Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, một bóng người nhẹ nhàng bước vào căn phòng của thiếu nữ tóc vàng, đi đến bên giường của cô, dùng bình xịt đã chuẩn bị trước xịt vào mặt thiếu nữ, khiến cô hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

"Chuuya chậm quá đấy." 

Dazai Osamu ngồi quay lưng ở trên ghế, cằm dựa lên thành, chán nản nhìn Nakahara Chuuya mang thiếu nữ bước vào. 

Trên mặt hắn quấn một lớp băng vải che mắt, bên má dán một cái băng cứu thương, nhưng vẫn không thể nào che hết vết bầm tím ở đó được. Xứng với khuôn mặt non nớt và đầu tóc bông xù mềm mại kia, lại thêm âm điệu ngọt nị như đang làm nũng khiến Sawada Ringo ngồi bên cạnh không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn.

Nhưng trong đầu lại nhớ đến một người khác.

Cũng thông minh như vậy, cũng lạc lõng như vậy, cũng thuần túy như vậy, rồi lại khác nhau một trời một vực.

Một người bị hắn đẩy ra ánh sáng, một người bị hắn kéo về bóng tối.

"Ringo đang nhớ đến người khác hả? Trong khi xoa đầu tôi?" Dazai Osamu bất mãn nói, lại không đẩy tay đối phương ra.

Tengu trợ giúp Nakahara Chuuya trói Sawada Mê Điệp vào ghế, quay về phía hai người đang trò chuyện kia, báo cáo: "Thủ lĩnh, đã chuẩn bị xong rồi." 

Sawada Ringo vỗ đầu Dazai Osamu, đứng dậy đi về phía thiếu nữ bị trói: "Được rồi, làm việc thôi." 

Dazai Osamu lười biếng vẫy tay: "Rồi rồi, lại làm việc, suốt ngày làm việc, xong vụ này tôi phải nghỉ phép một tháng mới được." Nói xong cũng ngồi dậy, chậm rãi bước tới, đưa tay chạm vào bả vai của thiếu nữ tóc vàng đang bất tỉnh, khuôn mặt cà lơ phất phơ lập tức bị thay bằng sự nghiêm túc.

Dị năng lực [Nhân Gian Thất Cách] được kích hoạt.

Dị năng lực [Nhân Gian Chân Cảnh] được kích hoạt.

"Bắt đầu thôi." 

"Nhưng trước đó phải đánh thức nàng công chúa ngủ say dậy đã." 

Sawada Ringo mỉm cười, ngồi xuống cái ghế mà Nakahara Chuuya đưa tới, lẳng lặng nhìn sự biến hóa của thiếu nữ.

Tóc vàng dài biến mất, lộ ra đầu tóc ngang vai màu đen. Khuôn mặt xinh đẹp dần thay đổi thành một khuôn mặt thanh tú, bên trên còn có mấy viên mụn trứng cá và một ít tàn nhang. Dáng người cũng có biến hóa, cao lên, béo ra, không còn sự cân xứng hoàn mỹ lúc đầu nữa.

[Báo cáo, phát hiện bug, quang hoàn bị gỡ bỏ

Báo cáo, phát hiện bug, quang hoàn bị gỡ bỏ

Báo cáo, phát hiện bug, quang hoàn bị gỡ bỏ

...]

Tiếng thông báo chói tay đánh thức tâm trí chìm sâu của thiếu nữ, khiến nàng lờ mờ tỉnh giấc, lại phát hiện thân thể không thể tự do hoạt động được, cũng không có sức lực để cử động.

Cứ như... đang bị trói vậy.

"Hóa ra bộ dạng thật của 'công chúa' là vậy sao, nhìn thuận mắt hơn trước nhỉ." 

Âm thanh kia...

Là Sawada Ringo! 

Sawada Mê Điệp mở to mắt, nhận ra mình không còn ở trên giường nữa, tay chân bị trói trên ghế, trước mặt là Sawada Ringo, Nakahara Chuuya và một thiếu niên tóc đen lạ mặt. Trên vai có một bài tay của ai đó, cô thử ngoái đầu lại nhìn, là Dazai Osamu.

"Yo Mê Điệp tiểu thư, chào buổi tối nhé." Dazai Osamu híp mắt, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười kia khiến Sawada Mê Điệp cảm thấy rùng cả mình.

[Hệ thống! Chuyện này là sao vậy?!! Vì sao tôi lại ở đây?] 

Sawada Ringo nhìn về phía Nakahara Chuuya, đối phương khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Tengu, nhưng lần này là lắc đầu.

Cho nên chỉ có hắn, Dazai và Chuuya nghe được sao? 

Bởi vì bọn họ là nhân vật nằm trong cốt truyện? 

Nhưng theo phản ứng của Sawada Mê Điệp, hắn là một kẻ 'không tồn tại', là một người xuyên không giống cô ta mới đúng. Nhưng thực tế thì hắn cũng không phải người xuyên không gì cả, từ lúc sinh ra và lớn lên đã sống ở đây rồi, không lẽ hắn cũng xuyên như xuyên qua từ bé? 

Sawada Ringo nhanh chóng lướt nhanh, ngoài mặt vẫn mỉm cười ấm áp nói với Sawada Mê Điệp.

"Xin lỗi nhé, nhưng ta muốn biết một số thông tin, cho nên chỉ đành phải mời em đến đây một chuyến." 

"Anh muốn biết cái gì, không phải tôi đã nói hết cho anh rồi sao? Tại sao lại mang tôi tới đây chứ, anh muốn phản bội tôi à, lại còn có Dazai và Chuuya ở đây nữa, anh không sợ bọn họ biết bí mật của anh hả?" 

Sawada Mê Điệp lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm Sawada Ringo, lại bị khí thế của Nakahara Chuuya và Tengu kinh sợ.

[Hệ thống, mau cứu tôi! Có cách nào để thoát khỏi đây không? Đám người ngày thật đáng sợ!] 

[Báo cáo, phát hiện bug, quang hoàn bị gỡ bỏ...]

[Đừng báo cáo mấy thứ vô ích, bàn tay vàng của tôi đâu? Đạo cụ thay đổi kí ức đâu? Mở ra thương thành, tôi muốn mua sắm!] 

"Đúng là em có nói rất nhiều thứ, nhưng đều là thông tin không quan trọng mấy, những từ ngữ mấu chốt cũng không chịu nói ra, điều này khiến tôi rất buồn rầu." Sawada Ringo chớp mắt: "Ví dụ như cốt truyện thực sự của Katekyo Hitman Reborn? Tôi tò mò lắm đấy. Cả thân thế của em nữa, có vẻ như bộ dạng chân thật của em hơi khác nhỉ. Và cả..."

"... Cái hệ thống kia của em nữa." 

Hắn nheo mắt lại, đôi đồng tử màu trắng kia như lóe lên thứ sức mạnh hấp dẫn linh hồn nào đó.

Bàn tay để ở trên vai bị buông ra, nhưng Sawada Mê Điệp lại phát hiện mình không thể nào nói dối được, có cái gì đó ngăn cản cô lại.

"Nói đi, rốt cuộc em là thứ gì vậy?" 

"Không được nói dối đâu nhé." 

[Cảnh cáo, kí chủ vi phạm quy tắc, hệ thống bắt đầu xử phạt, tạp bug, xử phạt thất bại

Cảnh cáo, kí chủ vi phạm quy tắc, hệ thống bắt đầu xử phạt, tạp bug, xử phạt thất bại

Cảnh cáo, kí chủ vi phạm quy tắc, hệ thống bắt đầu xử phạt, tạp bug, xử phạt thất bại

...]

Cùng với âm thanh thông báo máy móc và áp lực kinh khủng đến từ những người xung quanh, thân thể của Sawada Mê Điệp dần biến hóa, các mạch máu từ từ phồng to, rồi lại xẹp xuống, rồi lại phồng to...

Dừng lại!

Mau dừng lại!

Mau...

Sawada Mê Điệp mấp máy môi, yếu ớt nói ra những chữ cuối cùng.

"Không..."

[Cảnh cáo, hệ thống diệt trừ bug thất bại, xác nhận phương án thoát li

Kí chủ vi phạm quy tắc, xác nhận diệt trừ

Xác nhận thành công

Tạm biệt kí chủ]

"Ngăn nó lại!" 

Sawada Ringo mở to mắt, sợi tơ tinh thần lập tức lao đến não bộ của thiếu nữ, muốn túm lấy nguồn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện đó. Dazai Osamu cũng để tay lên người cô, không chút do dự kích hoạt [Nhân Gian Thất Cách].

Nhưng bọn họ đã chậm rồi.

Cơ thể của Sawada Mê Điệp nhanh chóng phồng to, biến thành một quả cầu máu, giống như sắp phát nổ vậy.

Sawada Ringo lao tới kéo lấy Dazai Osamu, Tengu ngừng sử dụng Nhân Gian Chân Cảnh, đưa bọn họ về với căn phòng thẩm vấn. 

Ánh đỏ xuất hiện, bao phủ lấy mặt nền, sau đó kéo nó lên làm thành một tấm chắn ngăn cách bốn người bọn họ với quả bom người kia.

Chỉ nghe 'bụp' một tiếng, đó là âm thanh khi quả bóng bị bể, lại mang theo tiếng xương cốt gãy nứt và thịt mềm bắn ra khắp nơi.

Mùi máu tươi xộc lên một cách gay mũi, rồi lại nhanh chóng biến mất.

Đến khi Nakahara Chuuya đẩy mặt nền sang một bên, bọn họ mới phát hiện trong phòng không có gì hết.

Vết máu, xương cốt, da thịt hay thậm chí là một sợi tóc cũng không có, chỉ còn lại chiếc ghế và sợi dây thừng bị đứt làm mấy mảnh.

Toàn bộ mọi thứ về Sawada Mê Điệp cứ thế bị xóa bỏ khỏi thế giới.

Không còn chút dấu vết nào cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro