Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Món quà này, tôi nhận nhé!

Lambo mười năm sau nhận lấy hộp chocolate từ trong tay bạn, sau đó liền tặng một nụ hôn lên trán.

Hôn trán mang ý nghĩa, bạn là người quan trọng nhất của tôi.

Đương nhiên bạn không hề rõ mấy cái thứ này. Sự chú ý của tập trung về Lambo tương lai, cậu ta mở hộp quà ra, lột vỏ rồi cho một viên chocolate vào miệng nhai. Cậu ta nuốt nó xong, quay đầu mỉm cười.

- Không tệ, T/b. Còn nữa, lần sau gặp lại.

Bùm!

Màn sương màu hồng bao phủ lấy bạn, cho đến khi nó tan đi, bạn đang ngồi trong nhà Sawada, trên người bạn là cậu nhóc Lambo đang vùi đầu ngủ ngon lành.

- T/b-san, cậu không sao chứ? Mặt cậu rất hồng đó!

Sawada Tsunayoshi tò mò hỏi, không biết tự dưng vì sao cô bạn này lại đột nhiên đỏ mặt khi vừa từ mười năm trước về. Nhưng cậu không thể công nhận một điều, T/b mười năm sau thật sự rất đẹp, và cái cách cô ấy cưng chiều nhóc Lambo cũng làm cậu tò mò không kém.

Bạn hồi thần, lúng túng để nhóc Lambo nằm xuống chiếu tatami, vội vàng tạm biệt rồi rời khỏi nhà Sawada. Suốt dọc đường đi, bạn không ngừng nghĩ đến Lambo mười năm sau cùng nụ hôn trên trán kia.

Những ngày tiếp theo, bạn luôn luôn đến nhà Sawada để thăm cậu nhóc Lambo kia với hi vọng có thể gặp được Lambo mười năm sau.

~~~

Bonus :

Mười năm sau T/b trở về, sau đó nhìn thấy cậu công tử nào đó ngồi ăn chocolate của bản thân mười năm trước, bất giác trong lòng chua chua.

- Mười năm trước chị làm đồ ăn trông rất ngon nhỉ, Lambo-kun?

Cậu nhóc biết người yêu đang ăn giấm, giương hai tay đầu hàng, sau liền bế bạn bằng tư thế công chúa, dỗ dành.

- Yare yare, T/b đừng giận, đi ăn tối nhé?

Sawada - cẩu độc thân - Vongola Đệ Thập - Tsunayoshi tỏ vẻ : Mỗi ngày ăn cẩu lương đều thật mệt mỏi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro