Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày có muốn đùa giỡn với trọng lực không?

-...

-Con mèo chết tiệt này!

-Meoo~

Chắc nhịn cười mà chết mất thôi, người yêu của cô từ khi nào ghen với cả một con mèo vậy.Nếu ai hỏi cô đây có phải quản lý cấp cao của Port Mafia không, chắc cô không dám trả lời quá, bởi vì cái người đang cãi tay đôi với một con mèo lông cam kia chính là một chú cừu hay ghen vô cớ cơ.

-Hahaha...cười chết mất thôi

-Em...em cười cái gì vậy hả?

Coi cái đầu cam đang bốc khói vì xấu hổ kìa...Đáng yêu chết cô rồi còn.Nhưng cô dám cá nếu còn cười nữa thì tối nay, cô sẽ đc ngủ trên trần nhà mất.

____________________

"Choang"

-"!!!"

Vừa về đến nhà, thứ chào đón anh chính là mấy cái tiếng động kìa lạ

-"Cia...Cia, em đang làm gì trong bếp vậy"

"Thì nấu ăn chứ làm gì nữa"

Nhìn cái đống lộn xộn trong bếp thì anh cũng bó tay với cô rồi đó, đã dặt không đụng vào bếp bao nhiêu lần rồi mà. Với cái tính hậu đậu khi vào bếp của cô không biết anh đã thay biết bao cái bếp và đồ dùng nấu ăn nữa.

"Thật là hết nói nỗi với em mà...sao cứ vào bếp là vụng về thế chứ"

"Em..Em có muốn như vậy đâu, tại anh về muộn chứ bộ"

"Rồi rồi, thưa cô nương , lỗi tại anh được chưa, còn nhiệm vụ của em giờ là ra bàn ăn ngồi chờ đồ ăn mà anh nấu cho em"

______________________

Tình đã qua lâu

Nhưng ta cứ sống trong quá khứ

Chứ có quên được đâu...

Co ro ngồi một góc giường...

Rơi nước mắt trong âm thầm

Nhớ từng kỉ niệm vui bên anh

Tiếc nuối trong từng hơi thở

Quở trách chính mình ngu ngốc...

Mình rất ngu ngốc...cố ôm chặt lấy quá khứ...rồi bất chợt nhận ra khoảng cách của cả hai, nhận ra cả hai giờ chỉ là người xa lạ mà cùng lắm thì chỉ mang danh người cũ

Chuyện buồn đôi ta đã hết

Sao chẳng thể hết tàn tạ?

Chỉ vì cố quên một người

Mà dằn vặt đến nỗi...

Thân tâm không ngừng héo úa

________________________

Trên là tui đang diễn tả theo tâm trạng nữ 9 nha...Nhưng mà viết vậy không biết có ai hiểu không ? Tại tui không biết tả cảm xúc sao cho đúng nữa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro