Cháp 2: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng, trên chiếc giường ngủ có 1 cậu thanh niên tóc nâu đang nằm ngủ, đôi mắt cậu nhắm nghiền, ánh nắng chiếu vào mặt cậu thông qua cửa sổ. Đôi mắt cậu khẽ động, cậu mở mắt ra và hơi nheo mắt lại.
Bỗng cậu nghĩ đến điều gì đó rồi ngồi phắt dậy, cậu nhìn xung quanh mình rồi bước tới gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Nó vẫn như mọi khi, không bị tàn phá.'Chẳng lẽ là mơ ?'. Cậu nghĩ vậy rồi chạy thật nhanh đi vscn, thay quần áo rôi chạy thật nhanh ra ngoài không để ý xung quanh nên
*RẦM*
-Dame-Tsuna, cậu đang thèm ăn kẹo đồng đúng không?
-Reborn, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ ?*tại sao mình lại đụng trúng tên ác quỷ này chứ.**khóc*
-Dame-Tsuna, 1 là cậu giải thích cho tôi, 2 là tôi cho cậu 1 viên kẹo vào đầu!
Nói rôi anh dí súng vào đầu Tsuna.
-Tớ xin lỗi mà Reborn, tôi thật sự không cố ý mà. Tớ đang tới nhà ăn và tớ chỉ muốn ăn cơm chứ không muốn ăn kẹo đồng đâu. Tha cho tớ đi.T×T
-Nhà ăn ư? Được thôi, sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì newn có lẽ tôi sẽ đi cùng cậu vậy😏.
- Cậu mà chưa ăn ư? Xì, nói láo.*nói thầm*.
-Dame-tsuna cậu đang nói gì thế? Hay là cậu đổi ý muốn ăn kẹo đồng? Nếu là thế thò tôi rất sẵn lòng. *cười đểu*
-Không! Không có! Chúng ta mau đi thôi tớ đói lắm rồi.
- Được thôi!
Nói rồi Reborn đi thẳng đến ăn, Tsuna đi theo sau.
Đến trước cửa cậu dừng lại và thắt mắc *tại sao lại yên tĩnh thế nhỉ. Chẳng lẻ...không...không thể nào đâu... chắc họ đi làm nhiệm vụ rồi*
-Dame-tsuna, cậu còn đứng đó làm gì?
-A! Reborn này, mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi à?
-Mọi người?
-Ừ, là Hayato, Takeshi, Lambo, Onii-san, Hibari....
-Dame-tsuna, cậu đi theo tôi.
Nói rồi anh bỏ đi. Mặc dù rất nghi hoặc và sợ nhưng cậu vẫn đi theo. Đến 1 căn phòng, Reborn đứng lại và bảo cậu vào. Tsuna không hiểu sao lại có cảm giác lo sợ khi đứng trước căn phòng này. Cậu đẩy cửa ra và bước vào.
Bên trong căn phòng thứ mà cậu nhìn thấy là 7 chiếc quan tài. Bỗng nhiên chân cậu run lên cậu bước những bước chân thật nặng nề đến gần chúng. Khi nhìn thấy bên trong những chiếc quan tài cậu đã triệt để ngã quỵ xuống. Bởi vì bên trong quan tài là những người hộ vệ của cậu, là gia đình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro