Giotto [Vongola Primo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang đọc sách trong phòng ngủ, bất chợt cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là Giotto, hay nói Vongola Primo thì đúng hơn.

Hôm nay, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Không tắm rửa hay thay đồ, Giotto nằm thẳng lên giường, cái đầu vàng kim cọ cọ bụng bạn khiến bạn không khỏi buồn cười vì hành động đáng yêu này.

- T/b, tôi thành lập Vongola, như thế có đúng không?

Anh hỏi, đôi mắt xanh lam tựa bầu trời nhìn chằm chằm vào bạn. Có lẽ, điểm tuyệt vời nhất của chàng trai tóc vàng này đã thu hút bạn là đôi mắt này đi.

Xem ra anh ấy có vẻ rất là tâm sự đây.

- Giotto, dù đúng hay sai, nếu anh không cảm thấy hối hận thì cứ tiến lên. Em sẽ ủng hộ anh hết sức!

Bạn cười cười, bàn tay khẽ vuốt mái tóc vàng kim ngoài ý muốn rất mềm mại. Bỗng nhiên, tay bạn đang đùa nghịch sợi tóc của Giotto bị anh bắt lại, và rồi, anh chàng tặng một nụ hôn lên mu bàn tay, kèm theo một câu.

- T/b, em là... bầu trời của tôi.

Như bị điện giật, bạn đỏ mặt, hai tay bụm mặt lại, lí nhí đáp lại.

- Gì chứ... Anh đi tắm đi rồi đi ăn tối, để em hâm lại đồ ăn!

Rồi bạn vụt ra khỏi phòng ngủ, không dám quay đầu nhìn cái mặt đang vui vẻ tươi tắn kia đang cười thầm sau lưng mình.

T/b, em biết không? Anh là bầu trời của Vongola, anh bao dung tội lỗi của họ. Nhưng em thì khác, em là không trung rộng lớn của anh, những tội ác đè nặng trên đôi vai này và cả bàn tay nhuốm máu người này, chỉ có em mới bao dung và chứa đựng anh.

Il Mio Aria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro