One Shot F18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Hibari Kyoya, 1 người rất lạnh lùng và hiếu chiến. Cậu là hội trưởng ban kỉ luật trường Namimori.

Anh, 1 Hitman dùng võ thuật mạnh nhất thế giới bị biến thành 1 Arcobaleno, Fon, 1 người hiền hoà nhưng nguy hiểm.

Biết đến cậu là 1 người rất mạnh anh đã đến nhờ cậu làm đại diện cho mình trong trận chiến của các Arcobaleno. Trong lúc chiến đấu vs Varia, anh đã giải lời nguyền để chiến đấu cùng cậu. Khi nhìn thấy anh trong hình hài người lớn cậu biết tim mình đã lỡ nhịp mất rồi. Người con trai ấy có khuôn mặt và mái tóc giống cậu nhưng có j đó đặc biệt ở anh. Con người này, thật đẹp. Lúc trước, nhìn thấy anh, cậu chỉ nghĩ anh là 1 đứa nhóc có sức mạnh khủng khiếp. Khi anh bị thương, tim cậu nhói đau, cậu muốn lao đến ôm anh vào lòng nhưng tâm trí cậu ko cho phép. Rồi mọi người biết bộ mặt thật sự của người đã biến anh thành đứa trẻ con. Tsuna nghĩ ra cách để Trái Đất vẫn tồn tại mà ko cần Arcobaleno. Lời nguyền đc giải, anh và các Arcobaleno khác trở về vs hình dáng thật. Từ đó anh và cậu ko gặp nhau nữa. Từ ngày đó, hôm nào anh cx chỉ thơ thẩn nhớ đến cậu mà lơ đãng trong mọi việc. Về phía cậu, cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu ko dám nói vì sợ anh ghê tởm mình. Ngày nào cậu cx nhớ đến anh. Hôm nay Tsuna vs cương vị là Vongola Decimo giao cho cậu nhiệm vụ là tiêu diệt 1 gia tộc phản bội Vongola đã đánh cắp quyển sổ xếp hạng của Fuuta có căn cứ ở 1 nơi hẻo lánh. Cậu đã mạnh lên rất nhiều kể từ ngày đó. Cậu dễ dàng đánh bại đc hết bọn chúng cho đến khi chúng giơ quyển sổ ra đưa cho cậu. Anh cx có việc trên ở nơi đó. Anh biết cậu cx đang ở nơi này, anh cảm nhận đc cậu. Đang bình thường bỗng tim anh nhói đau, ngực khó thở, anh biết đó là j, cậu đang gặp nguy hiểm. Anh lao hết tốc độ đến chỗ cậu. Cậu cũng biết anh đang ở đây và suy nghĩ đến anh. Trong lúc cậu đang thơ thẩn nghĩ đến anh thì 1 tên nào đó đã kích hoạt trái bom mà khi nổ có thể san phẳng 1 thị trấn lớn ngay dưới chỗ cậu đứng. Đúng lúc đó anh lao đến dùng Gyozaken hết công suất đánh cậu bay ra khỏi chỗ đó, đập lưng vào 1 tảng đá khổng lồ. Bom nổ, mọi thứ chỉ còn là cát bụi. Ê ẩm, cậu đứng dậy, phóng hết tốc lực đến chỗ đó thì may thay, anh ko nổ tan xác nhưng anh nằm đó, quần áo cháy hết, cơ thể bị bỏng và bị thương nặng. Cậu cởi chiếc áo khoác đen dài của mình quấn quanh cơ thể anh r gọi trực thăng đến đón, cậu bắt trực thăng đi hết tốc lực, khoảng 10' sau cậu đã có mặt ở bệnh viện của nhà Vongola. Sau 2 tiếng đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Cậu ngồi thấp tha thấp thỏm ko yên. Cậu lo cho anh. Cậu yêu anh. 2 tiếng sau, cậu vẫn ngồi đó, nhìn về phía đèn phòng phẫu thuật. Bỗng đèn tắt, cậu đứng bật dậy, bác sĩ vs bộ đồ trắng và gương mặt mệt mỏi bước ra.
- Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng...- Bác sĩ cắt ngang.- Ngài ấy bị hôn mê , ngài ấy có tỉnh lại hay ko tùy thuộc vào ý chí sống của ngài ấy. Ngài có thể vào thăm ngài ấy trong phòng hồi sức.
- Hn.- Cậu trả lời lạnh tanh nhưng trong lòng cậu đang vui, vui vì anh vẫn còn sống, cậu phải nói lời cảm ơn nữa cơ mà. Bất chợt 1 nỗi chua xót dâng lên trong lòng cậu, nhỡ anh ko tỉnh lại thì sao? Nghĩ đến đó bỗng cậu rơi nước mắt rồi lại tự trấn an bản thân rằng anh sẽ ko sao, anh là 1 trong những Hitman mạnh nhất thế giới cơ mà. Cậu đi vào phòng hồi sức. Anh nằm đó, người quấn băng trắng xóa, phải thở bằng bình oxi, đám dây dợ lằng nhằng kia đang giúp anh sống. Tuy bị thương nặng nhưng khuôn mặt lúc ngủ của anh nhìn thật bình yên, thật đẹp. Nghĩ đến đó bỗng cậu đỏ mặt. Cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ của minhg rồi kéo ghế ngồi cạnh giường anh.

2 tháng sau...
Kể từ ngày đó, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu thì trừ phải đi mua đồ ăn, về nhà tắm, thay quần áo và đi làm nhiệm vụ thì cậu luôn ở đó... Luôn ngồi nhìn anh cho đến khi thiếp đi... Cậu luôn ngồi nói chuyện vs anh dù anh chưa tỉnh dậy.
- Fon, hôm nay em vừa tiêu diệt nhà xxx đấy.
.
.
.
.
.
- Fon, mọi người cứ bảo anh sẽ khỏe lại thôi, em liền đập họ 1 trận. Anh có bệnh đâu mà khỏe lại.
.
.
.
.
.
- Fon, họ bảo em gầy đi. Em nói em đang giảm cân. .
.
.
.
.
- Fon, mấy ngày nay em bị đau đầu. Anh dậy chưa?
.
.
.
.
.
- Fon, anh bảo em hay ngủ, nhìn lại xem, ai là người ngủ tối ngày.
.
.
.
.
.
- Fon, anh lạnh lùng thế?
.
.
.
.
.
- Fon, anh giận em lâu quá... Em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa... Anh giận lâu thế chưa đủ à? Em hứa sẽ ngoan mà...

Bên anh, cậu bộc lộ tính cách mà chưa có ai đc thấy. Cậu muốn leo lên giường nằm vs anh nhưng cậu sợ anh sẽ đau, sợ anh sẽ biến mất khỏi tầm tay mình. Vài ngày sau, tình trạng của anh chuyển biến xấu. Các bác sĩ đang cố gắng giúp anh, cậu chỉ biết đứng ngoài, nhìn anh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. May thay, các bác sĩ đã cứu đc anh, anh đã tỉnh dậy, vẫn nhớ tên nhưng đã quên mất khuôn mặt của cậu.
- Ai đó? Cho tôi hỏi có người nào tên là Hibari Kyoya đến thăm tôi ko?- Anh hỏi khi vừa nhìn thấy cậu. Tim cậu vỡ ra hàng triệu mảnh, nước mắt trực chờ để rơi nhưng cậu kiềm lại.
- Ko có? Đó là ai? Người thân của anh à?
- À ko... Đó là bạn của tôi...

Nghe đến đây nước mắt cậu trào ra, cậu chạy thật nhanh ra ngoài và khóc trong im lặng. Anh vẫn thế, vẫn hiền lành ấm áp. Cậu đã xin Tsuna cho mình nghỉ làm nhiệm vụ để chăm sóc anh. Hnay trời thật đẹp nhưng cậu ko ra ngoài, cậu ở lại vs anh. Buổi đêm, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào phòng, ánh trăng chiếu vào anh, trông thật đẹp, thật huyền ảo. Cậu vẫn ngồi đó nhìn anh, buồn đến nao lòng khi biết người mình yêu ko còn nhớ mình là ai. Nhìn anh thật đẹp, thật bình yên. Bất giác, cậu đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Nhưng chưa kịp dứt ra đã có 1 bàn tay ấn đầu cậu xuống, hôn sâu. Lưỡi anh trượt vào sục sạo trong miệng cậu đến khi cậu khó thở anh mới tha cho cậu. Xấu hổ mặt cậu đỏ bừng như 1 quả cà chua chín mọng.
- Em vừa cướp đi nụ hôn đầu của tôi đấy Kyo-chan.- Anh nói rồi cười làm mặt cậu đỏ hơn. Cậu chợt nghĩ ra gì đó.
- Anh nhớ tôi?
- Tôi chưa bao h quên em cả.- Anh nói rồi cười cười làm cậu tức sôi máu.
- Tên xấu xa này! Anh có biết tôi lo cho anh thế nào ko? Biết tôi buồn thế nào khi biết anh quên mất tôi ko!- Cậu hét hết lòng mình ra rồi đánh thùm thụp vào ngực anh.
- Ah... Đau...
- Ah... Tôi xin lỗi...- Vì giận dữ cậu đã quên mất anh vẫn đang bị thương. Cậu cuống quýt xem xét xem anh có sao ko. Anh cười 1 tiếng rồi kéo cậu lên giường, ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn.
- A-Anh làm cái j thế?- Cậu đỏ mặt lắp bắp hỏi anh.
- Em ko thích à?- Anh hỏi giọng man mác buồn.
- K-Ko phải thế...- Cậu luống cuống giải thích.
- Thế thì nằm im để tôi ôm~ Từ h gọi anh xưng em. Nhớ chưa?
- Tại sao tôi phải nghe lời anh?- Cậu hỏi ngước lên nhìn anh.
- Vì từ h em là người yêu của tôi~
- Cái j? Nhưng anh đâu có...
- Tôi có.
- Nói dối!- Cậu ko những ko vui mà còn xụ mặt.
- Thế em nghĩ tại sao tôi cứu em?
- Bởi vì anh là người tốt.
- Biết ngay tên ngốc nhà em sẽ nghĩ thế mà.
- Nói cho em biết tuy tôi tốt nhưng tôi sẽ ko bao h cứu ai ngoài người tôi yêu.- Anh ghé sát tai cậu thì thầm làm cậu đỏ mặt.
- Tôi rồi h đến em.- Anh nói r chỉ chỉ môi mình. Cậu ko ngờ anh lại yêu cầu trắng trợn như thế. Cậu đỏ mặt, rướn người lên hôn phớt vào môi anh rồi giấu mặt vào ngực anh mà trốn. Mùa đông, rất lạnh nhưng trong căn phòng này, có 2 người con trai, họ sưởi ấm cho nhau, thật ấm áp.

10 năm sau...
Bây h Kyoya đã là vợ của Fon. Anh đã mua 1 căn biệt thự nên 2 người dọn vào ở chung sau khi kết hôn. Cậu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối thì có 2 cánh tay rắn chắc ôm eo cậu từ sau lưng. Anh để cằm lên vai cậu mà hít hà mùi hương quyến rũ.
- Anh, Fyo đi học về bây h đấy!- Cậu đỏ mặt.
- Kệ đi vì đằng nào nhờ tên dứa biến thái mà nó cũng biết hết tất cả rồi.- Nói đến đây anh nắm chặt nắm đấm trong giận dữ. Cậu thì nghe đến đây mặt tối sầm. Anh thả tay ra, cậu nấu ăn xong thì cầm Tonfa đi đâu đó. Bỗng có tiếng cửa nhà mở ra.
- Tadaima! Papa! Mama!
- Okaeri! Fyo!- Fyo, con trai 2 người bước vào bếp, anh bế cậu nhóc lên quay vài vòng r để cậu nhóc xuống.
- Mama đâu rồi Papa?- Cậu bé có khuôn mặt và mái tóc giống hệt anh và Kyoya giương đôi mắt to tròn lên hỏi.
- À Mama con đi đập dứa rồi.
- À~ Mai dứa nát rồi~

2 bố con cười khi nói đến đó. 10 phút sau cậu trở về nhà vs bộ đồ dính đầy máu. Cậu đi tắm rồi ra ăn cơm cùng anh và Fyo.

Buổi đêm...
Cậu nhăn mặt khi anh tiến vào bên trong mình.
- Ah!
Đưa đẩy 1 lúc sau đó 2 người cùng ra. Anh nằm xuống bên cạnh cậu mệt mỏi. 2 người ôm nhau ngủ thật hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc của họ đã đc tạo ra như thế...

The End...

A/n: Mina thấy thế nào? Nhớ comment vote cho tui nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro