19 | Những Người bảo vệ: Hibari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Babysitting Vongola Decimo

19 | Những Người bảo vệ: Hibari

Đó là một ngày đẹp trời và bình yên—

"AHHH! REBORN-SAN! XIN THA CHO TÔI!"

À ờ, một ngày rất bình yên ở Lâu đài Vongola. Hôm nay cũng là ngày mà Người bảo vệ Mây tức Hibari Kyoya sẽ trông Vongola Decimo nhỏ.

Kyoya đang trên đường tới phòng của Tsuna và khi mở cửa ra, anh nhìn thấy Decimo đáng yêu đang chơi với Natsu.

"Tsunayoshi." Anh lên tiếng để thu hút sự chú ý của cậu bé.

Tsuna ngước lên và nhận ra người vừa gọi mình là ai. Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ Kyoya còn Natsu thì vẫn đứng yên ở chỗ mà Tsuna để nó xuống.

"Kyoya-nii!" Cậu hạnh phúc reo lên.

Kyoya nhìn Tsuna, nở một nụ cười hiếm hoi.

"Em đang làm gì đó, Tsunayoshi?" Người bảo vệ Mây khuỵu xuống để ngang tầm mắt với cậu bé.

"Em chơi với Natsu ạ!" Tsuna hớn hở đáp.

Kyoya gật đầu, anh quay qua nhìn thì thấy Natsu đã trở lại trong chiếc nhẫn. Tsuna cũng thấy được điều đó, cậu bĩu môi.

"Natsu đi rồi..." Cậu thất vọng nói.

"Đừng lo. Nó sẽ trở lại thôi." Kyoya đứng dậy đáp.

"Kyoya-nii?" Tsuna không hiểu.

Kyoya thấy Tsuna mở to đôi mắt lấp lánh nhìn mình, trên môi còn kèm theo một nụ cười vô cùng đáng yêu.

"Hn?" Anh giật mình trước sự đáng yêu mà cậu thể hiện.

"Bế em!" Tsuna giơ tay lên để được nhấc bổng.

Kyoya nhìn chằm chằm cậu trong vài giây trước khi đồng ý với yêu cầu đó.

"Tuyệt quá!" Tsuna reo lên.

Kyoya bật cười, anh bế Decimo nhỏ ra ngoài. Khi đó, các cô hầu đều phải thốt lên rằng Tsuna dễ thương biết bao và Kyoya đã dịu dàng với cậu như thế nào. Kyoya bị họ làm cho khó chịu nhưng vì Decimo, anh đã không cắn chết họ.

"Chúng ta đi đâu đây, Kyoya-nii?" Tsuna tò mò hỏi.

Kyoya không trả lời, thay vào đó anh bế cậu tới Rừng Vongola và nhảy lên một cành cây tương đối thấp, chiêu thức đó và phong cảnh được nhìn thấy khiến Tsuna ngưỡng mộ Kyoya vô cùng.

"Tsunayoshi, em nên ngủ trưa." Kyoya nhắc nhở khi thấy Tsuna ngáp.

"Dạ..." Cậu bé tóc nâu dụi mắt rồi tựa vào người Kyoya để lấy hơi ấm.

Người bảo vệ Mây mỉm cười, anh nhìn Tsuna chìm vào giấc ngủ rồi mới thiếp đi.

~Trước đó~

Reborn vừa giải quyết đống giấy tờ còn sót lại của Tsuna vừa nhấm nháp tách cà phê của mình.

"Nếu Tsuna không khôi phục... Tôi sẽ chôn Giannini dưới sáu feet... Không, dưới mười sáu feet đất." Reborn lẩm bẩm trong lòng.

"Reborn-san?" Hayato thò đầu vào.

Đệ nhất Sát thủ bực bội ngước lên.

"Hửm?" Anh ra hiệu.

"Có rất nhiều giấy tờ cần ký..." Chàng trai tóc bạc đè thấp giọng, nhưng hiển nhiên Quỷ dữ đã nghe thấy.

Reborn hít sâu một hơi rồi thở ra, anh cúi xuống nhìn chằm chằm mặt sàn vô tội.

"Chúng là gì?" Đệ nhất Sát thủ ghì chiếc mũ phớt lại và hỏi.

"Uh... Vũ khí bị lỗi và mất kiểm soát..." Hayato trả lời.

"Và người chế tạo ra chúng là?" Reborn hỏi thêm.

"Giannini..." Người bảo vệ Bão né được viên đạn Reborn vừa bắn.

"Giannini..." Reborn nghiến răng.

Chàng trai tóc bạc chỉ kịp toát mồ hôi và co giò chạy để tránh bị luồng khí đen đang bao phủ văn phòng nuốt chửng.

"CỨU TÔI VỚI!!!"

"LÀM ƠN! ĐỪNG BỎ TÔI LẠI ĐÂY! AAAHHH! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro