Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn tên Mukuro kia. Chỉ là thêm một người nữa thôi< Enma> ngài lười nhác uống trà

Tsuna cười nhẹ lắc đầu. Lục Đạo Luân hồi Nhãn là một món đồ do Enma đại nhân tạo ra từ thời xa xưa. Lúc ấy nhân công dưới Âm giới quá ít,việc ở dưới này còn chưa xử lý xong hơi đâu lo trên nhân giới, cũng vì thế công việc càng lúc càng nhiều. Giải pháp lúc đó chính là Lục Đạo Luân hồi Nhãn, con mắt kết nối giữa nhân giới và Âm giới. Nó còn mang lại một sức mạnh to lớn cho người sở hữu. Những người được chọn sỡ hữu nó sẽ đảm nhận công việc trên nhân giới và báo cáo lại. Họ rất hạn chế tiếp xúc với Âm giới. Nhưng theo thời gian mọi việc bắt đầu đi vào trật tự thì nó cũng được thu hồi lại, tuy nhiên vì lòng tham của con người, bọn chúng đã tìm cách giữ lại 3 con mắt. Âm giới cũng thu hồi lại 1 mà bây giờ 1 nằm ở Mukuro trên thân. Cuối cùng vẫn còn một con không rõ tung tích.

- Vậy sau này đành nhờ ngài chiếu cố họ rồi< Tsuna>

Không hiểu vì sao khi nghe câu nói đó của Tsuna, trực giác của Reborn lại nhạy cảm được chuyện không lành,tuy trực giác của gã không nghịch thiên như nhà Vongola, nhưng nhiều năm làm sát thủ cũng mài dũa cho gã một trực giác vô cùng sắc bén.

- Tsunayoshi, ngươi đang âm mưu gì? < Reborn> Gã ta âm u hỏi

- Không phải việc của cậu Reborn< Tsuna> cậu nhẹ cười ôn hòa mà trong mắt của gã là khiêu khích

Gã ta tức giận muốn lấy súng bắn cho cậu đi dạo Tam Xuyên Đồ một chuyến. Nhưng lý trí để gã biết đây không phải là lúc, gã hiện đang trong lãnh thổ kẻ địch. Chỉ có thể tức giận kìm chế, để khi trở về hỏi lại.

Để cho mãi sau này,khi ở trong một văn phòng Âm giới xử lý núi giấy tờ. Reborn vẫn rất tức giận khi Tsuna đem bọn họ bán đi ngay trước mặt mà không hề hay biết

Sau thêm vài phút trò chuyện thì Tsuna cũng từ biệt Enma-sama

- Bảo nhóc tóc xanh để đồ lại< Enma> ngài tươi cười nói

Dưới sức ép và đe dọa Veder chỉ có thể đau đớn đem tất cả mẫu thử nghiệm quý giá thu thập được bỏ ra.

Hoa Bỉ Ngạn.... nước sông Hoàng Hà..... Trà Âm giới..... Đất....đá....v.v.v.

Mọi người thấy Veder lôi từ trong người ra đủ loại ống nghiệm chỉ có lắc đầu ngán ngẫm

_____****_____

Bước ra khỏi cổng kết nối, các Arcobaleno đều hít sâu một hơi, bầu không khí dưới Âm Giới thật sự quá khó thở, âm u đến nghẹn thở, lên đến nhân giới thật sự khiến cho bọn họ thả lỏng

- Mammon, không nên vội vàng< Tsuna> cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của họ

-.....< Mammon>

Thật ra lúc lên đến nhân giới, họ đã cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của bản thân. Dù cơ thể chẳng khác gì nhưng sức mạnh đã nâng lên một tầm cao mới, nguồn sức ào ạt chảy vào cơ thể, cảm thấy được sự vững mạnh của linh hồn. Đến mức họ có thể mơ hồ cảm nhận được sự kết nối của nắm vú giả với người quản lý.
Điều này khiến cho họ phấn khích mà điên cuồng, cuối cùng sau bao nhiêu năm họ cũng có cơ hội tìm thấy tên khốn nạn kia, phá vỡ lời nguyền chết tiệt này và tẩn cho hắn một trận

- Tại sao? < Mammon> họ kích động hỏi

- Thời gian chưa đến, hành sự không thành< Tsuna> Vẫn là câu trả lời khó hiểu

- Thời gian? VẬY ĐẾN KHI NÀO MỚI ĐẾN< Mammon> họ càng nói càng kích động

30 năm . Đã 30 năm kể từ khi họ phải chịu đựng lời nguyền. Họ đã đau đớn vô cùng khi nhìn cơ thể trẻ sơ sinh này, nó là một nỗi sĩ nhục. Họ đã lao đầu vào tìm kiếm cách giải lời nguyền, về người đàn ông mặt nạ sắt nhưng tất cả đều không có kết quả,dần dần dặt tắt đi hi vọng của họ. Mà bây giờ lại lần nữa thấy cơ hội, bảo họ không được đi tìm, thời gian chưa đến. Nực cười 30 năm thời gian vẫn chưa đủ sao.
Các Arcobaleno khác mơ hồ nhận ra nội dung câu chuyện, tất cả đồng loạt nhảy ra khỏi người Tsuna, đứng đối diện với cậu,dùng đôi mắt to tròn nghiêm túc nhìn cậu.

- Đừng lo, sẽ sớm thôi, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt nhất< Tsuna> cậu mỉm cười ôn hòa, trấn an lòng kích động của bọn họ

-.....< Arcobaleno> bọn họ nhất thời im lặng

Cả bọn biết Tsuna có thể biết điều gì đó, liên quan đến sự nghiệp của cậu ta cũng không quá khó hiểu. Dẫu cho kích động đến đâu họ vẫn sợ, sợ sẽ như lời Tsuna đã nói Vội vàng quá sự sẽ không thành. Chính vì thế họ đè sự kích động của mình xuống thỏa hiệp chờ đợi.

_____*****_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro