Chương 1: Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Zuihou! Mau ra hành lang đứng!"

"..Chậc!"

Cả lớp trầm trồ nhìn theo từng bước chân khập khiễng của Zuihou Sarah, người vừa chuyển đến nửa năm trước.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp, vẫn nghĩ cô ấy là một cao lãnh chi hoa, xinh đẹp nết na, công dung ngôn hạnh. Hóa ra, lại là một học tra.

Đi học không mặc đồng phục theo quy định. Là con gái nhưng lại mặc quần tây. Khi bị phạt đối phó bằng cách mặc váy, nhưng lại chồng nó trên quần dài.

Trong tiết học thì luôn ngủ, thành tích học tập thì nát bét, không có cái nào trên nổi năm mươi.

Ăn nói thì xấc xược, tính tình không vừa lòng ai. Hay cáu gắt và có một cái mỏ hỗn vượt cấp vũ trụ. Nói chung là kiểu, không mở miệng thì sẽ không chết.

Zuihou Sarah dựa người vào tường, thả lỏng hai chồng sách trên tay. Mặc chuyện bản thân đang bị phạt, tiếp tục đánh một giấc ngon lành.

"Sa- Sarah - chan..." Giọng nói có chút thanh thuần, mang âm điệu của nam giới đang trong độ tuổi dậy thì vang vọng bên tai. Sarah chầm chậm mở mắt, nhìn sang phía bên cạnh theo một trực giác.

"Cậu tỉnh rồi?" Sawada Tsunayoshi không nghĩ đến, cô bạn này quá đỗi nhạy cảm đi. "Vậy..cậu..cậu..."

Sarah hơi nhướn mày, chờ đợi lời tiếp theo. Không phụ kì vọng, Tsuna với vẻ mặt đỏ chín bốc khói, khó khăn nói:

"Cậu đi ăn trưa với tớ được không?"

"Hn." Ngân lên một tiếng trong cuống họng, Sarah nhếch môi cười. "Tôi không mang theo cơm đâu và cũng không có chuyện tôi chịu ngồi nhìn cậu ăn."

"Giờ thì...mau đi đi." Cô gái tóc xanh đen đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người. Một chút cũng không lưu tâm đến cậu trai đang ngồi xổm trên đất. Mà, cậu cũng quen rồi, Zuihou Sarah, cô ấy luôn đơn độc như vậy.

Nhưng mà, Tsuna lại nảy sinh một ham muốn.

Cậu muốn tiến vào thế giới của cô, để ở nơi đó chỉ có riêng hai người.

"Khoan đã!" Chẳng biết lấy gan từ đâu ra, Tsuna vươn đến nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia, hổn hển nói: "Tớ...Cậu có thể ăn cơm của tớ!"

"?" Gương mặt không bộc lộ bất kì thứ gì, dù là một cái nhăn mày, dù là một cái chớp mắt.

"X- Xin lỗi cậu!! Nhưng- nhưng mà không ăn trưa sẽ có hại cho sức khỏe!!" Nhận ra mình vừa thất thố, Tsuna vội rút tay về, dù hắn chẳng muốn thế đâu. Sarah đúng thật là như hắn nghĩ, mềm và thơm quá.

"Nhớ lấy, nước bọt đã văng ra thì không nuốt vào được."

____

"Xong rồi, tôi đi trước." Sau khi no nê với bữa trưa của Tsuna, Sarah quay bước lên sân thượng.

Cô ngồi bệch xuống nền gạch, tay móc từ túi ra một thanh socola đen.

"Răng rắc!"

"Răng rắc!"

"Răng rắc!"

Ngã tư mọc đầy trên trán, Hibari Kyoya ngồi dậy, nhìn xuống phía dưới hung thủ. Với thân thủ phi thường, Sarah lập tức cảm nhận được, xoay người né được chiếc tonfa đang lao đến.

Vài sợi tóc rơi xuống, nhìn chiếc tonfa ghim trên tường, Sarah chạm nhẹ vào vết xước mỏng ở gò má.

"Oa nga, động vật ăn cỏ. Ở đây làm gì?"

"Ta cũng muốn biết. Chẳng phải hai người ở đây cũng tính là quần tụ chứ, ngài Ủy viên trưởng?"

Hibari Kyoya: "..."

"Vậy, tạm biệt ngài nhé, Ủy viên trưởng." Sarah làm dấu 'hi' với Hibari rồi nhảy lên rào chắn sân thượng chạy vụt đi.

"Ciaossu." Đứa trẻ đứng trên nóc tòa nhà đối diện, từ lâu đã cảm thấy sự xuất hiện của người khác, Sarah không có biểu tình gì đặc biệt.

"Ồ, một đứa bé à?"

"Tôi là Reborn." Đứa bé chấn chỉnh lại.

"Vật thì, quý ngài đây tìm tới tôi có việc gì?"

"Có thể gia nhập Vongola không?"

"Không có hứng thú." Ngồi xổm xuống ngang hàng với nó, Sarah dùng ngón trỏ ấn vào trán Reborn, cười khẩy.

Reborn: "..."

___

Sarah ngồi trên nhánh cây đại thụ, hai chân đung đưa trong không trung. Vài lọn tóc khẽ rung rinh khi ngọn gió chạm qua. Khu phố về đêm đã thưa bớt người, cảnh vật giờ đây yên tĩnh và cô đơn đến lạ.

Cô đưa tay kéo chiếc mũ kasa cách điệu xuống. Những sợi dây lụa đỏ được nối liền vào, che phủ đi gần hết khuôn mặt.

Chiếc đồng hồ bạc đeo trên cổ lấp lánh dưới ánh sáng, cô đưa tay chạm lấy, xoa xoa mặt đồng hồ nhẵn nhụi. Mở ra, là hình ảnh một người đàn ông với khí chất cao quý, mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt hiền từ như chứa cả bầu trời, có thể nói là một vẻ đẹp hùng vĩ và xiêu lòng nơi hạ giới.

"Vongola.."

"Đáng ghét!"

Đậy nắp đồng hồ lại, không để hình ảnh đó xuất hiện lần nữa trong đáy mắt. Thế mà trong tâm trí, vẫn khắc ghi hình hài và giọng nói người đó.

Ấm áp và bao dung.

"Giả tạo.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro