ và gia sự của mình "Tớ chịu thua rồi. Tớ sẽ nghỉ ngơi nên không cần lo lắng nữa đâu"
"Vậy thì bọn này sẽ không làm phiền cậu nữa, Tsuna" Yamamoto cười nói rồi bước ra cùng các hộ vệ và Reborn. Cậu  thấy thế rồi cũng ra khỏi phòng làm việc mà đi về phòng ngủ. Đến phòng thì đi lại phía giường, thả người ngã xuống. Đôi mắt không trụ được lâu liền đóng lại, một giấc ngủ ập đến với cậu.

___Hội trường___

"Nghe nói là ngài Decimo gọi chúng ta đến đây đó" học sinh nữ A1 háo hức lên tiếng
"Đúng nhỉ! Không biết ngài ấy có chuyện gì mà gọi chúng ta nhỉ?" học sinh nam B1 có vẻ bình tĩnh hơn
"Chắc là ngài muốn chúng ta làm việc cho ngài thì sao!?" học sinh nữ C2 nhanh nhảu lên tiếng (t/g: ATSM ==|||)
"Đúng rồi! Có khả năng cao thế này lắm" học sinh nam B2 nhanh chóng lên tiếng hưởng ứng
"Các ngươi nghĩ mình có khả năng ư? Ka. Mơ đi. Người được làm việc cho Vongola Decimo chỉ có ta mà thôi" Mochida cười dắc ý trong lòng. Nhưng đồng thời cũng khó chịu vì không thể tiếp cận mấy người kia để gần gũi hơn. Những tiếng bàn tán liên tục nổi lên mà không biết mình đang bị khinh bỉ đến chừng nào.
"Làm việc cho Decimo-sama? Thật ảo tưởng! Ngài ấy không cần những người như các ngươi" những người làm trong nhà đi ngang qua hay đứng tại chỗ canh gác nghe thấy mà nỗi khinh bỉ trong lòng dâng lên bội phần.

*Đoànggggg*

đang nói cười vui vẻ và một số thì khinh bỉ, đột nhiên có tiếng súng vang lên làm mọi người chạy tán loạn nhưng những người bảo vệ liền bao vây xung quanh làm họ không chạy đi lung tung được. Một tiếng nói lạ vang lên "Thôi nào Reborn. Không nên làm vậy. 'Cậu ấy' sẽ thức giấc không phải sao"
Tất cả quay lại thì nhìn lên tầng 1 thì thấy một người mặc vest đen cùng với cái nón fedora thì họ chắc chắn đó là Sát Thủ Mạnh Nhất Thế Giới_Reborn. Kế bên là một người mặc áo kiểu Trung Quốc màu đỏ, tóc dài được thắt lại và gương mặt dường như họ giống ai đó. Hm? Là.......Hibari-san_Hội trưởng của hội kỷ luật nhà trường Namimori. Như đọc được suy nghĩ của họ, người đó quay sang nói "Tuy tôi và Hibari Kyouya có khuôn mặt giống nhau nhưng không có bất kỳ quan hệ gì cả"
Nghe được câu trả lời thì mọi người "Àh" một tiếng để thể hiện rằng, tôi hiểu biết. "Thật ồn ào quá đó" một người đàn ông tóc xanh, mặc áo blost trắng như bác sĩ, tiến lại chỗ 2 người
"Ta không được trả tiền để làm những vụ này" thêm một người nữa tóc tím và chùm kín mặt, mặc áo như một pháp sư  (t/g: Thì đúng mà, chỉ là ảo ảnh chứ không thực tế thôi). "Skull-sama đến rồi đây" thêm một người quái lạ nữa đội nón bảo hiểm.

*Bốp*

"Ngươi ồn áo quá đấy Skull, kora" một người mặc quân phục có cây súng vác sau lưng và một con chim như chim bồ câu đậu trên đầu vàng của người đó. "Quá ồn" người phụ nữ tóc dài màu xanh dượng đậm bộ đồ như huấn luyện của người quân đội. "Chào mọi người" một cô bé hoảng chừng chín mười tuổi đi lại cười và chào tất cả. Tất cả bọn chúng đều đơ. Đúng, là đơ. Tại sao lại có mấy người quái dị, lạ thường ở đây, còn có một cô bé trong sáng đến nhường nào. Thật không hiểu nổi!
"Đây sẽ là những người dạy học các bạn trong thời gian hiện giờ" một mái tóc vàng  bước ra nhìn về phía họ rồi giới thiệu bảy người kia
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Dino-senseiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" tất cả bọn con gái trong lớp hét cả lên khi thấy anh chàng Chiến Mã ở đây

*Đoàngggggggg*

Lại thêm một phát súng được nổ ra. Tất cả im bặt lại và nhìn con người đang toả sát khí dày đặc, run bần bật. "Ồn ào" nói hai chữ, nhưng lại đáng sợ cực kỳ. Sát khí này có thể giết người và bằng chứng là tất cả bọn chúng đang hồn xiu phách táng đã được người có khuôn mặt giống Hibari Kyouya kéo về. Nhận thức lại được thì học sinh nam B3 hỏi "Dino-sensei, thầy nói họ sẽ là giáo viên tụi em?"
"Đúng vậy. Vì không thể nào làm mọi người mất thời gian ở đây vui chơi mà không học được gì nên 7 người này và thầy nữa sẽ dạy cho các em học"
"Ểhhhhhhhhhhh?" tất cả lần lượt chán nản than vãn

*Crick*

Như nghe được tiếng kéo còi súng mà tất cả im lặng, nghe được cả tiếng ruồi bay. Một giọng nói cắt ngang làm cả bọn dè chừng lại hành động của mình "Nếu mọi người mà cứ ồn ào như vậy thì 'cậu ấy' sẽ không thể nghỉ ngơi được đâu. Nhất là cậu đấy, Reborn". Bọn chúng thắc mắc 'cậu ấy' là ai mà có thể làm Sát Thủ này có thể dè chừng hành động của mình. Đột nhiên cánh cửa dẫn đến hội trường mở ra và một người bảo vệ đứng đó mà cúi người xuống nghiêm túc nói "Decimo-sama nhờ tôi chuyển lời đến các Arcobaleno-sama là im lặng để ngài ấy nghỉ ngơi", nói rồi người đó bước ra khỏi căn phòng hội trường. Tất cả nghe vậy thì không khí càng giảm độ xuống hơn và người toả sát khí nhiều nhất lúc này là Reborn.
"Tch. Có vẻ như Juudaime giận rồi" Gokudera lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bất thường này, và nhiệt độ giảm xuống hơn ngay khi nghe câu nói đó.
"Decimo-sama / Sawada / Tsuna / Động Vật Nhỏ / Tsunayoshi / Boss / Dame Tsuna / Tsuna-san đang tức giận!!!!!!!!!!!!" nghĩ đến đây thì tất cả đều sợ hãi. Những người nhà Vongola và Arcobaleno, Dino Chiavorone đều biết đến hậu quả khi Boss của họ tức giận và bọn hô không hề muốn cậu tức giận đâu. Còn bọn chúng thì không biết khi Vongola Decimo tức giận thì sẽ như thế nào nhưng bọn chúng chỉ biết một điều rằng, chắc chắn rất đáng sợ.
"S....Sao mọi người không giới thiệu bản thân nhỉ? Để em làm trước nhé!" cô bé nhỏ nhất cười nói rồi giới thiệu bản thân "Em tên là Uni, boss của Arcobaleno_Arcobaleno Bầu Trời, Giglio Nero là một phần của nhà Millefiore và em là boss thứ hai, là đồng minh của nhà Vongola"
Sau khi giới thiệu xong thì tất cả ngạc nhiên nhiên cô bé mười tuổi trước mắt. Một cô bé làm boss của những người này ư? Không thể nào!
"Tôi đã nói với mọi người là đừng bao giờ nhìn từ vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong con người khác mà nhỉ?" Dino cười cười nói nhưng mang một chút khinh bỉ liếc nhìn bọn nó "Tiếp theo nào mọi người"
"Tôi là Fon, Arcobaleno Bão. Tôi thông thạo võ công" Fon nhẹ nhàng nói
"Các người phải gọi ta là Sk-"

*Bốp*

Đang noi thì bị Reborn đá cho một phát "Đau đấy!!!!!". Anh nói xong thì câm vì bị Reborn liếc với đống sát khí đang được chứa đựng vì kìm nén và không ai hiểu vì sao anh ấy tức giận nữa (T.T||||) "Chú này tên là Skull, chỉ huy lực lượng chiến đấu của nhà Carcassa, đồng thời cũng là Arcobsleno Mây, có biệt danh là 'Khắc tinh của thần chết' vì làm những việc nguy hiểm nhưng không dễ chết" Uni thấy không ổn liền lên tiếng giới thiệu thay.
"Ta là Viper, Arcobaleno Sương Mù và cũng là thuật sĩ của nhóm Varia và ở trong nhóm này ta tên là Mamom"
"Ểh? Varia?" Tất cả thắc mắc
"Là nhóm sát thủ đặc biệt của nhà Vongola và đặc biệt là họ chỉ nghe theo lời của Vongola Decimo, Boss là Xanxus" Dino nói một tràng "Cái đó thì để ngày mai rồi chúng ta nói rõ hơn ha"
"Verpe, Arcobaleno Sấm Sét, là một nhà khoa học" Verpe lười biếng trả lời
"Thầy khuyên là các em nên cẩn thận vì Verpe-sensei rất thích thí nghiệm các thứ vật liệu mà thầy ấy chế được lên trên cơ thể người khác lắm" Dino nói cười tỉnh bơ như chuyện chơi
"......" bọn chúng xanh mặt
"Colonello, Arcobaleno Mưa Sa, một quân nhân trong quân đội và tầm ngắm là chính xác, kora" Colonello giới thiệu cùng điệu cười tươi làm bọn con gái đốn ngã
"Lal, một huấn luyện viên trong quân đội, một phần của Arcobaleno Mưa Sa" Lal nghiêm giọng
"Một phần?" một học sinh hỏi
"Do bị dính một phần nên chung là Arcobaleno Mưa Sa" Dino giải thích (t/g: Có ai không hiểu hơm? o.o)
"Àh àh" lại lên tiếng với vẻ như hiểu biết
"........" một sự im lặng đáng sợ nhưng sát khí thì toả ra không ít từ người cuối cùng trong nhóm
"Chắc mọi người biết rồi nhỉ! Nên tôi sẽ giới thiệu lại kỹ càng hơn" Dino cười nói "Reborn, Arcobaleno Mặt Trời, là một Hitman số một thế giới, hiện đang là gia sư kiêm Môn Ngoại Khoá của Vongola Decimo"
"Vâng" khẽ nói một tiếng vì bọn chúng chưa muốn chết với cái đống sát khí đó đâu

*Cạch*

Cánh cửa mở ra hiện lên một người con trai có mái tóc nâu hơi rối, vẻ mặt có chút mệt mỏi được giấu đi bằng nụ cười tươi của bầu trời nhưng lại thật gượng gạo. Tất cả chú ý đến con người tóc nâu đó "Dame Tsuna?"
"Gomen gomen. Tớ bận chút việc nên tới trễ" cậu con trai đó gãi gãi phía sau đầu và hơi cúi xuống
"Bận việc? Cậu mê ngủ thì đúng hơn" học sinh A2 nói
"Làm bọn này mất mặt lắm có biết không vậy hả!" học sinh C2
"Sawada, em làm cả lớp....à không....cả trường mất mặt thật đó. Đây là Vongola chứ không phải là nhà của em mà em muốn làm gì thì làm. Bận việc à? Em nghĩ lý do đó có thể che giấu cái tật ngủ quên của mình ư? Thật tuỳ tiện và mất kỷ luật! Em không thể phân biệt được mình đang ở đâu à! Sao em lại đi theo cơ chứ? Nếu đã đi cùng lớp thì nên biết kỷ luật một chút đi. Hừ!" Nezu-sensei nói một tràng dài lý thuyết với Tsuna. Và giờ thì sao đây? Tất cả bọn chúng cười ha hả. Còn cậu? "Thật xấu hổ mà! Mình là một boss mà để mọi người thấy cảnh này. Mình đúng là một tên nhác vô dụng mà. Mình sao lại đồng ý làm Vongola Decimo kia chứ. Usk...." đây chính là điều mà cậu nghĩ bây giờ. Những người nhà Vongola lên tới giới hạn của họ nhưng bọn họ liền nhìn qua vị Hitman kia thì thấy..........Ôi trời!!! Phen này bọn chúng tiêu thật rồi!!!! Từ khi đặt chân đến đây thì vị Hitman kia không hiểu vì lý do gì mà lại tức giận đến thế. Bây giờ và từ khi nãy thì không có chuyện gì xãy ra cả và trước khi đến đây thì Reborn có đến chỗ Tsuna nên chắc chắn 100% là có liên quan đến vị boss trẻ tuổi kia. Bây giở không ai biết cũng không ai hay Reborn có thể làm gì nên quan sát rồi xử trí thật nhanh thì hơn.
Đột nhiên Reborn giơ cây súng phiên bản Leon đến phía chúng và chúng liền run bần bật. Tất cả học sinh tránh sang hai bên và cây súng chĩa thẵng vào ông thầy Nezu. Không biết nên làm gì nên chỉ có thể ngồi bệch xuống đất. Tsuna thấy vậy liền xanh mặt muốn chạy lại ngăn vị gia sư kia nhưng bị ánh mắt ấy nhìn như thể muốn nói "Cậu mà bước lại gần là hắn sẽ chết" nên cậu chỉ đứng im. Mọi thứ cứ thế mà năm phút trôi qua. Ai ai cũng mong Hitman này buông súng xuống. Thấy mọi thứ không ổn cậu liền ra hiệu cho Reborn và đã thành công khi ánh mắt ấy nhìn cậu. Môi cậu mấp máy rồi chờ đợi kết quả, vị Hitman thôi không chĩa súng, quay người đi về phía phòng cậu. Tất cả đều lo lắng, sợ hãi tột cùng. Cả đám bu quanh ông thầy rồi người nghệch mặt, hoá đá, trắng bệch, hồn xiu phách táng,......
"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chương trình học lúc 6h00 sáng" Dino tuy còn sợ nhưng vẫn cố gắng ổn định giọng thông báo rồi anh thấy môi Tsuna mấp máy, cả những Arcobaleno, hộ vệ và người bảo vệ nữa. Xong thì tất cả bảo vệ dẫn bọn chúng về phòng. Còn Arcobaleno và hộ vệ cùng Dino đi về phía phòng họp chờ kết quả của cuộc nói chuyện của vị boss trẻ tuổi và vị Hitman.

___Phòng làm việc Vongola Decimo___

Tsuna bước vào thì thấy dáng vẻ vị gia sư của mình dường như cực kỳ tức giận và sẵn sàng giết bất kỳ ai. Reborn cũng nhận ra Tsuna đã vào, liền liếc nhìn về phía cậu với sát khí chứa trong lòng. Cậu sợ hãi bước đến, ngồi xuống đối diện với Reborn, giọng run hỏi "R...Reborn. Có...chuyện g...gì sao?". Không nói không rằng, anh bước tới chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo cậu ngồi lên chân mình. Vòng tay qua eo cậu mà ôm hơi chặt. Bất ngờ trước hành động này, cậu không kịp phản ứng, cứ mặc cho người mặc vest đen này muốn làm gì thì làm. Tính hỏi gì đó thì Reborn đã lên tiếng trước "Không cần chịu đựng". Cậu ngạc nhiên, hai mắt giãn to ra, người run bật lên. Giọng nói đó làm cậu không giấu được con người thật của mình. "Từ khi nào mà cậu lại phát....hức...hiện ra" cậu không kìm được mà chợt khóc nấc lên. "Sau khi bước ra khỏi cánh cửa phòng này" anh trả lời vẻn vẹn như thế nhưng lại làm cho cậu thấy.......
"Tại sao không nói?"
"Tớ kh-"
"Không muốn ai buồn phiền, không ai lo lắng, không muốn làm phiền ai, vì là boss, vì là Vongola Decimo đúng không?" anh không cho cậu nói hết câu mà chen vào nói
"Hức...hức....."cậu không kìm được nữa mà nấc lên rồi khóc. Từng giọt nước mắt rơi khỏi khuôn mặt cậu rồi 'đáp' xuống cánh tay mày anh đang ôm chặt lấy cậu. May mà cậu không đối diện với Reborn trong tình trạng này. Cứ thế mà cậu cứ khóc suốt cho đến khi nào mắt đỏ lên và không thể khóc nữa thì thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tsuna POV's

Sai khi mọi người ra khỏi phòng làm việc của tôi thì tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện Namimori. Và sau đó là một thông báo mà tôi rất sốc "Xin chào, cậu Sawada Tsunayoshi, con trai của bà Sawada Nana phải không ạ?"
"Vâng là tôi. Mẹ tôi có chuyện gì sao?" tôi lập tức có cảm giác bất an mà trực giác đem tới
"Vâng, tôi là y tá của bệnh viện Namimori. Chúng tôi muốn thông báo rằng bà Nana vừa mới hoàn thành cuộc phẫu thuật ạ"
Tôi chết đứng khi nghe thấy tin đó "Nhưng.....Tại sao?" tôi cố gắng bình tĩnh
"Do vì một xe tải mất tay lái mà tông phải bà Nana và được mọi người thấy thế thì đưa vào bệnh viện. Chúng tôi có thông báo cho gia đình cậu. Hiện giờ cha cậu, cô Bianchi, bé Ipin, bé Fuuta đang ở trong đây và cha cậu nói là không cần báo cho cậu nhưng tôi thấy nên thì vẫn hơn"
Tôi như mất hết oxi để thở lập tức tôi hết lên "THẾ CUỘC PHẪU THUẬT???? NÓ NHƯ THẾ NÀO???"
"N...nó..thành..c..cô...công thưa cậu" cõ lẽ do tiếng hét của tôi mà cô y tá đó mới có giọng sợ hãi
"Vậy thì ổn rồi"
"Bà ấy chỉ cần nghĩ ngơi và sẽ được xuất vào 2 ngày nữa thưa cậu"
"Vậy thì được rồi, cám ơn cô"
"Vâng"
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng và tiến về phòng ngủ. Mệt mỏi thả người xuống giường ngủ một giấc.

Reborn POV's

Sau khi tôi và các hộ vệ bước ra thì tôi liền có một cảm giác bất an về học trò của tôi. Đứng một lúc thì tôi nghe được tiếng điện thoại gọi tới. Sau đó là những câu nói của học trò tôi, một giọng nói lớn tiếng phát ra "THẾ CUỘC PHẪU THUẬT????? NÓ NHƯ THẾ NÀO????". Nghe đến đó thì tôi mở to mắt. Cuối cùng thì thông báo đến là ổn thoả. Tsuna bước ra và tôi liền trốn sau cánh cửa. Đến khi tên nhóc đó quay lưng bước đi thì tôi thấy một cái gì đó lấp lánh lên do ánh sáng. Là nước mắt. Dame Tsuna đã khóc. Tôi tức giận. Chịu đựng thì có ích gì chứ!!! Học trò của tôi thật ngu ngốc. Đem cái tâm trạng đó mà đi đến hội trường. Trong suốt buổi đó bọn chúng quá ồn. Bọn hộ vệ không nói gì suốt vì thấy tâm trạng tôi. Đến khi nghe được những lời nói đó về học trò của tôi mà tên Nezu chết tiệt kia thốt ra thì tôi liền chĩa súng vào ông ta. Tsuna tính bước đến thì tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Lần thứ hai thì cậu ta ra hiệu cho tôi và tôi nhìn lên thấy cậu ta mấp máy môi "Đi đến phòng làm việc của tớ nói chuyện đi, Reborn". Tôi lưỡng lự rồi cất súng đi, đi về phía phòng làm việc của cậu ta thì thấy cậu ta mấp máy môi với bọn kia "Mọi người vào phòng họp chờ tớ. Bảo vệ dẫn họ lên phòng nghỉ ngơi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó thì hai người trở lại phòng họp kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Ai ai cũng nháo nhào hỏi cậu đủ điều. Nhất là Gokudera trách là cánh tay phải mà không biết gì, Yamamoto thì buồn vì là cơn mưa mà không giúp cậu được, Ryohei, Fon, Uni,.....Tất cả hỏi han cậu. Lúc đó thì hai người thư ký riêng đem bánh và đồ uống lên thì biết được mọi việc và mọi thứ lại như lúc Tsuna kể cho những người kia. Tuy buồn nhưng giờ thì đỡ hơn rồi, vì có mọi người. Cậu mỉm cười nhìn mọi người
"Arigato mina-san"
Ai cũng vui khi nghe thấy và họ gửi rất nhiều quà cho Nana hiện đang ở Namimori

--------------------------------Hết-------------------------------

4306 từ~

Tha hồ mà đọc nhoak~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro