Phiên ngoại 2: [POV] Annie Leonhart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 2: Annie Leonhart

Tôi, Annie Leonhart là một Chiến binh của đế quốc Mare. Ngay từ bé, tôi đã được dạy về những tội lỗi mà tổ tiên mình đã gây ra hàng trăm năm trước với người Mare, vậy nên, đời con cháu chúng tôi phải trả giá và chuộc lại lỗi lầm mà ông cha đã gây ra với đất nước này.

Tôi từng rất ghét bản thân mình, căm hận luôn dòng máu Eldian đang chảy trong huyết quản.

Lúc đó, tôi đã không thể tìm ra được mục đích sống của mình, mọi đức tin của tôi về tự do đều lụi tàn đi trong cơn ác mộng tuyệt vọng tưởng chừng như không bao giờ có thể thoát ra.

Bi kịch ập đến, tôi mất đi cha mẹ của mình, kể từ đó, tôi là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không người thân. Và tôi cũng biết, rằng mình không phải là đứa trẻ duy nhất lâm vào con đường tuyệt vọng này.

Không lâu sau đó, tôi được một người đàn ông nhận làm con nuôi. Ngỡ tìm được mái ấm riêng cho mình, tôi đã rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng mà, sự thật lại quá đỗi tàn nhẫn, cuộc sống lại càng bất công hơn nữa với những đứa trẻ sinh ra ở mảnh đất Mare này...

Ông ta không xem tôi là con gái, khi nhận nuôi tôi về, ông đã huấn luyện cho tôi trong môi trường rất khắc nghiệt, vô cùng khắc nghiệt. Để rèn luyện tôi trở thành một chiến binh mạnh mẽ phục vụ cho quân đội Mare, để ông có cuộc sống an nhàn và sung sướng hơn.

Kể từ khi đó, ông dạy tôi tất cả kĩ năng về cận chiến, từ cơ bản cho đến nâng cao rồi dần dần nâng tầm cao hơn nữa theo thời gian.

Và ông thành công, tôi trở thành một cao thủ cận chiến dù ở tuổi còn rất nhỏ. Sau đó tôi tham gia huấn luyện quân đội, và đứng đầu về bộ môn thể lực. Khi đó, không ai có thể đánh bại tôi ở bộ môn này, kể cả Rainer hay Bertolt.

Ngày tôi lên đường đến đảo 'Paradis' để thực hiện kế hoạch chiếm lấy Titan Thủy Tổ, ông đã rơi lệ khi đưa tiễn tôi. Ông nói rằng, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn.

Đó cũng là lần đầu tiên, ông gọi tôi là 'con gái'.

Đến được đảo 'Thiên Đường', chúng tôi thành công phá thủng tường Maria, và cả ba người bọn tôi trót lọt vào tường thành lợi dụng khi người dân hoảng loạn.

Ở trại tị nạn năm đó, chúng tôi đã thề với nhau nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về Mare, để gặp lại gia đình của mình.

Cũng vào lúc đó, cô ấy đã xuất hiện. Một cô bé mười hai tuổi đã xuất hiện đột ngột ở trại tị nạn một cách âm thầm không ai biết, chị ấy đã động viên và khích lệ bọn tôi rất nhiều, và cho chúng tôi bánh nữa.

Đó là những chiếc bánh mì nóng hổi và ngát hương mùi sữa, chứ không phải những mẩu bánh vụn nhạt nhẽo, lạnh ngắt và khó nuốt kia.

Khi đó, cô ấy đã trò chuyện cùng chúng tôi rất lâu, lâu đến nổi không thể đong đếm bằng thời gian được. Suốt cuộc trò chuyện, cô ấy hoàn toàn không nhắc gì đến gia đình chúng tôi cả, chỉ đơn giản là động viên, và nói rằng bọn tôi làm rất tốt, rất mạnh mẽ, lúc đó, chúng tôi suýt không cầm được nước mắt mà bật khóc.

Lúc đó, cô ấy như thấu hiểu hết nỗi lòng của bọn tôi vậy. Ôn nhu, bao dung và dịu dàng, tựa bầu trời vậy.

Ngày đó, ánh mắt và nụ cười của cô ấy khi nhìn bọn rất đỗi bình yên và ôn hoà, cứ ngỡ như mọi tội lỗi bọn tôi gây ra đều được bao dung và tha thứ vậy. Đôi mắt ấy như là ngọn lửa ấm áp, đã sưởi ấm những linh hồn nhỏ bé đang dần lụi tàn trong màn đêm u ám đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

Lúc đó, là cô ấy đã cứu rỗi cuộc đời và tâm hồn đang dần chết mòn trong thống khổ và bi ai.

Cô ấy, như là tia sáng nhỏ bé trong cuộc sống tăm tối của chúng tôi, của những đứa trẻ Eldian sinh ra ở Mare. Bởi vì là tia hy vọng độc nhất, nên tôi không muốn nó vụt mất.

Lúc đó, tôi đã rung động, đã đem lòng yêu mến một con người Eldian mang trong mình dòng máu của quỷ dữ.

Năm năm sau, tôi gặp lại cô ấy, khi đó tôi mới biết rằng cô ấy là thành viên của Trinh Sát Đoàn, của kẻ thù nguy hiểm nhất chúng tôi buộc phải xoá bỏ.

Lúc đó, tất cả bọn tôi đã do dự trước quyết định của mình. Đúng vậy, chỉ vì một người.

Nghe có vẻ ngu xuẩn nhỉ? Tôi biết mà.

Nhưng mà, tôi là chiến binh, vì thế tôi vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về.

Tuy nhiên, tôi lại ngần ngừ khi đối mặt với cô ấy, đối mặt với đôi mắt trong veo màu bầu trời ấy. Tôi thừa nhận, khi đó tôi đã không đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt đó.

Đối diện với ánh mắt năm xưa đã tiếp cho tôi hy vọng và niềm tin để tiếp tục cuộc sống, nhưng bây giờ, nó lại lạnh lẽo và hờ hững biết bao nhiêu.

Tôi lúc đó, đã hụt hẫng. Nhưng tôi lại do dự khi đả thương cô ấy, và hài hước biết bao, tôi đã không làm được. Tôi đã đầu hàng và bỏ qua cô ấy.

Vậy nên, tôi đã thua.

Bất lực nhìn 'Toạ Độ' bị Levi Ackerman cướp đi mất, khi đó, tôi đã bật khóc. Rơi những giọt lệ đầu tiên, cuối cùng và duy nhất ở dạng Titan.

Tôi khóc, bởi vì đã không thể mang Eren đi, bởi vì đã thất bại trong việc chiếm lấy 'Toạ Độ', và bởi vì không thể gặp lại người cha kính yêu của tôi.

Tôi khóc, vì khi nãy đả thương cô ấy. Cú đá đủ mạnh để một thiếu nữ bình thường phải gãy xương...

Chị, sẽ không trách tôi đúng không?

Xét cho cùng, chúng ta khác nhau. Chị sinh sống ở nơi tường thành ngột ngạt nhưng bình yên này, còn tôi thì phải hằng ngày đối mặt với những lời xỉ vả, đay nghiến và kì thị của người dân Mare thuở mới lọt lòng.

Lavie, chị có thấu hiểu được không? Cảm giác bị ruồng bỏ bởi cả gia đình và xã hội? Cảm giác chui rút trong một góc xó xỉnh nào đó và phải tự giữ ấm lấy mình trước những cơn rét buốt giá lạnh thấu lòng người? Cảm giác vật vã trong vô vọng trước những lời sỉ nhục, miệt thị của tất cả mọi người?

Và cái cảm giác... tuổi thơ, hy vọng và cả ước mơ bị chà đạp, chôn vùi và chìm nghỉm trong vũng bùn tanh tưởi mang tên tội ác nữa.

Ha...

Để tôi đoán nhé, chắc là chị mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.

Nhưng mà, từ tận đáy lòng, tôi thật tâm cảm ơn vì ngày hôm đó chị đã mỉm cười với tôi, đã cứu rỗi tâm linh một đứa trẻ dơ bẩn như tôi, đã rọi sáng con tội lỗi tôi đi trong thế giới tối tăm mù mịt ấy.

Thật tình.

Cảm ơn chị... [rất] [nhiều].

Cavallone--- Lavie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro