Chap 21: Trận chiến tranh nhẫn bầu trời: Hồi 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trận chiến cuối cùng có hơi khác biệt một chút, vì đây là trận chiến của những người giữ nhẫn Bầu Trời cho nên tất cả những người bảo vệ đều phải có mặt, ngoại trừ những người đã chết hoặc được cho là đã chết. Enma nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, không hiểu sao lại cảm thấy bất an khủng khiếp. Ngẩng đầu thấy mặt Hibari, bất an nhiều hơn. Mặc dù chuyện trở thành hộ vệ Mây là do cậu đồng ý làm, nhưng tự nhiên thấy hối hận quá, nhỡ Hibari ghim cậu chuyện hôm qua thật thì sao?

"Ngày hôm qua... xin lỗi, không phải tôi khinh anh hay gì đâu mà do tôi chỉ muốn thắng..." Enma ngoảnh mặt sang hướng khác, kì thật thì cậu không cần thiết phải làm vậy, nhưng không nói thì thấy cắn rứt lương tâm sao ấy. "Tôi không nghĩ mình có thể thắng anh nên... ừ, là vậy đấy."

Hibari chậc một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, Enma sẽ tự lừa dối mình rằng anh ấy đã bỏ qua chuyện hôm qua và không truy cứu nữa.

Sau đó, chất độc được cài sẵn trong đồng hồ kích hoạt, mọi người gục xuống, Enma cũng không ngoại lệ. Cậu nằm chảy thây trên đất, hơi nhíu mày vì đau. Nói thật thì cậu nghĩ mình có thể thích nghi được với chất độc Death Heater, nhưng ngặt cái nó còn tác động tới hệ thần kinh nên không chắc có thể đứng được.

Nhớ không nhầm thì trước đây Hibari đã tự ngồi dậy và lấy được nhẫn, đúng là một con quái vật mà...

Enma hít một hơi thật sâu, không hiểu sao, cảm giác nhức nhối lan khắp cơ thể như đang bị thiêu cháy này có chút quen thuộc. Hình như cậu đã từng bị một lần rồi, nhưng không phải Death Heater. Một loại độc có tác dụng gần giống với nó, thiêu đốt nạn nhân từ bên trong...

Bên trong?

Hình như trước đây cậu từng bị tấn công bởi một chất độc hay gì đấy khiến nội tạng hủy hoại, sau đó còn bị lửa thiêu đốt. Kẻ đã ra tay với cậu cũng chính là người tấn công Vongola năm đó. Người đó hận cậu thấu xương, mà Enma lại chẳng thể nhớ ra là ai.

Từ sau khi thế giới này quay ngược thời gian thì rất nhiều kí ức bị mất, đến giờ Enma mới nhớ mình đã chết như thế nào. Cũng khiến cậu tự đặt ra một câu hỏi, tại sao cậu, Xanxus, mọi người lại có thể trở về quá khứ. Thế giới này hoạt động theo nguyên lý vũ trụ song song, nên không thể đơn thuần đưa linh hồn - hoặc cái gì đấy tương tự - về quá khứ được, vì nếu như vậy chỉ tạo ra một dòng thời gian khác, còn dòng thời gian ban đầu không hề thay đổi... Cảm giác như mình trở thành vị thám tử nhỏ nào đó, mặc đồ xanh, đang vò đầu bứt tóc vì thiếu một manh mối quan trọng để có thể giải đáp vụ án.

Đầu tiên thì, ai là kẻ đã sát hại Simon Đệ Thập - cậu, vào đêm trước Giáng sinh? Và hắn làm điều đó như thế nào?

Enma biết đó là người mà mình biết, là một đồng minh của Simon và Vongola. Cậu chắc chắn mình rất quen thuộc với hắn, đã từng nói chuyện nhiều lần, nhưng kí ức lại trống rỗng như thể hắn không hề tồn tại vậy.

2.

Rầm, Enma đưa mắt nhìn vào cái cột ba chân đổ sầm nằm một đống dưới đất, còn Hibari thì đang giữ chiếc nhẫn Mây trên tay. Anh liếc mắt, nhìn xuống cậu.

"Trông ngươi nhàn nhã quá nhỉ?"

"Vì tôi quen với đau đớn rồi." Enma nhàn nhạt đáp, từ vị trí này cậu không thể nhìn đến vẻ mặt của Hibari, nhưng ít nhất cậu biết anh ta đang tiến đến chỗ mình. Nghe lo quá, không lẽ cậu sẽ bị Hibari giết ở đây?

Trong lúc đang suy nghĩ xem còn kịp viết di chúc không, Enma thấy tay mình được nâng lên, cơn đau từ chất độc giảm bớt, nghĩa là thuốc giải độc được kích hoạt. Hibari Kyouya đã cứu cậu. Lạ thật, hình như cậu đâu có làm gì để được anh ta hạ mình giúp nhỉ?

"Ta vừa có cảm giác." Đang ngồi dậy giữa chừng, Enma nghe Hibari cất giọng, "Sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nếu như ngươi chết ở đây."

"Ta không hề cứu ngươi." Hibari đứng dậy, "Hiểu chứ?"

Bản năng động vật à? Enma vu vơ nghĩ khi nhìn bóng lưng Hibari rời đi, may mắn là anh ta không có ý định đánh nhau với cậu, lạy hồn. Cậu phủi đồ, hơi liếc mắt về phía màn hình, Xanxus và Tsuna đang chiến đấu. Nhìn thì trông như boss Varia đang nghiêm túc, nhưng chỉ Enma nhận ra Xanxus không hề để tâm tý nào mà còn có hơi nhường người kia. Đặc quyền của kẻ vừa có kinh nghiệm, vừa biết trước tương lai, bản thân rõ là có thể dễ dàng thắng nhưng luôn chừa đường để Tsuna chiến đấu.

Nói người tốt thì ngượng mồm quá, hắn ta không phải kẻ xấu đến mức đấy...

["Tao chẳng quan tâm đến bọn thuộc hạ sống chết hay gì đâu, đừng hiểu nhầm."

"Kiểu như nếu chúng cầu xin thì sẽ cân nhắc?"]

Cái thái độ nói bừa cho có ấy là gì? Enma nghệch mặt.

Màn hình chuyển sang cảnh các thành viên khác của Varia rên rỉ cầu xin giúp đỡ.

"Không tin." Đúng lúc ấy màn hình chiếu đến chỗ cậu, Enma hơi bất ngờ nhưng không có ý định dừng, "Chắc chắn chú có quan tâm, dù ít hay nhiều."

Máy quay chuyển về mặt của Xanxus, hắn không nói không rằng, dùng súng bay lên cao rồi nhắm thẳng vào ba hướng nào đấy. Hai cái hình như tiến đến chỗ Levi và Bel, cái còn lại... à, đến chỗ cậu.

"Cái đ--" Enma hoảng hốt chạy ra chỗ khác, trúng tim đen rồi chứ gì ông già này?? May mắn là chạy kịp, cậu nghĩ thầm khi ngoảnh đầu nhìn chỗ mình vừa đứng lõm một đống dưới đất. Enma hít một hơi thật sâu, chửi Xanxus trong đầu cho bõ ghét, rồi mới nhận ra mình đã chạy đến chỗ Belphegor và Hibari chuẩn bị giao chiến.

"Kozato Enma? Làm sao ngươi đứng dậy được?" Giọng Belphegor có vẻ bất ngờ, "Mà thôi, giúp ta đánh tên hộ vệ Mây này đi."

"Thôi, hai đánh một hèn lắm..." Enma đảo mắt, lùi dần, ờ thì Belphegor vẫn sống sót sau trận chiến này nên chắc không sao đâu, "Cáo từ, tôi đi tìm Mammon đây."

"Ê đứng lại cái thằng nhóc kia!!"

3.

"Mammon!!" Enma xông vào phòng thi đấu, tiện tay phá hư cái cột chứa nhẫn Sương Mù, rồi chạy đến chỗ vị Arcobaleno, "Không sao chứ?"

"Có sao! Một đống sao!!" Mammon rên rỉ vì đau.

"Tốt, tôi đi giúp Chrome đây." Enma ngay lập tức đứng dậy rồi chạy sang chỗ Chrome.

"Ê tại sao ngươi lại cứu đối thủ hả?" Mammon vội nói.

"Tại vì Chrome là người rất hiền lành á." Thật ra còn do cứu Mammon trước thì có thể gã sẽ làm gì đó phiền phức nữa, lúc đấy mệt lắm.

Sau khi thuốc giải hoạt động thì tình trạng của cô tốt hơn nhiều, Enma đỡ Chrome ngồi dậy rồi cả hai chạy sang hộ giá Mammon. Gã thuật sĩ nhìn hai đứa trạc tuổi nhau đang trò chuyện rôm rả, nhất thời không biết chúng đến trận chiến này làm cái mẹ gì. Khi Belphegor chạy đến, Enma và Chrome đã kéo nhau đi ra ngoài rồi.

"Ể..." Belphegor ngó xung quanh, "Shi shi, Mammon sao có mình ngươi vậy?"

"...Ta cũng muốn biết lắm." Mammon nghẹn ngào.

Chỗ nào đấy trong trường, hai người họ sánh vai nhau, Chrome vừa đi vừa ngó xung quanh trông có vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì à?"

"Á không!" Chrome giật mình, cười haha, "Không có gì..."

Không biết đi kiểu gì mà đến chỗ Tsuna và Xanxus đang giao tranh, họ rơi vào trầm tư. Tsuna nhanh chóng nhận ra sự hiện của Chrome và Enma, gương mặt trở nên hoảng hốt. Nhìn qua thì có vẻ như Tsuna đang ở thế yếu, nhưng Xanxus rộng lượng nên nương tay rất nhiệt tình. Khi bạn không ưa người đó vô cùng, nhưng nếu người đó chết thì cái nhà tuyệt hậu nên cũng không thể giết. Người tốt... Biết ngay ai nuôi mèo đều sẽ không xấu mà.

"Em không nghĩ sư hổ là mèo." Chrome thì thầm.

"Cùng họ đều là mèo cả." Enma nhếch môi.

"Cơ mà..." Chrome lo lắng nhìn Xanxus mạnh áp đảo, mặc dù cô biết hắn sẽ không giết Tsuna nhưng vẫn, "Boss..."

Những người khác cũng chú ý đến sự xuất hiện của hai người họ, không loại trừ Xanxus, người cũng khá tơi tả. Hắn nhíu mày, rồi lại quay sang nhìn Tsuna đang đứng tư thế Zero Cách Tân, và tiếp tục lao đến tấn công.

Nếu Sawada Tsunayoshi không thể hoàn thiện kĩ năng này thì tương lai sẽ có rất nhiều rắc rối, nhưng nếu Xanxus cứ để yên cho Tsuna hoàn thiện thì hắn sẽ rất bực mình. Như kiểu phụ huynh châu Á muốn con sống an nhàn, nhưng khi chúng sống an nhàn thật thì lại khó chịu. Hắn loạng choạng, chiến đấu mà nghĩ linh tinh kiểu này mệt thật.

Tsuna im lặng, tiếp tục vào tư thế thi triển tiệt chiêu Zero Dying Will. Trực giác của anh nói rằng Xanxus không hoàn toàn nghiêm túc, mà ngược lại hình như còn hơi xem thường. Anh biết khoảng cách sức mạnh của cả hai rất lớn, nhưng lớn đến mức này thì thật khó chịu.

"Boss ơi!! Cố lên!!"

Cả Tsuna và Xanxus đều theo phản xạ nhìn về phía Chrome, không biết từ lúc nào cô đã mặc đồng phục hoạt náo viên và cầm hai cọng lông trên tay vẩy vẩy.

"Anh có thể làm được anh cố lên em tin anh cố lên!!!" Chrome nhiệt tình cổ vũ, múa may trông khá lung tung nhưng thật ra rất có quy luật.

"Chrome??" Tsuna hoang mang.

"..." Xanxus bày tỏ không muốn bình luận.

"Em lấy hai cục đấy ở đâu vậy..." Enma đổ mồ hôi hột.

"Siêu ứng dụng của lửa sương mù đó anh." Chrome chớp mắt (nháy mắt?), đưa hai cục bông cho Enma, và lôi ra hai cục bông nữa. "Em vẫn luôn muốn thử làm cổ động viên rồi, nhưng ít cơ hội quá."

Enma nhìn Chrome, rồi nhìn Xanxus và Tsuna, sau đó nhìn xuống hai cục bông. Cuối cùng, cậu vẫy vẫy vài cái lấy lệ.

"Hai người cố lên." Ủng hộ Tsuna thì xích mích với thành viên Varia, còn cổ vũ Xanxus thì trái với lương tâm. Enma quyết định cổ vũ hai người luôn cho đều, dù sao người chiến thắng đã được quyết định rồi.

Trong khi đó khán giả.

"Trông họ... nhàn nhã ghê." Khóe miệng Dino giật giật.

"Reborn, hai người đó thật sự nghiêm túc với việc giành lấy nhẫn hả?" Colonello chỉ tay vào hai kẻ ai cũng biết là ai trên màn hình, giọng tràn đầy ngờ vực.

"Chắc vậy..."

"..." Ken há mồm, Chikusa bên cạnh tốt bụng đưa tay giúp Ken đóng miệng lại.

Cậu cũng muốn được Chrome cổ vũ cơ, thật bất công!!

______________________

A/N: Vẫn còn phân vân không chắc chap sau vẫn nhẹ nhàng tình cảm hay drama máu tró...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro