Chương 5. What's with those Italian students?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Namimori, Sawada Ienari
Chỉ trong một tuần, cuộc sống của Ienari từ yên bình trở thành hỗn loạn.
Mọi thứ bắt đầu với sự xuất hiện của cậu bé mặc bộ com lê và chiếc mũ phớt, tên là Reborn, người đã thông báo rằng cậu sẽ huấn luyện cậu thanh niên tóc vàng trở thành boss mafia. Và chỉ là boss mafia, mà còn là người thừa kế nhà mafia lớn mạnh nhất tại Ý, và là một trong những nhà nổi bật nhất trên thế giới. Sau đó, lại có thêm một học sinh mới chuyển trường gần giống với họ của cậu. Sawa Tsunayoshi, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy và Nari, hay Baka-Nari như Reborn đã gọi cậu, sẽ chẳng thu hút bất cứ sự chú ý nào của cậu thanh niên nếu không phải vì cậu ấy đã bằng cách nào đó trở thành bạn với Sasagawa Kyoko.
Phải, làm bạn có lẽ là lời nói hơi nặng. Cậu mới chỉ nói chuyện với cô bé tóc đỏ được có vài lần thôi, thậm chí còn khiến cô cười một lần nữa. Ngoài ra thì họ chỉ là bạn học bình thường thôi. Tuy nhiên, cho dù mối quan hệ có nhỏ thế nào, thì nó vẫn hơn Ienari đã xoay sở suốt một năm học cùng lớp cô. Và vì thế, cậu đã ghen tị. Nhất là sau khi cậu tự biến mình thành kẻ ngốc bằng cách tỏ tình với người trong mộng của mình mà không mặc gì ngoài quần đùi. Chiến thắng Mochida đã nới lỏng phần nào sự bối rối nhưng cậu vẫn xấu hổ bởi thực tế rằng cậu lại một lần nữa gần như khỏa thân.
Sau tất cả, cuộc đời cậu đã thực hiện một bước ngoặt tồi tệ nhất kể từ khi Reborn tới trên thềm cửa nhà cậu. Và nó xuất hiện, khi người giáo viên giới thiệu thêm một học sinh mới nữa từ Ý, rằng cậu vẫn chưa được thấy đích của đường hầm.
Nếu Sawa Tsunayoshi trông không có gì giống như một tên tội phạm, ngược lại Gokudera Hayato trông như cậu có thể liên quan tới mafia. Cậu thanh niên với mái tóc bạc dài tới vai và đôi mắt xanh lá của cậu nheo lại thành cái trừng mắt. Đôi bàn tay thọc vào túi quần mình và khuôn mặt cau có hoàn thành vẻ "bad boy" của mình. Điều mà tình cờ lại hợp với sở thích của những cô gái. <bad boy mình xin phép giữ nguyên nhé :))>
Cậu thanh niên tóc vàng nhìn qua vai cô gái tóc đỏ từ phía sau. Ngay cả Kyoko cũng đang nhìn cậu thanh niên người Ý ấy với vẻ mong ước.
Cậu quay trở lại với cảm giác cực kì chán nản, chỉ thấy cậu thanh nên mới đến ấy tiến về phía cậu trông vô cùng tức giận. Ienari co rúm người lại trong nỗ lực thu mình nhỏ nhất cỏ thế. Cái trừng mắt mà cậu thanh niên đang hướng về phía cậu khá là đáng sợ và cậu cảm thấy không đủ dũng cảm để chống lại một ai đó trông như là đã từng giết người. Cậu trở nên tê liệt khi cậu thanh niên tóc bạc dừng lại kế bên bàn cậu.
Cậu thanh niên tặc lưỡi, khó chịu vì vài lí do và đá vào bàn Nari. Cả chiếc bàn và người đang ngồi trên nó đều bị đổ xuống đất. Một tiếng thét chẳng hề nam tính phát ra từ đôi môi cậu thanh niên tóc vàng khi cậu ngã nhào xuống đất.
"Hey, Nari! Cậu biết cậu ấy không?" cậu thanh niên bên cạnh cậu thì thầm.
"Tớ chưa bao giờ gặp cậu ta cả." cậu thanh niên tóc vàng cay đắng thì thầm lại khi cậu dựng lại chiếc bàn lên.
Khi cậu nhìn lại vào cậu học sinh chuyển trường cậu nhận ra đôi mắt xanh đang nhìn vào chiếc bàn trống kế bên cậu. Giờ cậu nghĩ về nó, Sawa đã không đi học sáng nay. Cậu tự hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu thanh niên tóc nâu hay không. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cái trừng mắt của cậu thanh niên tóc bạc lại cố định trên cậu. Cậu thanh niên tóc vàng quay ngoắt lại về phía trước. Cậu thanh niên này đáng sợ quá.
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, sân thượng, Tsunayoshi and Hibari
Vào giờ nghỉ trưa, Tsuna lại thấy mình lên sân thượng lần nữa. Cậu mới chỉ tới trường nửa tiếng trước khi cậu bỏ những tiết học sáng nay của mình. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi vì ngủ dậy muộn sáng nay, do đó bỏ những tiết học của mình. nhất là khi cậu đã thôi không học nữa suốt vài tháng qua. Nếu papa cậu nghe được điều này, cậu không chắc mình có còn sống không nữa. Có lẽ việc người đàn ông ấy không còn ở bên nữa là điều tốt. Hoặc không...
Tiếng cót két của cánh cửa thông báo cho cậu rằng có người khác tới.
"Tên động vật ăn tạp." người mới tới nói, giọng điệu và biểu hiện rất bình thường. "Vì đã trốn học sáng nay, ta sẽ cắn cậu tới chết."
Lơ đãng, cậu thanh niên tóc nâu nhận ra rằng cậu đã được nâng lên thành động vật ăn tạp kể từ sau lần bỏ chạy trước đó với người hội trưởng của Hội kỉ luật.
Chiếc tonfa vung về phía cậu, và, thôi không giả vờ vô dụng nữa, Tsuna nhanh chóng né nó. Chẳng có tác dụng gì khi diễn với một ai đó đã đoán được bản chất thật của cậu. Nhất là nếu điều đó có thể cứu cậu khỏi những vết bầm tím và đau nhức chắc chắn đi cùng với việc đánh đập mà cậu sẽ nhận từ người Hội trưởng tóc tổ quạ. Cậu lùi lại vài bước và giơ hai tay lên để phòng ngự.
"Chờ chút đã." cậu nói. "Tôi biết là lỗi của tôi vì đã trốn tiết và tôi sẵn sàng bù cho nó bằng cách làm thêm bài về nhà hay gì đó, nhưng chúng ta có thể không đánh nhau không?"
Người Hội trưởng cau mày, dường như chìm sâu vào suy nghĩ. Anh đưa mắt nhìn cậu thanh niên tóc nâu một cách thận trọng xem có bất kì lí do chính đáng nào về việc tại sao anh lại có thể khoan dung với cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn kia. Tsuna nhân sự im lặng của anh như cơ hội để giải thích tại sao cậu không đi học hồi sáng nay.
"Thời gian gần đây tôi cảm thấy không khỏe và vô tình ngủ quên hồi sáng nay." cậu nhanh chóng giải thích.
Cậu hi vọng nó sẽ đủ khiến anh chàng lớp trên kia hài lòng khi mà cậu không thể tự mình giải thích được mình chính xác đang bị bệnh gì nữa. Nó sẽ tiết lộ ra hơi quá nhiều về cậu.
Cậu thanh niên tóc nâu đổ mồ hôi khi cậu thấy anh chàng với đôi mắt sắc bén nâng đôi tonfa lên. Có lẽ, lý do của cậu là chưa đủ tốt.
"Hay là..." cậu nhanh chóng thấy gì đó sẽ ngăn chặn anh chàng ấy lại. "Hay là tôi sẽ đấu với anh một khi tôi đã khỏe hơn?"
Chàng trai tóc tổ quạ vẫn đứng yên.
"Hn." anh nói sau một lúc im lặng, hạ thấp vũ khí mình xuống.
Tsuna thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng nổ khiến cậu nhảy dựng lên. Trong một lúc quên mất về người Hội trưởng, cậu chạy về phía hàng rào và nhìn xuống sân trường. Cậu lập tức nhìn ra cái bóng của Sawada Ienari và của cậu thanh niên tóc bạc. Người sau đó lấy ra một nắm thuốc nổ và ném về phía... đối thủ của cậu.
Cậu thanh niên tóc nâu quan sát trong ngạc nhiên, khi Ienari bắt đầu chạy quay như con gà không đầu, thét lên thật to.
"Động vật ăn cỏ." Người hội trưởng gầm gừ, trừng mắt nhìn hai cậu thanh niên phía dưới.
Tsuna nhảy dựng lên một chút khi cậu nhận ra rằng anh chàng lớn tuổi hơn kia hiện đang đứng cạnh cậu. Sự gần gũi đột ngột ấy là không ngờ tới. Ngạc nhiên hơn, chàng trai với mái tóc tổ quạ thậm chí dường như không quan tâm về quy tắc 'đám đông' của mình. Hay có lẽ hai người chưa được tính là 'đám đông'.
"HỒI SINH!" Sawada hét lên.
Tsuna nhìn xuống lần nữa. Cậu thanh niên tóc vàng đang chạy quanh dập tắt những viên thuốc nổ với đôi bàn tay trần. Đang mặc quần đùi.
Tsuna nhìn anh rời đi với nụ cười thích thú trước khi quay lại quan sát cảnh đó. Cậu thanh niên tóc bạc giờ đang nói chuyện đầy sôi nổi với Ienari. Tsuna không thể nghe được những lời nói bởi cậu thanh niên bom khói nhưng cậu có thể đoán được đó đều là về việc dập tắt tất cả những viên thuốc nổ đang nằm quanh cậu thanh niên đáng sợ.
Lúc này, cậu nghĩ khi thấy sự xuất hiện của Hibari, là sự phát triển bất ngờ.
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, phía sau trường học, Gokudera Hayato
Ngay sau khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học hôm nay kết thúc, Gokudera Hayato lao ra khỏi lớp học. Cậu đi nhanh, trừng mắt nhìn những người đang chắn đường cậu. Cậu sẽ không để những kẻ yếu đuối thảm hại này làm phí thời giờ của cậu. Sau cùng thì cậu có một cuộc hẹn quan trọng.
Giữa giờ nghỉ trưa, cậu đã đánh giá boss tương lai đời thứ mười của Vongola. Trận đấu này không quá quan trọng. Cậu chỉ ném một nắm thuốc nổ xung quanh để xem cậu thanh niên ấy sẽ phản ứng thế nào. Cậu cho là người boss đã ở tình trạng khá tốt để xoay sở và giành chiến thắng trận đấu (nếu các bạn có thể gọi đó là trận đấu). Mặc dù, cậu chỉ hoàn thành nhờ sự can thiệp của Reborn.
Cậu thanh niên tóc bạc quành vào ngã rẽ, đến và gặp cậu thanh niên quen thuộc ấy.
"Caelum." cậu chào.
"Hayato." cậu thanh niên trả lời. "Cậu khỏe chứ?"
"Tôi khỏe. Còn cậu?"
Cậu thanh niên nhỏ con hơn mỉm cười.
"Tôi vẫn đang làm tốt." cậu tình cờ nói, chuyển sang tiếng Nhật.
Cậu thanh niên tóc bạc cau mày, chuyển sang nghiêm túc.
"Sao cậu rời đi đột ngột như vậy, Caelum?"
Nụ cười của Caelum không hề xoay chuyển.
"Tôi nghĩ nó đã rõ ràng rồi." cậu nói, đôi mắt cậu lóe lên cái gì đó như sự mỉa mai.
Cậu thanh niên bom khói nghiến răng.
"Thực ra cậu đang có kế hoạch gì vậy?" cậu rít lên.
Cậu thanh niên kia nhún vai.
"Tôi vẫn chưa quyết định. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất lâu và khó khăn và tôi quyết định tôi không có thời gian để quan tâm về cảm xúc của người khác." cậu nói, đôi mắt cậu trở nên xa cách.
Cậu thanh niên tóc bạc chăm chú quan sát người kia.
"Phải rồi." cuối cùng cậu nói. "Tôi cho là mình không thể trách cậu vì điều đó được."
Cậu thanh niên yếu ớt cười buồn, không hề nhìn cậu.
"Còn cậu thì sao Hayato? Cuộc gặp của cậu với đệ thập Vongola thế nào?" cậu thanh niên hỏi nhỏ, quay đôi mắt nâu ấm áp về phía cậu thanh niên kia.
"Oh điều đó..." cậu thanh niên bom khói thở dài. "Thì..."

Flashback
Sawada Ienari chỉ vừa mới dập tắt những viên thuốc nổ đã rơi xuống quanh cậu xong. Cậu quỳ gối xuống, cảm ơn cậu ấy.
"Tốt lắm, Baka-Nari." Reborn nói khi cậu bước ra từ trong bóng tối. "Cậu đã có được cấp dưới đầu tiên rồi."
"Cái gì?!" cậu thanh niên tóc vàng rít lên.
"Người thua cuộc sẽ trở thành cấp dưới của người thắng, đó là luật." cậu bé giải thích.
Cậu thanh niên tóc bạc quyết định im lặng. Cậu đặc biệt không muốn trở thành cấp dưới của cậu thanh niên tóc vàng, nhưng như cậu bé đã nói: đó là luật.
"Tớ không muốn cậu ấy. Sao tớ có thể tin cậu ta sau khi cậu ta cố giết tớ chứ?" Ienari trả lời, trông phẫn nộ.
Mặc dù không muốn phải phụng sự cho cậu thanh niên tóc vàng, cậu thanh niên tóc bạc vẫn cảm thấy hơi đau đớn vì lời từ chối đó. Điều này chắc chắn không phải thái độ mà một người Boss có.
Reborn dường như cũng nghĩ như vậy nếu việc kéo chiếc mũ phớt của mình xuống để che đi đôi mắt là một dấu hiệu.
"Động vật ăn cỏ." Bộ ba quay sang người mới đến. "Ta sẽ cắn các người tới chết vì đã gây rối trật tự." Người Hội trưởng gầm lên.
"Hiiieeee!"
Với tiếng thét lớn, Ienari chạy đi, theo sát sau đó là Gokudera.
Flashback End

"Ngài ấy từ chối nhận tôi làm cấp dưới của ngài ấy." cậu thanh niên tóc bạc tóm tắt lại.
"Tôi hiểu." cậu thanh niên khẽ nói, trông như chìm sâu vào suy nghĩ. "Hayato, tôi có điều muốn hỏi cậu..."
Đôi mắt xanh lá của cậu thanh niên bom khói bắt gặp đôi mắt của Caelum, và cậu có thể thấy sức nặng của sự đấu tranh nội tâm của cậu thanh niên nhỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro