Cơm nắm và lời tỏ tình ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng trong xanh tại nhà Tsuna nhưng nó cũng chính là một ngày mưa tầm tã ở Kokuyo Land
Vì sao ư?
Đơn giản thôi, vì Chrome yêu dấu của Mukuro-sama đã qua nhà ai kia chi để nấu cơm cho người ta ăn mất rồi.
"Con nhỏ ngốc đó đúng là... tại sao lại đi vào lúc này chứ" Ken bực bội gặm miếng bánh ngồi trên ghế sofa than vãn
Mới sáng sớm đã chạy qua nhà người ta làm cơm bỏ mặt Mukuro-san bị bệnh nằm liệt giường cho bọn này chăm sóc, thật là...
"Mukuro-san, ngài nên uống thuốc thì mới khoẻ được chứ" Chikusa vừa thay khăn vừa nói
"Đúng vậy đó Mukuro-san" Ken tiếp lời
"Sư phụ là người không có trái tim mà, không chết được đâu" Fran nói
Thật là... người ta nói quái vật thì sẽ không bị bệnh vậy mà giờ anh lại nằm liệt giường mới đau chứ. Haiz khổ thân ghê
Tại nhà Sawada☆☆☆
Trước mặt Tsuna chính là Chrome yêu dấu
Một cô nàng có mái tóc xanh tím hình dứa, một con mắt tím long lanh đầy quyến rũ. Dáng người nhỏ nhắn trông khá gầy, nhưng dù vậy ở trong mắt Tsuna thì cô nàng chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.
Cô nàng đang nấu ăn cho Tsuna, bởi vì hôm qua Imitsu và Nana đã đi du lịch ở Ý.
"Boss, em nấu xong rồi" Chrome từ trong bếp nói vọng ra.
"Tớ ra liền"
Trước mặt Tsuna chính là một bàn sơn hào hải vị (trong mắt Tsu-kun) và đặc biệt hơn chính là món cơm nắm.
Người ta nói nếu ai muốn ăn cơm nắm của Chrome thì phải mua từ bảo hiểm y tế đến nhân thọ, nếu không thì khi vào nhà sát có hối hận cũng vô ích
"Boss, nó không tệ chứ?" Chrome e dè nhìn Tsuna
Mặc dù Mukuro-sama đã dặn không được làm cơm nắm cho ai ăn để phòng ngừa gì đó nhưng...
"Rất ngon" Tsuna cười tươi ăn hết đĩa cơm nắm trước mặt
"Thật vậy sao, Boss?"
"Ừ"
Tsuna lại cười tươi nhìn Chrome...trước lúc...vào bệnh viện...
Tại bệnh viện Namimori☆☆☆
Tsuna hiện đang nằm trên giường bệnh vì ngộ độc thực phẩm còn Chrome thì đang khóc thút thít một bên
Giờ thì cô đã biết vì sao Mukuro-sama dặn mình như vậy. Món cơm nắm của cô...
"Xin lỗi, Boss"
"K-Không sao đâu" Tsuna cười cười nói
"Boss không cần an ủi tôi đâu" Chrome ủ rủ nói "T-Tôi sẽ không gây phiền toái cho Boss nữa đâu, tôi sẽ gọi cho Haru, Haru nấu ăn ngon lắm nên...Boss nhất định sẽ r-rất..."
"Chrome" Tsuna nhẹ nhàng nắm lấy tay Chrome  và cười tươi
"Tôi nuốn ăn cơm nắm của Chrome suốt đời, chỉ một mình Chrome thôi! Bởi vì Chrome là...của tôi, mình tôi thôi"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  ̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro