Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Ringo dẫn Edogawa Ranpo đến cửa hàng đồ ngọt bị mất cắp kia, Tengu vốn muốn đi theo hai người, đáng tiếc vừa định bước xuống xe thì đã bị một cuộc điện thoại của Dazai Osamu ngăn lại, cuối cùng chỉ đành lạnh mặt rời khỏi.

"Tên kia vẫn xấu tính như cũ." 

Edogawa Ranpo nhìn bóng xe đi xa, bĩu môi.

Bởi vì không được đi cùng cho nên không cho ai khác được phép đi cùng Ringo, đúng là một kẻ hẹp hòi.

Nói xong còn không quên khen bản thân một câu: "Quả nhiên tính tình của danh trinh thám vẫn tốt nhất." 

Nhưng Sawada Ringo lại cảm thấy Dazai rất đáng yêu.

Mèo con có ý xấu gì đâu chứ, mèo con chỉ đang ghen tị thôi mà.

Tuy nhiên hắn lại không tỏ ý kiến gì, dù sao cũng không tiện phản bác danh trinh thám, nếu không đối phương sẽ giận hắn mất.

Edogawa Ranpo liếc xéo cái người bên cạnh một cái, hừ lạnh: "Ranpo-san sẽ không tức giận vì chút chuyện nhỏ đó!" 

"Rồi rồi, Ranpo là nhất! Chúng ta mau đi vào thôi!" Sawada Ringo bật cười, giơ tay chỉnh lại mũ cho thiếu niên bên cạnh, lại ôm vai kéo đối phương bước vào.

Mặc dù nói là đi làm nhiệm vụ, nhưng hai người cũng không nóng vội đi điều tra, ngược lại còn thảnh thơi gọi một bàn đồ ngọt. Tất nhiên Sawada Ringo vẫn nhớ rõ cam kết với người giám hộ của Ranpo, vừa ăn vừa giám sát lượng đồ ngọt mà đối phương ăn vào, sau đó âm thầm đổi thành số giờ mà danh trinh thám phải tập thể dục.

"Không được nghĩ đến chuyện mất hứng đó!" 

Edogawa Ranpo nuốt miếng dâu tây xuống, giận dỗi nói.

Rõ ràng lần trước gặp còn khen bụng của danh trinh thám mềm mại, không cần giảm cân, bây giờ lại nhanh chóng phản chiến, chưa gì đã biến thành tai mắt của Xã Trưởng, Ringo đúng là cái đồ không có chính kiến!

Sawada Ringo cũng rất vô tội, là ai lần trước bị Xã Trưởng mắng rồi đòi tuyệt giao với hắn?

Để Ranpo ăn thỏa thích cũng không được, mà không cho ăn thỏa thích cũng không được.

Cuối cùng Sawada Ringo rút ra được một biện pháp.

Cứ mặc cho danh trinh thám ăn uống, sau đó để đối phương tập thể dục bù lại là được.

Một công đôi việc.

Sau đó hắn lại lần nữa bị danh trinh thám mắng.

Sawada Ringo bất đắc dĩ giơ tay lên đầu hàng: "Xin lỗi ngài trinh thám số một thế giới, là kẻ hèn này có mắt như mù, lỡ đắc tội với ngài, cho nên ngài có thể rủ lòng tha thứ cho kẻ hèn này không?" 

Đôi mắt giấu sau cặp kính không độ của Edogawa Ranpo hơi liếc, tranh thủ cơ hội ép buộc thủ lĩnh Mafia phải cắt đất cầu hòa: "Giảm giờ vận động một tuần."

"Một ngày."

"Sáu ngày."

"Hai ngày."

"Năm ngày." 

"Ba ngày." Sawada Ringo cười khổ: "Nhiều nhất ba ngày, nếu không Fukuzawa-san sẽ giết tôi mất."

"Chốt." Edogawa Ranpo đắc ý đáp.

Nhìn bộ dạng đáng yêu kia của cậu, Sawada Ringo không nhịn được giơ tay đè mũ cậu xuống, không ngừng xoa vuốt.

Trước khi danh trinh thám tức giận lần nữa, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Bây giờ chúng ta cứ nấp đi, đợi buổi tối bắt trộm."

"Nhà vệ sinh?" Edogawa Ranpo có hơi ghét bỏ hỏi.

Sawada Ringo lập tức đảm bảo: "Yên tâm đi, nhà vệ sinh ở đây ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ rồi."

Nếu không thì hắn còn lâu mới chui vào đây.

Hai người xử lí xong đống đồ ngọt, lại nhân lúc đông khách trốn vào nhà vệ sinh, muốn ôm cây đợi thỏ, tóm được tên ăn trộm thú vị kia.

Không chỉ Sawada Ringo cảm thấy hứng thú mà Edogawa Ranpo cũng mong đợi không kém, ít nhất từ khi bước vào cửa hàng này, danh trinh thám đã nhìn ra được một số thứ.

Kẻ trộm này cực kì thông minh, mọi dấu vết đều được xóa bỏ hoàn toàn, những dấu vết hiện ra 'bên ngoài' chỉ là thú vui nhàm chán mà đối phương cố tình tạo ra, mục đích chỉ để thu hút 'người' mà đối phương muốn đến nơi này.

Là Dazai Osamu? 

Hay là Sawada Ringo?

Edogawa Ranpo không rõ.

Thông tin quá ít.

Nhưng mà khi đối phương thực sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ, danh trinh thám mới hiểu ra tất cả.

Hóa ra mục tiêu mà cái tên này nhắm tới chính là danh trinh thám đại tài này!!!

"Ringo, lập tức ném tên này ra nước ngoài, hắn ta là một quả bom siêu rắc rối đấy!!!" 

Sawada Ringo chưa bao giờ nghe được Edogawa Ranpo gào rống một cách đáng thương như vậy, giống như thiếu niên trước mặt này là thứ virut truyền nhiễm đáng sợ nào đó vậy.

"Lập tức! Lập tức! Lập tức đá hắn ta ra khỏi Nhật Bản!" Edogawa Ranpo la lớn: "Mau đánh tên này, đừng cho hắn ta mở miệng, mau mau mau mau!"

Sawada Ringo theo phản xạ muốn làm theo lời của cậu, nhưng lại phát hiện trực giác của mình đang kêu gào không được làm thế.

Hắn hoang mang đứng yên tại chỗ, liếc nhìn thiếu niên tóc trắng trước mặt, mà đối phương cũng tranh thủ lúc này nuốt xuống một viên kẹo bông gòn, nở nụ cười chẳng khác nào một con hồ ly gian xảo.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Byakura Gesso, là người yêu tương lai của anh."

Byakuran Gesso vui sướng thả một trái bom, làm nền chính là tiếng gào thảm thiết của danh trinh thám đại tài nào đó.

"Tôi không cho phép, cái nhà này đã nhiều người lắm rồi!!!"

"Sawada Ringo là đồ tra nam chết tiệt!!!"

"Danh trinh thám muốn tuyệt giao với anh!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro