Chap 1, Aki của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Aki của chúng ta."

"Vâng."

"Đến Namimori rồi con phải sống thật tốt nhé, tận hưởng cuộc sống của một người bình thường."

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đôi bàn tay thon dài chạm nhẹ lên mái tóc vàng óng ả. Bé con của họ xinh đẹp như những tinh linh trong chốn rừng thiêng sâu thẳm vậy.

"Mong ánh trăng xanh của mẹ sẽ luôn hạnh phúc nhé."

"Con không muốn đến một nơi không có mẹ, không có mọi người."

Ôm con gấu bông Aki buồn tủi, đôi mắt trong veo hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Một đứa trẻ nén lại nước mắt, mang những giọt lệ ủ thành trân châu dấu sâu trong lòng. Aki không khóc không phải em không buồn, cũng không phải em không muốn khóc. Mà bởi nếu khóc, mẹ sẽ buồn. Aki không khóc vì em mang trong mình dòng máu của Mafia, những con người từ khi sinh ra đã phải cứng cỏi kiên cường.

Bởi nơi chiến trường khốc liệt chỉ có địch và thù, chẳng có trẻ em hay phụ nữ, cũng không có sự nhân từ. Vì thế cho nên nếu Aki không trưởng thành em đã sớm chết trong bọc trứng non mất rồi.

"Aki, con không hợp với Mafia."

Giọng người phụ nữ đượm buồn, ôm lấy đứa trẻ đáng yêu của mình, vùi mặt vào bờ vai nhỏ. Từng dòng nước mắt chảy ra, ấm nóng... Aki sững người, cô bé ngơ ngác. Em làm mẹ khóc rồi.

"Nghe mẹ Aki nhé. Mẹ không muốn phải đối diện với bờ vực của chia ly. Mafia quá đáng sợ, bé con à... Mẹ thật sự sợ lắm."

Giọng người phụ nữ gần như lạc đi, tiếng khóc nghe sao mà thê lương đến thế. Aki yên lặng nhìn mẹ, đôi mắt trong phản chiếu bóng người, mẹ em. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và yếu đuối. Mẹ em chưa từng muốn tiến vào thế giới Mafia, mẹ em chưa từng muốn.

"Con hiểu rồi ạ! Mẹ yên tâm nhé, Aki sẽ luôn mạnh khỏe để ở với mẹ mà."

Cô bé mỉm cười với mẹ, rực rỡ như nắng mai chiếu rọi cả tâm hồn u tối. Aki ôm lấy mẹ, em xoa tóc, xoa vai, mong rằng mẹ sẽ không căng thẳng nữa. Nắm lấy chân mẹ, em bóp nhẹ, thổi thổi vào vết hằn vì mang xích quá lâu. Em mong mẹ mau khỏi bệnh, mau ra ngoài nắng, mau ngắm được mưa, được gió hôn lên mí mắt để mẹ chẳng còn cô đơn.

"Aki, con biết không? Con cứ như kẹo bông gòn vậy, đáng yêu và ngọt ngào. Thế nên sẽ có rất nhiều người yêu con, nhưng bé con nhớ nhé đừng nghe theo ai cả. Họ chỉ nói dối con thôi, hãy chạy thật nhanh đến khu rừng lớn dang đôi cánh trắng và bay lên bầu trời. Năng lực của con không hợp với Mafia, nhưng không đồng nghĩa với việc nó vô hại. Mẹ không thể về Nhật với con, thế nên con phải cố gắng nhé. Aki của chúng ta rất giỏi, con có làm được không?"

"Con sẽ cố gắng ạ."

Aki ôm mẹ thật chặt, vùi đầu vào mái tóc thơm thơm. Mẹ em rất đẹp, nước da trắng sáng ngần, đôi mắt xanh như ngọc, mái tóc mềm như nhung. Mẹ luôn dạy em rất nhiều điều, luôn lo lắng cho em. Mẹ không yên tâm với thế giới ngoài kia, lo lắng về chốn Mafia máu lửa. Mẹ luôn nói em mềm mỏng chẳng hợp với cái chốn súng đạn bom lửa này. Mẹ hay bảo, bé con của mẹ mềm mại lại đáng yêu sẽ không chịu được khói đạn, hay chiếc khung cảnh máu đổ đầu rơi.

Vì thế mà mẹ bảo em, Aki hãy ngoan nhé đến một thị trấn nhỏ làm một người bình thường sống cuộc đời bình yên.

"Hai mẹ con tâm sự với nhau đủ rồi. Bây giờ anh sẽ đưa con đến Namimori."

Người đàn ông bước vào, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Gương mặt cương nghị đanh thép nhưng trong ánh mắt lại chứa vô vàn yêu thương. Giảo bước đến chỗ hai mẹ con, yêu chiều hôn lên trán vợ mình. Trong đôi mắt hằng ngày sắc lạnh giờ chỉ còn lại say mê.

"Ừm anh đưa con đi, nhớ dặn dò các chú ấy chăm sóc cho bé con cẩn thận nhé."

"Vâng anh biết rồi thưa vợ. Anh dặn bọn nó hết cả rồi, ở đó xem chừng cũng không có gì bất thường cả. Thế cho nên con gái cưng, sống vui vẻ nhé. Bố mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con."

Ôm con gái vào lòng, người đàn ông nọ vui vẻ bẹo má bé con của họ. Trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, Aki của chúng ta đáng yêu và mềm mại, mong rằng con sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy đau thương. Nỗi niềm hạnh người cha khó nói hết, chỉ thế dùng hành động bộc bạch ra ngoài.

"Aki đã nhớ ạ. Con sẽ phấn đấu tập luyện để sức khỏe tốt lên."

Hai người lớn mỉm cười, trong ánh mắt như chứa chút buồn phiền nhưng nhanh chóng mất đi.

***

♥️22:43.

🌸05.01.2024.

🥀912.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro