Chap 1. Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

» » [KHR]Fanfic - Come Back To Me
Người dịch : Vongola Decimo
Author: Insanity-is-Freedom.
Rating: K+
Genres: Family/Adventure
Status: Complete
Summary: Khi Reborn tới để huấn luyện cho Sawada Ienari trở thành Vongola Decimo, cậu bị theo dõi xít xao bởi Sawa Tsunayoshi, một chàng trai bí ẩn dường như có rất nhiều bí mật. Cậu học sinh tới từ Ý đang che giấu những gì? Và Reborn sẽ làm gì khi cậu tìm hiểu được? Nguồn gốc của Reborn, Arcobaleno bầu trời Tsuna, Tsuna bị bỏ rơi... vân vân...

Namimori, nhà Sawada
Sawada Nana đang vui vẻ ngân nga khi bà đặt bữa sáng của con trai bà lên bàn. Bà lùi lại một bước để kiểm tra công việc của mình trước khi gật đầu hài lòng và quay về phía cầu thang.
"Na-kun! Bữa sáng sẵn sàng rồi!" bà gọi lên với giọng cao nhất.
Hài lòng với câu trả lời từ phòng tắm, bà quay lại vào phòng ăn. Không lâu sau, tiếng của một ai đó vội vã chạy xuống có thể nghe thấy được. Cậu thanh niên tóc vàng chạy vào phòng, nhanh chóng ngồi xuống.
"Chào buổi sáng Na-kun." Nana nói với nụ cười ngọt ngào.
"Chào buổi sáng." Sawada Ienari trả lời trước khi vội vàng bắt đầu ăn.
Người phụ nữ tóc nâu mỉm cười trước những trò đùa của con trai mình. Như mọi buổi sáng khác, cậu lại dậy muộn và phải vội vàng để tới trường đúng giờ.
"Dù sao thì Na-kun, hôm nay gia sư sẽ tới." bà vui vẻ thông báo.
Con trai bà gần như bị nghẹn bởi ngũ cốc.
"CÁI GÌ?!" cậu hét lên, đôi mắt mở to và sự nghi ngờ hiện rõ ràng trên vẻ mặt cậu. "Nhưng con không cần gia sư! Con đang làm tốt..."
Câu nói cuối cùng ấy gần như là thì thầm. Rõ ràng, cậu đang làm không hề tốt. Điểm của cậu rất kinh khủng và cậu biết điều đó. Nhưng điều đó vẫn ổn vì dù sao cậu cũng chẳng hứng thú gì tới việc học đại học, thứ mà cậu quan tâm là bóng đá cơ.
"Tờ rơi nói là anh ấy có thể làm con trở thành 'lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo,' điều đó không tốt sao?" Nana tiếp tục.
"Nó nghe như một mưu đồ bất lương thì có." Nari phản đối gay gắt.
Cuộc trò chuyện bị ngắt lại bởi tiếng chuông cửa.
Cằn nhằn vì sự ngớ ngẩn của mẹ mình Ienari đi ra để mở cửa.
"Ciaossu!" một đứa bé đang đội chiếc mũ phớt đứng ở thềm cửa. "Tôi là gia sư tại gia, Reborn."
"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeh?!"
_________________________________________________________________________________

Sân bay Namimori
Một cậu thanh niên trẻ với mái tóc nâu thách thức trọng lực đi qua cổng an ninh, kéo theo chiếc vali màu cam phía sau cậu. Cậu đi khá nhanh bất chấp đôi chân ngắn của cậu, với sự chắc chắn và quyết tâm trong từng bước chân. Cậu không hề bị chú ý tới khi di chuyển qua đám đông, vẻ ngoài đơn giản và bộ quần áo giản dị không thu hút bất cứ sự chú ý nào.
Cậu cố xoay sở để thoát ra khỏi dòng khách đông đúc, đôi mắt cậu liếc nhìn những gia đình mà cậu đi qua. Cuối cùng cậu dừng lại ở bên ngoài sân bay, tự động nhìn lên bầu trời xanh trên đầu mình. Cảnh tượng ấy khiến cậu mỉm cười. Sau đó, cậu hạ thấp đôi mắt mình xuống và nhìn xung quanh mình.
"Vậy đây là Namimori sao?" cậu tự hỏi với giọng nói khẽ.
Cậu cười một lúc khi cậu nghĩ lại về mục đích của chuyến đi này trước khi ra để kiếm xe buýt sẽ đưa cậu xuống phố.
_________________________________________________________________________________

Ý, Sicilia
"Caelum."
Một người đàn ông trung niên đang mặc áo phòng thí nghiệm màu trắng đang gõ cửa căn hộ. Ông đã ở đó được vài phút rồi và cuối cùng cũng phải gọi tên người sống tại căn hộ này. Vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào, ông đặt tay lên nắm cửa. Ông rất ngạc nhiên khi trái với những gì ông nghĩ thì cánh cửa mở ra một cách dễ dàng.
Ông cau mày, sự lo lắng trỗi dậy trong ông.
"Caelum? Cậu có ở đây không?" ông gọi khi bước vào căn hộ tối.
Chỉ thấy im lặng, ông tới phòng khách. Hay ít nhất, nơi được coi là phòng khách. Nó trống trơn. Những đồ đạc ít ỏi từng ở trong căn phòng này đã biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng. Sự kinh hãi chạy khắp cơ thể người đàn ông này. Ông chạy đi để kiểm tra những phòng khác, cuối cùng nhận ra rằng chúng đều ở tình trạng tương tự. Thứ duy nhất mà ông thấy là một mảnh giấy gấp đặt trên cửa sổ phòng ngủ.
'Shamal,' nó nói. 'Tôi sẽ tới Nhật một thời gian. Tôi đã mang theo thuốc của mình rồi vì vậy đừng lo lắng. Tạm biệt, Caelum.'
Người bác sĩ đưa tay lên trán cùng với tiếng thở dài. Đứa trẻ đó sẽ là cái chết của ông mất...
_________________________________________________________________________________

Ý, Venice
Tiếng nhạc chuông vang lên từ chiếc điện thoại màu đỏ đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Một thanh niên với mái tóc bạc bước vào căn phòng nhỏ và cầm lấy thiết bị đang reo lên đó.
"Vâng?" cậu uể oải trả lời. "Shamal? Ông muốn gì?"
Khi giọng nói của người đàn ông ấy được truyền vào tai cậu qua thiết bị đó, biểu hiện của cậu thanh niên chuyển thành một cái cau mày.
"Ý ông là gì, cậu ấy đi rồi sao?" cuối cùng cậu hỏi.
Im lặng lại tới với căn phòng ấy lần nữa khi cậu nghe câu trả lời.
"Nhật Bản? Cậu ấy định làm cái quái gì ở đó chứ?"
Câu hỏi thứ hai được hỏi với chính mình hơn là với người đàn ông ở đầu dây bên kia.
"Yeah chắc chắn rồi." cậu thì thầm, vẫn cau mày. "Ciao."
Cậu kết thúc cuộc gọi nhưng vẫn giữ chiếc điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm hay đúng hơn là trừng mắt vào nó như thể nó sẽ cho cậu câu trả lời về câu hỏi đó.
Cậu nhảy lên ngạc nhiên khi nó lại bắt đầu reo. Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại và nghe điện.
"Vâng?" cậu lại trả lời. "Vâng, tôi đây. Ai vậy?"
"Reborn?!" cậu nghẹn lời một lúc sau đó.
Cậu bị ngắt lại bởi người kia, và chăm chú nghe từng lời nói của người sát thủ.
"Tôi hiểu. Tôi sẽ tới đó sớm thôi." một lúc sau cậu nói. "Tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc và cậu một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi đang có chuyện quái gì xảy ra.
"Vậy là Reborn cũng tới Nhật Bản sao?" cậu trầm ngâm. "Cậu đang nghĩ gì vậy, Caelum?"
Cậu rơi vào dòng suy nghĩ sâu xa một lúc trước khi lắc đầu để xua đi những câu hỏi.
"Tốt hơn là Shamal nên biết." cậu lầm bầm dưới hơi thở của mình, nhấn một loạt các chữ số với tốc độ nhanh.
_________________________________________________________________________________

Ý, dinh thự Giglio Nero
Người phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài nhìn ra ngoài cửa sổ dinh thự nhà cô. Đôi mắt xanh thẫm của cô đang nhìn lên bầu trời trên đầu cô và bàn tay đặt lên ngực mình nơi mà vật gia truyền của mẹ cô để lại đang được đeo trên đó. Bàn tay cô đột nhiên nắm chặt khi đôi mắt cô nheo lại. Sau một lúc cô thoát ra hơi thở dài.
"Vậy là nó đã được bắt đầu." cô thì thầm với chính mình, vẫn nhìn lên bầu trời quang đãng.
Bàn tay cô hạ xuống và nụ cưởi xuất hiện trên đôi môi cô.
"Boss, ngài đã sẵn sàng đi chưa ạ?" chàng trai với mái tóc vàng hỏi khi anh bước vào.
Với cái liếc mắt cuối cùng về phía cửa sổ cô rời khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro