[KHR] Behind Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Charm (aka Phương)

Beta-reader: JangJin (aka Jin-vĩ-đại)

Disclaimer: Không dám sở hữu những nhân vật trong này '-'

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Genres: Romance|First Time '_'

Warnings: SA|OOC|Fangirl đang có vấn đề với tim mạch

Rating: T

A/N: không dành cho những bạn anti 27 và dị ứng với Romance kèm theo OOC. Mình thật tình khuyên đó. Nói trước để tránh có chuyện khó chịu về sau. Vì kể từ dòng này trở đi, mình hết trách nhiệm, ai làm người nấy tự chịu đó nha. Ai thuộc diện chống chỉ định mà còn ráng đọc, đọc xong mà blame mình là mình blame lại

Thôi, hù dọa nhau đủ rồi, vào vấn đề chính thôi XDDD.

.Behind Summer.

by Charm

|...|

...Chỉ là, sau này, mỗi lần nhớ lại buổi bình minh trong căn phòng đó, Hibari luôn cho rằng mùa hè Namimori là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Và cả Sawada Tsunayoshi, kẻ đã không kiên quyết hơn trong việc chối từ anh. Để mọi chuyện lẽ ra sẽ kết thúc ở thời khắc 6h 45 phút ngày hôm đó lại kéo dài mãi về sau. Đến cả những mùa hè sau này.

|...|

|Chương 1|

Cuối mùa xuân, Kusakabe Tetsuya yêu một cô gái.

Trong trường hợp bạn đã quên mất anh ta, tôi sẽ nhắc. Đấy chính là hội phó hội kỷ luật của trường Namimori. Cánh tay trái, người thân tín nhất, của Hibari Kyouya.

Vẻ ngoài bặm trợn, mái tóc kỳ quái, song lại sở hữu sự duyên dáng và lịch thiệp chết người trong cách cư xử với phái nữ, Kusakabe đã tìm được người yêu vào mùa xuân anh 19 tuổi.

Quá trình họ gặp gỡ và quen biết nhau diễn ra như thế nào, không một ai hay biết. Kể cả Hibari, người luôn được anh ta gọi bằng cái tên trìu mến Kyouya-san. Tetsuya đã yêu và chìm vào trong một thế giới bí mật của riêng mình. Hội kỷ luật ở ngoài thế giới bí mật ấy. Con người có tên Hibari cũng ở ngoài thế giới ấy. Mối quan hệ thường ngày giữa họ giống như xuất hiện lớp vách ngăn bằng kính. Có thể nhìn thấy nhau, có thể dõi theo mọi động tịnh, quan sát biểu cảm trên gương mặt. Nhưng tiếng nói bị ngăn cản. Điều an ủi sau cùng là Hibari biết được Kusakabe có hạnh phúc, căn cứ vào nụ cười thường xuyên hiện diện trên gương mặt anh ta và những cuộc hẹn gần như lấp đầy các buổi tối rảnh rỗi trong tuần, những khi Kusakabe không có phiên trực.

Cuối mùa xuân, Kusakabe Tetsuya, yêu một cô gái.

Anh ta, người thân tín nhất của Hibari, trụ cột thứ hai của Hội kỷ luật trường Namimori, người đàn ông tuyệt vời của chúng ta, đã yêu một cô gái.

Thật là một tin đáng chúc mừng.

~*~

Trái đất vẫn quay, Namimori vẫn nhiều bọn ngốc, động vật ăn cỏ vẫn yếu ớt vì bận nhai đi nhai lại mớ cỏ dự trữ cho mùa đông. Chúng lại hay kéo thành bầy, diễu qua diễu lại ở những nơi dễ nhìn thấy. Vẻ mặt lúc nào cũng hớn hở như thể sao băng sắp rơi và tặng cho năm mươi điều ước. Hibari khó chịu khi phải nhìn thấy những cảnh đó. Tonfa của anh run lên bần bật trong tay. Phải cố gắng lắm anh mới ngăn mình không gây ra những vụ ẩu đả vô cớ làm náo loạn thành phố.

Nhưng hoa anh đào đã nở. Khi tháng ba đến, ngược từ Nam lên Bắc, sắc hồng phủ khắp nơi nơi. Do ảnh hưởng của thời tiết, tâm trạng con người cũng đâm ra dịu dàng hơn. Rủ nhau, cùng đi ngắm hoa anh đào nào.

Và Hibari Kyouya trở nên một mình.

Vì Tetsuya đã trở nên cực kỳ bận rộn khi có thêm một vai trò mới trên vai. Một học sinh, một hội phó, và giờ đây, một người bạn trai. Có ba thứ quan trọng ngang nhau đặt lên chiếc cân cuộc sống của anh ấy. Nhưng con người ấy vẫn hoàn thành xuất sắc mọi việc. Học hành, những phiên trực đêm, và những buổi hẹn hò làm vui lòng cô gái nọ. Nhìn cái cảnh Tetsuya tất bật hàng ngày để đảm bảo rằng không phí phạm dù là bất kỳ khoảng thời gian nào nhỏ nhất, Hibari bỗng nhiên nghĩ, thì ra ngoài khả năng thu thập thông tin, kín tiếng, khả năng đánh nhau, người hội phó vẫn còn có những biệt tài đáng ngưỡng mộ khác.

Những giờ giải lao hiếm hoi ở văn phòng hội kỷ luật, Tetsuya thường lăn ra ngủ. Anh có vẻ thiếu ngủ trầm trọng dù chưa bao giờ để lộ ra trước mặt hội trưởng của mình ngay cả một cái ngáp vặt.

Không thể nói thêm cùng Kusakabe bất cứ một chuyện riêng tư nào khác. Hibari nhận ra điều đó, tâm trạng có hơi thất vọng nhưng rất biết nhanh chóng chấp nhận.

Thật buồn cười. Có lúc Hibari đã nghĩ rằng nếu người đánh cắp Tetsuya là một đứa con trai nào đó, anh sẽ cắn chết hắn và giành lại người hội phó của mình. Nhưng không, đối phương lại là một cô gái. Nên anh chỉ có thể đứng nhìn cảnh họ vui vẻ bên nhau.

Cuối mùa xuân, trường Namimori vẫn yên bình. Bọn ngốc động vật ăn cỏ vẫn nhiều như thế, có dai sức đến thế nào một mình Hibari cũng chẳng cắn chết hết nổi.

Tuy nhiên, đó chẳng phải vấn đề quan trọng cho lắm.

Vì anh vẫn rất kiên nhẫn làm việc ngày qua ngày từng chút một.

~*~

Vongola.

Vì một lý do ruồi bu ngớ ngẩn không hiểu nổi nào đó, Hibari dính dáng đến cái gia tộc mang một cái tên kiêu hãnh nhưng thực chất toàn một bọn yếu ớt không chịu nổi đến ba đòn tonfa của anh.

Vongola.

Lặp lại cái tên đó lần thứ hai, đã thấy hai mi mắt nặng trình trịch. Hibari luôn cảm thấy buồn ngủ mỗi khi nhắc đến đề tài này.

Chuyện đó xảy ra chính xác vào lúc nào, Hibari cũng chẳng còn nhớ nổi. Nhưng cái nhẫn cứ bám rịt lấy bàn tay phải của anh là một vật chứng rành rành chẳng thể nào xóa nổi. Phần lớn thời gian, nó trông tầm thường như bất cứ một vật trang sức rẻ tiền nào khác. Nhưng vào những lúc đặc biệt, có ánh sáng và hơi nóng phát ra từ vật thể phiền phức đó. Nhẫn Vongola. Cái tên cũng ngu ngốc như chính gia tộc làm ra nó. Như chính cái kẻ vẫn ngày ngày lượn lờ trước mắt anh.

Luôn cười trước mọi lời đề nghị, dễ mất bình tĩnh trong mọi trường hợp. Và không lúc nào không xuất hiện với vị trí tâm điểm của một đám ồn ào nhân danh người nhà của cậu ta. Sawada Tsunayoshi là một kẻ như vậy đấy. Và mọi việc đơn giản là Hibari vướng vào cậu ta, với cái sự ràng buộc chết toi là cái nhẫn Vongola có biểu tượng Mây. Năm kẻ ngốc khác có cùng số phận như anh. Bọn họ hân hoan vì điều đó. Còn Hibari, sau những trận chiến, chỉ ước gì quẳng ngay nó đi hoặc sẵn sàng tặng không cho những kẻ nào thèm muốn.

Nhưng anh đã không thể làm như thế.

Vì cái gì vậy chứ? Hibari hỏi chính bản thân mình với một vẻ cáu kỉnh.

Và câu trả lời làm cho anh nhớ đến cuộc gặp riêng hôm nào với Reborn - thằng bé kỳ lạ luôn bám sát theo Tsunayoshi ở bất cứ mọi nơi.

“Nếu cậu chịu làm Cloud Guardian cho Tsuna, tôi hứa sẽ để cho cậu đánh nhau với cậu ta.”

Đó thật sự là những gì anh còn nhớ được. Một sự trao đổi hứa hẹn có lợi cho cả đôi bên.

Khi đó, anh đã suy nghĩ một lúc, không vội trả lời ngay. Anh nghĩ đến sức mạnh cậu ta tỏ ra trong trận đánh với tên Boss của Varia - trận đánh đã khiến cho trường Namimori của anh gần như nứt toác ra và bị phá sập hoàn toàn. Cách cậu ta chuyển động, màu sắc của ngọn lửa trên tay cậu ta, và cả bộ dạng thảm hại của Xanxus khi bị đóng băng dưới tay một tên nhóc mà hắn ta luôn miệng khinh miệt là "đồ rác rưởi". Nhưng khi đó, anh đã lỡ tiêu tốn phần lớn thời gian và sức lực của mình vào việc tìm thuốc giải và cứu những tên Guardian ngốc nghếch kia.

“Tới khi một trong hai có kẻ chết thì thôi!”

Reborn nói thêm, và chính đó là điều khiến anh nhanh chóng hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Khi anh gật đầu, cảm thấy có một cái cười rất lạ nở ra trên khuôn mặt tên nhóc ấy, dưới sự che chở kín đáo của vành mũ. Mãi đến sau đấy, Hibari mới nhận ra anh đã bị mắc bẫy.

Trong lịch sử lâu đời của nhà Vongola, chẳng có ông trùm nào chết về tay người bảo vệ của mình. Tetsuya có lần đã nhắc nhở Hibari. Anh ta bỏ hai ngày trời bên máy tính, tìm kiếm thông tin khắp nơi và cuối cùng rút ra được kết luận như thế. Anh thật tình không muốn hội trưởng của mình dính dáng sâu hơn vào đám người đó. Quá quái đản và điên rồ, so với danh tiếng trong thế giới ngầm mà nhà Vongola được xưng tụng.

"Không hề gì. Thế thì ta sẽ là người mở ra lịch sử mới cho cái gia tộc chết dẫm ấy."

Hibari đáp như thế. Nụ cười quen thuộc nở ra trên môi anh, chỉ xuất hiện mỗi khi đánh hơi thấy có điều thú vị nào đó. Dĩ nhiên, đánh nhau với một kẻ mạnh và cuối cùng hạ gục hắn là một việc Hiabari luôn thích thú. Nhưng trong một vài trường hợp nào đó, hành hạ người khác cũng đem đến cho anh cảm giác sảng khoái không ngờ. Không may mắn cho lắm, Sawada Tsunayoshi lại là một thiên tài khơi gợi cảm giác đó ở người hội trưởng hội kỷ luật của trường Namimori.

|Chương 2|

by Charm.

Ba tháng sau khi cuộc chiến giành nhẫn kết thúc, mùa hè đến.

Và một tháng sau đó, Reborn nói với Tsuna rằng cậu ta phải trở về Ý. Một mệnh lệnh triệu tập khẩn đã được gửi tới những thành viên cấp cao của nhà Vongola, từ Đệ Cửu, ngay khi sức khỏe của ông hồi phục trở lại.

Tsuna vẫn nhớ thái độ khi đó của Reborn. Cậu nhóc bốc mình lơ lửng trong không trung, đọc kỹ cuộn giấy da ẩn chứa thông điệp. Ngọn lửa niêm phong bập bùng ở phía đầu cuộn giấy. Và Tsuna rời mắt khỏi chương trình trên ti vi khi nhận ra một tiếng thở dài rất khẽ của Reborn.

Cậu nghĩ rằng mình có thể đoán ra ý nghĩa thật sự ẩn sau lời triệu tập đột ngột đó. Thông báo chính thức về kẻ kế vị, và, hình phạt dành cho Xanxus, kẻ một lần nữa lại tạo phản bất kể sự may mắn mình có được do lòng nhân từ của Đệ Cửu tám năm về trước.

Ý nghĩ đó khiến Tsuna bất chợt nhìn xuống cổ mình. Chiếc nhẫn mang biểu tượng bầu trời vẫn nằm yên ở nơi ấy. Cảm giác lành lạnh do nó gây ra đến tận bây giờ cậu vẫn chưa quen được. Cậu có cảm giác hơi hồ nghi, về sự thân thiện giữa cậu và chiếc nhẫn. Trong đêm, đôi lần, không hiểu vì sao nó đột ngột trở nên nóng hực, như một khối sắt bị nung đỏ. Giấc ngủ của cậu bị phá bĩnh nhiều lần vì những lần trở chứng như thế. Ngoài cảm giác lồng ngực bị thiêu cháy, Tsuna còn cảm thấy đâu đó trong tim mình sự hiện diện của những chiếc gai nhọn. Và việc duy nhất cậu có thể làm là bỏ dở giấc ngủ, xuống giường, đi đi lại lại trong diện tích 15 mét vuông nhỏ hẹp của căn phòng. Chỉ khi hơi thở trở lại bình thường, cậu mới lại trở về giường, và tuyệt nhiên không để ai phát hiện ra điều bất thường này khi sáng ra.

Nhưng sau tất cả những gì họ đã trải qua để có thể có được những chiếc nhẫn, Tsuna hiểu rằng cậu không có quyền từ bỏ nó dễ dàng như thế. Dù mọi người đều hồi phục rất nhanh chóng thì bản thân cậu có lẽ vẫn nhớ về những vết thương của họ nhiều hơn là chính họ. Lambo đã quằn quại thế nào trước sấm sét của Lavi? Hai cánh tay của Ryohei đến giờ vẫn chưa thể lấy lại được sự linh hoạt như trước đây. Và những vết kiếm đã trở thành sẹo trên thân thể Yamamoto. Và Gokudera dù có một sự hồi phục nhanh chóng đến kinh người thì ý nghĩ từng muốn hy sinh bản thân mình trong trận chiến với tên Bel điên khùng, vẫn làm cho Tsuna rùng mình mỗi khi nghĩ lại.

Và sau tất cả, chính cậu cũng đã hiểu được nỗi đau thể xác có thể lớn đến mức nào. Vị thế của một kẻ chiến thắng không ngăn được những cơn ác mộng. Xanxus vẫn nụ cười khinh miệt và ngọn lửa đen chất đầy căm phẫn, đứng nhìn cậu từ một vùng không gian vô định. Và Tsuna, một mình, bên dưới, đơn độc và yếu ớt, chỉ muốn quay người bỏ chạy. Khi ý nghĩ hèn nhát ấy bén rễ trong cậu, cũng là lúc quả cầu lửa của Xanxus phóng đến. Cơ thể cậu bị nhấn chìm trong một sức nặng dường như kết tinh lại từ muôn vạn lời nguyền rủa và nỗi đớn đau. Khiến cậu muốn hét lên, rằng, tất cả những việc này không liên quan đến mình. Chỉ là một sự nhầm lẫn. Phải, đó rõ ràng là một sự nhầm lẫn. Vongola, gia tộc thanh thế và đáng tôn kính của Mafia và cậu - một Sawada Tsunayoshi luôn thất bại dù cho có cố gắng trong bất cứ chuyện gì, có thể nào lại liên quan với nhau? Cậu, kẻ vô dụng nhất kế thừa gia tộc vĩ đại nhất ? Thật là một chuyện đùa khiến người ta phải cười trong mơ.

Mùa hè khiến cho Namimori yên tĩnh hơn mọi ngày. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới tràn qua cửa sổ vào bên trong phòng, đánh thức Tsuna khỏi thời khắc hãi hùng nhất của cơn ác mộng, cậu nhận ra rằng khu phố nơi cậu ở yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngã của một đứa bé đang tập đi xe đạp ở tận đầu trên con phố.

Cậu ra khỏi phòng, xuống nhà dưới.

Mọi thứ yên tĩnh khác hẳn ngày thường.

Tsuna đoán rằng Lambo và I-Pin vẫn còn đang ngủ. Bianchi đã tháp tùng theo Reborn trong chuyến đi lần này. Thọat đầu, tên nhóc gia sư một mực không đồng ý. Nhưng sự kiên quyết của phụ nữ khi yêu thật mãnh liệt. Bianchi đã buộc được Reborn đồng ý với lời dọa, sẽ cho cả nhà thưởng thức Poison Cooking trong suốt một tháng cậu ta vắng mặt. Và viễn cảnh sẽ không được uống espresso (bằng tiền của mama) trong tương lai đáng giá đến mức Reborn đã phải đầu hàng.

Tuy nhiên, Tsuna biết rằng chăm sóc Reborn không phải mục đích duy nhất của Bianchi. Từ hai hôm trước, Gokudera đã nói về chuyến đi này. Họ muốn về Ý thăm lại nơi ở trước đây. Và kỳ nghỉ hè là một dịp rảnh rang hiếm có.

Một cách tội lỗi, Tsuna đã vừa chúc cậu ta đi đường may mắn vừa khoan khoái nghĩ đến chuỗi ngày tháng yên lành cậu sẽ có được.

Nói một cách chính xác hơn là trong ba mươi ngày. Một con số tuy khiêm tốn vẫn mang lại cho cậu niềm hạnh phúc trong im lặng.

Bởi vì chỉ trong vòng ba mươi ngày ngắn ngủi thôi, cuộc sống của cậu sẽ lại trở lại như cũ. Trước thời điểm mẹ Nana đọc thấy tin nhắn rao vặt gia sư trên báo. Trước lần đầu tiên cậu bị bắn đạn Dying Will vào người, để rồi hoàn toàn không chế ngự được bản thân mà chỉ biết đến mệnh lệnh đầu tiên tâm trí nghe thấy. Trước cả thời điểm cậu biết đến cái gọi là thế giới ngầm Mafia. Và hơn thế, cậu còn là một phần thuộc về nó.

“Tsuna ngốc, không đến ôm hôn từ biệt tôi à? “

Đó là câu cuối cùng Reborn nói trước khi đi. Ngày hôm đó, cậu ta mặc bộ vest có hoa văn là những chiếc bia ngắm – quà tặng của Haru trong bữa tiệc sinh nhật hôm nào. Tsuna cảm thấy buồn cười, cậu cứ nghĩ mình đã quen với việc này. Một gương mặt nghiêm túc trên cơ thể của một đứa trẻ. Nhất là khi những lời nói từ cậu ta lúc nào cũng khiến cậu bất ngờ vì độ kỳ quặc của nó.

Nhưng ngay lúc ấy, thứ cậu nhìn thấy trong tay Reborn không phải là khẩu súng CZ75 quen thuộc, mà là một chiếc vali bé con. Điều đó làm cậu đột nhiên thấy xúc động. Và cậu thật lòng nghĩ rằng mình sẽ làm theo yêu cầu của cậu ta, ôm và hôn từ biệt một kẻ sắp đi xa. Nhưng cảnh tượng đầy cảm động đó chỉ có trong ý nghĩ. Trước khi kịp chạm vào Reborn, Tsuna cảm thấy má phải mình đau điếng. Một tiếng động quá quen thuộc vang lên, cùng với cảm giác đau điếng đến trước đó, giúp cậu hiểu ngay rằng tên nhóc gia sư ấy một lần nữa lại sử dụng bạo lực với cậu, ngay cả khi hắn sắp đi xa.

“Tôi là sát thủ mà, Tsuna ngốc quá, đã nói hoài, không được tự tiện đụng vào người tôi”. Tên nhóc nói, nhảy lên vai cậu. Vành mũ của cậu ta quẹt ngang mặt, làm Tsuna theo quán tính nghiêng đầu ra xa.

Cậu nói.

“Hãy tự lo cho mình tốt nhé!”

Reborn có chút bất ngờ.

“Ngược lại thì có. Trong một tháng tôi đi vắng, cậu lo mà giữ lấy thân đấy! Tận hưởng chút tự do cuối cùng đi, sau đó thì đừng có mà khóc.”

Cậu chỉ biết cười trừ. Và hai phút sau đó, từ phía cửa, vọng vào tiếng của Bianchi.

“Anh yêu, chúng ta lên đường nào!”

Xe taxi vừa đỗ lại trước nhà Sawada. Ánh nắng chiếu vào cửa kính, làm chiếc xe như rực sáng dưới ánh mặt trời.

Cậu ra tận cửa tiễn và đứng vẫy tay theo một lúc lâu. Từ trong nhà, có tiếng trẻ con khóc thét. Không cần quay đầu lại, Tsuna cũng thừa biết Lambo ngốc vừa lãnh một đòn Gyozaken của I-pin.

Ngày hôm đó, cậu nhớ rõ, không cách nào nhìn rõ bầu trời Namimori.

Vì nắng bỗng vàng như một điềm báo.

~*~

Và sau đó.

Chưa một mùa hè nào Namimori lại mưa nhiều đến thế. Bầu trời chỉ còn là một vùng hỗn độn chứa đầy mây xám. Từ đó, nước tuôn xuống bất kể ngày đêm. Những con đường vắng ngắt. Những khu phố lặng im. Quang cảnh cả thành phố trở nên mờ nhạt như một bức tranh pha màu nhòe nhọet.

Tsuna đưa mắt về phía cửa sổ. Từ chỗ ngồi quen thuộc của mình, cậu nhìn thấy một màn mưa trắng xóa đang bao quanh trường Namimori. Lớp học phụ đạo mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu cách đây hai mươi phút. Thầy giáo vẫn đang nhắc đi nhắc lại một công thức tính toán đơn giản về lũy thừa và phân số. Nhưng hơn quá nửa học sinh trong lớp đều đã chìm vào cơn biếng lười do cơn mưa dai dẳng bên ngoài mang lại.

Dù cố gắng cách mấy, Tsuna cũng không thể tập trung vào bài giảng. Cậu biết rằng điều đó là rất cần thiết nếu như cậu thực sự muốn cải thiện điểm số của mình vào năm sau. Nhưng có một không khí ngái ngủ dễ chịu đang im lìm bao phủ lên lớp học. Nó khiến cậu thích nghĩ về một chiếc chăn ấm và chỗ nằm quen thuộc của mình hơn là những con số khô khan cùng lời giảng đều đều tẻ nhạt phía trên kia. Bây giờ, ngay cả nếu Kyoko-chan, cùng nụ cười dịu dàng và tử tế như mọi khi, xuất hiện ở chỗ ngồi cách cậu hai dãy bàn, thì mọi việc cũng chẳng khá hơn là bao. Dĩ nhiên điều đó là không thể. Kyoko luôn nằm trong top mười vị trí đầu lớp. Không có lý do gì cô ấy có mặt ở đây, trong cái lớp phụ đạo dành cho những học sinh phải suýt soát lắm mới qua khỏi kỳ thi. Có thể hiện giờ cô đang ở nhà, nấu ăn, hoặc chăm sóc một chậu hoa nào đó. Thật sự, trong thời gian một tháng này, Tsuna đã từng nghĩ đến việc có được một cuộc hẹn hò riêng với cô.

Một đợt gió lớn thổi ào qua hành lang, hắt một đám nước li ti lên bậu cửa sổ và khiến đám cửa kính va loảng xoảng vào nhau. Âm thanh đó khuấy động đôi chút không gian bên trong lớp. Vài đôi mắt mở choàng ngơ ngác. Hơi lạnh bất chợt ken dày, làm Tsuna thoáng rùng mình.

Có những bóng người loáng thoáng hiện ra trên dãy hành lang sũng nước. Tsuna không tin tưởng lắm vào thị giác của mình. Bên ngoài, mưa rơi dày đến mức không trông thấy sân trường đâu nữa. Tất cả chỉ còn là một vùng xám màu ướt át, sẽ nhấn chìm bất cứ thứ gì rơi vào vùng không gian ấy.

“Hử? Gì thế này? Các người là ai?”

Tiếng kêu ngạc nhiên của thầy giáo thu hút sự chú ý của mọi người. Đến lúc này, Tsuna mới nhận ra cửa lớp đã bị mở ra và những bóng người cậu nghĩ rằng mình trông thấy trên hành lang là có thật. Họ bây giờ đang đứng phía trước bục giảng, vai áo lộ ra một băng vải đỏ - dấu hiệu đặc trưng của hội kỷ luật. Người dẫn đầu đứng lại trao đổi điều gì đó với thầy giáo, trong khi những kẻ còn lại nhanh chóng tản ra kiểm tra một cách kỹ lưỡng không gian trong lớp học.

Tsuna tự hỏi người của hội kỷ luật có mặt ở trường vào giờ này để làm gì. Thời tiết quá xấu, cơn mưa lớn đến mức có thể làm nản lòng bất cứ ai. Trời đã đổ mưa ngay sau khi Tsuna đến lớp. Nếu như cơn mưa bắt đầu sớm hơn, e rằng cậu đã từ chối buổi học này.

Cuộc trao đổi vẫn tiếp diễn. Dáng vẻ nghiêm trọng của Kusakabe Tetsuya hệt như vụ Kokuyo lần trước. Hội kỷ luật có quá nhiều kẻ thù, đến mức họ luôn cảm thấy lúng túng mỗi khi nhận thấy có dấu hiệu bất ổn xuất hiện ở nơi nào đó. Tsuna nghĩ, và thầm mong mình sai. Cậu đã chán ngấy những việc đánh nhau rồi.

Mười phút sau đó, đoàn quân của Kusakabe rút đi. Thầy giáo gõ thước lên bàn ổn định tình hình, sau đó lại tiếp tục ru ngủ mọi người bằng một định lý mới. Giọng thầy hòa điệu nhịp nhàng với tiếng mưa rơi trên hành lang, nhanh chóng đẩy toàn thể bọn học sinh trong lớp vào một cơn ngái ngủ mới. Tsuna cố kháng cự bằng cách tự cấu mình đau điếng, nhưng vô ích. Hai mi mắt cậu bắt đầu sụp xuống. Trước khi chịu thua, để cho giấc ngủ hoàn toàn chiếm lĩnh mình, cậu lơ mơ nghĩ, Hibari-san lại chạy đi đâu đó để đánh nhau rồi.

~*~

Hibari cảm thấy một bên má phải mình đau nhói. Giống như có một vật sắc nhọn nào đó vừa sượt qua và để lại nơi đó một vết thương dài, mảnh. Anh xoay người cảnh giác, tonfa nhanh chóng vung lên ở tư thế tấn công. Nhưng rồi lại nhận ra điều đó là không cần thiết. Vì kẻ thù của anh vô hình, chỉ là một cơn gió mang theo những tia mưa rát buốt vừa thổi thốc qua.

Sự thật thì chẳng còn kẻ địch nào đủ sức để đứng vững, nói gì đến việc làm Hibari bị thương. Nhóm Yakuza mới nổi gồm hơn hai mươi tên đều đã ngã gục dưới tay Hibari. Máu vẫn còn nhiễu giọt từ lưỡi câu trên tonfa của anh. Toàn thân Hibari dính đầy máu. Bị pha loãng bởi nước mưa, chúng chỉ còn là một màu hồng nhạt thếch. Nhưng dù vậy, mùi tanh nồng đặc trưng của máu vẫn xông lên, gây ra cảm giác choáng váng như bị say nắng. Hibari cố trấn tĩnh. Anh nhìn quanh, cố gắng nhận ra mình đang ở khu vực nào của Namimori. Nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là một màn mưa trắng xóa. Nước xối xuống bậc tam cấp ngôi nhà phía đối diện. Nước reo ào ạt khi tuôn qua đường cống ngầm bên dưới những ngôi nhà. Con ngõ cụt giống như một ngón tay bị khoét rỗng, và sắp sửa bị chôn vùi dưới cơn mưa.

Hibari lảo đảo đi về mái hiên ngôi nhà bên kia đường. Cơn choáng váng không giảm đi, mặc dù anh đã đứng rất lâu dưới mưa. Bộ đồng phục trên người anh ướt sũng và đã hòan toàn không còn dấu vết nào của máu. Thế nhưng, mùi tanh khẳm ấy vẫn bốc lên, từ một nơi nào đó trên cơ thể anh. Nơi ấy không thể tìm ra, cũng chẳng cách gì gột sạch. Và mùi máu cứ thế tấn công khứu giác của Hibari, biến quang cảnh xung quanh anh trở nên nhập nhòe như một đoạn phim bị nhiễu, và tiếng mưa xuyên qua vành tai, đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến âm thanh chỉ còn là một tổ hợp tiếng động rin rít đầy đe dọa.

Hibari cố lý giải hiện tượng kỳ lạ này. Anh không hề bị thương. Đám động vật ăn cỏ yếu ớt đó đã chẳng thể làm gì anh. Suốt ba ngày ba đêm, anh đã lùng sục khắp thành phố để tìm ra hang ổ của chúng. Vẻ mặt chúng hốt hoảng đến cực độ khi Hibari đột nhiên xuất hiện vào sáng nay. Anh giải thoát năm con tin, phá tan sào huyệt của chúng. Bọn khốn hốt hoảng chia nhau bỏ chạy trối chết khắp Namimori. Rồi cuối cùng, như bọn chuột cùng đường, trở thành đích nhắm cho tonfa của anh ở trong con ngõ cụt này.

Thế mà, sau trận đánh gần như là chẳng tốn chút công sức nào, anh lại lâm vào một tình trạng tồi tệ không sao hiểu nổi. Cơ thể anh vượt ra ngoài sự kiểm soát của lý trí, cứ muốn nằm xuống. Một luồng hơi nóng đã xuất hiện từ lúc nào và hiện giờ kiểm soát toàn bộ cơ thể anh. Hibari cảm thấy sức lực đang càng lúc càng rời bỏ mình.

Hibari cố bước ra phía ngoài mái hiên. Anh hứng nước trong tay, vã liên hồi vào mặt. Nước mưa mát lạnh khiến anh tỉnh táo trong phút chốc.

Phút chốc ấy, vừa đủ để Hibari phát hiện ra có một người đang chăm chú nhìn anh, từ bên dưới mái hiên ngôi nhà hai tầng bên kia con đường.

Rồi mọi thứ nhòe đi, như thể có rất nhiều nước cùng lúc tràn vào mắt, cay xè, khiến đôi mắt anh không cách nào mở ra được. Hơi nóng mọc ra những cánh tay dị dạng, chúng tóm lấy anh, vùi anh xuống một hố sâu khôn cùng. Hibari cảm thấy mình đang rơi, rơi mãi, thế giới xung quanh anh xoay chuyển. Mọi thứ bị hút vào trong lòng vùng không gian kỳ dị đó.

Và rồi, Hibari đánh rơi tonfa.

Anh ngã xuống bất tỉnh bên dưới mái hiên.

|Chương 3|

by Charm.

Ngày hôm đó, mưa rơi từ sáng đến lúc chập tối mới ngừng.

Tsuna vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra vào lúc 9h.

Trong cơn mưa, người hội phó của hội kỷ luật đến tìm cậu.

Khu phố lúc 9h tối có một sự im lặng khác hẳn thường ngày. Cảm giác ướt át bao phủ lên mọi vật. Ánh sáng của đèn đường nhòe nhoẹt khi phản chiếu trên những bãi nước đọng. Và Tsuna đã chỉ đứng nhìn vị khách không mời của mình một lúc lâu.

Cho đến khi Kusakabe lên tiếng. Anh nói một cách đơn giản.

“Tôi có thể vào trong không, và dùng một tách trà? Cậu thấy đấy, mưa làm cho mọi thứ loạn cả lên.”

Tsuna không nghĩ ra lý do để từ chối. Đúng như anh ta nói, những cơn mưa thật bất thường và đột ngột. Nhưng còn đột ngột và bất thường hơn thế, chính là chuyến viếng thăm không báo trước này.

Cậu dẫn khách đi qua một hành lang dài, đến khu nhà biệt lập ở phía sau.

Và những gì diễn ra sau đó đơn giản chỉ là Kusakabe ngồi trước mặt Tsuna, tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì mà chỉ tập trung vào việc uống cạn tách trà nóng cậu mời. Câu chuyện giữa họ mãi vẫn chưa bắt đầu. Rồi trong lúc Tsuna cố tìm ra một đề tài nào đó để nói với anh ta thì người hội phó chợt thoát khỏi cơn trầm tư, bắt đầu nói về một loạt các lễ hội lẽ ra đã diễn ra từ đầu tuần qua, nếu như thời tiết không bỗng nhiên trở nên xấu đến thế. Cậu im lặng lắng nghe, càng lúc càng ngạc nhiên trước sự chi phối mạnh mẽ của hội kỷ luật đối với chính quyền thành phố. Rồi bỗng dưng, câu chuyện xoay sang những tin tức mới nhất về một băng Yakuza đang quấy nhiễu trị an Namimori nhiều tuần qua. Và đến khi chúng táo tợn đến mức bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, hội kỷ luật đã không thể làm ngơ.

“Dám nhắm vào những học sinh con nhà khá giả của Namimori để ra tay, bọn chúng tiêu đời rồi. Cậu biết đấy Sawada, như mọi khi, hội trưởng luôn là người tiên phong!”. Kusakabe nói, sau khi nhấp một ngụm trong tách trà vừa được châm thêm.

“Ưm, Hibari-san rất mạnh.” Tsuna tự hỏi cậu có trở nên ngớ ngẩn với câu nói đó không. Hibari Kyouya là một kẻ mạnh, điều này chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?

“Ngoài ra, còn là một kẻ rất cứng đầu. Đã có lần tôi và Kyou-san đánh nhau đến một sống một còn…”. Kusakabe cười, tiếp lời.

“Tôi có thể hỏi là tại sao không? Các anh rất thân nhau, đúng không? Có lẽ Kusakabe-san là người duy nhất Hibari-san tin tưởng. Tôi luôn nghĩ như thế. Nếu hai người mà đánh nhau thì lý do hẳn phải ghê gớm lắm?”. Cậu hơi mỉm cười, rót thêm trà vào tách cho vị khách của mình.

Nước đọng lại thành những vũng nhỏ bên dãy hành lang phía ngoài. Căn phòng duy nhất trong nhà được bài trí theo kiểu truyền thống. Đầu gối Tsuna đau ê ẩm. Cậu không quen với việc ngồi như thế này. Hai mươi phút đã trôi qua. Đáng ngạc nhiên là Kusakabe, kẻ đáng sợ thứ hai của Namimori lại hoàn toàn thản nhiên trong tư thế ngồi gập gối khổ sở ấy. Như thể anh ta đã quá quen với nó.

“Lần ấy, tôi mới chuyển trường đến Namimori. Ở trường cũ, cậu biết không Sawada, tôi là một tay anh chị có tiếng. Nghĩa là, tuy không được hùng mạnh như hội kỷ luật của Kyou-san đây, nhưng tôi cũng có khoảng vài mươi đàn em. Bọn nó trung thành và tin tưởng tôi lắm. Thế rồi, một vụ rắc rối xảy ra, hừm, thật ra đó chỉ là một rủi ro nhỏ mà thôi, nhưng chính quyền vốn đã xem chúng tôi là cái gai trong mắt từ lâu. Nhân dịp đó đã can thiệp vào, buộc nhóm của tôi phải giải tán. Tôi không thể ở lại đó được nữa, đành chuyển đến Namimori…”

Kusakabe ngừng một chút, anh bỗng nhìn chăm chú xuống tách trà vừa được rót đầy như phát hiện ra điều gì đó. Sau đó, anh ngẩng nhìn câu, nói rất khẽ.

“Xin lỗi, tôi muốn thêm một ít hoa cúc.”

Và Tsuna bối rối đáp.

“A ! Xin lỗi, tôi chỉ châm mỗi nước…”

Cậu với tay lấy hộp trà ướp khô ngay cạnh đấy, thêm một nhúm to vào tách của người đối diện.

Kusakabe lại nói.

“Ngày đầu tiên tôi chuyển đến, chúng tôi đã đánh nhau một trận ra trò. Dằn mặt, hoặc là tiêu diệt mầm mống hậu họa, đại khái thế. Tôi đoán đó là lý do Kyou-san ra tay. Cậu ấy mạnh đến mức tôi không thể tin nổi. Ở trường cũ, tôi chưa từng đánh nhau với một ai mạnh đến thế. Lúc đó, tôi cứ tưởng đâu mình chết rồi.”

Quả nhiên, Tsuna nghĩ thầm, con người ấy còn hơn cả đáng sợ.

“Tôi bị đánh đến ói ra máu, cứ thế ngất đi chẳng còn biết gì. Rồi sau đó tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một bệnh viện. Cậu có đoán được sau đó chuyện gì đã xảy ra không Sawada?”. Mắt Kusakabe hấp háy. “Kyou-san đến thăm tôi. Chuyện không thể ngờ được. Và buồn cười là trông cậu ấy giống như đã hoàn toàn quên mất việc tôi thành ra nông nỗi ấy là do cậu ta.”

“Tôi không tưởng tượng ra được cảnh Hibari-san đi thăm bệnh”. Tsuna nói một cách thành thật. Cậu bỗng nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi có vinh hạnh được nằm chung phòng bệnh với anh ta. Và không thể tin được Hibari lại là người khó ngủ đến thế. Chỉ tiếng rơi của một chiếc lá cũng có thể đánh thức anh ta.

Kusakabe đột nhiên mỉm cười. Nụ cười làm gương mặt người hội phó trở nên ấm áp. Anh nói với một sự trìu mến chỉ khi người ta đang nói về người bạn tốt nhất của mình.

“Cậu ấy bảo tôi, ngươi cũng khá đấy, hãy làm hội phó cho hội kỷ luật. Sau khi đánh cho tôi đến mức nằm viện thì cậu ta đến thăm và nói mỗi một câu như thế. Tôi thấy buồn cười kinh khủng. Chưa bao giờ tôi buồn cười tới mức độ đó. Và tôi nhận lời, vì theo làm trợ lý cho một người như thế thì thú vị biết là bao. Những kẻ mạnh, luôn luôn thú vị, có phải thế không?!”

Tsuna vẽ một ngón tay lên bàn. Cậu đột nhiên cảm thấy không hiểu được chuyện đang xảy ra. Kusakabe Tetsuya, một người trước giờ không mấy có qua lại với cậu, hôm nay lại đến tìm và nói với cậu rất nhiều về bản thân anh ta. Tách trà đã được châm đến lần thứ hai nhưng khách vẫn chưa có ý định cáo lui. Cái tên Hibari Kyouya được nhắc đến quá nhiều trong cuộc nói chuyện cũng khiến cậu đâm ra ngờ vực. Chuyện gì thật sự đang xảy ra?

‘Kyou-san đã mất tích rồi!”. Kusakabe bỗng nói. Tsuna cảm thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu. Cậu nhìn sững người hội phó một lúc lâu. Thông tin anh ta vừa tiết lộ làm cậu ngạc nhiên. Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa khi đó có vẻ như là mục đích thật sự của chuyến viếng thăm này. Giọng Kusakabe vẫn đều đều vang lên. “Từ hôm cuối tuần rồi cho đến nay, đã hơn năm ngày chúng tôi không nhận được tin tức gì từ cậu ấy. Còn Hibird, cậu biết Hibird chứ? Nó vốn luôn theo cạnh Kyou-san, nhưng cách đây hai ngày, tôi phát hiện ra nó ở bệ cửa sổ văn phòng Hội Kỷ Luật, gần như kiệt sức và ướt mẹp. Mưa gió đã đánh gục nó. Nhưng chúng tôi đoán rằng nó đã cố gắng quay về đến thế là nhằm thông báo một điều gì đó về Kyou-san."

Lúc này, Tsuna mới nhận ra túi áo trong của Kusakabe căng phồng. Và khi được đặt ra giữa bàn, con chim lanh lợi ngày nào chỉ còn là một túm lông vàng bẹp dí thảm hại. Nó rên khe khẽ, cố rướn người về phía Kusakabe ngay khi bàn tay anh vừa rời đi. Tsuna nghĩ, nó cần và muốn một hơi ấm, ngay cả khi biết rằng đó không phải là chủ của mình.

"Sawada, đừng chỉ tỏ ra thương hại Hibird như thế, cậu có hiểu những điều tôi vừa nói có ý nghĩa thế nào không?”

Câu hỏi bất ngờ của Kusakabe làm Tsuna lúng túng.

“Việc đó thì có liên quan gì đến tôi?”. Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể lên tiếng. Cậu cần một ít thời gian để tự mình xâu chuỗi lại các sự kiện.

“Có thật là không liên quan không Sawada?”. Kusakabe nói, và vẫn còn có thể mỉm cười. Tsuna cảm nhận được cùng với nụ cười đó, ánh mắt người đối diện đang xoáy sâu vào mình.

Cậu thở ra, rồi nói chậm rãi.

“Hibari-san, anh ấy rất mạnh, rất mạnh, là một người mạnh mẽ đến mức đáng sợ…”

“Điều này thì tất cả chúng ta đều biết, cậu Sawada, nhưng---“. Kusakabe gắt.

Và Tsuna ngẩng lên, ngắt ngang lời anh ta bằng một thái độ hết sức điềm tĩnh.

“Ngoài ra, anh ấy còn rất kiêu ngạo. Chính vì quá mạnh mẽ nên lại càng kiêu ngạo. Kusakabe-san, sẽ như thế nào nếu anh ta biết được sự biến mất của mình khiến cho anh phải tìm đến nhờ sự giúp đỡ của tôi?”

Cậu tự hỏi mình lấy đâu ra sự điềm tĩnh này, và vì cớ gì lại phải tỏ ra như thể cậu hiểu con người đó hơn bất cứ ai khác?

Kusakabe im lặng, có vẻ như suy nghĩ rất nhiều. Rồi anh đáp, hơi lặng lẽ.

“Kyou-san là người bảo vệ Mây của cậu, Sawada Tsunayoshi. Cậu đã quên việc này rồi ư?”

Tsuna không trả lời câu hỏi đó của anh ta. Có tới những sáu người bảo vệ được chọn chỉ cho một người đứng đầu nhà Vongola. Hơn nữa, Hibari cũng chẳng thiết tha gì với vị trí đó. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình, cậu đều nhận ra điều đó. Trong mắt anh ta, cậu chỉ đơn thuần là một tên nhóc có khả năng gây thú vị. Nhưng, sự thú vị ấy, chẳng qua cũng bởi vì giờ đây anh ta đã không thể hạ gục cậu một cách dễ dàng như trước. Từ khi có sự xuất hiện của Reborn.

“Sawada, tôi không quan tâm đến những việc khác. Tôi cũng không đến đây để nhờ vả hay yêu cầu cậu giúp đỡ. Tôi chỉ đến để nói cho cậu biết về sự mất tích của Hibari Kyouya và cậu ta, dù không hề tự nguyện, nhưng vẫn đã là một thành viên của nhà Vongola. Nếu cậu vẫn còn nghi ngờ và muốn chứng thực lại sự liên quan cậu đòi hỏi, thì hãy hỏi lại những chiếc nhẫn. Tôi không nghĩ nhẫn do nhà Vongola chế tạo ra giống như những món trang sức bình thường khác. Tôi có quá tự mình suy diễn không nhỉ?”

Không phải giận dữ, mà điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên, Kusakabe nâng tách trà uống hơi sau cùng.

“Kusakabe-san…?”. Tsuna lại cảm thấy ngờ vực. Anh ta nói đến những chiếc nhẫn, với một thái độ như thế, là có ý gì?

Nhưng đáp lại, Kusakabe bỗng nhiên đứng dậy. Anh đặt lại Hibird vào túi trong của áo rồi nhìn cậu mỉm cười.

“Đã làm phiền cậu quá rồi Sawada. Tôi về đây!"

Tiếng bước chân của người hội phó xa dần rồi mất hẳn.

Tsuna không ra tiễn khách. Cậu thậm chí vẫn ngồi yên tại chỗ. Những gì người hội phó vừa nói treo lơ lửng trong đầu cậu. Khiến cậu không thể không nghĩ đến và không suy nghĩ. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, mọi thứ vẫn mờ mịt như quang cảnh hiện tại của thành phố. Nói cho cùng, Hibari Kyouya mất tích thì có liên quan gì đến cậu? Tsuna không hiểu. Cậu không thể suốt ngày dõi mắt theo cái kẻ luôn căm ghét mình và trông chừng từng bước chân của anh ta. Và ngay cả khi cậu có đủ tự tin về vai trò của mình để làm thế thì không có gì chắc chắn rằng anh ta sẽ hài lòng chấp nhận mà không tức điên lên vì điều đó.

Tsuna quá hiểu sự tự tôn của Hibari.

Nhưng Kusakabe lại không. Vì thế nên người hội phó đã đến tìm cậu, khi trời vẫn đang mưa, chỉ để nói một điều rằng, hội trưởng của anh ta, Kyou-san của anh ta, đã mất tích.

Tsuna thở hắt ra. Và nhận ra, mưa đã lại bắt đầu nặng hạt hơn, từ sau khi Kusakabe ra về.

Trong tầm mắt của mình, cậu nhìn thấy mảnh vườn trồng hoa của mẹ Nana ướt đẫm trong mưa. Nhưng những bông hoa vẫn hé nở. Cậu dõi mắt ra xa hơn, phát hiện một cây hoa hồng sắc nổi bật lên trên màn mưa trắng nhờ. Mây xám vẫn lao qua bầu trời, như một cuộc trốn chạy dữ dội vẫn đang diễn ra âm thầm và dai dẳng trên khoảng không bất tận ấy.

Cậu tự hỏi, muốn tìm một người ở Namimori này thì phải bắt đầu từ đâu?

~*~

Lúc Hibari tỉnh dậy, xung quanh anh là một màu tối đen như mực. Cảm giác ướt át không còn và mùi tanh đầy ám ảnh của máu cũng đã biến mất. Ngược lại, một cảm giác mềm mại đang đỡ lấy cơ thể anh. Và không gian xung quanh như có mùi của nắng ấm.

Cảm giác đầu tiên quay lại với Hibari chính là sự đau nhức ở bả vai trái. Anh thử chống tay ngồi dậy. Nhưng cơ thể vừa nhấc lên đã ngay lập tức đổ sập xuống. Một cơn đau vẫn đang âm ỉ bên trong đầu anh. Khi ý thức còn mơ hồ, anh không phát hiện ra nó. Giờ đây, nó hiện ra rõ ràng hơn và dội lên từng đợt, như thủy triều, khiến anh phải đưa tay ôm lấy đầu trong vô thức.

Và xung quanh Hibari cũng không phải hoàn toàn là một màu đen như anh đã nghĩ.

Căn phòng trắng, có cách bày trí đơn giản và gọn gàng. Một bộ bàn ghế ở trong góc. Một tủ sách phía trên đầu nằm. Sàn trải thảm có hoa văn nhạt màu trên nền màu nâu sáng. Hibari dõi mắt ra xa hơn chút nữa. Anh nhận ra có một tay vịn bằng gỗ chạy xuôi xuống và những bậc thang dẫn xuống một nơi nào đó. Bên ngoài cửa sổ, có tiếng gió reo. Bóng tối đen đặc vương lại trên những tàng cây, giúp anh nhận ra thứ mình đang nhìn thấy là một khu vườn im lặng trong đêm. Và trong sự tĩnh mịch của bóng tối, anh lại nhìn thấy nó.

Những sợi chỉ sáng màu, mảnh mai hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Rơi xuống từ không trung, tưởng như chỉ là một thực thể vô hại để ngắm nhìn, nhưng đã làm tứa máu trên da mặt anh.

Mưa.

Sự đeo bám dai dẳng và kiên trì đến mức đáng sợ. Băng Yakuza tháo chạy. Con ngõ nhỏ chất đầy tiếng mưa rơi. Máu ướt nhòe hòa lẫn trong mưa. Tonfa trơn tuột rơi trên mặt đất. Hibari vẫn nhớ âm thanh do cú rơi đó gây ra. Và ---

Một kẻ nào đó đã đứng nhìn anh bên dưới mái hiên.

"Mùa hè năm nay lạ thật đấy? Đây đã là ngày mưa thứ tư trong tuần này..."

Trong một không gian lạ, các giác quan của Hibari trở nên vô dụng. Anh không nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí còn chẳng nhận ra sự có mặt của một người khác. Chỉ khi kẻ đó lên tiếng, anh mới giật mình ngoảnh lại.

Một phụ nữ đang đứng ở đầu cầu thang, bê một khay nhỏ bốc khói trên tay, đang nhìn về phía cửa sổ. Khi đến gần anh hơn, cô ta nói thêm.

“Và cậu thì đã ngủ li bì suốt hai ngày hai đêm, kể từ lúc tôi mang cậu về đây"

Hibari nhìn đăm đăm vào người phụ nữ. Cô ta trạc hơn bốn mươi tuổi, vóc người vừa phải, mái tóc dài quá vai uốn thành những lọn to, làm cho khuôn mặt vốn nhỏ trông lại càng nhỏ hơn. Và ánh mắt của cô ta đặc biệt kỳ lạ. Hibari không biết phải diễn tả như thế nào. Anh không có khiếu trong việc miêu tả dung mạo người khác. Chỉ biết rằng, so với những người anh từng gặp, thì người phụ nữ này có một vẻ gì đó mơ màng quá sức. Điều đó làm Hibari cảm thấy bối rối. Anh không biết phải cư xử như thế nào. Đây chẳng phải trường Namimori. Anh cũng không thể dùng tonfa hạ gục người đã cứu mình. Và sau tất cả, đó lại là một người phụ nữ.

Nữ chủ nhân kỳ quặc không quan tâm lắm đến sự suy tư của Hibari. Sau khi đặt khay xuống bàn, cô đi lại đóng kín cửa sổ.

“Hơi đất không tốt cho người bệnh! Sau khi khỏe lại rồi có quay lại cảm ơn thì nhớ mua đền tôi một chiếc nhiệt kế mới. Tối qua, cậu làm hỏng nó mất rồi!”

Anh im lặng nhìn khắp phòng, mà không nhận ra mình đang bị một ánh mắt quan sát trong im lặng.

Lần tiếp theo người phụ nữ lên tiếng, giọng cô ta chợt trầm hẳn đi.

“Cậu chẳng có bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người cả. Nhưng lại mặc đồng phục học sinh khi đi đánh nhau..."

Cô ta ngừng lại, trong mắt hiện lên một sự hoài nghi rõ rệt. Song Hibari vẫn im lặng. Anh không có gì để nói, cũng như không muốn cố nghĩ ra điều gì để nói. Anh cố ngồi dậy một lần nữa, và bước xuống giường. Tonfa của anh đặt ngay bên đầu nằm. Cô ta đã không quên "cứu" cả nó. Lần đầu tiên, Hibari thật sự có ý nghĩ cảm kích người phụ nữ này. Anh nhấc mình dậy, hướng về phía cửa sổ. Tầng hai, không tệ. Anh có thừa kinh nghiệm đi lại qua lối cửa sổ ở độ cao như thế này.

Hibari bước xuống giường, và ngay lập tức, ở bước chân đầu tiên, cơ thể anh đổ sập xuống một lần nữa. Tay chân anh mềm nhũn, ngay cả việc đứng vững và cầm tonfa cũng không thể. Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể anh?

Hibari nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần mình.

"Cậu có muốn bỏ đi thì bây giờ vẫn chưa phải lúc". Cô ta nói, và rồi mặc kệ sự phản đối trong câm lặng của Hibari, vẫn giúp anh quay trở lên giường. Rồi sau đó, chỉ thở dài và nói một điều gì đó trước khi đi xuống cầu thang. Anh không nghe rõ điều cô ta nói là gì.

Một mình Hibari còn lại trong căn phòng xa lạ.

Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc khay nhựa người phụ nữ mang lên khi nãy. Một phần cháo đủ cho cả hai người ăn. Những lọn khói mỏng vẫn đang chậm rãi bốc lên, quyện lấy hơi lạnh của mưa trong căn phòng trống trước khi tan biến. Và một gói thuốc nhỏ đặt cạnh bên đấy. Cùng một ly nước thủy tinh trong suốt.

Anh đang được đối xử như một người bệnh.

Hợp âm đều đặn của mưa vẫn rải nhịp trên mái nhà. Cả căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dìu dịu. Từ một góc nào đó, Hibari ngửi thấy hương hoa tươi mát. Bức tranh tĩnh vật nằm yên lặng giữa bức tường trắng. Phích nước đặt giữa bàn nhỏ, đổ một bóng dài xuống mặt bàn màu nâu nhạt. Từ phía cửa sổ, có tiếng mưa rơi xào xạc trên những tàng cây.

Và rồi, Hibari nghĩ rằng anh trông thấy một màu xanh. Từ bóng tối, từ ánh sáng trắng của mưa bên ngoài cửa kính, từ ánh đèn vàng dịu, màu xanh ấy hiện đến, mềm mại và mảnh mai, như một dải lụa nhỏ, dịu dàng quấn lấy những ngón tay anh. Và chầm chậm tiến về phía cánh tay, đến bả vai, sau cùng là những sợi tóc. Cảm giác này trước giờ Hibari chưa từng trải qua. Nó không giống sự thỏa mãn khi nhìn thấy máu. Cũng khác hẳn cảm giác thích thú khi đeo bám con mồi. Và sự quỵ lụy cầu xin tha mạng của những kẻ yếu hơn thật ra cũng chỉ mang đến một sự tẻ ngắt.

Giống như một sự xoa dịu. Anh nghĩ, tìm ra hình ảnh so sánh ấy một cách khá khó khăn, và để cho cơ thể mình bị cuốn trôi theo màu xanh ấy. Trong mơ hồ, anh nhận ra cơn đau nhức ở khủy tay đã dịu đi phần nào. Cả những đợt sóng âm ỉ ở đầu, cũng đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Hibari muốn ngủ. Đó là ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu anh. Để sáng mai thức dậy, bên ngoài cửa sổ vẫn sẽ là bầu trời ngập nắng của Namimori. Và anh có thể sẽ dễ tính bất ngờ, bỏ qua cho những sai lầm ngốc nghếch nhất mà bọn động vật ăn cỏ kia có thể mắc phải.

Và có thể, cả những vụ ồn ào không đáng có do Tsunayoshi và những kẻ nhân danh người nhà của cậu ta gây ra.

~*~

Ở phòng khách, người thiếu phụ lướt tay trên những phím dương cầm. Đôi mắt cô lơ đãng nhìn vào bức tường trước mặt, bản nhạc The Danube Blue nằm trên giá đỡ, và đang dần hiện rõ ra dưới từng cử động của ngón tay cô.

Thanh âm tươi sáng vang đầy căn phòng, một trong số chúng chạy trên cầu thang, và len qua khe cửa. Cô chưa bao giờ cố ý nhưng vào những ngày nắng, vẫn thường nhận được lời tán thưởng ngoài mong đợi từ những người láng giềng ở gần bên.

Dòng Danube Xanh. Đôi mắt cô nhắm khẽ mơ màng. Tưởng như mình đang nhìn thấy một mặt sông xanh với từng đợt sóng gợn. Chơi một bản nhạc viết riêng cho mùa xuân trong một đêm mưa mùa hạ như thế này là điều trước giờ cô chưa từng thử qua…

|Chương 4|

By Charm

Khác hẳn với những lúc quang đãng, Namimori trong mùa hè này giống như đứa trẻ có việc phiền lòng cứ ngày đêm khóc mãi không thôi.

Tsuna thở dài. Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cậu khi lần thứ tư trong tuần, trời lại mưa như trút nước. Lớp học phụ đạo đã kết thúc từ ba mươi phút trước. Và kẻ trước người sau, các bạn học của cậu đã lần lượt ra về. Hành lang bên ngoài lớp vắng ngắt. Tsuna xốc lại ba lô sau lưng, nhìn ra màn mưa lần cuối. Cơn mưa này có vẻ như sẽ không bao giờ tạnh. Và cậu không thể đứng mãi nơi đây, khi trường học ngày càng vắng hơn, khi Lambo và I-Pin vẫn đang ở nhà một mình, và khi việc mẹ Nana nhờ cậu vẫn chưa làm xong.

Tsuna xoay nhẹ chiếc ô cậu đang cầm trong tay. Nó có màu xanh nước biển, còn khá mới – chứng tỏ một sự chăm sóc và bảo quản kỹ càng từ người chủ, hoặc đơn giản hơn, ít khi được sử dụng đến. Nhưng lớp gỗ mịn màng của cán ô quả thật gây ra một cảm giác mát lạnh rất dễ chịu. Cậu lục túi quần bên trái, lấy ra thêm một mảnh giấy nhỏ. Một sơ đồ đường đi ngoằn ngoèo hết biết bằng bút chì, qua tài vẽ vời của mẹ Nana càng khiến cậu chẳng tin tưởng lắm vào việc sẽ tìm ra được nhà của dì Natsuko.

Hai ngày trước, mẹ cậu đã đi xem một buổi công diễn piano của dì Natsuko. Và vướng phải một trận mưa to – Namimori mùa này trời mưa cứ như muốn ăn vạ người ta. Dì Natsuko cho mẹ mượn ngay chiếc ô yêu quý của mình. Và mẹ Nana, nhân đợt nắng hiếm hoi của ngày hôm qua đã kịp phơi khô nó. Nhưng mẹ lại quá bận bịu với chuyện nhà và cả việc trông chừng bọn nhóc. Thế nên, Tsuna là người may mắn được ủy thác nhiệm vụ quan trọng và cao cả, mang ô trả lại cho dì Natsuko hộ mama.

Trước đây, Tsuna đã có gặp qua dì Natsuko một vài lần. Một dịp sinh nhật nào đó của mẹ, và vài chuyến viếng thăm vào dịp cuối năm. Nhưng những lần đó đều là do dì đến nhà Tsuna. Và cậu khi đó cũng còn quá nhỏ để có thể quan tâm đến nhiều hơn chuyện của người lớn. Dì Natsuko hay mang theo kẹo trong chiếc xắc tay màu bạc, đó là ấn tượng rõ ràng nhất của Tsuna về người phụ nữ đó.

Và bây giờ, để đền đáp những chiếc kẹo gợi nhớ về một tuổi thơ ngọt ngào, cậu sẽ phải dầm mình trong mưa để tìm cho ra nhà dì ấy. Không thể dùng đến chiếc ô, vì như thế sẽ khiến cho ý nghĩa của chuyến đi bị mất đi. Lẽ nào cậu lại mang trả người nghệ sỹ dương cầm đáng kính ấy một chiếc ô ướt mem? Có lẽ, sẽ khó mà có thêm một đợt nắng đẹp nào từ đây cho đến cuối tuần. Hnm…

Tsuna đi xuống phòng quản sinh. Ở đó, chỉ còn mỗi thầy giám thị đang gà gật bên đám sổ sách của mình. Cậu đánh thức vị giáo viên tận tụy và nhiệt tâm quá mức ấy, rồi trước vẻ mặt hoàn toàn ngái ngủ của ông, nói rằng muốn gửi lại ba lô cho đến buổi học sau.

Cậu vẫn nhớ việc lo lắng cho sách vở sẽ bị ướt đấy chứ.

Sân trường ướt nhòe. Tsuna bọc chiếc ô vào một túi nilon to, lại còn cẩn thận quá mức cần thiết, giấu nó vào trong ngực áo của mình.

Rồi cậu chạy đi, giữa những vũng nước to, giữa những tia mưa quất ngược, giữa một Namimori đã đổi tính - một Namimori đã biến thành một đứa trẻ ưu tư quá đỗi. Dường như khi mùa hè đến, bao nhiều muộn phiền dồn nén trong năm đều biến thành nước mắt, và đứa bé cứ khóc mãi, đến mức một kẻ quen chăm sóc trẻ con như Tsuna cũng phát bực mình.

Thêm vào đó, cậu vẫn chưa tìm ra Hibari Kyouya ở nơi đâu trong những ngõ ngách của thành phố này. Người sao đỏ ham hố đánh nhau. Hội trưởng hội kỷ luật kiêu ngạo. Kẻ luôn cho rằng mình đứng trên kẻ khác.

Bóc trần những lớp vỏ bọc ấy ra, anh ta chỉ là một Hibari Kyouya bình thường. Khi cậu đang dầm mình trong mưa thế này, có thể anh ta cũng đang ở đâu đó, đánh nhau, bị thương, hả hê, chiến thắng, hoặc tệ hơn thế, từ lâu đã bị mưa biến thành một đống ướt sũng và rét mướt.

Tsuna bật cười thành tiếng. Và ngay lúc đó, một chiếc ô tô trờ tới, làm văng tung tóe một đám nước lớn bên vệ đường vào người cậu. Tsuna bất ngờ đến mức không kịp có phản ứng. Ra là mọi việc vẫn còn có thể tệ hơn. Cậu tự nói với mình, vuốt nước trên mặt, và nhìn theo ánh đèn hậu sáng rỡ của chiếc ô tô đang lao vụt đi.

Ướt sũng và rét mướt, chính là thế này đây.

~*~

Ai mà ngờ được Natsuko Yaguchi – nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng của thành phố lại ở một nơi như thế này. Tsuna đã tưởng tượng ra, phải là một nơi có nhiều cây cối và thiên nhiên. Có một khuôn viên rộng. Cả sông hoặc suối. Hoặc là cả hai.

Cho nên cậu mất một lúc để chấp nhận được sơ đồ của mẹ Nana sau khi nó đã dẫn cậu đi qua bao con đường chính, cuối cùng lại rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ, có chưa đến mười hộ dân.

Mưa vẫn rơi, và Tsuna đã hoàn toàn sũng nước. Từ tay áo, từ vạt áo, từ những sợi tóc, từ cả cơ thể cậu, nước nhiễu thành dòng. Cậu chẳng quan tâm lắm đến điều đó, vì đang có một cảm giác khá lạ lùng với nơi đây. Một cảm giác ngờ ngợ, như thể cậu đã từng đến mặc dù đây thật sự là lần đầu tiên cậu đặt chân tới. Thỉnh thoảng vẫn có chuyện như thế xảy ra, chúng ta mơ thấy một người, một quang cảnh, một sự việc nhưng sau khi tỉnh dậy lại quên mất chúng. Và khi đời thực xảy ra một việc y hệt thế, chúng ta sẽ ngay lập tức nhớ lại và có cái ấn tượng kỳ quặc lạ lùng rằng, nó đã từng xảy ra.

Một lúc nào đó, từng có việc cậu đứng ở đây, ngay vị trí này và nhìn con hẻm trong mưa. Nó vẫn giống như thế, một đại dương mù khơi, dày đặc âm thanh và tràn ngập màu xám. Chẳng có chiếc thuyền nào anh dũng ra khơi. Chẳng chim hải âu nào lượn vòng trên đầu sóng. Chẳng một truyền thuyết nào về người thủy thủ đã hy sinh. Đại dương hình hộp, vì bị vây bọc bởi những ngôi nhà hai tầng.

Và trên ban công một ngôi nhà nào đó, có chậu hoa giống cây hoa hồng sắc của mẹ Nana đang hé nở.

Tsuna ngay lập tức hiểu rằng, cậu đã tới đích.

Gạt bỏ cái giấc mơ xám xịt vô tích sự ấy sang bên, cậu gõ cửa, trước khi kịp tự hỏi tại sao mình không nhấn chuông. Có lẽ vì tiếp xúc giữa mu bàn tay và lớp gỗ dày tạo nên thứ tiếng động khiến kẻ trong nhà ngóng trông. Nó mang đến cảm giác thân thiết hơn thứ âm thanh điện tử vô hồn, là thế chăng?

Tsuna không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Cánh cửa mở ra ngay sau đó, một khuôn mặt tò mò hiện ra. Và vẻ mơ màng như có sương mờ bao phủ trong đôi mắt người thiếu phụ ấy vẫn quen thuộc như nhiều năm về trước. Cậu nói, và hơi mỉm cười.

“Nat-chan!”

“Mưa nhiều quá, đúng không?”. Người phụ nữ cũng mỉm cười, như thể đã biết trước về chuyến viếng thăm này. “Vào đây, Tsuna!”

~*~

Mọi việc thật ra nên đơn giản hơn, và có thể đơn giản hơn thế này rất nhiều. Cậu trả ô cho dì Natsuko, sau đó cáo từ ra về. Có thể lấy lý do cả người ướt mem để từ chối vào trong. Vì như thế sẽ làm ướt ngoài ý muốn thảm trải sàn trong ngôi nhà ấy.

Và hai mươi phút sau, cậu sẽ về tới nhà, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, lắng nghe tiếng đùa nhau ầm ĩ của Lambo và I-Pin, hoặc tiếng chương trình truyền hình mẹ Nana luôn yêu thích.

Và sáng mai, nếu Kusakabe Tetsuya có lại lượn lờ qua lớp cậu với một vẻ tình cờ như bao lần nhằm thăm dò chút kết quả về tin tức của hội trưởng của anh ta thì cậu cứ việc thành thật trả lời dù điều đó có thể ít nhiều khiến Kusakabe thất vọng.

Bởi vì Hibari Kyouya, anh ta thật sự giống như đã bốc hơi khỏi Namimori. Cái đống ướt sũng và rét mướt ấy gặp phải một cơn nắng trái trời tuyệt đẹp, không dằn lòng nổi nên đã bay hơi theo nó luôn mất rồi.

Dĩ nhiên, nói rõ ra hơn rằng cơn nắng trái trời tuyệt đẹp ấy là một đối thủ mạnh, rất rất mạnh thì mọi việc sẽ dễ hiểu hơn.

Và Tsuna tự thấy tức giận với mình. Sau khi cậu đã đi khắp những nơi cậu nghĩ rằng có thể tìm thấy anh ta hoặc dấu vết do anh ta để lại ở Namimori, sau khi cậu đã thử, hơi ngu ngốc, nói chuyện với cái nhẫn trên tay mình hàng ngàn lần, nhằm truyền đi một thông điệp mang tính cưỡng chế hoặc ép buộc nào đó, với nội dung đại loại như, Hibari Kyouya, anh ở đâu, về đây mau.

Hoặc là, từ Đệ Thập tương lai của nhà Vongola gửi đến Người Bảo Vệ Mây của Ngài, lệnh cho ngươi có mặt ở nhà ta trong vòng mười hai tiếng đồng hồ kể từ lúc lệnh này được đưa ra.

(Và cậu vẫn cảm thấy xấu hổ đến thế nào khi đọc ra câu này thành lời, trong phòng riêng của chính mình, và đồng thời cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại sẵn sàng lặp đi lặp lại nó đến hơn hai mươi lần, trong tư thế không chịu nổi là mặt đối mặt với cái nhẫn ngu si vô cảm kia.)

Một nội dung khác cũng được Tsuna thử dùng đến, Namimori đang bị xâm lược. Và hội kỷ luật đã chết mất xác hết cả rồi. Chỉ tại sự vắng mặt của anh, tên hội trưởng ngạo ngược.

Nhưng tất cả đều vô ích. Hãy xem bạn nhẫn Vongola vĩ đại của chúng ta có thể làm được những gì? Im lìm và ngái ngủ như một con mèo lười biếng nhất hạng. Sau đó thừa lúc Tsuna mỏi mệt, chơi lại cậu một vố đau điếng. Sự sắc lạnh của kim loại bỗng trở nên nóng hực không rõ lý do. Và cảm giác bóp nghẹt lồng ngực lại diễn ra. Những cái gai nhọn lại xuất hiện, và lần này dường như đâm sâu hơn vào trái tim của cậu.

Cái trần nhà trở nên hấp dẫn đến mức lạ lùng. Tsuna cứ nằm ngửa mặt nhìn nó. Cậu không sao ngủ được, mặc cho mưa cứ rơi bên ngoài cửa sổ, tưới ướt tất cả những buổi bình minh.

Và cả nỗi trống trải xen lẫn buồn phiền trong lòng cậu.

Hibari Kyouya đã mất tích hơn một tuần. Và mưa thì vẫn không ngừng rơi trong thời gian ấy.

Mọi việc thật ra nên đơn giản hơn, và có thể đơn giản hơn thế này rất nhiều. Cậu trả ô cho dì Natsuko, sau đó cáo từ ra về. Có thể lấy lý do cả người ướt mem để từ chối vào trong. Vì như thế sẽ làm ướt ngoài ý muốn thảm trải sàn trong ngôi nhà ấy.

Nhưng rồi, ngay khi cậu sắp sửa nói ra câu chào tạm biệt – khởi nguồn của mọi điều giản đơn tốt đẹp, thì ánh mắt cậu tự động di chuyển vào bên trong nhà. Nhìn thấy trên giá treo bên trên lò sưởi, một thứ quen thuộc đến mức bàng hoàng.

Chiếc áo khoác ngoài của học sinh trường Namimori,

Và bên cạnh nó,

Dải băng màu đỏ với hai chữ viết theo kiểu Kanji quen thuộc.

Dĩ nhiên, dì Natsuko là một người phụ nữ sống độc thân. Năm năm trước, chồng dì mất trong một tai nạn giao thông. Và từ ấy đến nay, dì vẫn sống một mình. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn bảy năm trời nhưng không thể cho ra đời một đứa bé xinh xắn nào.

Và thế đấy. Mọi chuyện đã diễn ra như thế đấy.

“Nat-chan, kia là đồng phục học sinh của trường cháu”. Tsuna nói, chỉ tay về phía lò sưởi trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn người thiếu phụ, không rõ mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào.

“Thế ư? Nó là của vị khách ta nhặt về được hôm trước. Cũng trong một trận mưa to như thế này”. Natsuko gõ gõ những ngón tay dài mảnh vào thái dương, nhớ lại.

“Có trạc tuổi cháu không? Khách của dì ấy?”

“Nếu có lớn hơn thì chỉ khoảng 1, 2 tuổi là cùng. Là bạn cháu sao?”

“Khi đó, lúc dì nhặt được anh ta, anh ta đang làm gì?”

“Cậu ta đánh nhau”. Natsuko tỏ vẻ thích thú.

“Và…”. Tsuna thở nhẹ, thừa hiểu rằng phải có việc gì xảy ra con người ấy mới có thể lâm vào cảnh bị phó mặc như thế.

“Bị thương. Còn sốt nữa. Nhưng cậu ta hạ hết kẻ địch của mình. Một mình chọi với hơn hai mươi người. Ấn tượng đấy chứ, phải không?”

“Dì có biết tên anh ta không?”

“Không. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu ta chẳng nói lời nào. Làm dì không có cơ hội hỏi han gì hết?”. Một cái nhăn mày nhẹ hiện ra trên trán Natsuko. Người phụ nữ nhún vai, tỏ rõ vẻ giận dỗi. “Nhìn bộ dạng ấy, nếu như đủ sức đứng dậy thì chắc cậu ta cũng đã bỏ đi từ lâu rồi”

Tsuna đột nhiên cảm thấy muốn cười. Y hệt cái lúc cậu hình dung ra Hibari đang trở nên ướt sũng và rét mướt một cách đáng thương hại trong xó xỉnh nào đó của Namimori.

Cơn tức cười bị kiềm nén gây ra sự đau nhói ở vùng hông. Cậu tự nhủ mình phải chịu đựng, mà không nhận ra đó là lời tự động viên quen thuộc của cậu nhóc nhà Bovino.

“Thế dì có muốn biết không, Nat-chan, tên của cái kẻ đánh nhau giỏi ơi là giỏi đó!”. Giọng cậu ngân dài, giống hệt một nụ cười kín đáo và ý nhị.

Natsuko nhướn mày.

“Cháu biết à Tsuna?”

“Vâng”. Cậu thì thầm, với một nụ cười khó hiểu nở rộng trên khuôn mặt. “Tên của anh ta là Hibari Kyouya.”

Và, là kẻ gàn dở nhất mà Namimori có thể sinh ra. Kẻ gàn dở duy nhất chỉ luôn gọi cậu bằng tên mà không đời nào kèm theo bất cứ danh xưng đáng kính trọng nào khác của Mafia. Kẻ gàn dở duy nhất có thể khiến cậu, đứng ở đây, trong một con ngõ nhỏ, dưới cơn mưa vẫn đang xối xả, trước mặt người phụ nữ có thể khiến những phím đàn cất lên tiếng hát, và mừng vui như thể đây là mùa hạ đẹp nhất trong cuộc đời mình.

|Chương 5|

by Charm.

Lần thứ hai Hibari tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là một quang cảnh tối đen như mực. Nhưng lần này thị giác đã không thể lừa anh thêm lần nữa. Buổi đêm hiện ra, với không khí mát mẻ và ẩm ướt vì dư âm của những cơn mưa.

Căn phòng vẫn thế. Là một chốn riêng tư sạch sẽ và ấm cúng mang mùi của người lạ. Ý nghĩ rằng mình đã lưu lại đây quá 24 tiếng đồng hồ làm Hibari khó chịu. Anh ghét cảm giác phụ thuộc vào người khác.

Hibari thử cử động tay, và thoáng vui mừng khi đã có thể tự mình ngồi dậy. Anh cảm nhận được một ít sức lực trong cơ thể mình. Chúng đã bắt đầu quay về sau hai ngày anh chỉ làm mỗi một việc là ngủ vùi. Và dưới ánh mắt giám sát khó chịu của người phụ nữ đó, anh buộc phải ăn hết và uống hết mớ thuốc đắng nghét vào bên trong người mình. Nhưng còn khuya Hibari mới đồng ý rằng anh khỏe lại là nhờ vào chúng.

Một cách còn hơi vụng về, anh cố xoay sở để có thể tựa lưng vào thành giường, tìm kiếm một giá đỡ giúp tư thế anh vững vàng hơn. Ngay khi anh làm được việc đó, thì có tiếng bước chân vọng đến từ cầu thang.

Anh liếc nhìn đồng hồ, nhận ra bữa tối hôm nay đến sớm hơn hai mươi phút so với mọi lần.

Rồi anh tự hỏi tại sao mình lại quá quan tâm về điều đó?

Hibari nhìn về phía cửa sổ. Anh trông thấy ban công đầy xác lá và cánh hoa. Khu vườn vẫn rì rào thứ âm thanh của riêng chúng, mưa chảy qua bề mặt xanh non của những chiếc lá, lăn trên những lớp vỏ sần sùi già cỗi, cuối cùng ngấm sâu vào lòng đất bên dưới. Cái thế giới anh đang có mặt hoàn toàn khác với cái thế giới anh thuộc về. Đôi tonfa nằm ngay trên phía đầu nằm, là một dấu hiệu nhắc nhở và thúc giục anh mau chóng quay về. Kusakabe có thể đang lo lắng. Chưa lần nào anh biến mất lâu như thế này.

Có tiếng chạm nhẹ giữa khay gỗ và mặt bàn. Mùi thức ăn, mùi thuốc đắng, không cần quay lại, Hibari cũng có thể biết được. Và anh chờ đợi những câu hỏi không lời đáp sẽ tiếp tục vang lên như những lần trước đây.

Nhưng mọi thứ sau một lúc lâu vẫn là sự im lặng. Ngay cả lời nhắc nhở về việc phải uống thuốc ngay khi ăn hết cháo cũng không. Hibari nhớ rất rõ, anh chưa nghe thấy tiếng bước chân quay xuống.

Hai mươi phút sau, cháo có lẽ đã nguội đi phần nào, và anh có thể nuốt hết chúng với chỉ một hơi mà không lo bị bỏng. Hibari nghĩ và bắt đầu rời mắt khỏi cửa sổ. Thật ra anh cũng đã nhìn chúng quá lâu, đến mức bỗng dưng anh thấy hơi kỳ quặc khi bây giờ anh lại đổi ánh nhìn thế này.

Dẫu sao, anh vẫn đang là một người bệnh. Và sẽ không một ai ở Namimori, hoặc là trong cái thế giới anh thuộc về có cơ hội biết được rằng từng có lúc anh nghĩ về mình như thế. Anh có thể không cần phải xấu hổ. Mà sau đó chỉ việc tìm cách trả ơn một cách xứng đáng cho người phụ nữ này, như là, bảo vệ vô thời hạn khu vực quanh nơi sống của cô ta.

Và, tất cả sẽ ổn, sẽ lại như từ trước đến giờ. Ngay khi anh rời khỏi nơi đây.

Một nụ cười chậm rãi hiện ra trên mặt Hibari. Và tan biến ngay tức khắc khi anh nhìn thấy kẻ đang ngồi cách giường bệnh của mình ba mét, lọt thỏm trong chiếc ghế bành to, và gần như đang ngủ gục trên tay ghế. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cậu ta.

Sawada Tsunayoshi.

Tên nhóc quái đản chuyên gây ra những vụ ồn ào trong lớp 8A, một trong những tên ngốc điển hình của Namimori.

Hibari không thể không cảm thấy ngạc nhiên.

Và trong một lúc, dường như anh đã gọi tên cậu ta thành tiếng, việc mà trước đây anh ít khi làm.

Tsunayoshi có vẻ như đang có một giấc mơ đẹp. Vì cùng với giấc ngủ trong lòng cái ghế bành ấm cúng đó, một nụ cười nở rộng trên gương mặt cậu, khiến khuôn mặt kẻ đang ngủ có một vẻ an lành và vô lo tuyệt đối.

Hibari nhìn một lúc lâu.

Buổi đêm hôm ấy, nữ chủ nhân không chơi đàn dưới phòng khách. Những dải lụa màu xanh không hiện ra. Trăng hiện ra ở phía đằng xa, nhợt nhạt như một bệnh nhân sau cơn ốm dậy, và mưa chỉ còn là vài hạt lao xao trên mái nhà.

Hibari cảm thấy mình bị chơi khăm. Anh không ngủ được dù đã cố thử mọi cách.

Vì căn phòng như thể bị vướng vào một lời chú xa xưa đáng ghét.

Đầy ngập hơi thở của cậu ta.

~*~

Ngày hôm sau, Tsuna thức dậy từ lúc bình minh. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Hibari vẫn còn đang ngủ. Mắt anh nhắm nghiền, những sợi tóc đen lòa xòa phủ một bên mặt. Hibari nằm nghiêng người, lưng anh quay về phía cậu và trong dáng vẻ người sao đỏ nhìn từ phía sau, có một cảm giác cáu kỉnh Tsuna không sao hiểu được.

Và cậu vẫn còn cảm giác mệt và nhức mỏi sau một đêm phải ngủ trong ghế như thế.

Tsuna mở cửa sổ, không khí mát lạnh ùa vào khiến cậu tỉnh táo hơn. Có tiếng động vang lên từ nhà dưới, báo hiệu cho cậu biết dì Natsuko đang chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp.

Cậu đứng nhìn con người đó một lúc, và tự hỏi mình có nên đánh thức anh ta khi gần hai mươi phút trôi qua, hơi thở của Hibari vẫn nhịp nhàng trong một giấc ngủ sâu.

Có thể là do tác dụng của thuốc, cậu nghĩ, hoàn toàn không biết rằng Hibari chỉ vừa mới thiếp đi vào lúc 4h sáng. Anh, một người bệnh, đã gần như thức trắng đêm qua.

Cuối cùng, Tsuna quyết định sẽ chờ.

Cậu có một số việc cần nói với anh ta. Về sự lo lắng của Kusakabe. Về những phiền phức do sự biến mất của anh ta gây ra cho mọi người. Về đợt huấn luyện sắp tới của những Guardian. Về một ngày nắng rất đẹp đang diễn ra, khiến không ai tin được mới đêm qua, mưa vẫn còn là thời tiết duy nhất tồn tại ở Namimori.

Tuy nhiên, có một vài thứ cậu đã quyết định giữ riêng lại. Sự lo lắng và mừng vui của riêng bản thân cậu. Đối với anh ta, nó quá dư thừa và không cần thiết. Cậu không muốn câu đầu tiên họ nói với nhau lại là những lời chế nhạo hoặc tương tự thế.

Cuối cùng, vào lúc 6h 30, người sao đỏ trở mình trên giường, phát ra một tiếng động nhẹ như thể ậm ừ lúc không cưỡng lại được cái ngáp do giấc ngủ không đủ giấc gây ra. Anh ngồi trên giường, giữa đống chăn gối bày bừa, trên người là bộ Yukata xốc xếch. Và mái tóc rối bù của anh che đi phần nào đôi mắt. Và ánh đèn vàng chiếu đến từ phía sau anh, đổ cái bóng to lớn của anh về phía sàn nhà nơi cậu đang đứng.

Tsuna thốt nhiên cảm thấy lúng túng. Cậu không biết phải nói gì. Bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao. Mọi việc vừa giống một câu chuyện dài vừa như chẳng có gì. Rất có thể tonfa sẽ lao về phía cậu ngay khi câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

“Ưm”. Cậu buột ra một tiếng rên nhỏ khi nhận thấy ánh mắt Hibari dần hướng về phía mình. Tonfa cách anh ta năm bước chân, còn cầu thang thì ở ngay bên cạnh cậu. Vừa đủ cho một cái xoay người.

Nhưng Hibari chỉ nhìn, một lúc lâu vẫn không nói gì. Ánh sáng dần hiện rõ bên ngoài cửa sổ. Một buổi bình minh ẩm ướt, và u phiền, vì mây xám vẫn chiếm trọn lòng trời Namimori. Có tiếng bánh xe nghiến trên mặt sỏi, từ con đường nào đó bên ngoài vẳng tới. Không khí trong. Và mặt trăng đã biến mất.

Cuối cùng, Hibari lên tiếng, giọng vẫn còn khàn.

“Tôi đã không đến trường bao nhiêu ngày rồi?”

Tsuna đếm những đầu ngón tay.

“Bảy ngày.”

“Rác đã đầy lên rồi, phải về dọn ngay thôi”. Hibari đứng lên, với tay lấy áo khoác, tonfa, và tự gài dải băng đỏ vào bên tay áo của mình. Còn khá là khó khăn nhưng rõ ràng anh đã gần như hồi phục.

Và Tsuna sực nhớ ra.

Cậu nhảy đến, giành lấy những món đồ trên tay anh.

“Dì Natsuko bảo rằng anh phải nghỉ ngơi thêm ít nhất là một ngày nữa!”

“Tại sao?”. Hibari cáu kỉnh trước sự can thiệp bất ngờ. “Tôi đã khỏe, đã hoàn toàn khỏe rồi, chẳng việc gì phải ở lại đây thêm bất cứ phút nào nữa.”

“Trông anh vẫn thảm hại như một con mèo bị nhúng nước!”. Tsuna đáp, nhiều chế nhạo hơn là cậu nghĩ. Cậu đã lấy được áo khoác và đang giằng co với Hibari đôi tonfa. “Kusakabe-san đã rất lo lắng cho anh. Vì sự kiêu ngạo anh vẫn luôn tỏ ra trước giờ, hãy thật sự lành lặn khi quay trở về trường. Nếu không, trong lúc cắn chết một tên động vật ăn cỏ tầm thường nào đó, anh có thể lăn ra ngất đi và trở thành trò cười cho tất cả chúng tôi!”

Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng. Tsuna đọc thấy sự tức giận từ phía đối phương. Nhưng, cậu đã nói những lời khó nghe với một ý tốt. Thật sự là như thế.

“Im ngay, đừng nghĩ nhúng tay chăm sóc tôi được một chút rồi muốn nói gì thì nói. Ngay bây giờ, tôi vẫn đủ sức để cắn chết cậu. Thằng bé đó không có ở đây, chẳng ai có thể cứu nổi cậu đâu!”. Hibari dằn mạnh từng tiếng.

“Thế thì thử xem nào!”. Tsuna cũng gắt lên. “Nếu anh có thể làm được như thế thì tôi sẽ tin anh đã hoàn toàn khỏe lại và sẽ để cho anh đi khỏi nơi đây!”

“Muốn chết đến thế ư, Tsunayoshi ?”. Sắc mặt Hibari vụt thay đổi. Vừa dứt câu nói, anh đã sấn ngay tới. Bỏ qua việc tranh giành tonfa, tay phải anh nhanh chóng nắm lại. Một cú đấm gấp rút tung ra ở khoảng cách gần, trúng ngay vào bụng cậu nhưng hoàn toàn không gây đau. Nắm đấm của Hibari vẫn chưa có sức. Chỉ những gờ xương ở mu bàn tay, gây ra cảm giác tê nhẹ khi chạm vào cạnh sườn, là điều duy nhất Tsuna cảm thấy.

Cậu nương người theo cú đấm, vờ như mình bị trúng đòn, rồi bất ngờ khóa chặt tay Hibari khi anh lao đến tấn công lần nữa. Trong khi người sao đỏ còn bất ngờ vì tình thế vừa diễn ra thì cậu đã nhanh nhẹn thực hiện một động tác chân, gạt anh ngã ngửa người về sau, rơi xuống ngay trên chiếc giường êm ái bên dưới.

Hibari bật ra một tiếng chửi, cố nhoài mình dậy. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Tsuna. Cậu quăng cả thân người lên giường, ở bên trên anh, và tay phải nhanh chóng tạo thành gọng kìm khống chế cổ họng Hibari.

“Cậu---“. Hibari tức tối kêu lên. Mọi cử động của cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe theo ý muốn anh. Và việc đó dẫn đến việc đáng xấu hổ như thế này đây. Anh bị áp đảo, bởi tên nhóc động vật ăn cỏ anh đã từng đánh bại.

“Nếu có thể thì cắn chết tôi đi, Hibari-san!”. Tsuna nói, đáng ngạc nhiên là không kèm theo một chút nhạo báng nào. Giọng cậu ta ở ngay bên tai anh. Và thân hình cậu áp chặt vào anh, cho cảm giác ấm áp lạ lùng so với vẻ mảnh khảnh bên ngoài. Đột nhiên, Hibari nhận ra điều đó. Và anh lại vùng dậy. Điều đó thật ra là một quyết định sai lầm. Vì càng làm cho cậu ta quyết tâm hơn trong việc chế ngự anh. Tên nhóc xoay trở bên trên anh, cố dùng sức nặng khiêm tốn của cơ thể mình để buộc anh nằm yên. Tiếng cọ xát của vải, và cảm giác nong nóng ở vùng ngực. Những ngón tay ấn chặt lấy cánh tay anh, và chân họ tiếp xúc trong tư thế quấn vào nhau. Tệ nhất là, chỉ cần Hibari cố gắng nhổm lên, anh sẽ thấy ngay gương mặt ửng đỏ của cậu ta. Tsuna đã bỏ ra quá nhiều sức lực. Cậu thở dốc ngay khi cuộc vật lộn giữa họ diễn ra chưa được bao lâu.

Và cái hơi thở chết tiệt ấy lại phả ngay vào mặt anh.

Hibari lầm bầm, anh bắt đầu nghĩ tới việc giả vờ đầu hàng để thoát ra khỏi tình cảnh khó xử này.

“Tsunayoshi, tôi sẽ ở yên một chỗ thêm một ngày nữa. Cậu vừa lòng chưa?”

“Oh---vâ—âng,…”. Tsuna mỉm cười, nói một cách khó khăn. “Như thế thì được rồi”. Và cậu chuẩn bị ngồi dậy, trả tự do cho Hibari.

Nhưng Hibari lại không thể kiên nhẫn thêm chút nào nữa. Tsuna chỉ vừa mới nhấc mình lên, anh cũng đã bật người dậy. Và cậu chắc chắn sẽ ngã lăn ra sàn nếu như không nhanh tay bắt ngay lấy một cái gì đấy.

Trong trường hợp này, vật mà Tsuna nghĩ là tấm ra giường thì đó thật ra lại là bộ Yukata của Hibari.

Một cú ngã lăn thật sự xuống nền nhà, dành cho cả hai, gây nên cảm giác đau điếng ở lưng và---

một vị mềm mại bất ngờ ở môi.

Môi họ chạm nhau, trong cảm giác sững sờ pha lẫn ngạc nhiên tột độ.

Mắt Tsuna mở to, tay cậu vẫn còn níu chặt lấy lưng áo đối phương. Và toàn bộ sức nặng của cơ thể Hibari hiện giờ đang đặt trên người cậu. Và mùi thuốc vẫn còn vương lại trên bờ môi hồng nhợt của anh.

Họ ở gần nhau hơn bao giờ hết. Tsuna có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mi của Hibari. Một trong số chúng rơi trên đầu mũi anh, đen và mảnh.

Cậu tự hỏi, phản ứng thế nào là khôn ngoan trong trường hợp này? Và trong giáo trình của Reborn liệu đã bao giờ tiên liệu đến một tình cảnh nào khó xử như thế?

Cái chạm môi vẫn cứ diễn ra trong khi Tsuna mải suy nghĩ. Hibari dường như cũng lâm vào tình thế khó khăn tương tự. Không ai trong cả hai nghĩ rằng họ nên rời nhau ra. Nếu không, thì cũng hãy chấm dứt tình trạng môi kề môi kỳ cục đó. Không ai…

Một lúc lâu sau đó, Hibari mới quay mặt đi, với một biểu cảm cực kỳ khó hiểu trong mắt. Tsuna càng thở dữ dội hơn. Thời gian đã trôi đi ngàn năm có lẻ. Cậu cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào. Cậu thậm chí không nhấc nổi người dậy. Cậu không hiểu rõ ý nghĩa của việc vừa diễn ra, nhưng cũng cảm thấy cần phải mau chóng kết thúc nó. Chống hai khủy tay lên sàn nhà, Tsuna cố gắng ngồi dậy. Và rồi cậu nhận ra, Hibari chỉ làm mỗi việc là quay mặt đi. Anh ta vẫn ở trên cậu. Sức nặng ấy vẫn hiện diện. Thân hình anh ta che khuất cả ánh đèn trong tầm mắt của cậu.

Hibari đột nhiên quay trở lại. Tsuna có được 5 giây để phán đoán xem biểu cảm trong mắt anh ta có nghĩa là gì. Trước khi những đầu ngón tay của cậu tê rần lên. Trước khi gương mặt người sao đỏ lại một lần nữa ở gần, rất gần bên cậu.

Cảm giác bất an khiến Tsuna bật kêu thành tiếng.

“Hibari-san---“

Có thể đó là điều Hibari đã mong đợi. Môi cậu con trai nhà Sawada hé mở trong một cố gắng gọi tên anh. Một sơ suất dễ thương không nên có.

Anh chứng tỏ mình là một kẻ rất biết nắm bắt cơ hội.

Và lần này, dĩ nhiên, Tsuna thậm chí đã không thể thở.

|Chương 6|

By Charm

Khi Hibari quay trở về sau bảy ngày mất tích, Kusakabe đã cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng. Hội trưởng của anh an toàn, dù thần sắc hơi tiều tụy, giọng bỗng nhiên khàn đi và có thêm một vài vết xước rướm máu ở môi. Kinh nghiệm lâu năm của một người theo cạnh Hibari nói cho Kusakabe biết tốt nhất là không nên quá tò mò về những việc đã xảy ra. Và Kyou-san vẫn chẳng có gì đổi khác. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại trường, anh xử gọn một đám nam sinh lớp 9 ngay giữa sân trường, khi một nhúm rác bị rơi ra trong quá trình vận chuyển từ lớp học xuống bãi đổ. Điều đó làm người hội phó yên tâm phần nào.

Cho đến khi vào giờ giải lao hôm đó, anh tình cờ trông thấy cậu nhóc nhà Vongola trên hành lang, trông có một vẻ khẩn trương và ngượng ngùng kỳ cục với bất cứ ánh mắt nào hướng về những vết bầm ở tay và cổ mình.

Chính cậu ta đã báo cho Kusakabe biết tình hình của Hibari một ngày trước khi anh quay về. Qua điện thoại, với một giọng nói khàn đi rất nhiều so với lúc bình thường. Và hai ngày sau đó, Sawada nghỉ học với lý do bị ốm. Chứng bệnh cảm do những cơn mưa bất thường của Namimori mang lại.

“Kyou-san?”

“Có chuyện gì?”

“Tôi đã tìm đến Sawada và nhờ cậu ta giúp đỡ sau khi anh biến mất”. Kusakabe thú nhận với một sự băn khoăn trong giọng nói.

“Thì sao?”. Hibari vẫn không rời mắt khỏi mớ giấy tờ trên bàn.

“Cậu ta đã không nhận lời, nhưng cuối cùng lại là người đầu tiên biết rõ tin tức về anh”

“Thì sao?”

Kusakabe cảm thấy khó nói. Anh vẫn nhớ rõ thái độ của Sawada trong buổi nói chuyện tối hôm đó. Cậu ta đã không sốt sắng lắm, thậm chí còn tìm cớ thoái thác, không muốn có liên quan đến chuyện của Kyou-san. Nhưng ngược lại, trà hoa cúc của nhà cậu ta có một hương vị tuyệt vời đến mức anh không sao quên được.

“Tại sao vậy?”. Cuối cùng Kusakabe nói.

“Tôi không quan tâm! Ai biết được trong đầu bọn động vật ăn cỏ suy nghĩ thế nào!”. Hibari nhìn về phía cửa sổ. Anh ngả người, gác chân lên bàn làm việc. Kusakabe nghĩ rằng trong một thoáng hội trưởng của anh đã mỉm cười.

“Vậy sao?”

“Nhưng…cậu ta đã làm rất tốt”. Hibari bỗng nói thêm.

“Trong việc gì, Kyou-san?”

“Cắn chết người khác.”

“Hửm?”. Kusakabe hỏi lại một cách ngờ vực. “Tôi cứ tưởng chính anh mới là người giỏi nhất trong việc đó”

Hibari không trả lời.

Và cuộc nói chuyện kết thúc nay sau đó, khi một thành viên khác bước vào thông báo kết quả của đợt tuần tra đêm qua. Hai tên đạo tặc bị bắt quả tang tại trận. Một cuộc đua xe bị ngăn chặn ngay khi vừa bắt đầu. Và đến bảy vụ ẩu đả được giải quyết gọn nhờ sự can thiệp kịp thời từ hội kỷ luật trường Namimori.

Người hội trưởng mỉm cười.

Đó là việc đã diễn ra trong một ngày nắng đẹp.

Ngày nắng đẹp đầu tiên của Namimori sau hai tuần chỉ biết đến những cơn mưa.

~*~

“Thật sự là làm rất tốt!”

“Hnm…?”. Tsuna hé mắt, cái kẻ đang hôn cậu vừa mới thì thầm câu gì đó ngay khi nụ hôn vừa mới thật sự bắt đầu.

“Đừng nhiều chuyện, hãy cứ làm tốt việc của cậu đi!”. Hibari nói, và rời đi trong luyến tiếc. Rồi trước sự ngạc nhiên của cậu, anh đột ngột đập tay lên tóc, và có một tiếng đập cánh bay vù đi. Nhận ra sự có mặt của mình không hề được hoan nghênh, Hibird biến mất nhanh chóng sau khi tặng cho chủ nhân của mình vài cái gõ đau điếng trên đỉnh đầu. Và Tsuna thấy buồn cười trước vẻ mặt sau đó của Hibari. Anh có vẻ cáu kỉnh của một đứa trẻ đang trong cuộc vui thì bị phá ngang. Cậu quay mặt đi, không để cho anh nhìn thấy cái cười ấy, nhìn về phía cánh rừng xa xa bao phủ xung quanh thành phố.

Hibari cũng ngả người về sau, hai tay gập lại sau đầu. Sân thượng trường Namimori đang bước vào đợt nắng chói chang nhất của mùa hè. Những cơn mưa ghé thăm thành phố trong suốt hai tuần, rồi sau đó ra đi mất dạng. Không còn cơ hội xem mây hỗn chiến trong lòng trời. Và những buổi đêm hơi lạnh của mưa dâng đầy mi mắt, đẩy người ta vào những giấc ngủ biếng lười cũng không còn nữa. Hibari nhớ lại khu vườn của người nghệ sỹ dương cầm đó, cái thời khắc mọi thứ không còn đơn giản chỉ là một đêm mưa.

Anh cảm thấy một sự dịch chuyển nhẹ nhàng đang diễn ra bên trên cơ thể mình. Cậu con trai trườn dần cho đến khi mặt đối mặt với anh, và khủy tay cậu ta ở ngay bên trên lồng ngực trái. Cách một lớp da thịt mỏng manh dễ vỡ, trái tim anh đang đập những nhịp đập bình yên của nó.

“Hibari-san.” Một tay cậu luồn vào tóc anh, vuốt ve chúng, để cho chúng quấn lấy ngón tay mình. Bàn tay còn lại vẽ lên ngực anh những dấu hiệu kỳ quái, có thể là một dạng bùa chú cổ xưa nào đó, nhằm giữ chặt anh bên cạnh mình.

“Tôi sẽ bảo vệ anh, Hibari-san”. Tsuna nói, nhìn thẳng vào mắt anh. Ý nghĩa của câu nói khiến Hibari buồn cười. Anh mạnh hơn cậu biết là bao!

“Không cần đâu, tôi sẽ làm việc đó. Còn cậu, hãy cứ làm tốt việc của mình đi!”. Hibari trở mình, khiến cho vị trí đôi bên bị hoán đổi. Nhưng trước đó đã cẩn thận dùng tay phải của mình gối bên dưới đầu Tsuna.

Tsuna nghịch dải băng đỏ trên tay áo Hibari, không đáp. Cậu nghĩ mình thích điều này. Khi thân hình anh gần như bao phủ cậu và gương mặt anh cách cậu chỉ hơn mươi centimet, đủ gần để nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của người này trong mắt người kia.

“Hibari-san, tôi có thể làm gì cho anh?”. Cùng với câu hỏi, cậu kéo anh xuống, lướt môi khắp khuôn mặt anh. Bàn tay dịu dàng vòng qua lưng, kéo anh nằm hẳn xuống trên cơ thể mình.

“Chúng ta còn bao nhiêu trận chiến nữa? Máu sẽ chảy ra đến khi nào? Bao nhiêu người ngã xuống mới là đủ? Vì sao chúng ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn? Vì sao chúng ta phải chiến đấu thay cho vận mệnh của quá nhiều người? Và, nếu chúng ta có những nỗi sợ hãi khác ngoài cái chết, thì ai sẽ là người chiến đấu thay cho chúng ta?”

“Hibari-san, tôi không làm sao tưởng tượng ra được nỗi sợ hãi của chính tôi, của anh, của chúng ta…ngay cả khi chúng ta đang gần bên nhau như thế này”

Lời thì thầm vang lên bên tai Hibari, nghe giống như một tiếng thở dài. Dù không nhìn thấy, anh vẫn hình dung ra được vẻ mặt của Tsuna trong lúc này.

Họ cùng im lặng. Hibari vùi mặt vào cổ Tsuna. Môi anh phát ra tiếng ậm ừ nhẹ. Cậu để yên cho anh đùa nghịch với tóc mình. Một lúc lâu sau đó, khi mọi tiếng động gần như đã biến mất, và thứ người này còn nghe thấy chỉ là tiếng thở của người kia. Và Tsuna cảm thấy tay mình bị siết chặt, bởi những ngón tay khác, thô ráp hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu nghĩ, cậu đã dần dần trở nên hiểu được ý nghĩa của hành động này, hiểu được những điều anh muốn nói với cậu thông qua cái siết tay ấy, hiểu được sức mạnh an ủi của sự tiếp xúc đơn giản và hiển nhiên vô cùng đó. Đến lúc có thể hiểu về nó một cách hoàn toàn, cậu nghĩ rằng cậu rất có thể sẽ khóc mỗi khi anh bắt đầu làm thế.

“Thật tốt, Hibari-san!”. Tsuna lại nói, giọng vang cao bất ngờ và vẫn không nhìn Hibari. “Namimori cuối cùng cũng có nắng."

Phải, những cơn mưa đã ngừng rơi. Mùa hè vẫn đang đi đến. Và cậu, mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ sẽ không phải lo về một cuộc chiến vô ích nào đó diễn ra vào sáng mai, hay tối mai. Những trận chiến chẳng mang đến lợi ích nào, trừ việc làm cho nhiều người bị thương, lo lắng, sợ hãi.

“Và…và còn tốt hơn thế nữa, Hibari-san…”. Cậu chợt ngập ngừng. Người bên cạnh vẫn đang dán chặt ánh nhìn vào cậu. Tsuna liếm môi, cố trấn an mình trước khi tiếp tục. Cậu đang cư xử rất kỳ quặc. Cậu thật ra muốn nói gì với anh? Điều gì là quan trọng nhất? Điều gì là chân thật nhất?

“Này!”. Hibari nhướn mày cao hơn.

Tsuna biết rằng cậu không thể không tiếp tục. Kéo dài một ít thời gian bằng việc hít thở sâu, cậu tranh thủ nói một lời cầu nguyện nhỏ với Chúa dù mười mấy năm dài trong cuộc đời mình, cậu chưa một lần tin tưởng ở Người.

“Hibari-san, tốt hơn cả thế là khi tôi còn có thể ở đây, bên cạnh anh, và nói với anh những điều này---”

Cậu nhìn thấy đuôi mắt Hibari khẽ nheo lại. Và câu nói không bao giờ có thể kết thúc được nữa. Nó mãi mãi dở dang giữa chừng bởi một nụ hôn. Như mọi lần, Hibari luôn là người chủ động. Và cách Tsuna đáp trả, hãy còn rất vụng về, khiến lắm lúc đầu mũi họ chạm vào nhau. Không ai trong cả hai chắc chắn được việc này sẽ dẫn đến đâu.

Trời xanh ngăn ngắt. Nắng xanh ngăn ngắt. Mùa hạ xanh ngăn ngắt. Thế giới xung quanh xanh ngăn ngắt.

Trên cái nền xanh ấy, thọat đầu chỉ có một bóng người, vạch nên nét vẽ duy nhất đơn côi. Rồi người thứ hai đi đến, dừng lại bên cạnh, tạo thành hai đường vẽ song song. Rồi một lúc nào đó, một trong hai đường vẽ gãy khúc, phải dựa vào người bên cạnh.

Rồi nhập một.

Rồi tách ra.

Lại nguyên lành và song song.

~*~

Một tuần sau đó, Reborn, Bianchi và Gokudera trở về từ Ý. Một buổi tiệc nho nhỏ mở ra ở nhà Tsuna. Và cậu đứng giữa họ, bạn bè cùng những Guardian của mình để đọc lá thư gửi đến từ Đệ Cửu. Một tin tức khiến ai cũng vui mừng khi nghe đến là sức khỏe của người đứng đầu nhà Vongola đang hồi phục rất tốt. Kể cả vết đạn sượt qua chỗ hiểm của ngài cố vấn môn ngoại Iemitsu Sawada, cũng đã không còn đáng ngại gì. Và theo kết quả cuối cùng của cuộc họp diễn ra sau đó giữa những thành viên cấp cao trong gia đình, sự thật đáng xấu hổ về cuộc chiến giành nhẫn được giấu kín. Bên cạnh đó, số phận của những kẻ tạo phản cũng đã sớm được định đọat. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì Tsuna biết. Vị gia sư Arcobaleno kiên quyết từ chối tiết lộ thêm bất cứ một điều gì khác.

Và Tsuna cũng thừa nhận rằng cậu không thực sự muốn biết, về những hình phạt mà Varia sẽ phải nhận lãnh. Nói cho cùng, cậu vẫn chưa bao giờ có thể hình dung ra một cách chính xác Mafia là gì. Đó là một thế giới mà cách đây một năm, cậu vẫn còn hoàn toàn xa lạ.

Từ đó đến nay, cuộc sống của cậu phân tách làm hai. Một nửa vẫn thế, yên ả trôi đi. Nửa còn lại cứ dần dần thay đổi đi.

Sau tất cả, không kể đến những cơn mưa, hay bọn đom đóm mùa hè này bỗng nhiên biến mất trong bãi cỏ đối diện trường, hay việc Kusakabe Tetsuya tìm được người yêu, hay những giờ nghỉ giải lao diễn ra trên sân thượng, mà để đến được đó cậu phải chạy xuyên qua ba dãy hành lang dài và leo qua 47 bậc thang - khiến người sao đỏ luôn phải chờ đợi cậu ít lâu trước khi cả hai có thể bắt đầu cùng làm một việc gì đó. Và môi anh, vẫn mềm mại và ấm áp như buổi sáng hôm đó dù vị thuốc ngai ngái kia đã không còn nữa. Đôi lúc, cậu thấy nhớ nó, dư âm thuộc về cái hôn đầu tiên, chỉ có ở lần đầu tiên họ hôn nhau.

Sau tất cả những điều đó, trời Namimori vẫn xanh, nắng Namimori vẫn vàng. Và mùa hè gây ấn tượng rực rỡ như vệt trái cây chín đỏ trong vườn nhà, dù trôi qua vẫn luôn được nhớ đến.

Bởi ít nhất hai người.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro