Chương 3: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây Reborn?"

Tsuna bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, mắt không chớp một li, chăm chú lắng nghe câu trả lời.

"Đơn giản vậy mà cũng không biết, đúng là Dame Tsuna ngu ngốc."

"Muốn làm nguôi giận Zuihou - san, thì chắc chắn là..."

Chắn chắn là cái đó thôi.

___

"Anou..đàn chị gì ơi!"

"Hả? Gọi ta à?" Sarah ngớ người nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn đứng trước mặt.

"Vâng ạ, chị có thể vào đó lấy hộ em quả bóng kia không? Vì trong đó tối quá nên em có hơi sợ.." Vừa nói vừa đỏ mặt, cô bé chỉ vào bên trong phòng thể chất.

"Ồ." Kêu lên, Sarah chợt nhớ, phòng này đã ngừng hoạt động từ lâu, công tắc đèn bây giờ cũ rích không xài nổi. Nên nhìn từ ngoài vào chẳng thấy gì.

Hơi ghé mắt nhìn người bên cạnh, Sarah không nói liền lập tức tiến vào trong. Phải mất một lúc mắt mới kịp thích nghi với bóng tối ở trong.

Quả bóng cam lăn lóc trong góc phòng, Sarah cúi xuống nhặt nó lên, chơi đùa một lúc trên tay mới có ý trở ra trao trả.

"Cạch."

Âm thanh lục đục vang lên, ánh sáng phía sau lưng bỗng tắt ngúm. Sarah quay đầu chỉ để thấy cánh cửa đã khép lại.

Cái quái gì vậy? Chính xác là những gì cô đang nghĩ. Tiến lại gần, một lần, hai lần, những cú đẩy dù mạnh đến mấy cũng chẳng hề xê dịch nổi cánh cửa dù là một mm.

"Chó má thật!" Tức giận, Sarah đành trút nó lên cánh cửa. Cú đá mang lực đạo khá mạnh mẽ, tạo ra âm lượng lớn kinh.

Cô ngồi bệt xuống giữa hai chiếc kệ đựng dụng cụ. Mệt mỏi chẳng buồn nói, dựa đầu vào tường.

"Thật là, thứ dân đen ngu xuẩn. Nếu muốn gây hấn vào đây nói chuyện với bà." Thật vậy, cô thề sẽ dùng nắm đấm của mình đục một lỗ hõm trên mặt của đứa bày ra trò này.

Sarah cứ nghĩ, đánh một giấc rồi thời gian sẽ trôi qua thôi. Nhưng mà, cứ có cảm giác thứ gì đó đang lao đến. Chờ chút, lao đến sao?

"Rốt cuộc là kẻ nào?" Cô ghé tai mình vào nền gạch, tiếng động rất lớn với vận tốc không nhỏ. Là ai có thể đến đây nhỉ?

"Ụych!"

Cánh cửa bị hất tung, từ đám khói hiện lên bóng dáng một người. Mà trông có vẻ..quen thuộc.

"Sawada?"

"Tìm thấy mục tiêu!" Hình như nhìn không giống cậu ta lắm, vẻ mặt dữ tợn kia, sao có thể là cậu bé nhát gan đó.

Không chần chừ, Sarah thủ thế sẵn sàng giao chiến. Một tiếng hét kinh tủng được phát ra, khiến mọi âm thanh như tắc nghẽn:

"Sarah - chan! Xin đừng giận tớ nữa và.."

Và?

"Và xin hãy trở thành bạn gái của tớ!"

"Ểh?" Mặt đần ra hẳn, Sarah nhìn Tsuna đang quỳ một chân dưới đất, tay giơ ra một gói socola phiên bản giới hạn.

"Không nghĩ cậu lại có nó." Sarah tiện tay nhấc thanh socola khỏi tay Tsuna, chưa bóc vỏ vội.

"Cậu có đồng ý không?"

"Được rồi, được rồi..suy nghĩ chút đã.." Sarah xoa xoa cằm bộ nghĩ ngợi. "Một thanh này có thể làm tôi hết giận, như vẫn chưa đủ để tôi chấp nhận lời tỏ tình kia."

"Hay thế này đi."

Tsuna nuốt nước bọt, lại bị Sarah nhìn thấy, cô tiến lại gần đến khi khoảng cách giữa hai người thật gần, cô đưa ngón trỏ lên môi hắn, ngăn việc môi chạm môi.

"Cậu vội cái gì." Sarah cười khẩy, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng kia, quả là có chút thú vị.

"Hãng XXX vừa ra socola mới. Có vị giới hạn nhân dịp lễ tình nhân. Thế này, trong ngày Valentine, cậu phải đem về cho tôi vị socola đó."

"Đổi lại thì tôi sẽ đi chơi với cậu, việc hẹn hò, để suy nghĩ sau nhé."

Không để ý đến việc giao kèo có chút bất công hay Sarah đang lách luật. Tsuna vì hạnh phúc quá đỗi mà ngất xĩu trong tình trạng toàn thân nóng ran.

Sarah đưa hắn vào phòng y tế cũng rời đi, vừa gặm socola vừa hưởng thụ không khí thoáng mát trên sân thượng.

"Zuihou - san đồng ý với Dame Tsuna như vậy. Có phải quá dễ dãi." Đứa nhóc từ đâu xuất hiện, nó ung dung ngồi bên cạnh cô.

"Ha, nghĩ gì vậy, rãnh rỗi sinh nông nổi thôi." Sarah trào phúng: "Mà nếu cậu ta tìm được, tôi cũng chỉ có việc đi chơi cùng Tsuna. Không mất gì hết, tội gì không làm."

"Quả nhiên là miệng lưỡi không xương nhỉ?"

"Hừ. Được rồi, Reborn à, mau mau trở về nhà trẻ của nhóc đi." Cô xua đuổi, dù gì cũng sắp rời đi.

Reborn: ".." Tôi không phải trẻ con.

___

"Cậu có chắc không vậy Reborn?"

"Dám nghi ngờ tôi, Dame Tsuna?"

"Không, ý tớ không phải vậy!" Biết trước kết cục bi thảm của mình, Tsuna vội vã giải thích. Hắn đứng trước cửa thư viện không nhúc nhích, à không, là không dám.

"Chỉ là sao Sarah - chan lại ở đây?"

"Đọc quyển sách lần trước chăng?"

"Có thể nhỉ.." Lại nói, Reborn mất kiên nhẫn với cậu học trò, liền thẳng tay đẩy rồi đá luôn cậu vào trong.

"Làm tốt nhiệm vụ của mình đi."

"Wa Reborn, đừng bỏ tớ." Bơ vơ lạc lõng giữa gian phòng rộng lớn, Tsuna chỉ biết nhìn xuống đất mà bước đi, nhìn thấy bóng người quen thuộc vội chạy lại.

Cô gái ngủ gục trên mặt bàn, nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng mơn man trên mái tóc và gò má. Tsuna ghé sát lại, thời gian xung quanh tựa như dừng lại vào khoảnh khắc này.

Sarah của hắn, rất xinh đẹp. Giống như một con búp bê hoàn hảo không góc chết, nói là tạo vật của thần cũng không ngoa. Khẽ vén phần tóc mai qua tai, Tsuna cong môi lên, một nụ cười có ấm áp, có bao dung, có cả sự ham muốn và chiếm hữu.

Người phàm làm sao có thể với tới thứ cận thần thánh chứ?

Chỉ còn cách tự vẩy mực lên bản thân, đưa bản thân tách rời với thực tại. Một con quỷ nhỏ, đang dần nhen nhóm từng vết bùn ở nơi sâu nhất của trái tim.

Nhìn vào trang sách chi chít chữ, được ghi chú rất kĩ lưỡng. Không biết, bộ môn giải phẫu này, có gì mà lại thu hút người con gái này đến thế.

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Đủ--- Á, làm tớ giật mình chết mất!"

"Vậy cậu nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi không giật mình đâu nhỉ?"

"Tớ, tớ xin lỗi.."

"Rồi, cậu đến đây làm gì?" Sarah gập sách lại. Tsuna cũng vội móc từ túi ra thanh socola.

"Của cậu!"

"Hn, không nghĩ lại nhanh đến vậy. Thế thì, coi như giao kèo thành công nhé."

"Hơ." Mặt Tsuna ngờ ngệch. "Thành công rồi.."

"Ừ."

Hú! Mẹ Nana ơi! Con thành công rồi!

# Tsuna_ đang_ cảm_ thấy_ hạnh_ phúc #

___

Núp ở một góc, thông qua ống nhòm quan sát được mọi diễn biến. Đứa bé đè vành mũ fedora xuống.

"Quả không uổng công nuôi dạy."

# Reborn_ đang_ cảm_ thấy_ tự_ hào #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro