Chap 16: Trận chiến tranh nhẫn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến tranh nhẫn Mưa cũng diễn ra trong trường học như trận chiến trước đó, nhóm Tsuna và Yamamoto sau khi chạm trán Squalo thì được hai vị Cervello hướng dẫn đến chiến trường. Tất cả đều tương đối bất ngờ khi mọi lối thoát hiểm đều bị bịt kín, nhưng bất ngờ vẫn còn ở sau sau khi vào trong xem.

Một khung cảnh hoang tàn đổ nát, nước chảy theo những lổ thủng từ trên trần nhà. Ở một góc, Cervello A và B vẫn đang giải thích về quy tắc của trận, còn ở góc khác thì hộ vệ Mây Varia cùng boss Varia đang nói chuyện gì đó.

"Chú không nghĩ sân đấu hôm nay..." Blake xoa cằm, nhìn đấu trường hỗn độn trước mặt, "Trông khá lãng mạn hả?"

Xanxus nhìn cậu như một thằng điên.

"Tao nghĩ mày cần định nghĩa lại từ lãng mạn đấy."

"Nhưng thiệt đó, một đống hoang tàn, nước thì chảy xuống, âm thanh ào ào bên tai, tạo cảm giác như khoảng thời gian sống sót của người ta chỉ tính bằng giây." Blake bắt đầu luyên thuyên, "Cuộc chạy đua với thời gian để tranh giành sự sống, nhưng cuối cùng cũng là vô ích khi khi chúng ta chỉ đang tạm thời dời đi cái chết đang xảy đến... Nói chung rất lãng mạn!"

Bình thường thì chẳng ai xem nó là một thứ lãng mạn hết, gu tình yêu của Xanxus thì chẳng tốt đẹp gì nhưng không kì quái đến vậy.

"Khẩu vị tệ hại."

"Chứ quan niệm lãng mạn của chú như nào??"

"Từ lãng mạn mà thốt ra từ miệng tao thì tao sẽ bị OOC."

"Chứ hổm rày không OOC hả?"

"..." Đúng rồi, cảm ơn đã nhắc nhở.

Đúng lúc này, bên phía Tsuna cũng đã nghe giải thích xong và thành viên của Varia cũng xuất hiện. Một trong những lần hiếm hoi Tsuna đồng tình với Xanxus là khung cảnh này chẳng lãng mạn gì sất, trông cứ áp lực đáng sợ kiểu gì ấy. Yamamoto chớp mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Xanxus cũng biết cậu ta đang nhìn mình nên nhìn lại.

Cái nhìn của Xanxus thật sự rất đáng sợ, Yamamoto nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Ờm... Boss Varia này..." Yamamoto gãi đầu, "Bố tôi hỏi anh rằng sushi nhà tôi làm hồi sáng có ngon không?"

Nếu không phải có tiếng nước chảy thì đây chính xác là khung cảnh yên lặng chết người, Dino bước vô cũng hóng hớt dù không hiểu chuyện gì.

"..." Xanxus nhìn hộ vệ Mưa, đáp, "Không tệ."

"Thật hả?" Yamamoto thở phào, "May quá hồi sáng anh ăn mà không có cảm xúc gì làm cứ tưởng..." cơ mà đây không hẳn là thứ cậu muốn hỏi--

"Xanxus nghĩ nó rất ngon đó." Blake nói trong khi nhai miếng Takoyaki, "Đồ ngon mới bảo không tệ, chứ mấy món tàm tạm ổng không thèm rớ vô đâu."

"Ai mượn mày nói?"

Những người bên nhóm Tsuna bắt đầu bóp cổ Yamamoto hỏi tại sao bên đối thủ lại đến quán cậu ta ăn uống như thể hai phe thân thiết lắm, Yamamoto cũng muốn biết lắm chứ nhưng không có cơ hội hỏi.

"Eo ôi boss ăn mảnh." Belphegor phàn nàn.

"Mi là trẻ con hả Bel?" Mammon lên tiếng.

Vì cũng sắp đến giờ bắt đầu nên Blake và Xanxus trở về vị trí khán giả, ngay trước khi rời đi thì vẫn kịp nghe Yamamoto hỏi.

"Xanxus, có thật anh có tình cảm với cái chảo không?!"

"...Sawada Tsunayoshi, hộ vệ của mày bị ngu hả?"

"Không có!! Cơ mà chảo là sao cơ??"

Cuối cùng vẫn là Blake cùng mọi người kéo Xanxus ra ngoài để ổng không nhào vô bắn bỏ Mưa nhà bên, Blake cười không ngớt, hệ thống giáo dục của Namimori đúng là đáng bị khiếu nại mà.

***

"Kiếm pháp Shigeru Soen Ryu đẹp thật..." Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Vừa đẹp vừa nguy hiểm, "Tiếc là tôi không giỏi dùng kiếm chứ không thì cũng muốn học rồi."

"Nói như thể mày có thể học được ấy." Xanxus nhấp ngụm trà, sao lần nào xuất hiện hắn cũng uống cái này nhỉ, "Mày sẽ là nổi nhục nhã trong kiếm pháp của người ta."

"Mắc gì chê dữ vậy?" Blake chống cằm, "Ừm mà, theo như tôi nhớ thì kiếm pháp Shigeru Soen là được mệnh danh bất khả chiến bại, thế sao Squalo lại đánh bại được... tiền bối? Của Yamamoto thế?"

"Hỏi thừa." Xanxus dựa lưng vào ghế, ngáp dài, "Đại khái thì chúng yếu thôi."

"Tức là Yamamoto-kun rất mạnh mẽ..." Cậu mỉm cười, không hỗ danh kẻ được gọi là sát thủ bẩm sinh, "Tsuna-kun tìm được hộ vệ độc đáo thật. Tuy còn thiếu kinh nghiệm so với tên sát thủ Varia giết người không gớm tay kia, nhưng thực lực đúng là không phải bàn."

"Tâm trạng tao đang tốt, ngừng việc khen đội đối thủ đi." Xanxus trừng mắt.

"Không thì tớ khen mọi người?"

"..." Xanxus im lặng khoảng ba giây, "Hay là mày cứ khen bên đối thủ đi?"

"Chú rất tuyệt vời." Blake hơi cúi xuống thì thầm vào tai Xanxus, "Người thừa kế xứng đáng với danh hiệu đệ Thập nhất, một thiên tài bẩm sinh được rất nhiều người thừa nhận, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, văn võ song toàn người người mến mộ..."

Xanxus rút súng nhắm vào thái dương Blake, từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy rùng mình muốn nổi hết da gà da vịt.

"Câm."

"Eo ơi người gì không giỏi đối phó với mấy lời khen sáo rỗng." Blake nhún vai, tiện thể gạt đầu súng sang phía Levi đứng gần đó. "Giỡn tý thôi cất vũ khí vô đi."

Levi: "????"

"Đéo vui."

Trong lúc đó thì Squalo vừa thi triển tuyệt chiêu Zanna di Squalo, Yamamoto nằm một đống như chết rồi, màn hình chiếu sang góc quay Squalo, tóc tai dài thòng rũ xuống. Blake cảm thấy nếu gã kia có một cơ thể trong suốt thì trông hệt như vừa bước ra từ trong truyện kinh dị vậy.

"..."

"Không bình luận gì hở?" Blake tò mò hỏi.

"Nhìn nó như bước ra từ tiểu thuyết kinh dị vậy."

Đồng tình, bắt tay cái được không?

Xanxus đã từ chối yêu cầu của bạn.

Một ý tưởng lóe qua trong đầu cậu Mây, cậu đột nhiên lấy đâu ra cuốn sổ tay và nghí ngoáy.

"Rửa trôi dòng máu đang chảy, Vũ Khúc Cầu Hồn."

"Câu chuyện về một linh hồn báo oán chết thảm khi mới 22 tuổi, ngày ngày hỏi người qua đường rằng, 'Mày có nghĩ tao là mạnh nhất không?', nếu trả lời không thì sẽ bị chém đến chết, nếu không thì pk một trận để xác thực mình không nói dối. Ổn chứ?"

"Sặc mùi đạo văn."

"Đừng nói thế, motif này cũng xuất hiện trong nhiều truyện kinh dị rồi... Mà nếu mùi đạo văn thì đổi lại là ma tóc bạc lang thang trong sương mù, chiến đấu với tất cả mọi người hòng đạt được vị trí kiếm đế?"

"Kiếm đế thì phải đấu với kiếm sĩ, chứ tất cả mọi người thì bao gồm cả mấy đứa văn phòng nội trợ, đánh làm mẹ gì?"

"Chết mẹ, kinh dị khó viết hơn tôi nghĩ, chú có cao kiến gì không?"

"Nhìn mặt tao có giống như quan tâm không?"

Trong khi hai tên này nói nhảm thì trận chiến đã gần đi vào hồi kết, Yamamoto đang chuẩn bị thi triển thức thứ 9 do chính cậu ta sáng tạo, còn Squalo thì dùng tuyệt chiêu mà gã ta dùng khi đánh bại kiếm đế năm xưa. Cả hai dời sự chú ý lại với trận đấu, Yamamoto tung đòn kết liễu và giành được nhẫn Mưa. Người chiến thắng được xác nhận.

"Hôm qua ai nói là sẽ không thua nhỉ?" Blake thở dài, hơi liếc mắt đến một Xanxus đang im lặng bên cạnh.

"Đau lòng khi Squalo thua hả?"

"Mày bị ngu hả?"

Thủy quái được thả ra, nên Xanxus chẳng cần nói mấy câu như kết liễu Squalo, chỉ cần để diễn biến tương tự như trước đây là được.

Không ngoài dự tính, một con cá mập lao lên táp Squalo trước cái nhìn ngỡ ngàng của cậu Yamamoto.

"Squalo bị squalo ăn thịt."

"Khiếu hề hước tệ hại." Xanxus đảo mắt.

"Ngài đang đau lòng cho cái chết của anh ấy hả?" Một giọng nữ xa lạ chen vào, đám sát thủ đứng hình vì không nhận ra sự hiện diện của cổ, theo bản năng rút vũ khí ra.

"Không có ai đau lòng hết, yếu thì chết là quan điểm sống của Varia." Xanxus véo má Nagi, "Sao cô ở đây?"

"Chào buổi tối." Blake nhìn cô gái đang ngồi khom chân bên cạnh mình, "Trông cậu có vẻ vui nhỉ?"

"Trông mọi người xem phim có vẻ vui nên lại chơi."

Thà nói thật đi mọi người không đánh giá...

"Về thôi Nagi, Varia chẳng tốt lành gì đâu." Blake đẩy cô ra chỗ khác, đám sát thủ không giết được cô tự nhiên thấy giận. Xanxus nhìn bóng hai người rời đi, lòng có rất nhiều thứ muốn nói.

Riết rồi chả biết Varia là cái tổ chức sát thủ hay cái chợ nữa, thích đến là đến thích đi là đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro