Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhà Sawada

Ngồi quay quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng Tsuna, cả Reborn, Tsuna, Gokudera và Yamamoto đều thất thần nhìn chăm chú vào thiếu niên đang nhàn nhã uống trà trước mặt.

Ánh nắng qua khung cửa sổ ghé lên trên người thiếu niên, phủ thêm cho cậu một vầng hào quang mờ ảo, rạng rỡ.

Mái tóc màu xanh than đậm nhu thuận thùy xuống trán, mềm nhẹ phất qua gò má cao cao, tinh tế. Làn da của cậu rất trắng, hồng hào như của một đứa trẻ mà dưới ánh mặt trời chiếu rọi nó càng trở nên óng ánh, non mịn. Đôi mắt của cậu lại càng xinh đẹp, màu xanh bích lam trong suốt ngập tràn sức sống và hi vọng. Có lẽ vì vừa uống trà, môi cậu còn đọng lại một tầng mỏng manh hơi nước đỏ hồng, khẽ cong cong. Cậu lười biếng, xinh đẹp và cao quý như một chú mèo Ba Tư được chủ nhân vuốt ve, phơi nắng thoải mái đến mức vươn mình. Đáng yêu khiến không ai có thể rời mắt. ( Au thật sự thiếu vốn từ miêu tả tới thảm hại π°π ).

Uống xong cuối cùng một ly trà ( Vâng, là cuối cùng một ly, thánh này đã tự mình uống hết một ấm trà. 😑😑😑 ), thiếu niên thoả mãn than thở. Lúc này mới để ý đến bốn người còn lại, cười rạng rỡ lên tiếng.

- Ara, trà rất tuyệt! Cảm ơn Tsuna-kun đã mời tui uống trà và cũng cảm ơn mọi người vì khi đó đã giúp tui.

- Hieee, đó hẳn là việc nên làm. Mọi người cần giúp đỡ nhau khi ai đó gặp khó khăn.

Bị tiếng nói của cậu gọi hồi thần, Tsuna đỏ mặt lắp bắp xua tay. Yamamoto cũng quen thuộc cười đồng ý.

- Ha ha, Tsuna nói rất đúng. Hơn nữa chúng tôi cũng vốn là đang đi thăm Mochida-senpai.

- Ể, tui có sao đâu mà thăm tui.

- Tch, chẳng lẽ không phải ngươi bị Juudaime đánh cho trọng thương phải nằm viện suốt hai tháng sao?

Gokudera cố gắng giấu đi vệt đỏ khả nghi trên má, lớn giọng bất mãn.

Chết tiệt, hắn tại sao có thể ở trước mặt Juudaime mà thất thần nhìn chằm chằm một người?! Đó hoàn toàn là một hành vi thất trách và trái với điều nên làm của một cánh tay phải. Juudaime liệu có thất vọng về hắn không? Hừ, tất cả đều là do tên mặt trắng kia, nếu không phải do cậu ta hắn đã chẳng phải thất thần. Thật là đáng ghét!

Mà Mochida sau khi nghe xong hắn nói liền trừng mắt phản bác.

- Tui không có yếu ớt như vậy đâu, bị đánh có xíu đó đã phải nằm viện. Hai tháng qua tui đã bị gia đình ném đến một vài nơi xa xôi để huấn luyện á!

- Vậy đó cũng là nguyên nhân tính cách của senpai thay đổi nhiều như vậy?!

- Yup, đó là những nơi dùng để mài rũa con người tốt nhất. Mà không chỉ tính cách, màu mắt và tóc tui cũng cùng thay đổi luôn nà.

Như để làm chứng, Mochida vừa kéo kéo mái tóc của mình vừa ghé sát lại bốn người họ, mở to mắt.

Hành động của cậu một lần nữa khiến bốn người đỏ mặt, nhưng lần này họ cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhất là khi vẫn luôn im lặng làm phong cảnh Reborn rốt cuộc lên tiếng.

- Hiện tại, Mochida Kensuke, cậu có thể nói rõ nguyên nhân vì sao lúc đó cậu lại kêu cứu và nói có người muốn giết cậu rồi chứ?

Theo Reborn nhắc nhở, những người khác cuối cùng cũng nhớ lại lí do họ có mặt ở đây và sau đó đều đồng loạt nhìn về phía Mochida với vẻ hiếu kì, hiển nhiên họ đều muốn biết điều gì đã xảy ra.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của họ, Mochida chống cằm có chút mờ mịt nhớ lại mọi chuyện.

- Anou, thật ra thì tui cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn á! Kết thúc hai tháng huấn luyện, tui mói về nhà và nghỉ ngơi được một ngày thì bị Mama xách cổ ném đi học. Cho nên sáng nay tui cũng phải bắt buộc đến trường, ai ngờ đang đi trên đường thì bị một tên học sinh quái dị trường Kokuyo chặn đường. Hắn nói cái gì mà tui là một trong hai người mạnh nhất trung học Namimori và bắt tui theo hắn về gặp chủ nhân của hắn, tui không chịu nên hắn bắt đầu tấn công tui.

Cả bốn im lặng nghe cậu nói trong chốc lát rồi chợt Gokudera nghĩ tới gì đó và kêu lên.

- Không đúng! Juudaime mới là người giỏi nhất Namimori! Sẽ không ai có thể mạnh bằng ngài ấy! Huống hồ, ngươi đi đến trường từ sáng sớm, thế nhưng khi chúng ta gặp được ngươi đã là chiều muộn, bằng cách nào ngươi có thể chạy cả ngày như thế với một cái đuôi bám riết không buông?

- Haha, chú ' khôn' thiệt. Ừ thì tui chỉ mới bị đuổi theo vài phút trước thôi, còn thời gian trước đó...Etou, nói sao nhỉ? Thật ra là tui lâu lắm không ở đây nên bị lạc đường, đi nhầm vào quán game của con phố bên cạnh.

- . . .=_=. . .

- Hn, được rồi. Mochida Kensuke, theo như cách cậu nói, người đuổi theo cậu là học sinh trường Kokuyo?

Reborn hắng giọng, loại bỏ bầu không khí vi diệu vừa rồi.

- Hai, và hắn còn là một tên quái dị. Trời nắng còn đội mũ len, đã vậy trên mặt còn xăm hình mã seri, định xem mình thành hàng hoá mang bán chắc. Dù cho dáng người trông cũng ổn lắm!

Tự động xem như không hề nghe thấy câu nói sau cùng của cậu, Reborn quay lại nhìn ba người Tsuna.

- Không phải các cậu đều đang lo lắng về việc học sinh trong trường vẫn thường bị tấn công dạo gần đây sao? Tôi nghĩ tên đã đuổi theo Mochida và ' chủ nhân ' của hắn chính là lí do.

- Hieeee!!! Như vậy không phải Mochida-senpai đang gặp nguy hiểm sao?

- Vậy nên tôi đã làm ra một quyết định hữu hiệu nhất. Từ mai, Dame-Tsuna, Gokudera và Yamamoto sẽ cùng Mochida đến trường.

- K-không...không phải chứ, Reborn?!

- Reborn-sama tôi không thể cùng đến trường với tên này được. Nhất là khi hắn đang có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào và có thể liên lụy cho Juudaime!

- G-gokudera-kun đừng như vậy, chúng ta vẫn nên giúp đỡ Mochida-senpai. Nhưng-g...

- Maa maa, tớ đồng ý với cậu nhóc. Có thêm người đi chung sẽ an toàn và vui hơn mà, phải không nào?

- Vui hơn mới là nguyên do chính của ngươi đi! Đồ bóng chày ngu ngốc, ta sẽ cho ngươi bánh xác. Ngươi có biết làm như vậy sẽ khiến Juudaime gặp nguy hiểm không? Ngươi có biết...bla bla...

- Ha ha, tớ nghĩ sẽ không đến mức đó đâu!

- Chỉ có ngươi nghĩ như vậy thôi tên khốn!

- Đừng...đừng cãi nhau nữa. Hieee!!!! Gokudera cậu không thể ném pháo ở trong nhà. Mau dừng lại đi!....

.

- .....Well, tui cứ có cảm giác, mọi người bàn việc không liên quan gì đến tui á! Chả ai thèm hỏi ý tui luôn á! •_•

Mochida mặt đơ nhìn ba người cãi cọ, cầm lấy ly trà mà Reborn lấy ra từ nơi mà ai cũng không biết là ở đâu đấy, lẳng lặng uống.

Hn~~ Vẫn là trà tuyệt nhất! Lúc nào phải hỏi bé trai bên cạnh nơi mua trà mới được. Với lại, có thêm vài viên đường nữa thì tốt hơn nhể?!

Và sau cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc căn phòng của Tsuna một lần nữa cần được duy tu. Tất nhiên, quyết định của Reborn vẫn được thông qua bằng...bạo lực từ vị 'gia sư ác ma'.

Khi đưa mọi người ra cửa, Reborn đột nhiên gọi lại Mochida, thâm ý nhìn cậu.

- Mochida, những người lớn tuổi trong gia tộc của cậu vẫn tốt chứ?!

Hơi chút bất ngờ về câu hỏi của hắn, Mochida ngẩn người một vài giây rồi chợt cười tươi rói.

- Etou, ai biết được!

.

__________•_•_•_•_•_•__________

.

Boommmm-m!!!! Rầm-mmm!!!

- Khục! Khụ khụ...Tck, ta sẽ giữ chân hắn, ngươi...khụ...mau chạy đi!!

Che ngực phun ra một ngụm máu, Gokudera nhìn về phía xa xa Mochida quát.

Sáng nay theo như lời Reborn-sama, Juudaime, hắn, tên ngốc bóng chày và cả tên thua cuộc Mochida cùng đến trường. Nhưng vừa đến nơi họ lại nghe được tin các thành viên hội tác phong và kỉ luật nhà trường và tên khốn tóc rễ tre đều bị tấn công nhập viện. Bởi vì Juudaime rất lo lắng nên tan học cả bốn người đến bệnh viện thăm tên khốn tóc rễ tre kia mới cùng nhau về nhà, ai biết vừa qua ngã tư, hắn phải chia tay với Juudaime và tất nhiên cả tên ngốc bóng chày rồi cùng tên thua cuộc Mochida cùng về một đường thì đột nhiên bị một tên quái dị chặn lại.

Chết tiệt, hắn đã hứa với Juudaime nhất định sẽ bảo vệ tốt tên thua cuộc Mochida cho nên dù bất cứ giá nào hắn cũng phải khiến cậu chạy thoát.

Mà Mochida nghe hắn quát chỉ có thể áy náy cười, chỉ chỉ phần cổ áo đang bị một tên quái dị khác nắm lấy.

- Anou, thấy chứ?! Không phải là tui không chạy mà là không chạy được. Hắn cứ kết hợp gen với động vật như dị nhân á!

- Đúng vậy, pion! Lần trước Chikusa nói ngươi chạy rất nhanh nên Mukuro-sama đã bảo ta đến bắt ngươi, pion!

- Đừng lề mề nữa Ken, Mukuro-sama chắc đang chờ cậu mau đem cậu ta trở về đi.

Chikusa đẩy đẩy mắt kính, vừa dùng hedgehog Yo-Yo tấn công về phía Gokudera vừa lên tiếng thúc giục Ken.

- Hai, ta lập tức mang cậu ta trở về, pion!

- Hự! Khụ khụ...Các n-ngươi...các ngươi đừng mơ mang cậu ta đi....Aaaa...

- Kẻ yếu không có tư cách lên tiếng.

Bị Chikusa dẫm đạp dưới chân, Gokudera hai mắt đỏ bừng khuất nhục nhìn Mochida bị Ken hoá thân thành báo săn mang đi.

Reborn-sama nói đúng, hắn qusa yếu để có thể đứng bên Juudaime, quá yếu để có tư cách bảo vệ một ai đó, quá yếu...

Tck, không thể tiếp tục như thế này! Hắn nhất định phải mạnh hơn nữa, phải mạnh hơn bất cứ ai để không tiếp tục bị khuất nhục không tiếp tục bị bỏ rơi!

Vì vậy ngay khi Tsuna, Yamamoto và Reborn nghe tin đến nơi, chỉ nhìn thấy dù đã bị thương đến mức không thể đứng thẳng thế nhưng Gokudera vẫn không từ bỏ, không chịu ngã xuống mà cố chấp tiếp tục chiến đấu, nặng nề tấn công kẻ đối diện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro