Chương 1 - Từ hôn đến từng cái chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thổn thức, đứa trẻ của năm đó nay đã cao lớn hơn xưa kia rất nhiều, cậu dường như là bảo bối của mafia, ai ai cũng muốn đem về giấu đi, dù có phải đem cậu nhốt vào hòm hoa đẹp đẽ nhất, thế nhưng dù nói thế, lòng vẫn không nỡ. Dẫu sao cậu chỉ hắt hơi, hay bệnh một chút đều khiến trên dưới mafia lao đao cả lên.


Cho nên thử bảo xem, nếu một người như thế mất tích, vậy sẽ ra sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ, nói gì đến đám người như Akumu kia chứ? Hơn nữa, người xán lạn như thế, sinh ra vốn nên chịu muôn vàn sủng ái, chứ chả cần mơ mộng rồi tỉnh giấc trong sụp đổ đâu.

Hiện tại dù năm giác quan đem đến mỗi cảm giác trái ngược, hay như bùng binh vòng vèo khó chịu, thế nhưng cậu vẫn muốn hòa tan vào không khí xung quanh. Bởi sâu trong linh hồn này, dù có phải rơi vào cơn nghiện ngập như con buôn đi nữa, cậu vẫn khao khát mối tình đẹp đẽ này.



Ánh trăng sáng như len lỏi qua khung cửa sổ yếu ớt chiếu xuống sàn nhà sạch sẽ, dường như lộ ra khung hình trắng đen tựa như tấm di ảnh ghê rợn, thế nhưng khi nhìn kỹ lại khiến lòng người ấm áp, nó được chụp bởi ai đó với một thiếu niên nhỏ gầy được nhiều người vây quanh hôn lên từng chỗ khác nhau.

Cậu mỉm cười, dường như là vô thức, dù có được ban cho ba điều ước, thế nhưng vẫn chỉ ước duy nhất một điều.

Được cùng bọn họ, trải qua kiếp sống tĩnh lặng, an nhàn.


Thế nhưng có lẽ sẽ khó khăn lắm, nhất là từ mớ giấy tờ vừa được bê vào như nhắc nhở nhớ ra chưa? Nhớ mớ giấy trắng được mực đen viết lên chi chít chữ với nhiều nội dung, nó dường như là sợi tơ rối, khiến tâm hồn cùng sự sống của Tsunayoshi Sawada loạn xạ lên cả.


Thở dài một hơi, cậu loạng choạng ngã ra sô pha trong phòng, tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt gò bó chiếc cổ mảnh mai và làn da trắng cùng những vết đỏ đan xen, cơ thể mệt mỏi là điều cảnh cáo thiếu niên vì sự mệt mỏi đêm qua đã giày vò cỡ nào.

Ánh mắt lia tới lui rồi dừng đến bên bàn làm việc, chớp mắt vài cái như đứa trẻ với mong muốn sẽ xong, thế mà vẫn vị trí đó thôi, chả xê dịch đi tẹo nào.

Cốc, cốc.


Tiếng gõ cửa bên ngoài lần nữa đem Tsunayoshi Sawada tỉnh táo, cậu đáp lại với chất giọng khàn khàn bởi cơn hành hạ đêm qua:" Vào đi. "


Mới tóc bạc lấp ló sau cánh cửa, thật cẩn thận đi vào dưới ánh mắt của Tsunayoshi Sawada, cậu chàng đâu đó nét hoảng hốt trong đáy mắt không che giấu, nhẹ nhàng bước đến sô pha ngồi xuống với một gối khụy xuống sàn nhà gỗ trơn tru, bàn tay đầy nốt chai gồ ghề xoa nhẹ đôi gò má ửng hồng của Tsunayoshi Sawada, nhìn xem với người này được chăm sóc suốt gần mười năm, cuối cùng cũng có chút thịt cùng sức khỏe hơn.


" Juudaime... "

Nhìn rõ được quan tâm từ Gokudera Hayato, Tsunayoshi Sawada thích thú cười khúc khích cả, dẫu sao có thế nào, trước mắt bọn họ, Tsunayoshi Sawada không nghiêm túc nổi; cũng khó mà răn dạy lớn tiếng lắm, suy cho cùng, đều xót cả.



" Không sao, rất thích. "


Gương mặt cậu chàng thoáng chốc đỏ ửng lên, giống như bị nung đến màu sắc tươi sáng ấy, Gokudera Hayato hơi nghiêng người, vùi đầu vào cần cổ Tsunayoshi Sawada nhẹ nhàng hít hà lấy mùi thương quẩn quanh chóp mũi, khiến cậu chàng mê tít cả lên, thế nhưng vẫn mê đắm chìm vào mãi không chán.


" Thích như thế sao.. ", nhỏ giọng đáp, Gokudera Hayato dường như lí nhí nói thêm gì đó, nhưng Tsunayoshi Sawada hoàn toàn nghe không rõ lắm.


" Sao cơ? Hayato? "


" Tôi hỏi, thích như thế...., vậy tôi có thể.. Làm người ngay tại đây không? "

Ánh mắt đảo qua cánh cửa phòng làm việc, lúc nãy khi đi vào cũng đã tiện tay khóa trái bên trong, Gokudera Hayato không quá sợ nữ hầu hay một chiến binh nào của Vongola tới mở ra, hơn nữa; không ai dám phá nát căn phòng này, trừ phi được lệnh Tsunayoshi Sawada.


" Muốn.. Muốn cậu đem thứ đó vùi vào bên trong, đem toàn bộ tinh dịch bắn cho tớ đấy~ ấm áp và khiến tớ nghiện ngập lắm cơ. "


Vồ lấy; quấn quýt trên sô pha chật chội, thế nhưng đủ thỏa mãn hai con người đang cơ khát nhau lắm, nói mạnh bạo đến thế, dường như Gokudera Hayato lại dịu dàng quá đỗi, cậu chàng ôm lấy Tsunayoshi Sawada, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi một cách thưởng thức vô cùng, giống như món ruột, dù ngàn lần nếm vẫn tham lam thèm thuồng.



Xem; cái lưỡi đỏ tươi không biết là ai, quấn quýt liếm lên bờ môi khô khốc, mở ra hàm răng đóng chặt, như kẻ nghiện mà dẫn lối lưỡi đối phương cùng mình nếm trải dục vọng dày đặc, dù là những dòng nước bọt cũng khát khao ăn hết, không chút ngại ngùng; nụ hôn kéo dài rất lâu, lại dịu dàng vô cùng, khiến người ta trầm mê không dứt, đến khi buồng phổi sơ xát gào lên từng trận vì không khí đang vơi dần, hai con người này mới quyến luyến tách ra.


Sợi chỉ bạc như minh chứng; là cầu nối giữa hai trái tim thình thịch trong lòng ngực phập phồng lên xuống kia, ánh mắt ngọc lục bảo cùng gỗ sồi chạm nhau, cả hai đều biết đối phương cần gì, Gokudera Hayato tham lam đầy thèm muốn Tsunayoshi Sawada, mà Tsunayoshi Sawada cũng vậy.

***

Tác giả:

Chúc mừng tôi đủ 18 tuổi,
Đoán xem có bao nhiêu bộ trong đây?

Tay viết còn non, giơ cao đánh khẽ. Cảm ơn.
Mong chị không bị người lớn bắt =)))

[ 22/09/2022 ]

18 rồi, quẩy lên mấy đứaaaaaaaa

[ 26012023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro