Chap 2: Trò mèo thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nằm ăn hại ở Varia cũng được ba ngày mà không có tích sự gì, đã thế còn ăn cả đống lương thực và phá hoại, cuối cùng Enma cũng bị Xanxus đá về Nhật, theo nghĩa đen.

"Cút về Nhật đi." Nhưng Enma cũng không phải dạng vừa, mà là dạng rộng, dễ dàng tránh cú đá của ổng, mặc dù cậu cũng muốn ở lại Varia tiếp vì đồ ăn ngon, nhưng khi nghĩ đến anh chị đang chờ mòn mỏi ở nhà, việc học hành dang dở, drama gia đình hay ho của Vongola thì miễn cưỡng gật đầu.

"Có gì cho cháu xin một cái thẻ ngân hàng của chú không, cháu hông có tiền." Thật ra Enma chỉ đùa thôi, thế mà Xanxus đưa cho cậu cái thẻ đen thật, lòng cảm thấy có điềm không tốt liền buộc miệng hỏi.

"Chú muốn cháu làm cái gì à?"

"Việc đơn giản thôi." Phàm là boss của Simon cũng mấy chục năm, có qq mà Enma tin việc đơn giản của ổng thật sự là đơn giản, chắc kèo liên quan đến mấy thứ phạm pháp rồi, dù vậy thì Enma cũng khá hứng thú với nó.

"Là chuyện gì?"

"Tao cần mày bắt cóc đệ Cửu."

"Chú có thể nói gì đó mà con người có thể hiểu và làm được không??" Enma trợn mắt, cái gì vậy chú iu, chú xúi cháu đi bắt cóc đệ Cửu à, chuyện này mà lộ ra là mặt mũi Simon đâm vào lòng đất đấy!!

"Lão đang ở đây." Xanxus vừa nói vừa gõ đầu xon Gola Mosca bên cạnh. "Là nguồn cung cấp nguyên liệu cho thứ này."

"Ủa chú? Ý chú là nó dùng sinh mạng đệ Cửu làm nguyên liệu?? Chú làm thế không thấy thất đức à??"

"Là thằng phá hoại nhất trong số nhà đồng minh, mày đ có tư cách nói chuyện này." câu nói thành công làm im miệng Enma khiến tâm trạng Xanxus tốt hơn nhiều. "Hiện tại cái đống sắt vụn này cũng ngừng lấy nguyên liệu rồi và đừng nhìn tao như thằng bất hão, bây giờ tao cần mày đem nó đến Nhật, hoặc chỗ mẹ nào đó kà Vongola không tìm ra."

Enma xoay xoay cằm, cậu không chắc tại sao Xanxus lại làm việc cồng kềnh này thay vì trả nó lại Vongola, ổng có lý do gì chăng?

"Chú không trả đệ Cửu về Vongola à?"

"Đệ Cửu pha-kè đang ở đó, để đám Vongola biết tao bắt cóc đệ Cửu thì không thể bắt đầu cuộc chiến tranh nhẫn được, quyền thừa kế của tao sẽ bị tước mất." Nói rồi Xanxus xoay người ngồi phịch xuống ghế, Enma cũng mở ví ra cất tấm thẻ vào trong rồi ngồi đối diện.

"Nhưng mà hình như chú cũng có được quyền thừa kế đâu?" Enma nhìn chằm chằm vào Xanxus để đề phòng chú ta tiện tay ném cái gì đó vào mặt cậu, nhưng bất ngờ làm sao, Xanxus không làm gì cả mà chỉ bình tĩnh trả lời.

"Trước mắt thì tao vẫn là người thừa kế hợp pháp, trận chiến tranh nhẫn cần phải diễn qua, tao muốn đi đập thằng ranh ấy."

"Hơ hơ..." Enma cười trừ rồi tìm cách đánh trống lãng. "Mà chú không định đánh cháu nhỉ, sao nay chú hiền thế?"

"Tao mệt."

"Chú còn trẻ mà sao nói chuyện như ông già thế?" rồi Enma bật người dậy tránh cái bình bông mà Xanxus vừa ném đến, vội núp sao con Gola Mosca. "Thế cháu sẽ đem cậu ta và đệ Cửu về Nhật, mà nói trước là cháu bị bắt cóc sang đây nên không có hộ chiếu đâu đấy."

"Mày nghĩ Varia thiếu phương tiện đưa một thằng ranh về Nhật à?"

"Tuyệt!" Enma vui vẻ dắt tay con Gola, mà thật ra đang nắm đầu nó lôi đi thì đúng hơn. "Thế hẹn chú hôm trận chiến tranh nhẫn, mà lúc đó là khi nào nhỉ? Thế chú nhớ nhắn tin khi chuẩn bị đánh lộn đấy. Đừng có quên!"

Xanxus tiện tay ném cái đồng hồ trong lúc Enma lôi Mosca rời khỏi phòng mình. Căn phòng quen thuộc của hắn giờ đây lại không còn một bóng người, mà nhiệt độ ban đêm càng ngày càng lạnh, hắn tiện tay chỉnh điều hòa lên cao thêm chút nữa, giữa chừng không hiểu sao hắn lại vô tình nhớ đến hôm ấy. Ngày 24 tháng 12, trời tuyết rơi lạnh cóng, phủ trắng cả cây cà chua trăm tuổi mà Đệ Cửu nuôi, Vongola bị tấn công, và Kozato Enma mất.

Trùng hợp ở chỗ, cả nó và lão già ấy đều chết vào ngày 24 tháng 12, khi bão tuyết như đang gào thét trong thinh lặng.

2.

Lết về đến Nhật và trở lại nhà mình, cậu nhanh chống xách con Gola Mosca xông thẳng vào phòng khách để rồi bắt gặp Julie đang tán tỉnh Adelheid trong đấy, ừm, nghĩ kiểu gì cũng được.

"Xin lỗi đã làm phiền." Enma bình thản đóng cửa lại, chuyện thường ngày như cơm bữa thôi có gì đâu mà bất ngờ, cơ mà hình như chị Adelheid không nghĩ vậy nên ngay khi thấy cậu liền lập tức bật dậy, bép thẳng vào bản mặt đẹp trai của Julie rồi chạy theo giữ tay cậu.

"Khụ, em về sớm thế?"

"Hai anh chị không muốn em về sớm ạ?"

"Có mình anh mày thôi." Julie ngậm miệng lại khi thấy Adel trừng mắt nhìn mình, anh phất phất tay, ý bảo đừng bàn chuyện này nữa mà nói chuyện trọng tâm đi. Enma gật đầu ngồi xuống nệm, Mosca thì cho nằm một đống ở bên cạnh, cậu nhấp một ngụm trà rồi bảo.

"Xanxus bảo em bắt cóc đệ Cửu về."

"Khụ khụ!!" vừa chỉ kịp nhấp môi, ngay lập tức Julie và Adel đã ho sặc sụa, sau đó tầm mắt hướng đến Gola Mosca đáng thương rồi liền giơ tay chỉ thẳng vào mặt nó.

"Đệ Cửu??"

"Vâng."

Khẽ hít một hơi thật sâu, Adelheid tự nhủ với bản thân đây là chuyện thường, Enma vẫn hay thó mấy món kì quặc về nhà, mặc dù lần này là đem mẹ boss Vongola về nhưng, ừ, vẫn là một trong những thứ kì lạ của thằng bé thôi.

"Mà khoan, em không lấy đệ Cửu ra à?" Adelheid chợt nhớ đến nguyên lý hoạt động của Gola Mosca thời kì này thì vội hỏi. "Lỡ đệ Cửu có vấn đề gì thì cái nồi này em gánh không nổi đâu!!"

"À thì đưa đệ Cửu ra dễ gây chú ý lắm." Còn nguyên con người máy thì không chú ý hả em. "Mà nó cũng ngừng lấy nguyên liệu rồi, em định khi nào nói chuyện này xong thì đưa đệ Cửu ra luôn."

"Để anh mày làm cho, dùng lửa của mày khéo đệ Cửu đang không sao chuyển sang nguy kịch luôn mất." Enma trừng mắt nhìn Julie đang lôi Mosca ra ngoài sân và bắt đầu tìm hiểu xem nên mở nó như nào. Cậu nhún vai, mà thật ra anh ấy nói cũng đúng, với lại cậu còn có việc muốn nói với Adelheid nữa.

"Chị đoán xem đây là gì?" Enma hớn hở đem dây chuyền của mình ra khoe, Adel nheo mắt nhìn thứ có hình thù kì quặc ấy rồi hỏn lọn. "Đây là nửa nhẫn mây mà?! Enma, em không có lấy cắp chứ??"

"Bởi vì hộ vệ mây Gola Mosca đi rồi nên Xanxus cần có ai đó giữ giùm nhẫn mây thay thế, thấy hay ho nên em cũng đồng ý." Cậu cầm lấy mẩu miếng quy trên bàn rồi cắn một miếng. "Thật ra đây là kế hoạch của Xanxus trước khi ổng nhớ lại nên chuyện của Mosca đã quá muộn để thay đổi, vì vậy ổng đã nhờ em bảo vệ đệ Cửu. Có nghĩa mục đích chính của ổng chỉ là muốn đập nhau một trận với Tsuna-kun thôi chứ không phải vì quyền thừa kế."

"Trời má mày điên à??" Kouyou hình như nghe lén nãy giờ mở tung cửa rồi ngồi xuống bên cạnh Adelheid. "Dính đến Vongola nguy hiểm thấy mẹ mày còn chưa chừa hả em, mày không thể tìm cách để bản thân an toàn à???"

Adelheid nghệch mặt rồi chuyển sang cau có, giơ tay nhéo má anh ta. "Không phải cậu có lớp học bổ túc gì đấy hôm nay sao, trốn học đấy à?"

"Đang học tự nhiên trực giác báo có điềm không lành nên trốn về." Kouyou gạt tay của Adelheid ra, xoa xoa chỗ bị nhéo một chút, đau thật đấy. "Nhờ vậy mà mới thấy mấy trò con mèo của mày, bắt cóc đệ Cửu, tiếp theo mày làm gì, bắt cóc đệ Thập à??"

"Đã bắt cóc rồi còn đâu?" Adelheid lên tiếng sửa lại.

"Ờ ừ, cũng đúng."

Enma ngượng ngùng tránh ánh mắt của hai anh chị, ôi quá khứ huy hoàng, rồi Kouyou tiếp tục nói. "Mà cũng muộn rồi, trả lão ta cũng không được, Julie đâu?"

"Anh ấy vẫn đang tìm cách mở Mosca mà không làm tổn hại đến đệ Cửu." Nghe xong, Kouyou giơ tay xoa cằm. "Nước đi đúng đắn đấy, để mày làm thì nguy hiểm muốn chết."

Đều là người một nhà mà sao ai cũng không tin tưởng khả năng của cậu thế??? Cậu thầm gào thét trong thâm tâm.

Mặc dù đúng thật, nhưng vẫn buồn chứ.

"Chuyện đệ Cửu để anh chị lo, mày còn việc muốn làm đúng không?" Kouyou hất cằm hỏi, Enma gượng cười vì ý đồ của mình bị nhìn thấu.

Ôi, anh chị đọc mình như một cuốn sách.

"Em muốn chuyển đến Namimori ạ."

"Cũng được thôi, nhưng ít nhất phải có một người đi cùng em."

"Không cần đâu ạ! Chuyển đi nhiều dễ gây chú ý lắm." Enma vội lên tiếng ngăn lại. "Và em nghĩ nhà Simon chưa đến lúc ra mặt đâu, spotlight của mùa này thuộc về Varia và tụi Tsuna mà, em chỉ là nhân vật phụ thôi."

"Nhưng em cũng nhận lời làm hộ vệ mây rồi còn gì?"

"Cũng đúng, nhưng chị đừng lo, em sẽ không làm gì nguy hiểm đâu." Enma nhìn thẳng vào đôi mắt của chị mình với vẻ cương quyết. "Sẽ không."

Đối mặt với ánh nhìn của Enma, Adelheid nhất thời không nói nên lời, đã bao lâu rồi mình mới thấy lại gương mặt này nhỉ, cô tự hỏi, có lẽ đã ngàn năm rồi, tuy sự thật chỉ là ba tháng sau khi em mất và trước khi mọi thứ quay ngược lại nhưng mỗi ngày trôi qua, đều đã là ngàn năm.

"Enma, mày không thể--"

"Thôi được rồi." Adelheid thở dài, rốt cuộc thì chị vẫn không thể nào chống lại được ánh mắt đấy, Enma giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa mẹ và bố vậy, luôn cứng đầu và khiến cho người khác phải đặt lòng tin. "Không ai đi cùng cũng được nhưng ít nhất mỗi ngày em phải thông báo tình trạng của mình, nếu em có mệnh hệ gì thì chị sẵn sàng đem băng qua đập cả lò nhà chúng."

Chị ơi, chị?! Bình thường chị cũng manh động như thế ạ??

"Chậc, cậu không nên nuông chiều nó như vậy." Kouyou tuy đã đoán trước được nhưng vẫn cảm thấy bất mãn. "Vậy khi nào mày đi."

"Càng sớm càng tốt, ít nhất là trước khi đám Varia đến Nhật, nếu không dễ bị Reborn nghi ngờ vì sự trùng hợp này lắm." Mà thật ra kiểu gì cũng bị nghi ngờ nhưng nó sẽ không nhiều bằng việc cậu chuyển đến vào sáng ngày Varia tìm được Tsuna đâu.

"Vậy anh mày kiến nghị ngày mai đi." Julie bất chợt mở cửa, trên tay là đệ Cửu đang bất tỉnh. "Em còn phải ở nhà ăn tối nữa."

Enma mỉm cười, đúng là nhà cậu là tốt nhất mà.

"Enma về rồi à. Ở Ý có đánh lộn với ai không?" Shitt.P, Rauji cùng Kaoru đột nhiên mở cửa đi vào, lúc này Enma mới chú ý rằng cũng đã hơn 4 giờ chiều.

"Không có đâu." Enma nói xạo không chút ngượng mồm, ờ thì nó là đánh nhau từ một hướng nên không tính là đánh lộn ha?

"Thế vừa rồi mọi người nói gì vậy?"

3.

Tối đó Nono tỉnh lại, ông nhanh chóng cảnh giác trước căn phòng lạ hoắc rồi nhìn xung quanh. Hm cảm giác như thế nào nhỉ, nếu như phải nói thì đây là một căn phòng khiến ông cảm giác rất ấm áp. Adelheid cùng Kouyou đang ngồi gần đấy làm bài tập, để ý thấy Nono đã tỉnh lại thì vội đi đến.

"Hai người là ai?" Ông hỏi với giọng nhẹ nhàng khi nhận ra đây là hai đứa trẻ nhưng sự cảnh giác thì lại chưa từng hạ xuống.

"Bọn tôi... Ờm." Chết rồi, nên nói như nào nhỉ, Adelheid nhất thời không biết nên giải thích sao với đệ Cửu.

"Bọn tôi thuộc về nhà Simon, boss của bọn tôi đem ông về đây, trước đó vì bị lừa mà bọn này từng lên kế hoạch tiêu diệt Vongola do cái ân oán éo gì đấy từ mấy trăm năm trước hay nói cách khác là hồi đệ Nhất đằng ấy và nhà này còn sống, về cơ bản nhờ ơn Vongola mà bọn này cũng sắp bay màu mẹ luôn, rồi sau đó bọn tôi biết được sự thật là năm xưa không phải như bọn tôi từng nghĩ, đệ Nhất Vongola chưa từng phản bội nhà Simon mà họ vẫn luôn là bạn tốt. Cho nên ông có thể xem nhà Simon là đồng minh cũng được, hoặc gọi là kẻ thù cũng được khi mà boss nhà tôi hốt nguyên con Gola Mosca có ông làm cục pin từ Ý về đây để lôi đầu ông ra và nó cơ bản chẳng khác gì bắt cóc hết." Kouyou dừng một chút rồi tiếp tục. "Nhưng tôi nghĩ ông nên biết điều này, nhà Simon sẽ không bao giờ phản bội nhà Vongola một lần nào nữa và sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ đằng ấy, kể cả..."

Kể cả khi điều đó vô tình có nghĩa là bọn tôi phải lao đầu vào chỗ chết.

Adelheid không nói gì, những điều nên và không nên nói Kouyou đều đã nói cả rồi, giờ có rút lại cũng không được, bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào quyết định của đệ Cửu thôi.

"........................." đệ Cửu không nói gì, hẳn vẫn còn bận tâm về những điều mà Kouyou vừa nói. Tư liệu về nhà Simon cơ bản đã bị mất từ lâu, và những kẻ biết được mọi thứ đã sớm về dưới suối vàng, sự thật gần như không thể chứng thực, thứ duy nhất mà ông có thể làm là lựa chọn tin tưởng họ hoặc là xem họ như kẻ thù.

Mà, nếu như đã không cảm thấy nguy hiểm thì có vẻ việc trở thành kẻ thù hẳn không cần thiết cho lắm.

"Ta nghĩ ta sẽ tin cậu, ta nên gọi hai người là gì?"

Adelheid và Kouyou nhìn nhau, có vẻ như đệ Cửu sẽ không làm hại họ, cùng lúc đó Julie bước vào đem theo một tô cháo rồi đưa cho ông. Đôi bên vừa ăn vừa nói chuyện, giữa chừng, đệ Cửu hỏi.

"Vậy boss của cậu đang ở đâu?"

"Em ấy ra ngoài rồi, một thời gian nữa mới về. Từ từ cũng gặp thôi nên ông già cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu ông làm sao thì thằng nhỏ ấy sẽ giận bọn tôi mất."

Đệ Cửu sau đó cũng không nói gì, lòng cảm giác đấy hẳn là một đứa trẻ ngoan cùng với mái tóc đỏ. Hửm, mà sao lão lại nghĩ đứa trẻ ấy có tóc đỏ nhỉ, thật kì lạ.

Không chỉ vậy, còn có rất nhiều thứ rất khác mà ông lại không thể lý giải được. Giống như có một lớp sương mù bao phủ trong tâm trí, ngăn không cho ông biết được sự thật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro