[KHR] Angel's death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 182769l0vel0ve4ever

Disclamer: Các anh iu đều thuộc về Amano-sensei. Nhưng trong fic này, tình yêu, cuộc đời các anh ấy là do em đây định đoạt. J

Genre: humor, sad

Rating:M (may be)

Pairing: 182769

Warning: Vào những chương gần cuối sẽ có một số cảnh… giữa 1827 và 6927.

Summary: Em đang tan biến, linh hồn em đang biến mất vào cõi hư vô. Bọn ta đã giết em mất rồi. Đỏ thắm. Máu chảy không ngừng. Hừng hực. Lửa bùng lên mạnh mẽ. Hãy chờ ta, ta sẽ đến bên em. Mây, bầu trời và sương mù sẽ hòa làm một, mãi mãi….

182769~182769~182769~182769

             Chap 1:

- Mọi người có ý kiến gì không?- Vị boss tóc nâu ngồi nơi chiếc ghế cao nhất của bàn hội nghị lên tiếng.

- Không, thưa Juudaime.- Các khác khác trả lời.

- Vậy, cuộc họp chấm dứt ở đây.- Vị boss ấy gật đầu và ra dấu kết thúc.

- Xin chào Juudaime.- Các boos khác lần lượt đứng dậy, cúi chào vị boss tóc nâu rồi ra về.

Phòng hội nghị rộng thênh thang trở nên vắng ngắt. Tsuna thở phào, dựa người vào chiếc ghế mang biểu tượng bầu trời. Cậu đụa tay giật phăng chiếc cravat trên cổ và vất xuống sàn.

- Họp xong rồi à?- Một đứa bé đẩy cánh cửa nặng nề của phòng hội nghị, bước vào.

- Ừm.

- Cậu mệt lắm sao?

- Ừ, Reborn. Tôi phát ngấy những cuộc họp như thế này rồi.- Tsuna trả lời, nhắm mắt lại.

- Tôi biết, nhưng cậu đã làm rất tốt.- Reborn nhảy lên tay ghế, xoa đầu cậu.- Ngủ một giấc đi, học trò của tôi.

Tsuna khẽ mỉm cười. Hiếm khi nào Reborn xoa đầu cậu thế này. Cậu thở đều, chìm dần vào giấc ngủ. Chợt RẦM, một chàng trai có mái tóc ngắn màu xám bạc chạy xộc vào, xô mạnh cánh cửa làm Tsuna giật mình tỉnh hẳn.

- Có chuyện gì vậy, Gokudera?- Tsuna hỏi.

- Đồ ngốc cậu vừa làm mất giấc ngủ của Tsuna đấy, Smoking Bomb.- Reborn nhìn cậu.

- Ôi, tôi xin lỗi, Juudaime. Tôi không cố ý.- Nhận ra mình vừa phá hủy phút nghỉ ngơi hiếm hoi của vị boss yêu quý, Gokudera cuống quít xin lỗi.

- Không sao đâu. Có chuyện gì thế?- Tsuna mỉm cười, một nụ cười hiền và thật đẹp.

- Tuần báo “ Thế giới Mafia” vừa đưa tin về khu giải trí Vongola’s Land mà Juudaime cho khánh thành hôm qua đấy ạ.- Gokudera đưa tờ báo trên tay cho Tsuna.

- Ưm, tại sao họ cứ phải đăng tin thế này để làm gì chứ? Đó chỉ là một khu vui chơi, nghỉ đưỡng nho nhỏ dành cho mọi người thôi mà.- Tsuna liếc sơ qua rồi đưa lại cho Storm Guardian.

- E hèm, Juudaime à, - Gokudera hắng giọng.- 10 nghìn hecta thì cũng không “nho nhỏ” đâu ạ.

- Thôi, hết giờ nghỉ ngơi rồi.- Tsuna đứng dậy, rảo bước thật nhanh.

Cậu băng qua hành lang rộng lớn của tổng cục Vongola ở Ý. Ai nhìn thấy cậu cũng đều cúi chào cung kính. Cậu đi nhanh về phía phòng làm việc. Tsuna vội vã như thế là có hai lý do: Thứ nhất, cậu còn quá nhièu việc để mà giải quyết, ký giấy tờ, xem xét tình hình toàn thể thế giới ngầm, kiểm tra tình hình ám sát của các nhà trực thuộc. Chưa kể, cậu còn phải thống kê số tiền đã bỏ ra để tu sửa đại sảnh do trận chiến giữa hai Guardian mạnh nhất của mình gây ra. Nhưng, lý do thứ nhất vẫn chưa phài là lý do quan trọng nhấtmà cậu phải vội vàng như vậy. Sắp 12 giờ trưa rồi. Tsuna tăng tốc, chạy thật nhanh. RẦM! Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại ngay sau lưng cậu ngay khi chiếc dồng hồ lớn trong phòng điểm tiếng thứ mười hai.

- Đúng giờ lắm, Tsuna.- Người con trai có mái tóc đen mượt ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ, nhìn cậu.

- Vâng.

Tsuna mỉm cười. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. Trước đây, nó chỉ là một chiếc ghế đơn bình thường. Nhưng cách đậy hai năm, vì một số lý do mà Tsuna đã thay nó bằng một chiếc ghế sofa dài. Cậu bắt đầu lôi tập báo cáo ngày hôm nay ra. Vừa đọc dứt trang thứ nhất, Tsuna cảm thấy có ai đó vuốt nhẹ má mình.

- Chúc ngủ ngon, Hibari-san.- Cậu cúi xuống nhìn Hibari đang gối đầu lên chân mình, cười.

- Um.- Hibari khẽ đáp. Anh dụi sâu mặt mình vào lòng cậu, thở đều.

Tsuna bật cười nho nhỏ. Đây chính là khuôn mặt khác của Hibari mà ngoài cậu ra, không ai biết được. Cậu đọc xong tập báo cáo cũng là lúc cánh cửa phòng làm việc của cậu mở ra. Nhẹ nhàng, một chàng trai tóc xanh bước vào, ngáp dài.

- Xem chừng anh mệt lắm nhỉ, Mukuro-kun?- Tsuna ngước nhìn anh, mỉm cười.

- Ừ, tôi mệt bã cả người ra. Cái lũ phiền phức.- Mukuro bước lại, ngồi kế bên Tsuna.- Tức thật, con Sẻ đó lại giành trước rồi.- Anh lầm bầm, liếc Hibari đang say ngủ trong lòng Vongola bé nhỏ của anh.

- Anh ngủ một giấc đi, Mukuro-kun.- Tsuna thì thầm, đưa tay ra sau đầu Mukuro và kéo nó xuống bờ vai bé nhỏ của mình.

- Ừ,- Mukuro vùi mặt vào tóc cậu, hít một hơi đầy.- Tôi ngủ một lát nhé, Tsuna.

- Vâng, ngủ ngon, Mukuro-kun.

Nhịp thở của Mukuro chậm dần, đều đều. Tsuna cười khẽ, tựa đầu lên tóc Mukuro, tay tái nghịch tóc Hibari còn tay phải thì ký giấy tờ soàn soạt. Và, lý do thứ hai nhưng là lý do quan trọng nhất của cậu là đây. Cậu phải có mặt ở phòng làm việc lúc 12 giờ trưa để làm gối cho Mukuro và Hibari. Mặc dù Gokudera phản đối um sùm về việc này nhưng cậu vẫn thích như thế. Đây mới chính là giây phút bình yên nhất của cậu. Tsuna nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời không một gợn mây, xanh ngăn ngắt. Một màu xanh kỳ lạ. Tuy đã nhìn bầu trời bao nhiêu năm nhưng màu xanh của bầu trời giờ đây khong giống như ngày trước. Chẳng lẽ ngày ấy đã đến rồi sao? Đã 10 năm kể từ ngày cậu dánh bại Byakuran. Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày cậu nhận lấy sức mạnh 7³. Đã 10 năm cậu sống trong sợ hãi, lo âu. Khi nào thì ngày ấy sẽ đến? Liệu cậu còn bao nhiêu thời gian? Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu cậu. Đây có phải là điềm báo hay không? Khi mà bầu trời trước mắt cậu không còn xanh một màu xanh hy vọng nữa mà xanh một màu xanh u ám, tang thương.

Cộc cộc!!! Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Yamamoto bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh chỉ cười. Anh bước đến gần bàn làm việc của cậu, lấy xấp giấy và cây bút.

Đến giờ ăn tối rồi.- Anh thông báo.

Vậy sao?- Tsuna hỏi lại, ngạc nhiên. Cậu không ngờ thời gian lại qua mau như thế.

Ừ, cậu xuống đi Tsuna, mọi người đang chờ cậu đó.

Tớ sẽ xuống ngay, đợi tớ dánh thức các anh ấy dậy đã.

Yamamoto gật đầu rồi đi ra. Tsuna thở dài. Thời gian ở bên hai người họ sao mà ngắn ngủi quá. Cậu quay sang, nói khẽ vào tai gnười con trai to lớn ngồi kề bên mình.

- Mukuro-kun, Mukuro-kun, dậy đi nào, đến giờ ăn tối rồi.

Mukuro cựa mình tỉnh giấc. và, điều anh thấy đầu tien, như mọi lần, chính là khuôn mặt Vongola bé nhỏ của anh. Mukuro nhìn Tsuna, dụi mắt và lại gục đầu xuống vai cậu.

- Nhưng tôi muốn ngủ tiếp.- Mukuro thì thào đáp lại. Những lời thì thầm rót vào tay cậu làm Tsuna thoáng đỏ mặt.

- Thôi nào, đừng như thế. Tôi biết anh đang buồn ngủ nhưng mọi người đang chờ chúng ta.- Tsuna đưa tay vò nhẹ đầu Mukuro, dịu dàng.

- Không, mặc kệ.- Mukuro lắc đầu, cạ mũi mình lên cổ cậu.

- Ôi!- Thở dài chịu thua, Tsuna cúi xuống, vuốt tay lên má người con trai đang say ngủ trong lòng mình.

Hibari khẽ mở mắt, sự đụng chạm diu dàng của cậu khiến anh tỉnh giấc. Anh nhướng một bên mày lên, ra dấu hỏi.

- Hibari-san, đến giờ cơm tối rồi.- Tsuna mỉm cười với anh. Nhưng đúng như cậu đoán, anh cũng y như Mukuro.

- Tôi muốn ngủ.- Hibari dụi đầu vào lòng Tsuna.

- Ôi, Hibari-san, đừng như thế nữa mà. Mọi người đang chờ chúng ta ở dưới nhà đấy.- Tsuna xoa đầu Hibari, đầy âu yếm.

- Không, kệ họ.- Hibari lầm bầm đáp lời, vùi đầu sâu hơn nữa vào lòng cậu.

Giờ đây, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hai luồng hơi thở ấm nóng, một phả vào cổ, một phả vào bụng mình.

- Thôi nào, các anh đừng như thế nữa, dậy đi.- Tsuna rên rỉ.

- Không, nếu tên đầu Dứa kia đậy trước thì tôi sẽ dậy.- Hibari khẽ đáp, đầu vẫn vùi trong lòng Tsuna.

- Không, nếu con Sẻ kia dậy trước thì tôi sẽ dậy.- Mukuro tiếp lời, mắt vẫn nhắm.

- Không, ngươi dậy trước đi.- Hibari liếc Mukuro.

- Không, kẻ dậy trước phải là ngươi mới đúng.- Mukuro khẽ cười.

- Không.- Hibari đáp.

- Không.- Mukuro cũng trả lời ngay tức thì.

Rồi không nói với nhau câu nào nữa, Mukuro và Hibari lại thở đều.

- Vậy… nếu không ai trong các anh chịu dậy thì… tôi đi xuống trước nhé.- Tsuna thì thầm.

- CẬU Ở YÊN ĐÓ CHO TÔI!!!- Hai chàng trai hét lên, gần như cùng lúc.

- Ôi.- Tsuna thở dài đầu hàng. Cà hai lại làm nũng nữa rồi. Cậu lấy cái điện thoại trên bàn, bấm số.- Yamamoto?

- Ừ, Tsuna.- Đầu dây bên kia trả lời.- Sao cậu chưa xuống?

- Um, t…tớ xin lỗi. Hai anh ấy không chịu thức dậy.

- Tớ biết rồi.- Cậu nghe rõ tiếng cười của Rain Guardian ở đầu dây bên kia.- Tớ sẽ cho người đem ba phần cơm lên cho cậu.- Yamamoto nói rồi cúp máy.

Tsuna mỉm cười. Cậu vòng tay trái ôm lấy khuôn mặt Hibari, Tay phải ôm lấy đầu Mukuro, kéo cả hai sát vào người mình. Cậu không biết mình còn bao nhiêu thời gian nhưng cậu nhất định sẽ trân trọng những giây phút này.

- Hibari-san, Mukuro-kun, tôi yêu các anh. Tôi yêu cà hai người.

Tsuna thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ, không hay biết rằng: có hai khuôn mặt đang mỉm cười, những nụ cười dịu dàng, tràn đầy hạnh phúc.

Chap 2

Part 1

Tsuna tỉnh dậy trong một căn phòng lớn. Chắc chắn là Mukuro và Hibari đã bế cậu vào đây. Cậu ngáp dài mệt mỏi và nhìn đồng hồ, 10h sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Cậu lại sắp bị cuốn vào thế giới quay cuồng của Mafia.

- Ciaossu, Tsuna. Cậu dậy rồi à? – Reborn mở cửa phòng cậu, bước vào.

- Reborn. Ừ, tôi dậy rồi.

- Vậy thì xuống ăn sáng đi. Mọi người đã dậy cả rồi.

- Mọi người? Khoan đã, Reborn – Tsuna giữ chặt lấy tay Reborn trước khi cậu nhóc Arcobaleno đi ra khỏi cửa – còn Hibari-san và Mukuro thì…

- À, họ đi làm nhiệm vụ rồi – Như biết học trò của mình muốn hỏi gì, Reborn trả lời tiếp – Hibari thì đến vùng Bắc Ý thanh lý một vài vụ lộn xộn, còn Mukuro thì đến Thụy Sĩ làm một vụ buôn bán đồ cổ. Họ sẽ về sớm thôi – Reborn nói rồi đi ra.

Lại như thế. Họ đã đi làm nhiệm vụ mà chẳng thèm nói với cậu tiếng nào. Tsuna lấy bộ áo sơmi và quần tây đen mặc vào, vớ lấy chiếc cravat màu cam rồi chạy xuống phòng ăn.

- Xin chào buổi sáng, Juudaime – Vừa thấy Tsuna bước vào, tất cả mọi người trong phòng ăn đều đứng dậy, cúi chào cậu.

- Chào buổi sáng, mọi người – Tsuna nói và bước về phía chiếc ghế mang biểu tượng Vongola Cielo tại chiếc bàn ở giữa phòng ăn.

Từ ngày dọn về tổng cục Vongola tại Ý, Tsuna đã thay đổi rất nhiều thứ, trong đó có phòng ăn. Không thích phân biệt than phận giữa boss, Guardian và các mafia khác nên cậu đã ra lệnh nới rộng phòng ăn để tất cả mọi người có thể ngồi chung.

- Đưa cravat cho tôi – Bianchi đứng kế bên Tsuna, lấy cái cravat trên tay cậu – Tôi thắt giùm cho.

- Cám ơn chị, Bianchi – Tsuna nói, để cho Bianchi thắt cravat giùm mình.

- Cậu đấy, Tsuna, đã làm boss hơn 10 năm rồi mà vẫn không tự thắt cravat được là sao? – Cô nhìn cậu, trách.

- Chị nói thế là quá đáng. Juudaime còn biết bao  nhiêu việc thì làm sao có thời gian học thắt cravat được? – Gokudera đập bàn đánh RẦM.

- Này, cậu ăn nói với chị mình như thế à? – Bianchi hỏi, trong tay xuất hiện hai dĩa thức ăn độc.

- Ôi không, lại nữa à? – Tsuna lầm bầm.

Gokudera rút bom ra, ném tới tấp về phía chị mình. Bianchi cũng liệng hai dĩa thức ăn và phía Gokudera. ẦM! ẦM! XOẢNG! Những tiếng động do bom và Poison Cooking tạo ra thi nhau vang lên, kèm theo đó là sự đổ vỡ của căn phòng rộng lớn.

- Ngăn họ lại đi, Tsuna. Căn phòng chịu không nổi nữa đâu – Reborn nói.

- Đành phải vậy thôi – Tsuna đáp, ngọn lửa Dying Will hiện ra trên trán – Cả hai người thôi ngay đi cho tôi! – Cậu ra lệnh, chen vào khoảng cách giữa 2 người.

- Nhưng, thưa Juudaime…

- Tôi nói anh dừng lại – Gokudera vừa mở miệng đã bị Tsuna cắt ngang – Cả chị nữa, Bianchi – Cậu nói ngay khi trên tay Bianchi vừa xuất hiện một món Poison Cooking khác.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả. Đừng ép tôi phải sử dụng thứ này – Cậu nói, đưa tay lên ở tư thế Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will.

Gokudera và Bianchi vội lùi lại. Họ thật sự không muốn chọc giận vị Boss mạnh nhất thế giới Mafia này. Và như thế, buổi sáng của nhà Vongola kết thúc trong hoang tàn và đổ nát. Sau bữa sáng, Tsuna bước vào phòng làm việc, tiếp tục thụ lý đống giấy tờ và thống kê số tiền cần phải bỏ ra để tu sửa căn phòng ăn trị giá cả trăm triệu đô ấy. Rõ ràng, từ ngày cậu dời về tổng cục Vongola, ngân khố của nhà đã hao hụt đi không biết bao nhiêu mà kể.

- Tsuna-nii, anh có ở đây không? – Fuuta mở cửa phòng.

- Có, em vào đi Fuuta – Tsuna ngước mặt lên khỏi đống giấy tờ, cười.

- Nii-san, anh có thư mời dự tiệc – Fuuta đưa cậu một phong thư màu vàng.

- Dự tiệc à? – Cậu đón lấy phong thư từ tay cậu nhóc – Của nhà nào?

- Gevenol, Nii-san

- Là nhà nào vậy? Anh chưa nghe bao giờ cả.

- Là một nhà tương đối yếu, đứng thứ 1859 trong số 1869 nhà mà em đã biết.

- Vậy sao?? Cám ơn em Fuuta – Tsuna cười, cất phong thư vào túi.

- Chào anh, Nii-san. Em không làm phiền anh nữa – Fuuta nói rồi đi ra, để cậu ở lại một mình.

- Bianchi, cho tôi một ly cappuccino nhé – Cậu bấm điện thoại gọi xuống nhà bếp.

- Cậu chờ đi. Có ngay – Bianchi trả lời rồi cúp máy.

Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã có một tách cà phê nóng hổi. Nhà Gevenol mời cậu lúc 7h tối nay. Họ muốn gì đây? Lẽ nào… Không, không thể. Họ chẳng dám ám sát cậu đâu. Làm sao họ có thể ám sát Boss của nhà mạnh nhất thế giới Mafia cơ chứ? Nhưng khả năng ấy không phải là không thể. Uống một ngụm cà phê, cậu giật mình. Từ khi nào cậu trở nên đa nghi như thế? Sự cả tin đến khờ dại của cậu đâu mất rồi? Phải. Chính những năm tháng bị cuốn vào thế giới Mafia cuồng loạn này đã khiến cậu thay đổi như vậy. Và cậu chợt nhận ra, không biết tự bao giờ, cậu chỉ tin vào các Guardian, Reborn, Bianchi, Fuuta và Ipin, những người đã sát cánh bên cậu ngay từ khi cậu còn là một thằng nhóc vô dụng. Tsuna nhìn ra ngoài. Bây giờ trời đã sang thu. Những cây phong to lớn hai bên đường thi nhau trút bỏ những chiếc lá vàng úa, già cỗi. Dưới ánh mặt trời êm dịu, con đường rải đầy lá khô ánh lên, lấp lánh như dát vàng. Bầu trời xanh, trong vắt. Thi thoảng, vài chú sẻ bay ngang, ríu rít. Cảnh vật thật đẹp. Đúng, đẹp nhưng buồn, buồn rười rượi. Đến khi nào thì bầu trời ấy hết xanh? Đến khi nào thì chiếc lá cuối cùng rơi xuống? Đến khi nào thì mặt trời ngưng chiếu sáng thế gian này? Và, khi nào thì cậu sẽ ra đi? Cậu không biết đến bao giờ thì bầu trời không còn trong xanh. Cậu không biết khi nào thì chiếc lá phong cuối cùng sẽ rơi. Cậu cũng không biết khi nào thì ánh nắng ngưng dát vàng lên con đường mòn. Nhưng cậu biết khi nào thì cậu sẽ ra đi. Ngày ấy sắp đến rồi, không còn lâu nữa.

- Tại sao cậu lại khóc, Tsuna? – Giọng nói của Mukuro nhẹ nhàng vang lên, đầy lo lắng.

Khóc? Cậu khóc sao? Tại sao cậu lại không biết? Nước mắt cậu đã rơi tự bao giờ?

Khóc? Cậu đang khóc? Hình như đã lâu lắm rồi cậu không khóc thì phải? Tại sao nước mắt cậu cứ tuôn rơi mãi không ngừng thế này?

- Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu khóc đấy, Vongola bé nhỏ ạ - Mukuro ngồi xuống bên cậu, lau khô những giọt nước mắt cậu bằng đôi môi của mình.

- Phải. Đã 10 năm rồi. Lần cuối tôi thấy cậu khóc là cách đây 10 năm đấy, động vật ăn cỏ - Hibari cũng ngồi kế bên cậu tự lúc nào.

Anh đưa tay hứng một giọt nước mắt của cậu, nếm thử. Mặn. Mặn chát. Nước mắt là phải mặn. Anh biết điều đó. Nhưng vị mặn này thật kì lạ. Nước mắt cũng không thể nào mặn đến thế. Mặn chát. Đây là gì? Là những đau khổ mà cậu đã gắng gượng trong 10 năm nay? Hay là một nỗi đau thầm kín của cậu? Một nỗi đau mà cả anh và tên đáng ghét kia đều không thể biết? Anh cũng không biết nữa. Nhưng, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đầm đìa nước mắt, anh không chịu được. Anh vòng tay qua người cậu, kéo sát cậu vào lòng mình.

- Nín đi nào, Tsuna. Không có gì đâu. Không có gì để lo lắng, sợ hãi cả. Cậu không còn một mình nữa, đã có chúng tôi ở đây rồi –Hibari nói, thật khẽ.

- Phải đấy, chẳng có gì nữa đâu. Chúng tôi đang ở đây với cậu – Mukuro thì thầm vào tai cậu, dịu dàng.

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. Mỏng manh,. Run rẩy. Bàn tay này, anh đã nắm lấy nó suốt bao nhiêu năm. Anh đã từng thấy nó run rẩy khi buồn, khi tức giận. Nhưng chưa bao giờ bàn tay ấy lại run rẩy như thế. Run rẩy. Mỏng manh. Bàn tay cậu mỏng manh như bông tuyết. Anh sợ. Anh sợ, chỉ cần anh mạnh tay một chút nữa thôi thì bông tuyết ấy sẽ vỡ tan. Anh sợ. Anh sợ một cuộc sống mà không có cậu. Bất chợt, anh xích lại gần cậu, áp tai lên cần cổ ấm nóng của cậu. Anh lắng nghe, thật kỹ từng nhịp đập nho nhỏ nơi động mạch của cậu, để chắc rằng, cậu sẽ không biến mất, cậu sẽ không bỏ anh mà đi.

_____________________

- Mukuro, Mukuro, dậy nào.

Một giọng nói thì thầm bên tai anh. Mukuro mở mắt. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt cậu hiện lên, đẹp rạng ngời.

- Tôi không muốn ăn tối. Tôi muốn ngủ - Mukuro trả lời, khép mắt lại, tai anh vẫn áp lên cổ Tsuna.

- Không, không phải ăn tối. Tôi phải đi dự tiệc.

- Tiệc à? – Mukuro ngẩng đầu lên, nhìn cậu – Kệ nó. Tôi buồn ngủ và tôi muốn cậu ở đây với tôi.

- Thôi nào, tôi phải đi. Và tôi muốn đi cùng với 6 Guardian của mình.

- Tôi buồn ngủ - Mukuro trả treo.

- Thôi mà. Dậy đi, Mukuro – Tsuna nói, giọng ngọt như mía lùi. Cậu lướt nhẹ môi mình lên má Mukuro.

- Lại nữa. Tại sao cậu lại giở trò đó ra cơ chứ? – Mukuro bật dậy, tức tối nói – cậu thừa biết là tôi sẽ thua mà. Tôi đi thay đồ - Mukuro đóng sầm cánh cửa lại, bước thật nhanh về phòng.

- Tsuna bật cười, thật nhỏ. Mist Guardian của cậu, Mukuro của cậu thật dễ thương. Anh nói đúng, cậu biết chứ. Chỉ cần cậu ngọt ngào một chút, thân mật một chút là đủ để Mukuro phải làm theo những gì cậu bảo rồi. Cậu ghét phải sử dụng cái kế mỹ nhân này, nhất là với 2 người con trai mà cậu yêu thương nhất. Nhưng, trong một số trường hợp, cậu lại bắt buộc phải làm như thế. Tsuna hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế lần nữa.

- Hibari-san, anh dậy đi – Cậu nắm lấy bàn tay Hibari đang vòng qua người mình.

- Tsuna? – Hibari nhìn cậu. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu giờ đã thay bằng một nụ cười đẹp đến say lòng người.

- Vâng, anh dậy đi, đi thay đồ rồi đi dự tiệc.

- Không, tôi không đi – Anh ôm chặt Tsuna hơn, kéo cậu sát vào người mình.

Đột nhiên, anh sững người. Cậu đang với tay lên, vòng tay quanh cổ anh, thật dịu dàng. Không thể tin được, cậu đang làm gì thế này? “Đi dự tiệc với tôi nhé, Hibari-san?” cậu thì thầm. Anh cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm mại của cậu đang lướt nhẹ trên vành tai mình. Trong thoáng chốc, một chút ửng hồng hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của Cloud Guardian.

- Tôi đi thay đồ - Anh nói nhanh, nhẹ nhàng gỡ vòng tay cậu ra khỏi cổ và đi như chạy về phòng mình trước khi có hành động không phải với cậu bé ấy.

Từ khi nào? Từ khi nào động vật ăn cỏ của anh lại biết sử dụng mỹ nhân kế cơ chứ? Hibari lao vội về phòng, ép buộc đầu óc mình không được nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.

Còn lại một mình trong phòng, Tsuna đỏ mặt lên vì ngượng. Ôi, nếu không phải là vì Hibari lạnh lùng hơn Mukuro thì cậu đã không phải hành động như thế. Hibari rồi sẽ cắn chết cậu mất thôi.

- Tsuna, cậu thay đồ đi. Gần đến giờ rồi – Ryohei gõ cửa phòng cậu.

- Vâng – Cậu trả lời vọng ra rồi đi về phòng.

- Mọi người chờ cậu lâu lắm rồi đấy, Tsuna – Reborn nói ngay khi Tsuna vừa xuất hiện.

- Tôi xin lỗi. Tại vì tôi thử thắt cravat nhưng không được, lại còn thành ra thế này – Vừa nói, Tsuna vừa chỉ vào hai ống tay áo và cổ áo chưa gài nút, sợi cravat cam còn nằm trên tay.

- Cậu thật là… Lại đây tôi sửa cho – Bianchi vừa nói thì hai người con trai mặc vest đen đã đứng bên cậu.

Người con trai thắt cravat màu tím thì cài nút‎ ống tay áo, còn người con trai có cravat màu chàm thì thắt lại cravat, gài nút cổ áo cho cậu.

- Cám ơn các anh – Cậu nói.

- Đến giờ rồi – Fuuta thông báo.

Lập tức, một chiếc trực thăng đáp xuống, đưa 11 con người nổi tiếng nhất và mạnh nhất thế giới Mafia đến Ai Cập.

End part 1

Part 2

7h tối, Cairo:

Vừa thấy Vongola Decimo bước xuống khỏi trực thăng, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi chào một cách cung kính.

- Kính chào Juudaime.

Mặc dù đã thấy nhiều lần nhưng không ai không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi trước Vongola Decimo và 6 Guardian của ngài. Những chiếc cravat với 7 sắc cầu vồng tung bay trong gió, nổi bật trên nền vest đen tuyền, tạo nên một áp lực vô hình lên tất cả mọi người, nhất là đôi mắt hai màu và đôi mắt bạc.

- Kính chào Juudaime – Một người đàn ông cao lớn, tầm ngoài 40 bước đến, bắt tay cậu – Nghe tiếng ngài đã lâu, hôm nay tôi mới được gặp.

- Vâng, chào ông – Cậu trả lời, cười. Một nụ cười xã giao đẹp tuyệt vời.

- Tôi không ngờ, vị Boss mạnh nhất thế giới Mafia này lại còn trẻ đến vậy – Ông ta cười hiền lành.

- Vâng, cảm ơn ông. Chẳng hay, tôi có thể gọi ông là gì? – Tsuna hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Đó là nguyên tắc tối thiểu khi nói chuyện với người khác mà Reborn đã dạy cậu.

- À, tôi xin lỗi. Tôi tên là Arak Mustafa. Xin ngài cứ gọi tôi là Mustafa ạ.

- Ông Mustafa, tôi tự hỏi liệu ông có phải là Boss của Gevenol Famiglia không nhỉ?

- Vâng, chính tôi. Không hổ danh là Boss Vongola – Mustafa nói – Mời các vị vào dự tiệc.

- Mustafa vừa nói xong, một rừng những súng và dao chĩa thẳng vào Tsuna và gia đình cậu.

- Các ngươi đang làm gì thế? – Gokudera vừa dứt lời, sáu chiếc nhẫn Vongola trên tay các Guardian của cậu bùng lửa.

- Tên động vật ăn cỏ kia, ta sẽ cắn chết ngươi – Hibari đưa nhẫn vào hộp của mình, đôi tonfa hiện trên tay anh, hừng hực ngọn lửa tím.

- Kufufu, ngươi đang tự sát đầy, tên Ai Cập ạ - Vừa dứt lời, trên tay Mukuro xuất hiện cây đinh ba, được bao bọc trong ngọn lửa màu chàm.

- Các vị, bình tĩnh đã nào – Boss Gevenol lên tiếng – Tôi chỉ muốn xem thử sức mạnh của các Guardian lừng danh thôi mà.

- Vậy thì ngươi sẽ được thấy dưới nắp quan tài – Gokudera trả lời, trên vai là một con báo gấm.

- Bình tĩnh nào, mọi người – Tsuna lên tiếng, đưa một tay ra, ngăn cản các Guardian đang phừng phừng sát khí của mình – Họ chỉ muốn thử sức các anh thôi.

- Vậy, cậu định sẽ làm gì, Tsuna? – Yamamoto hỏi, trên tay nhịp nhịp thanh kiếm gỗ.

- Chúng ta sẽ đánh trả họ - Cậu đáp – Nhưng không làm họ chết và, tôi sẽ chỉ cần một người trong các anh để đánh bại họ.

- Vậy thì tôi cho họ ăn tiệc sớm nhé? – Bianchi hỏi ‎ý cậu, tay cầm hai dĩa Poison Cooking.

- Không Bianchi. Không phải là chị - Tuna nhìn cô – Thứ nhất, chị không phải là Guardian của tôi. Thứ hai, là không ai sống nổi với món Poison Cooking của chị đâu. Nhưng cũng không phải là Gokudera. Uri của cậu sẽ không tha cho ai hết. Lại càng không phải là Hibari-san và Mukuro. Họ sẽ chết mà không còn thây mất. Ryohei và Yamamoto cũng không được. Họ sẽ bị thương nặng lắm – Cậu chống tay lên cằm, lầm bầm một mình.

“Thằng nhóc này có thật là Boss Mafia không vậy?” – Mustafa nghĩ – “Lại còn lo cho sự an nguy của bọn lâu la ấy nữa chứ. Cậu ta điên rồi”.

- A, có rồi – Tsuna la lên – Lambo! Lambo! Cậu đâu rồi? Ra đây tôi bảo này.

- Tsuna, có tôi đây – Một chàng trai cao lớn đeo cravat màu lục bước ra khỏi hang ngũ các Guardian – Cậu giao bọn này lại cho tôi à?

- Ừ. Nhờ cậu đấy. Nhẹ tay thôi nhé. Đủ để họ gục thôi – Cậu cười.

“Người bảo vệ Sấm sét sao? Thế này thì hắn cũng bị đánh trúng thôi” – Boss Gevenol thầm thì với Irie, Boss nhà Cervello.

- Không. Lo cho ông trước đi, Mustafa. Juudaime sẽ không sao cả - Irie đáp trả. Mustafa nhìn anh một cách khó hiểu – Cứ chờ xem rồi sẽ biết.

- Khoảng 80V nhé, Tsuna? – Lambo hỏi, gắn sừng lên đầu.

- Ừ - Cậu đáp rồi quay sang nói gì đó với Gokudera.

Ngay lập tức, đôi sừng của lambo sáng dần lên, tích tụ điện trong không khí. ẦM! Một lưới điện trên không bất ngờ ập mạnh xuống tất cả mọi người. Ai cũng nhắm chặt mắt lại, lo sợ cho số phận của mình. Chỉ riêng có Tsuna và các Guardian của cậu vẫn vô tư với nụ cười trên môi. Nhưng, không có Boss nhà nào bị thương cả. Không, không hẳn là tất cả mà chỉ có Boss Gevenol mới phải chịu chung số phận với bọn lâu la của ông ta. Mọi người mở mắt, sững sờ. Toàn bộ những kẻ bao vây Vongola đã ngã gục. Còn Vongola Decimo thì ngồi ung dung trên vai Cloud Guardian và Mist Guardian của mình. Trước mặt các nhà là những tấm hệ bão của Storm Guardian.

- Lão ta ngất rồi – Ryohei nói.

- Gokudera, sao cậu không che chắn cho ông ta? – Tsuna định nhảy xuống khỏi vai hai người con trai cao lớn nhưng bị cả hai giữ chặt lại - Ối, cả hai cho tôi xuống nào.

- Cậu ngồi yên đi. Dưới đất vẫn còn điện đấy – Hibari nói.

- Juudaime đừng lo, ông ta không chết đâu – Gokudera cười, búng tay – Yamamoto!

- Ừ? – Yamamoto bước đến, quàng tay qua vai Gokudera – Em tính làm gì lão ta?

- Anh cho lão xô nước đi. Nước biển thật lạnh nhé – Gokudera cười, vòng tay qua eo Yamamoto.

- Nếu em muốn như thế thì… ừ. Nhưng mà em ác quá đấy – Yamamoto cười, nhéo má Gokudera. Anh cho nhẫn vào chiếc hộp trên tay, tạo thành một trận mưa lạnh buốt đổ xuống đầu Mustafa, dòng điện trong người ông ta gặp phải nước khiến Boss Gevenol bị giật lần hai – Đó là cái giá phải trả cho việc ông dám đe dọa nhà Vongola đấy… - Yamamoto cười, hôn lên trán Gokudera.

- Lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế đâu – Gokudera hoàn tất câu nói của Yamamoto rồi hôn lại lên má Rain Guardian.

Tất cả mọi người lại sững sờ lần hai trước màn tình tự thân ái của hai Guardian của nhà Vongola.

- Gokudera!!! – Tsuna hét lên – Cậu đang làm gì thế?

- Juudaime, tôi đã làm gì phật lòng ngài? – Gokudera hỏi, tay vẫn còn ôm lấy eo Yamamoto.

Cậu nhìn xem, cậu đã giật điện một Boss nhà khác. Rồi còn cái kia nữa chứ - Tsuna hét với âm lượng to gấp đôi lần trước, chỉ vào tay Gokudera.

- Về chuyện gã Ai Cập kia thì… Juudaime, tôi vô cùng xin lỗi. nhưng hắn cần phải trả giá cho việc dám chĩa súng vào ngài. Còn cái này – Gokudera nhìn xuống tay mình, đầu óc anh thừa thông minh để hiểu Boss của mình ám chỉ gì – tôi thích thế.

- Buông tay ra khỏi người cậu ấy, Yamamoto – Tsuna gằn giọng, khiến cho tất cả những ai đang chứng kiến vụ lộn xộn của nhà Vongola không khỏi lo sợ. Yamamoto cũng cảm nhận được phẫn khí đang tỏa ra từ bạn mình nên vội bỏ tay ra khỏi vai Gokudera. Reborn thì kéo sụp vành mũ xuống che khuất một nụ cười hài lòng trên môi. Vậy là cuối cùng học trò của cậu cũng trưởng thành rồi – Ryohei, chữa cho ông ta – Ryohei vội dùng ngọn lửa vàng của mình chu73a cho người đàn ông đang nằm sõng soài kia. Anh hoàn toàn không muốn chết ở một nơi như thế này – Gokudera, cậu không nghe tôi nói là bỏ tay ra à?

Thấy Gokudera không có vẻ gì là nghe mình nói cả khiến Tsuna nổi điên thật sự. Một ngọn lửa màu cam bùng lên trên trán cậu.

- Hibari Kyoya, Rokudo Mukuro, bỏ ta xuống – Thấy Tsuna đồi cách xưng hô và gọi cả họ lẫn tên, Hibari và Mukuro khẽ nhếch miệng cười và đặt cậu xuống – Các ngươi tránh ra. Những kẻ không liên quan, hãy tự bảo vệ bản thân mình, ta không bảo đảm các ngươi có thể trở về hay không.

- Chà, ngươi xem, đầu Dứa, động vật ăn cỏ yêu quý của chúng ta đang tiến hóa thành động vật ăn thịt kìa – Hibari lùi ra xa, đứng sau một con nhím mây, thảy cho mukura một chiếc hộp đang phát sáng.

- Kufufu, xem ra tên Smoking Bomb đó đã bật công tắc chuyển đổi từ phẫn khí thành sát khí rồi – Mukuro bắt lấy cái hộp, lùi lại đằng sau con nhím mà Hibari vừa đưa – Sát khí ở mức thuần khiết cao nhất.

- Giờ thì ngươi muốn gì hả, Gokudera Hayato? – Tsuna cất giọng hỏi, khiến cho tất cà những ai có mặt đều cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Giọng nói của Boss tối cao, người thống trị thế giới Mafia.

- Tôi xi lỗi, Juudaime. Xin ngài hãy bình tĩnh – Câu hỏi của Tsuna như một mệnh lệnh thép khiến Gokudera vội buông tay ra khỏi Yamamoto. Và giờ đây, anh đang cố gắng hết sức để đẩy lùi sát khí của cậu. Storm Guardian đã ý thức được mình vừa làm gì. Nhưng hình như nỗ lực của anh là vô vọng.

- Từ đó đến nay, hình như ta chưa từng cảnh cáo ngươi lần nào nhỉ, Vongola Tempesta? Xem ra , lần này ta phải cho ngươi một vài lời cảnh báo nho nhỏ rồi – Tsuna nhếch mép. Kinh nghiệm sống hơn hai chục năm trên cõi đời của tất cả mọi người ở đây đều hiểu, từ tiếng Ý và cái nhếch mép của Boss Vongola Famiglia đã báo trước những “lời cảnh báo” không hề “nho nhỏ” chút nào. Tất cả những người có mặt tại đó, từ khách mời cho đến các Guardian đều vội vã lấy chiếc hộp kiên cố nhất của mình ra – Operation X, Super X – Burner!

- 250 000 000 FV rồi – Fuuta thông báo cho mọi người, mắt dẫn dán chặt vào màn hình laptop, nơi kết nối với cặp kính sát tròng của Tsuna.

- Chà, sức mạnh này đủ để thổi bay Cairo… - Hibari bật cười.

- Hay là toàn Ai Cập nhỉ? – Mukuro hoàn tất câu nói, gật đầu thích thú.

- Tempesta, ta nghĩ ngươi nên đứng một mình thì hơn. Pioggia, tránh sang một bên – Tsuna liếc Yamamoto đang đứng kề bên Gokudera.

Yamamoto nhìn người yêu lần cuối rồi vội lui về bên cạnh Reborn, trước mặt anh và gia sư của Tsuna là một bức tường nước dày.

- 500 000 000 FV – Fuuta hét lớn.

- Bắn! – Tsuna nói nhỏ, hướng lòng bàn tay sáng rực ngọn lửa cam về phía Gokudera.

ẦẦẦMMMMMM!!!

Một ánh sáng chói lòa lóe lên kèm theo một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả vùng thung lũng Hoàng Gia. Toàn bộ tượng nhân sư và các quần thể kim tự tháp trong thung lũng và bán kính 27 dặm đều tan thành cát bụi. Còn Storm Guardian thì nằm gục trên cát, khắp mình đầy vết thương. Các Boss đang hiện diện tại đấy, kể cả Mustafa đều xanh măt, hộp đựng vũ khí vỡ tan tành. Một vài kẻ không kịp tự bảo vệ mình thì chịu chung số phận với Gokudera.

REENGGG!!!

Điện thoại Hibari đổ chuông đột ngột làm tất cả mọi người đều giật bắn mình, trừ Boss Vongola.

- Tsuna, cục thông tin Vongola – Hibari liếc vào màn hình, nói.

- Mở loa – Tsuna ra lệnh ngắn gọn. Hibari khẽ nhếch mép, bật loa ngoài.

- Ngài Hibari, vệ tinh nhân tạo Vongola 27 đang thăm dò khu vực Ai Cập vừa phát nổ - Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia thông báo – Các ngài vừa bị tập kích ạ? Chúng tôi sẽ điều quân đến.

- Không phải tập kích. Do ta – Người đàn ông chưa nói hết câu thì bị chặn lại bởi một giọng nói.

- Boss! - Ông ta reo lên mừng rỡ - Ngài không sao chứ? Có phải ngài đã bắn X – Burner?

- Ta ổn. Nhưng, ai cho phép ngươi đặt câu hỏi với ta thế?

- Xin lỗi ngài

- Cử đội y tế đến Cairo ngay. Có vài kẻ cần phải cấp cứu. 5 phút – Tsuna nói gãy gọn rồi cúp máy, trả điện thoại lại cho Hibari.

- Kufufu, xem ra tên Smoking Bomb ấy sẽ phải “thường trú tạm vắng” ở bệnh viện vài tháng rồi – Mukuro cười, thu con nhím mây vào hộp, thảy trả lại Hibari.

- Ông Mustafa – Tsuna tiến về phía Boss Gevenol – ta xin lỗi về sự thất lễ của Tempesta và Pioggia.

- Không…thưa ngài, đó là vì tôi đã mạo phạm đến ngài – Mustafa cúi xuống, tránh cái nhìn thẳng thắn của Tsuna.

- Tsuna, Cậu tính sao với mấy cái kim tự tháp và tượng nhân sư trong thung lũng Hoàng Gia này đây? – Lambo hỏi, chỉ tay về phía đống cát bụi cao ngất mà mới đây, đó còn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới.

- Mukuro – Tsuna giờ đây đã dịu lại, ngọn lửa Dying Will trên trán cậu biến mất – anh co một vài ảo giác lên đây nhé.

- Được thôi, Tsuna – Mukuro cười, ngay lập tức, tất cả trở lại như ban đầu, lúc cậu chưa bắn X – Burner.

Đúng lúc ấy, một loạt trực thăng của Vongola Famiglia đáp xuống đưa tất cả những người bị thương về bệnh viện của nhà.

- Hibari-san, anh cho đội xây dựng đến đây ngay được không? – Tsuna quay sang Cloud Guardian.

- Họ sẽ tới ngay trong vòng 18 phút – Hibari cất điện thoại vào túi.

- Cám ơn anh – Tsuna cười, một nụ cười khiến cho tất cả những ai đó đều đỏ mặt – Mustafa, sự cố vừa rồi không gây ảnh hưởng gì tới bữa tiệc của ông chứ? – Cậu hỏi.

- À vâng. Mời các vị vào dự tiệc – Ông ta mời.

- Đó chính xác là một buổi tiệc đặc trưng của thế giới Mafia với đầy đủ các món ăn, thức uống và Boss các nhà.

End part 2

Chap 2

Part 3

- Thưa ngài – Mustafa bước tới – Tôi xin giới thiệu với ngài, đây là con gái tôi, Kyoko và Haru – Ông ta chỉ vào hai cô gái sau lưng mình.

- Chào anh, tôi là Kyoko – Cô gái tóc vàng cúi đầu chào cậu. Cô rất đẹp. Mái tóc vàng xõa dài ngang lưng thật rực rỡ cùng chiếc đầm dài màu hồng phấn.

- Chào tiểu thư, tôi là Sawada Tsunayoshi – Cậu nhẹ nâng mu bàn tay Kyoko lên, đặt vào đó một nụ hôn. Cô gái thoáng đỏ mặt.

- Còn tôi là Haru, chị gái Kyoko – Cô gái tóc đen nhún nhẹ gối chào cậu.

- Rất vui được gặp nàng, thưa tiểu thư – Tsuna cúi chào, hôn lên tay Haru. Cô cũng đẹp như em gái mình. Mái tóc đen búi cao cùng với chiếc đầm dài màu xanh biển làm tăng thêm vẻ sang trọng nơi cô.

- Juudaime, chẳng hay, ngài đã có ‎ý trung nhân chưa? – Mustafa chợt hỏi.

- Chưa. Nhưng tại sao ông lại hỏi tôi chuyện đó? – Trong lòng Tsuna chợt dâng lên một nỗi bất an – “Ông ta đang mưu tính gì vậy? Chẳng lẽ…”

- Tốt quá. Vậy, ngài thấy sao về…hai cô con gái của tôi?

“Thôi rồi. Vậy là mình đoán đúng”

Tsuna rên thầm trong bụng. Hai cô con gái của Mustafa quả là rất đẹp. Nhưng, cậu không hề có một chút tình cảm nào với Kyoko và Haru. Tất cả chỉ là tình bạn. Cậu đã yêu người khác. Nhưng, làm sao cậu có thể từ chối hai cô bé ấy mà không làm tổn thương họ đây?

- Xin lỗi ngài. Ta có chuyện cần bàn với Tsuna – Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra vườn.

- Mukuro-kun? – Cậu nhìn người con trai tóc xanh vừa kéo cậu thoát khỏi một tình huống khó xử.

- Cậu không cảm ơn tôi lấy một tiếng sao, Tsuna? Tôi vừa cứu cậu khỏi bị ép lấy vợ đấy – Mukuro nhìn Tsuna, trách nhẹ.

- Ơ, cám ơn anh – Tsuna nói.

- Ừ. Vậy, cậu có biết vì sao tôi kéo cậu ra đây không?

- Chẳng phải anh bảo có việc cần bàn với tôi sao? – Tsuna ngơ ngác nhìn Mukuro.

- Không. Là để “trả thù”, Tsuna bé nhỏ ạ - Anh nở một nụ cười đẹp nhưng không kém phần gian tà.

- Anh…anh muốn trả thù chuyện gì cơ chứ? – Cậu lùi về gốc cây phía sau, lo sợ khi thấy nụ cười của Mukuro. Nhưng…cậu vấp phải một cái rễ cây trồi lên hết sức “dễ thương” - Ối!

- Tôi muốn trả thù việc cậu dám ép tôi đến cái buổi tiệc vô vị này – Anh đưa tay ra đỡ cậu, ép sát cậu vào thân cây.

- Mukuro-kun…tôi…tôi…xin lo… - Tsuna chưa kịp nói hết câu thì Mukuro đã đưa một ngón tay lên chặn trước miệng cậu.

- Cậu không được phép nói xin lỗi – Anh thì thầm vào tai cậu – Cậu phải bị “trừng phạt”.

- Chẳng lẽ, anh định…

      ________o0o________o0o________

- Chẳng lẽ, anh định…


Tsuna chưa kịp nói hết câu thì đã im lặng vì ngượng. Đúng, 10 năm là quá đủ để cậu hiểu anh. Cậu đã đoán đúng. Tay Mukuro đang ở nơi cổ áo cậu. PỰC! Chiếc nút áo sát cổ cậu đã được mở ra. Và rồi, tay anh lần xuống chiếc nút thứ hai, chiếc nút thứ ba. Đến khi mở xong chiếc nút thứ tư thì anh dừng lại. Anh đưa mắt xuống, ngắm nhìn bộ ngực trần như sáng lên dưới ánh trăng bạc của cậu.


- Mukuro-kun, tôi xin…xin lỗi mà – Tsuna lắp bắp. Cậu thừa sức hiểu Mist Guardian sẽ làm gì tiếp theo – A…anh đừng làm như thế.


- Tôi đã nói rồi, lời xin lỗi không được chấp nhận – Mukuro cười. Anh cuối mặt xuống, hôn một nụ hôn lên má Tsuna rồi kéo dài nụ hôn đó lướt xuống dọc chiếc cổ trắng ngần và dừng lại nơi xương đòn của cậu.


- Mu…Mukuro, dừng…dừng lại.


- Không – Tsuna cảm nhận được hơi thở của Mukuro phả ra nơi hõm cổ mình. Và, chuyện gì đến thì…cũng phải đến. Anh liếm nhẹ xương đòn của cậu, khẽ cười khi làn da cậu hơi ấm lên. Mukuro hôn thật sâu vào hõm cổ cậu. Những chỗ nơi môi anh đi qua đều trở nên đỏ ửng. Nhưng sau đó, những vệt đỏ ấy lại trở lại bình thường khi anh liếm chúng bằng chiếc lưỡi ấm nóng của mình. Cho đến khi cả vai trái của cậu đều đỏ ửng và lấp lánh bởi những nụ hôn và cái liếm của anh, Mukuro mới dừng lại.


Anh gục đầu vào vai bên kia của cậu. “Trừng phạt” chỉ là cái cớ. Không hiểu sao, anh lại muốn phạt cậu theo cách như thế này. Làn da ấm nóng của cậu, nhịp đập nơi mạch cổ của cậu cứ như nam châm hút chặt lấy anh. Anh phải đấu tranh với bản thân để có thể ngừng hôn cậu. Anh thật sự không muốn đẩy mọi việc đi quá xa để làm tổn thương cậu bé này.


- Lần này thì chỉ như thế thôi – Anh vừa nói, vừa cài lại nút áo cho cậu – Lần sau thì không nhẹ nhàng như thế đâu – Anh bỏ đi, để lại một mình Tsuna với gương mặt đỏ bừng.


Cậu nhắm mắt lại, tập trung thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch. Tại sao anh lại “trừng phạt” cậu bằng cách đầy ma lực như thế? Anh nào có hay, trong lúc anh hôn cậu, cậu đã phải đấu tranh với bản thân ra sao? Chính cậu đã nắm chặt tay mình lại để ngăn nó vòng qua cổ anh, giữ anh lại, để có thể được ở bên anh nhiều hơn.


- Ôi! – Tsuna thở dài.


- Cậu thở dài gì thế? – Một giọng nói vang lên.


- A, Hibari-san – Tsuna nhìn anh mỉm cười.


- Ừ - Hibari nhìn cậu, khẽ nhăn mặt.


- Có chuyện gì sao? – Cậu nhìn anh, khó hiểu.


- Đi với tôi – Hibari nắm tay Tsuna đến bên một hồ nước nhỏ.


Mặt hồ phẳng lặng, sáng như gương dưới những tia sáng bạc dìu dịu của vầng trăng tròn. Giữa hồ, những đóa sen trắng im lìm như đang say ngủ.


- Nhìn xuống mặt hồ đi, nhìn thật kỹ - Hibari nói ngắn gọn, ngồi xuống thành hồ.


Tsuna cũng ngồi xuống, nhìn chăm chú vào mặt gương lớn. Nước hồ trong vắt, khẽ gợn những cơn sóng lăn tăn khi cậu nhúng tay vào mặt nước. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đùa vui bên những tán cọ.


- Hibari-san? – Tsuna cất tiếng hỏi.


- Ừ?


- Tôi không thấy gì cả.


- Hừ - Thở dài, Hibari kéo Tsuna quay mặt về phía mình, chỉ tay vào cần cổ thanh mảnh của cậu – Dấu hôn.


- Ối – Tsuna vội rút tay lên cổ, che đi dấu ấn về sự trừng phạt của Mukuro.


- Xem ra, cậu đã bị tên đầu Dứa đó trừng phạt rồi nhỉ? – Hibari kéo bàn tay của Tsuna ra, mỉm cười.


- V…vâng – Tsuna ấp úng vì ngượng. Những ký ức khi nãy lại quay về.


- Chà, cậu có biết, hôm nay, khi cậu ép tôi phải từ bỏ giấc ngủ để tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, tôi đã nghĩ gì không? – Hibari hỏi, chăm chú nhìn những biểu hiện trên mặt Tsuna.


- Anh muốn…cắn tôi đến chết…phải không? – Cậu lén quay mặt đi, tránh không nhìn  người con trai đối diện.


- Phải – Anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình – Vậy, cậu cho rằng, tôi sẽ xử l‎ý cậu như thế nào, Tsunayoshi?


- Chắc là…anh…sẽ đánh tôi? – Tsuna nhìn Hibari, sợ hãi. Cậu đã sống cùng anh 10 năm nay. Đó là một quãng thời gian đủ để cậu hiểu rằng anh tức giận như thế nào khi anh gọi tên cậu đầy đủ như thế.


- Sai rồi, động vật ăn cỏ của tôi.


Hibari cười. Anh chợt đứng dậy, đối diện cậu, cúi xuống. Tsuna đỏ lựng mặt lên vì ngượng.


- Ối! – Cậu giật nảy người.


Hibari vừa cắn vào tai cậu, thật đau. Anh đang cúi xuống, tay trái vòng qua cổ cậu, kéo sát cậu vào lòng. Còn tay phải thì nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của Tsuna.


- Đau à? – Hibari thì thầm.


- V…Vâng – Tsuna lắp bắp. Cậu không ngờ rằng anh lại “cắn” chết cậu theo đúng nghĩa đen như thế này.


- Tốt, đấy là hậu quả cho việc cậu dám dùng mỹ nhân kế với tôi.


Cậu nghe rõ tiếng cười trầm ấm của anh âm vang bên tai mình.


- Khoan đã, H…Hibari-san. A…anh đang l…làm gì vậy? – Tsuna thảng thốt kêu lên khi nhận ra mình đã ngồi trên người Hibari. Bàn tay phải của anh buông ra khỏi cổ tay cậu, nhẹ nhàng mở nút chiếc áo sơ mi trắng của Tsuna.


- Cậu im lặng đi – Hibari gầm gừ.


Bàn tay anh vòng qua cổ Tsuna, bịt miệng cậu khi cậu vừa định nói gì đó. Anh liếm cổ họng cậu. Làn da cậu ấm nóng, ngòn ngọt, vị ngọt của đường. Thật lạ. Anh không thích ngọt. Vậy mà anh lại thích nếm cậu như thế này. Tay phải anh mở nút áo cậu, luồn vào trong, ôm lấy và cảm nhận làn da mềm mại nơi tấm lưng nhỏ bé của cậu. Đột nhiên, Tsuna thở dốc.


- Cậu sao thế? – Hibari nhìn cậu, lo lắng hỏi.


- Chúng ta phải về, Hibari-san – Tsuna vội đáp, leo xuống khỏi chân Hibari. Cậu đi nhanh về phía tòa nhà lớn, vội vàng cài lại nút áo mình.


- Xem ra ngươi bị thỏ con từ chối rồi nhỉ? – Mist Guardian bước ra từ một thân cây gần đó, nở nụ cười nửa miệng của một kẻ chiến thắng.


- Phiền phức. Ngươi im đi cho ta – Hibari lừ mắt nhìn Mukuro – Động vật ăn cỏ có vẻ không khỏe.


- Ý ngươi là… - Trong một thoáng, gương mặt chàng trai tóc xanh chợt biến sắc.


- Phải, có lẽ đã đến lúc rồi – Cloud Guardian gật nhẹ đầu. Cả hai đều ở đấy, lặng lẽ dõi theo chiếc bóng đen đổi dài trên lối đi sáng rực ánh đèn bóng tình yêu của họ.


O


- Xin lỗi ông, nhưng chúng tôi sẽ về sớm hơn dự kiến – Tsuna nói khi vừa thấy mặt Mustafa.


- Nhưng, thưa ngài, tại sao…?


- Sawada, nhìn anh có vẻ không khỏe – Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh Tsuna.

- Vâng, thưa tiểu thư Kyoko – Tsuna nhìn cô, mỉm cười.


- Nếu ngài không khỏe thì xin ngài cứ về nghỉ ngơi – Mustafa nói, tiễn Tsuna ra cửa.


- Tsuna, trực thăng đến rồi – Lambo thông báo.


- Vậy, cám ơn ông vì buổi tiệc, ông Mustafa – Tsuna đưa tay ra.


- Vâng, chào ngài – Mustafa bắt tay cậu.


- Hai vị tiểu thư, nếu có thể, tôi rất hoan nghênh hai người đến tổng cục Vongola – Tsuna nói với Kyoko và Haru đang đứng sau lưng cha mình rồi bước lên trực thăng.


- Tsuna, cậu có sao không? – Bianchi hỏi khi cậu vừa ngồi xuống.


- Không…không sao cả. Chị đừng lo – Tsuna ngã ra sau ghế, thở gấp.


- Cậu bệnh sao? – Reborn sờ tay lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu.


- Tôi ổn mà, Reborn. Tôi không…khụ khụ khụ!


Tsuna gập cả người lại ho rũ rượi. Cậu ngã sang bên, bất tỉnh.


- Tsuna/ Tsuna-nii/ Sawada!!! – Mọi người đều đồng loạt hét lên.



“Tôi không biết khi nào thì bầu trời ngừng xanh. Tôi không biết khi nào thì chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Tôi cũng không biết khi nào thì nắng vàng ngưng chiếu rọi thế gian. Nhưng tôi biết khi nào thì thời gian của tôi kết thúc. Ngày ấy đã đến…”


End part 3


End chap 2

Chap 3

Part 1

- Cậu có chắc chắn khi làm việc này không?

- Có.

- Cậu chấp nhận hy sinh bản thân mình để họ được bình yên?

- Phải.

- Nhưng, liệu họ có đồng ý với quyết định của cậu hay không?

- Họ không cần phải biết.

- Cậu định giấu tất cả mọi người?

- Đúng.

- Kể cả sương mù và mây?

- Kể cả họ. Anh sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?

- Đến khi nào?

- Đến khi tôi ra đi và đến khi điều đó xảy ra.

- Là khi nào?

- Cũng chẳng bao lâu đâu. 10 năm.

- 10 năm? Quá ngắn ngủi.

- Phải, đối với những người nhiều mơ ước như chúng ta. Anh sẽ giữ bí mật chứ?

- Đến khi điều đó xảy ra.

________o0o________o0o________

Tsuna vùng dậy. Lại là giấc mơ về ngày ấy, về người đó. Đã lâu lắm rồi, đã 10 năm cậu không gặp lại “anh”, kể từ ngày hôm ấy.

- Tsuna, cậu tỉnh rồi à?

- Reborn, tôi đang ở đâu đây? – Cậu nhìn xung quanh. Căn phòng trắng toát, rất thân quen. Hình như cậu đã từng ở đây rồi thì phải?

- Đây là phòng cậu mà tsuna – Cậu bé Arcobaleno trả lời.

- Phòng tôi? – Tsuna tròn mắt hỏi.

Đây là phòng cậu ư? Tại sao trong đầu cậu không có bất kỳ một ký ức nào về nó?

- Có vẻ như cậu vẫn chưa khỏe hẳn nhỉ? Tuy nhiên, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Hai người họ đã ở bên cậu suốt. Họ lo cho cậu lắm đấy.

- Họ? – Tsuna nhìn theo hướng tay Reborn. Hai bên giường cậu, một mái tóc đen tuyền và một mái tóc xanh mướt nổi bật trên nền chiếc chăn trắng. Hai bàn tay của Tsuna nằm gọn trong tay hai người con trai ấy – Tôi đã ngất bao lâu rồi?

- 10 ngày.

- 10 ngày? Họ đã ở bên tôi suốt 10 ngày sao?

- Phải. Tốt nhất là cậu nên để họ ngủ đi. Họ đã thức suốt 9 ngày nay rồi, chỉ vừa mới chợp mắt thôi đấy. Cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe lại đi – Reborn xoa đầu Tsuna rồi đi ra.

Cậu đã bất tỉnh lâu đến thế sao? Chắc hẳn mọi người lo cho cậu lắm.

- Khụ khụ khụ!!! – Tsuna ho dữ dội, vô tình đánh thức hai chàng trai.

- Tsuna, cậu tỉnh dậy rồi à? – Chàng trai tóc xanh bật dậy, mùng rỡ.

- V…vâng, Mukuro-kun, khụ khụ!!

- Cậu ho nhiều quá, Tsuna. Cậu có sao không? – người con trai tóc đen áp tay lên trán cậu, dịu dàng.

- Tôi…tôi không sao, H…khụ khụ…Hibari-san – Tsuna ho, cả thân hình bé nhỏ run lên bần bật.

- Ngươi ở lại đây với Tsuna. Ta sẽ đi lấy thuốc – Mukuro nói, lao thật nhanh ra khỏi phòng – Hừ, lão già dê chết dẫm. Ngươi lại say xỉn ở đâu rồi? – Anh vừa nói vừa chạy qua hành lang vừa lầm bầm tức tối. Đột nhiên, anh thấy một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi một mình trên băng ghế ngoài vườn, tay cầm một tờ tạp chí Play Boy. Thoắt cái, anh đã đứng bên cạnh ông ta – Lão già 35, thuốc của Tsuna đâu?

- Ồ, là cậu à, Mukuro? Đi đi, ta không khám cho đàn ông – Ông ta phẩy tay ra dấu đuổi Mukuro đi.

- Lão già, ta hỏi: thuốc của Tsuna ở đâu? – Anh gằn giọng.

- Ta không nhớ là để nó ở đâu cả. Ngươi tự đi tìm đi – Ông ta nhún vai hờ hững, tiếp tục chúi mũi vào tờ báo.

- Ông… - Mukuro tức đến sôi máu, xách ông ta lên. Tại sao lão ta lại có thể đọc cái thứ tạp chí dơ bẩn này trong lúc Tsuna của anh đang đau đớn thế kia cơ chứ?

“Mukuro-sama, xin ngài hãy bình tĩnh” – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu Mukuro – “ Ngài hãy để tôi thuyết phục ông ta”.

“Nên nhớ lão ta là một lão già có máu 35 đấy, Chrome” – Mukuro trả lời trong suy nghĩ.

“Mukuro-sama, chẳng lẽ chỉ vì thế mà ngài để cho Boss phải đau đớn ư?”

- Thôi được rồi, nhờ em đấy. Đừng để lão ta động vào cơ thể này nhé, Chrome yêu quý. Ta không muốn bị một lão già dê chạm vào đâu – Mukuro thở dài, buông lão ta xuống.

Lập tức, một làn sương màu chàm hiện lên, bao bọc lấy Mukuro. Và, anh biến mất, thay vào đó là một cô gái cũng mái tóc xanh nhưng xõa thật dài.

- Lâu không gặp, Dr.Shamal – Cô gái mỉm cười.

- Ôi, Chrome, cô càng ngày càng đẹp – Shamal vừa nói, vừa nhào tới, định ôm lấy cô nhưng…BỐP!!! Vị bác sĩ tài ba nhất thế giới này lại bị…đập mặt vào…cây cột - Ối, sao cô lại sử dụng ảo giác với tôi như thế?

- Dr.Shamal , xin ông hãy đưa tôi thuốc của Boss – Cô nói, giọng nhẹ nhàng, êm dịu như tiếng suối.

- Nếu Chrome xinh đẹp đã nói thì…thuốc đây – Ông ta lấy lọ thuốc trong túi đưa cho Chrome.

“Tốt lắm Chrome. Thân xác em, ta đã dùng để đến phòng Tsuna. Em đến đấy đi” – Giọng Mukuro vang lên trong đầu Chrome.

Bỏ lại Shamal còn đang ôm mũi vì đau, Chrome chạy hết tốc lực để đến phòng Tsuna.

O

- Boss? – Tiếng ai đó gõ nhẹ cửa phòng Tsuna.

- Vào…vào đi. Khụ khụ khụ!!! – Giọng cậu vang lên khó nhọc, xen lẫn những tiếng ho.

- Boss, tôi đem thuốc đến cho ngài – Chrome mở cửa bước vào.

- Tốt lắm, Chrome yêu quý – Mukuro đang ngồi kề bên Tsuna, cười – Ta trả lại cho em này.

Ngay lập tức, Mukuro trở về với thân xác mình. Còn người ngồi kế bên Tsuna giờ lại là Chrome.

- Chrome…khụ khụ…lâu lắm rồi…tôi mới gặp cô – Tsuna nhìn cô, nở một nụ cười yếu ớt.

- Vâng, thưa Boss.

- Nếu cậu muốn tiếp tục trò chuyện với Chrome thì uống cái này đi đã – Tsuna vừa mở miệng, chưa kịp nói gì thì đã bị Mukuro thảy vào miệng hai viên thuốc.

- Nước đây – Hbari đưa ly nước cho cậu. Tsuna uống một hơi.

- Giờ thì đỡ hơn rồi – Tsuna thở phào. Cơn đau cổ của cậu đã biến mất – Chrome này, lâu nay cô đi đâu mà tôi không thấy nhỉ??

- Tôi đã phải đi khắp nơi hoàn thành những nhiệm vụ mà Mukuro-sama bỏ dở để trở về bên người đấy, thưa Boss – Chrome cười, khẽ liếc Mukuro. Cô thấy rõ cái chau mày đầy trách móc của anh.

- Thật vậy sao, Mukuro? – Tsuna nhìn Mist Guardian.

- Ừ thì…đại loại thế - Mukuro nhún vai nhẹ tênh.

- Chrome, tôi thật tình không biết chuyện đó. Cực cho cô rồi – Tsuna nắm nhẹ tay Chrome.

- Hahaha, Boss, người đừng nói thế. Được giúp đỡ Mukuro-sama là vinh dự của tôi. Hơn nữa, nếu Mukuro-sama không kịp trở về bên người vào đúng giữa trưa thì, sẽ có một vụ thảm sát đấy ạ - Chrome cười lớn. Tiếng cười ngân vang như tiếng chuông.

- Ra ngươi là một kẻ như thế, đầu Dứa. Nhưng đừng có thảm sát trên diện rộng kẻo lại chuyển hộ khẩu sang Vindice nữa đấy – Hibari nhìn Mukuro, châm chọc.

- Oho, Sẻ con à, nếu ta nhớ không lầm thì hình như ngươi đã xóa sổ cả một nhà chỉ vì chúng dám giữ ngươi lại ăn trưa cho đến 12h 18 min phải không nhỉ? – Mukuro cười nửa miệng – Lúc đó, ta mừng húm vì tưởng ngươi sẽ đi du lịch vài năm ở Vindice chứ.

- Này, ngươi đang gây sự với ta đấy – Hibari lấy đôi tonfa từ trong hộp vũ khí ra.

- Kufufu, ta thích thế đấy – Mukuro nói, lấy cây đinh ba từ tay Chrome.

- Ta sẽ cắn chết ngươi – Hibari gầm gừ.

- Chrome yêu quý, em lo cho Tsuna giùm ta nhé – Mukuro nhìn Tsuna rồi lao vào Hibari.

RẦM! XOẢNG! KENG!

Hàng loạt những âm thanh hết sức “êm tai” lần lượt vang lên. Này nhé: “Keng” là âm thanh đing ba và tonfa giao nhau; “Rầm” là âm thanh Hibari bị Mukuro đánh văng vào tường hoặc Mukuro bị Hibari bay vào tường; “Xoảng” là tiếng cửa sổ, ly, tách…tất cả những món đồ có thể vỡ được bị vỡ dưới sát khí cao ngất trời của hai Guardian mạnh nhất thế giới Mafia, chỉ sau mỗi Vongola Decimo. Như cảm nhận được hai luồng sát khí đầy kinh hoàng ấy, mọi sinh vật hữu hình (con người, mèo, chó, chuột…) và vô hình (linh hồn, ma, quỷ…) đều tháo chạy nhanh nhất trong khả năng có thể đến những căn hầm được chế tạo bằng một thứ vật chất cứng hơn cả kim cương, những căn hầm đặc biệt dành cho những dịp như thế này. À, nói là tất cả mọi người thì cũng không đúng. Chỉ có hai người duy nhất có đủ can đảm để ở lại “chiến trường”. Đó chính là Tsuna và Chrome.

- Hibari-sama, Mukuro-sama, xin hai ngài hãy dừng lại đi. Boss có vẻ mệt lắm rồi – Chrome nói nhỏ.

Vừa nghe đến từ “Boss”, Mukuro và Hibari ngừng lại đột ngột, cùng lao về phía Tsuna.

- Tsuna, cậu có sao không? Cậu mệt à? – Mukuro sờ trán cậu, lo lắng.

- Tsuna, cậu có bị xây xước chỗ nào không? – Hibari nhìn cậu thật kỹ, cố tìm cho ra một vết thương.

- Không, tôi không bị gì cả. Hibari-san, Mukuro, cả hai người chịu ngưng lại là tốt rồi – Tsuna nhìn hai người con trai, cười.

- Hay thật, trong khi cái tổng cục Vongola này nát như tương thì Boss lại không sao cả - Chrome tặc lưỡi.

Phải, đây quả là một điều kỳ lạ. Sau một cuộc chiến long trời lở đất, trong khi tổng cục Vongola rộng 27 nghìn hecta gần như bị phá hủy toàn bộ, tất cả mọi sinh vật từ hữu hình đến vô hình, từ hữu sinh đến vô sinh trong vòng bán kính 69,18 dặm đều lãnh ít nhất là vài…chục vết trầy trụa từ nhẹ là sướt qua cho tới nặng là bỏ mạng thì, Tsuna ngồi ngay tại chiến trường, lại bình an vô sự, đến một vết xước nhỏ cũng không.

- Juudaime, ngài không sao chứ ạ? – Gokudera lao vào phòng cậu, hét lớn.

- Smoking Bomb, ngươi nghĩ Tsuna có thể bị thương khi có ta và tên Sẻ này ở đây sao? – Mukuro liếc Gokudera một cái.

- Họ nói đúng. Cậu đang hỏi thừa đấy, Gokudera – Reborn ngồi trên vai Yamamoto, nói.

- Sawada – Ryohei bước vào – anh đã chuẩn bị sẵn cho em một phòng dưới mật thất rồi.

- Vâng, cám ơn anh – Tsuna vừa định đứng dậy thì đã bị Hibari bế lên.

- Lần này ngươi không giành trước sao, đầu Dứa? – Hibari nhìn Mukuro.

- Xem như đền bù cho ngươi tối hôm nọ - Mukuro nói, đưa cây đinh ba cho Chrome.

- Ho, quân tử nhỉ - Hibari cười nửa miệng, bế Tsuna xuống mật thất.

Mật thất là một tòa nhà lớn to ngang ngửa tổng cục Vongola, nằm sâu trong lòng đất, và cũng được thiết kế giống hệt tổng cục. Hibari bế cậu vào một căn phòng màu trắng giống hệt căn phòng mà cậu vừa ở. Có lẽ đây cũng là phòng của cậu.

- Nằm nghỉ ngơi đi Tsuna, cậu chưa khỏe hẳn đâu – Hibari đặt cậu nằm nhẹ nhàng xuống giường.

- Ngươi ở lại đây với Tsuna, ta đi tìm lão già dê lấy thuốc – Mukuro nói, quay đi.

- Cậu khỏi cần đi, Mukuro. Đây này – Mukuro vùa định mở cửa bước ra thì Bianchi đi vào, tay cầm một túi thuốc nhỏ.

- Cảm ơn cô nhé, Bianchi – Reborn cầm cái túi Bianchi vừa đưa.

- Anh đừng khách sáo như thế - Bianchi đỏ mặt. Tình cảm của cô đối với Arcobaleno này vẫn không bao giờ thay đổi.

Tsuna mỉm cười. từ lâu cậu đã khâm phục lòng chung thủy của chị gái Gokudera. Đột nhiên, một bóng người ào vào phòng cậu.

End part1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro