Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ thiếu nữ kia còn kích động hơn cả hắn, vừa nhìn thấy hai người bên ngoài, nụ cười của nàng lập tức biến mất, ngạc nhiên hô: "Dazai Osamu?!!"

"Ai vậy Mê Điệp?" Bên trong truyền đến âm thanh dịu dàng mà Sawada Ringo không lúc nào quên được.

Bình thường hắn sẽ vô cùng kích động và nghĩ đến mẹ mình đầu tiên, nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

Mê Điệp là ai?

Sao hắn không biết nhà mình xuất hiện người lạ?

Đám thuộc hạ chịu trách nhiệm theo dõi mẹ và em trai hắn đang làm gì vậy, một người lạ xuất hiện ở gần mẹ hắn mà hắn không hề nghe thấy thông báo nào hết?

Đáng chết!

Nhìn sắc mặt khó coi của thủ lĩnh nhà mình, Dazai Osamu lập tức hiểu ra, ngón tay để ở trong túi áo nhanh chóng lướt qua màn hình điện thoại, gửi một tin nhắn đi, ngoài mặt lại mỉm cười vô hại: "Được một tiểu thư xinh đẹp như em biết tên đúng là vinh hạnh của tôi, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ, Mê Điệp tiểu thư? Xin lỗi, bởi vì không rõ họ của em nên đành phải gọi tên em, mong rằng em không cảm thấy khó xử vì điều này."

Chỉ cần Dazai Osamu muốn, hắn có thể khiến tất cả mọi người đều thích mình.

Bình thường không cần thiết, cũng không thích diễn kịch, cho nên trong mắt mọi người Dazai Osamu quả thực là một kẻ mèo ngại chó ghét, đặc biệt là vị cán bộ tóc cam nào đó, hoàn toàn đã tiến hoá thành trưởng nhóm anti-fan của Dazai Osamu, mỗi ngày chỉ hận không thể ghim Dazai Osamu ở trên tường, thoả thích sỉ nhục.

Cho nên thiếu nữ ngây thơ rất nhanh đã tan rã, lí nhí nói: "Sawada Mê Điệp, tên em là Sawada Mê Điệp, anh có thể gọi em là Mê Điệp."

Sawada Mê Điệp?

Dazai Osamu lén liếc nhìn vị thủ lĩnh bị bỏ qua một bên của mình, quả nhiên đối phương đang mỉm cười ngọt ngào, xứng với mái tóc màu hồng phấn và đôi mắt kia, ít ai nhận ra được hắn đã tức tới mức muốn giết người rồi.

Xem ra đám thuộc hạ canh giữ ở Namimori sẽ bị thanh tẩy.

"Mê Điệp tiểu thư, không biết em và Nana-san có quan hệ gì?"

Dazai Osamu dịu dàng hỏi, đôi mắt kia như chứa độ ấm nồng liệt nào đó, khiến trái tim thiếu nữ đập thình thịch, hoàn toàn quên mất việc vì sao Dazai Osamu của Bungou Stray Dogs lại có mặt tại Namimori - phó bản của Katekyo Hitman Reborn, hơn nữa còn đi chung với một người xa lạ như vậy.

Nhưng cô lại không hề phát hiện sâu trong đôi mắt màu diều kia lại chẳng có cảm xúc gì, dù đối phương đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng lại giống như nhìn một thứ nhỏ bé không đáng để quan tâm.

Lạnh nhạt tới đáng sợ.

Cho nên thiếu nữ ngại ngùng nắm chặt làn váy, nhỏ giọng đáp: "Em, em là con gái của mẹ Nana."

Mặc dù đã có suy đoán nhưng khi cảm nhận được sát khí lạnh căm căm đến từ thủ lĩnh, Dazai Osamu vẫn không nhịn được mà nổi hết cả da gà.

May mà lúc này vị cứu tinh xuất hiện, Sawada Nana đi đến phía sau Sawada Mê Điệp, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: "Osamu-kun đến, Ringo?!!" 

Ánh mắt của Sawada Nana lập tức hướng đến thanh niên tóc hồng, khuôn mặt hiện lên vẻ vui sướng: "Mừng về nhà, Ringo!" 

Sawada Ringo đè nén những suy nghĩ âm u xuống đáy lòng, bước đến lướt qua Sawada Mê Điệp, dang tay ôm lấy Sawada Nana, rũ mắt xuống, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào: "Con về rồi đây, mẹ." 

Âm cuối kéo dài, mang theo sự quyến luyến không muốn xa rời.

Dazai Osamu chớp mắt, cho dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng thấy vô cùng mới lạ. 

Quái thú thu hồi nanh vuốt, lộ ra cái bụng mềm mại, ngoan ngoãn dựa vào lòng người chăn nuôi. 

Quá lóa mắt.

Trong mắt Dazai Osamu hiện lên những cảm xúc tối nghĩa, lại nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn về thiếu nữ tóc vàng, thấy được khuôn mặt khó hiểu, ngạc nhiên, không thể tin được và cảnh giác của cô.

Một 'đứa con' bỗng nhiên xuất hiện trong nhà Sawada mà không có ai nhận ra.

Biết hắn, nhưng lại không biết thủ lĩnh.

Thật thú vị.

"Osamu-kun, lâu rồi không gặp, hôm nay cháu không đi học hả?" Sawada Nana vỗ lưng con trai mình, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên tóc nâu ngoài cửa.

Vị cán bộ nào đó lập tức nói dối không chớp mắt: "Chào mẹ Nana, hôm nay mẹ vẫn xinh đẹp như vậy, nay trường học bị cháy vì thế cho học sinh nghỉ, Ringo tiện đường về nhà nên cháu đi theo." 

"Ra là vậy." Sawada Nana không hề nghi ngờ, lại vỗ lưng Sawada Ringo, cười nói: "Được rồi, vào nhà thôi, trưa nay mẹ sẽ nấu món con và Osamu-kun thích."

Không đợi Sawada Ringo trả lời, Dazai Osamu đã vui vẻ hô: "Cua cua cua cua, mẹ Nana, cua cua!" 

"Rồi, lát nữa đi chợ đảm bảo mua thật nhiều cua." Sawada Nana bật cười.

Lúc này Sawada Ringo mới buông nàng ra, sau đó lén lút trừng mắt cái tên không biết xấu hổ nào đó.

Dazai Osamu lè lưỡi, có Sawada Nana ở đây, thủ lĩnh chỉ là con hổ giấy, hoàn toàn không đáng sợ tí nào.

Nhìn ba người vui vẻ trò chuyện với nhau, thiếu nữ tóc vàng mím môi, nhìn Dazai Osamu rồi lại nhìn cái tên tóc hồng kia, cuối cùng cũng nhớ ra đối phương là ai.

Là người trong tấm ảnh gia đình để ở trên tủ.

Hôm qua khi xuyên vào đây nàng có để ý đến nó, nhưng chưa kịp tìm hiểu, không ngờ hôm nay chính chủ lại xuất hiện, còn đưa đến một thông tin lớn như vậy.

Không phải Sawada Tsunayoshi là con một sao, cái tên vừa mới xuất hiện gọi Sawada Nana là mẹ này rốt cuộc là kẻ nào? 

Một người xuyên việt khác?

Nghĩ đến đây, sắc mặt thiếu nữ thay đổi.

Bỗng nhiên Sawada Nana vỗ tay: "Quên mất, chắc Ringo chưa biết Mê Điệp đâu nhỉ." Nàng đưa kéo nhẹ Mê Điệp đến bên cạnh mình, giới thiệu: "Đây là Mê Điệp, lúc trước con bé bị bệnh nên phải nằm viện ở nước ngoài. Bây giờ tình trạng ổn định hơn rồi nên ba ba mang Mê Điệp về." 

"... Là vậy sao." Sawada Ringo mỉm cười, mắt híp lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc vàng, sâu trong mắt là sát ý kinh người.

Lại dám có người đụng vào gia đình của hắn.

Không thể tha thứ được.

"Mê Điệp, đây là anh trai Ringo, anh trai phải đi làm nên không thường xuyên ở nhà. Còn đây là Osamu-kun, là học sinh đang làm việc part time tại công ti của anh trai." Sawada Nana cong môi: "Mọi người phải ở chung vui vẻ với nhau nhé." Nói xong nhanh chóng quay người đi vào trong: "A, mẹ quên mất nồi cháo!" 

Sawada Ringo cũng đi vào, ngoan ngoãn nói: "Để con giúp mẹ." 

Dazai Osamu và Sawada Mê Điệp nhanh chóng theo sau, nào ngờ vừa đi được hai bước, thiếu nữ lại bị vấp chân, ngã vào lòng của thiếu niên tóc nâu.

Dazai Osamu cố nén cảm xúc chán ghét, đưa tay ra đỡ nàng.

Bỗng nhiên một âm thanh máy móc vang lên.

[Phát hiện đối tượng công lược: Dazai Osamu

Xác nhận phó bản mới: Bungou Stray Dogs

Người chơi có muốn công lược nhân vật này hay không?

Có/Không?]

Đồng tử của Dazai Osamu chợt co lại, nhanh chóng nhìn về phía thủ lĩnh nhà mình, phát hiện đối phương cũng đang quay đầu nhìn về bên này, còn Sawada Nana thì vẫn đi vào nhà một cách bình thường.

Chỉ có bọn họ nghe được âm thanh đó thôi sao?

Không.

Hai người không hẹn mà nhìn về phía thiếu nữ đang ngã vào lòng Dazai Osamu, bên tai lại là âm thanh quái dị đó.

[Hệ thống, xác nhận công lược!] 

[Người chơi lựa chọn có

Xác nhận đối tượng công lược: Dazai Osamu

Độ khó: Năm sao]

[Lần này không có nhiệm vụ sao?] 

Âm thanh của thiếu nữ xuất hiện, cho dù cô không hề nói gì cả.

Đây là... Suy nghĩ sao?

Dazai Osamu híp mắt, cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị hơn rồi.

Nhưng sau đó, âm thanh chói tai của hệ thống lại khiến sắc mặt hắn thay đổi.

[Nhiệm vụ một: Loại bỏ Sawada Ringo

Nhiệm vụ hai: Trở thành thủ lĩnh Port Mafia

Tổng hợp độ khó: ???] 

-----------------

Kịch trường: 

Sawada Ringo: Mài dao.

Dazai Osamu: Mài dao.

Dám đụng vào người nhà/ thủ lĩnh của hắn, đáng chết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro