Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gli Occhi di Spirito.

Có nghĩa là 'Đôi mắt của Thần'.

Đây là cái tên mà Sawada Iemitsu đã đặt cho đôi mắt của Sawada Ringo.

Cũng là gông xiềng trói buộc nó.

"Ta không bắt con phải từ bỏ sức mạnh, nhưng con không thể để nó khống chế bản thân."

"Ringo, con nhất định phải nhớ, tuyệt đối không được làm tổn thương gia đình của mình."

Gli Occhi di Spirito là đôi mắt còn bí ẩn hơn cả Rokudo Rinnie (Lục Đạo Luân Hồi), không ai biết khả năng thực sự của nó là gì, ngay cả Dazai Osamu cũng không rõ ràng về toàn bộ sức mạnh của nó.

"Có lẽ suy đoán khi đó của tôi không sai." Dazai Osamu đứng dậy, lấy một cái khăn ra lau tay: "Đội một được tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ Nana-san và Tsuna-kun là vì bọn họ sẽ 'không phản bội' thủ lĩnh." 

"Gli Occhi di Spirito của thủ lĩnh là một loại siêu năng lực về tinh thần, có cảm giác khá giống với sức mạnh của thuật sĩ."

"Giống như một dạng ấn kí vậy, khắc vào đầu bọn họ mệnh lệnh 'không được phản bội' để đảm bảo sự an toàn của người nhà, nhưng lại vô tình trở thành cái chắn bảo vệ tinh thần của bọn họ khỏi bị bóp méo kí ức." 

Hắn nhún vai, lười biếng đút tay vào túi áo: "Cái này không phải dị năng lực nên tôi không hóa giải được, chỉ đành giải quyết phần gốc."

Hắn rút điện thoại ra, nhanh chóng báo cáo với thủ lĩnh đang chờ ở nhà.

Sawada Ringo có hai loại năng lực.

Một là dị năng Thời Gian Chi Vũ, là dị năng được đăng kí trong danh sách của Đặc Vụ Khoa. Năng lực còn lại thuộc về siêu năng lực cá nhân của hắn, chính là Đôi Mắt Của Thần - Gli Occhi di Spirito, một năng lực bí ẩn.

Số người biết về Gli Occhi di Spirito rất ít, có thể đếm trên đầu bàn tay.

Nakahara Chuuya lúc này cũng mới biết được khả năng kia của thủ lĩnh, mím môi kéo mũ xuống: "Là người thứ năm trong nhà?"

"Bingo!" Dazai nhấn nút gửi đi, chớp mắt: "Buổi tối thủ lĩnh sẽ mang người đến đây thẩm vấn, lúc đó phải nhờ Tengu rồi."

Tengu, dị năng lực là Nhân Gian Chân Cảnh, tạo ra một không gian riêng của bản thân. Tất cả mọi sự tồn tại bên trong sẽ bị cưỡng chế trở về dạng chân thật nhất, cũng không được phép nói dối.

Đây là một dị năng vô cùng tốt cho việc thẩm vấn.

Tengu gật đầu, chỉ vào các thành viên đang hôn mê, dùng âm thanh không hề phập phồng của mình nói: "Thuộc hạ sẽ lo việc ở đây." 

Ý bảo Dazai Osamu và Nakahara Chuuya quay về với thủ lĩnh.

Nakahara Chuuya muốn từ chối, nhưng ngẫm lại không thể để thủ lĩnh ở một mình với kẻ thứ năm được. Mặc dù hắn biết thủ lĩnh không phải kẻ yếu cần được bảo vệ, nhưng biết là một chuyện, trong lòng vẫn sẽ lo lắng.

"Nếu có việc nhớ gọi cho ta." Cuối cùng hắn chỉ phải rời đi.

Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, Dazai Osamu đã nhận được tin nhắn của thủ lĩnh, lập tức thay đổi lộ trình.

Nakahara Chuuya không hiểu hỏi: "Đi đâu đấy? Đây có phải đường đến nhà thủ lĩnh đâu?" 

Dazai Osamu đáp: "Đi chợ." 

"Làm gì?"

"Đi xách đồ thôi, dựa vào Chuuya hết đó."

...

"Vì sao ta phải mặc thứ này?" Nakahara Chuuya kéo cà vạt, cảm thấy không được tự nhiên chút nào cả. Hắn chưa từng đi học, mặc đồng phục học sinh vào khiến hắn có cảm giác kì quái không biết nói sao.

"Đây là lệnh của thủ lĩnh, Chuuya không được để mẹ Nana nghi ngờ đâu đấy." Dazai Osamu tranh thủ chụp lại ảnh dìm của Nakahara Chuuya, ngay cả tiếng đèn flash cũng không thèm tắt, khiến thiếu niên tóc cam bùng lên lửa giận.

"Muốn chết à cái thằng cá thu này!" Hắn vung tay cho Dazai Osamu một đấm, lại bị đối phương né tránh.

Bọn họ vừa chạy vừa mắng nhau tới chỗ khu chợ ở Namimori, hai thiếu niên có khí chất khác biệt và vẻ ngoài điển trai nhanh chóng hấp dẫn ánh nhìn của những người xung quanh, Sawada Nana vốn đang chọn cua cũng quay người lại.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện là trẻ con nhà mình.

Dazai Osamu cũng nhìn thấy nàng, không chút do dự lao đến nấp ở phía sau.

"Mẹ Nana, Chuuya đánh người kìa!" 

Vị cán bộ trẻ nhất Port Mafia lập tức cáo trạng.

Nakahara Chuuya nghiến răng, lại chỉ có thể nhịn xuống, không muốn thất lễ trước mặt mẹ của thủ lĩnh: "Nana-san, lâu rồi không gặp." Lại nhìn mấy túi đồ trong tay Sawada Nana, nhanh chóng cầm lấy: "Để cháu mang giúp cô."

Sawada Nana cũng không từ chối, mỉm cười vui vẻ: "Quan hệ của hai đứa tốt thật đấy."

Sắc mặt của Nakahara Chuuya lập tức thay đổi, bên phía Dazai Osamu cũng không đẹp tí nào.

Nhưng bọn họ lại không thể phản bác, chỉ đành nhìn nhau một cách căm tức.

'Đồ cá thu chết tiệt'

'Con sên ngu ngốc'

'Mau mau cút khỏi mắt ta/ tôi đi!'

Mà lúc này ở nhà, Sawada Ringo sau khi nhận được tin nhắn của Dazai Osamu, rất nhanh đã nghĩ ra đối sách.

Sawada Mê Điệp nhíu mày, cảm thấy người này không lễ phép tí nào cả, rõ ràng đang nói chuyện với cô nhưng lại dám phân tâm lướt điện thoại.

Nhưng ngẫm lại thân phận thủ lĩnh Port Mafia kia của đối phương, cô lại e dè.

Sawada Ringo chớp mắt, cất điện thoại vào trong túi.

"Không cần phải sợ, chúng ta là đồng hương mà, tôi sẽ không làm gì em đâu." Hắn mỉm cười ngọt ngào.

Xứng với khuôn mặt anh tuấn kia, thực sự rất lóa mắt.

Sawada Mê Điệp hơi rung động, nhưng nhiệm vụ của cô là diệt trừ người này để lên làm thủ lĩnh Port Mafia, cho nên rất nhanh đã đè nén những cảm xúc đó xuống.

Dù sao nơi này còn nhiều trai đẹp như vậy, thiếu kẻ này cũng chả sao cả.

Chỉ cần khiến đối phương si mê cô, sau đó xử lí người này là được.

Lại không hề biết rằng mình mới là người bị lợi dụng ở đây.

Nói thật thì Sawada Ringo có hơi thất vọng.

Hắn còn tưởng sẽ gặp khó khăn, nhưng thực tế lại dễ hơn hắn tưởng.

Người này quá đơn thuần, hay đúng hơn là quá ngu ngốc, chưa gì đã tự ngả bài trước rồi.

"Nhưng có chuyện tôi vẫn không hiểu cho lắm." Sawada Ringo buồn rầu nói, vẻ u sầu kia khiến người khác không nỡ từ chối hắn: "Rốt cuộc chúng ta đến nơi này để làm gì? Tôi đã ở thế giới này năm năm rồi, nhưng ngoại trừ câu 'hoan nghênh đến với thế giới Bungou Stray Dogs' thì hệ thống không nói gì nữa, cũng không thấy giao nhiệm vụ hay gì cả, hơn nữa vì sao chúng ta đều được thiết lập một thân phận ở gia đình Sawada? Nơi này có gì đặc biệt sao?"

Bộ dạng của hắn vô cùng chân thành, nhưng nếu Dazai Osamu ở đây nhất định sẽ cảm thán không hổ là thủ lĩnh, khả năng diễn kịch này có thể đi lấy giải Oscar được rồi. 

Đáng tiếc ở đây chỉ có mình Sawada Mê Điệp.

Cô nghi hoặc hỏi: "Anh không biết Katekyo Hitman Reborn hả?"

Katekyo Hitman Reborn?

"Đó là gì?"

Reborn...

Là vị Arcobaleno Reborn nổi tiếng trong giới Mafia hả?

Quả nhiên...

"Katekyo Hitman Reborn là một bộ truyện tranh nói về một sát thủ tên Reborn nhận nhiệm vụ đến Nhật Bản dạy dỗ người thừa kế đời thứ mười của Vongola."

Sawada Ringo nghe thế thì mỉm cười ngọt ngào, nụ cười khiến những ai biết về hắn sẽ phải rợn tóc gáy.

"Người thừa kế đó là Tsunayoshi đúng không."

Vongola.

Sawada Iemitsu.

Người thừa kế đời thứ mười.

Ra là vậy.

Cho nên em trai của hắn chính là 'nhân vật chính' của Katekyo Hitman Reborn.

Nếu theo lời của đối phương thì có lẽ Bungou Stray Dogs cũng là một bộ truyện.

Dazai là một nhân vật trong đó.

Sawada Mê Điệp gật đầu: "Đúng thế, nhiệm vụ của chúng ta là cướp đoạt kì ngộ của vai chính, thay thế đối phương trở thành nhân vật chính của bộ truyện. Nếu như anh không có nhiệm vụ thì chắc không cần phải làm cái này, cho nên chúng ta không phải kẻ địch."

Cô chớp mắt, cố gắng để lộ góc cạnh tinh xảo của mình.

Tóc vàng mắt xanh, thực sự là tiêu chí của thiên sứ.

"Anh sẽ giúp tôi, phải không, Ringo?"

Sawada Mê Điệp hỏi.

Sawada Ringo cong môi, dịu dàng đáp: "Tất nhiên rồi."

"Chỉ cần đó là điều em muốn."

"Tôi, 'đồng hương' của em, sẽ giúp em giành lấy mọi thứ."

Ác ma thủ thỉ, bắt đầu giăng lưới hút lấy sinh mệnh của con mồi.

"Nhưng trước đó, có thể nói thêm về câu chuyện của Katekyo Hitman Reborn cho tôi biết được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro