Chương 8. Reborn's Rival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namimori, Nhà Sawada, Sawada Ienari
Gia đình Sawada cộng thêm một, đang cùng nhau trong phòng ăn cho bữa sáng. Ienari đang ăn bữa ăn của mình, Reborn đang chậm rãi nhâm nhi cốc espresso của mình và Nana đang đọc một tờ rơi.
"Dường như hôm nay có chương trình khuyến mãi lớn ở siêu thị." cô nói nhẹ. "Thật tiếc vì mẹ không thể đi được. Mẹ đã hứa với Meiko-chan là sẽ đi và uống trà với bà ấy rồi."
Nhóc sát thủ ngừng uống cafe của mình một lúc để nhìn lên người phụ nữ tóc nâu, biểu hiện của cậu là không thể đọc được. Người phụ nữ dường như nhận ra được ánh mắt chăm chú của cậu bé khi bà nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đen tròn và sáng. Khi ánh mắt họ gặp nhau bà mỉm cười ngọt ngào với cậu bé.
"Maa, nó không thực sự là vấn đề gì đâu." bà nói, cất tờ rơi đi.
Bất chấp vẻ mặt vui vẻ của bà, Reborn có thể thấy dấu vết của sự tiếc nuối trong đôi mắt bà khi bà cất tờ rơi vào trong ngăn kéo. Cậu bé liếc nhìn học trò mình người rõ ràng lờ đi mẹ của mình. Reborn cười khẩy.
"Đừng lo, Mamma. Baka-Nari sẽ đi mua sắm hộ mẹ." cậu nói khi nhấp một ngụm espresso.
Điều này dường như thu hút được sự chú ý của cậu thanh niên tóc vàng khi cậu nhìn lên Reborn với vẻ hoang mang.
"CÁI GÌ?! Tớ không có thời gian để đi mua..."
Mới cái trừng mắt chết người, Reborn khiến học trò của mình lặng im.
"Cậu sẽ làm điều đó phải không, Baka-Nari?" cậu hỏi, sự đe dọa ngầm hiện lên rõ ràng.
Cậu thanh niên tóc vàng nuốt nước bọt và vội vã gật đầu. Nana vui vẻ vỗ tay.
"Ara, con thật là tốt Na-kun!" bà rạng rỡ kêu lên. "Vậy, mẹ sẽ để đó cho con."
Cậu bé mặc bộ com-lê cười khẩy khi cậu nhìn Nari co rúm người lại và thì thầm dưới hơi thở mình. Giờ là lúc để cậu thanh niên ấy bắt đầu giúp đỡ mẹ một chút. Reborn đã thấy quá đủ cái thái độ của cậu rồi. Nhất là vì Nana là người tốt bụng và ngọt ngào nhất mà cậu từng gặp. Hay có lẽ là không... Cậu có cảm giác cậu đã gặp ai đó cũng kiểu như vậy. Luce, có lẽ vậy chăng?
Cậu xua tan cái suy nghĩ ấy đi. Nó không quan trọng. Với điều này, cậu đã có được một buổi tối tự do. Thực tế, là một buổi tối tự do của Ienari.
_________________________________________________________________________________

Sau giờ học, trên đường, Sawa Tsunayoshi
Tsuna đang trên đường về nhà khi Hana đã hủy buổi học tối của họ, nói rằng có điều gì đó quan trọng đã diễn ra. Vì vậy cậu vẫy chào tạm biệt cô gái khi cô nhanh chóng rời đi trước khi cậu theo cô rời khỏi trường học với tốc độ chậm hơn. Thông báo ấy đã giúp cậu có một tâm trạng tốt. Không phải cậu không thích những bài học của Hana, mặc dù cậu không thích học nói chung, nhưng có một ngày nghỉ thì vẫn luôn được chào đón. Thật không may, dường như cậu không được hưởng thụ cái tối đó nhiều như cậu đã nghĩ.
Ngay sau khi cậu bước qua cánh cổng trường học, cậu phát hiện có sự hiện diện của ai đó dường như đang đi theo cậu. Cậu nhanh chóng đoán được đó là ai. Chỉ có người duy nhất cậu biết người sẽ lén đi theo cậu về nhà. Tình cờ, cậu lại không muốn người này biết cậu đang sống ở đâu. Cậu đi chậm, cố quyết định xem mình nên làm gì. Cuối cùng cậu quyết định sẽ đi lòng vòng. Theo cách đó, kẻ đi theo cậu có thể sẽ chán và bỏ đi.
Cậu quyết định nơi dừng chân đầu tiên của cậu sẽ là siêu thị. Cậu nhớ hôm nay có buổi hạ giá đặc biệt, và với một người nghèo như cậu, thì chương trình khuyến mãi sẽ như là một món quà của Thiên chúa vậy. Cậu đã nghĩ tới nó đầu tiên nhưng cậu sẽ không thể đi được vì buổi học của mình nhưng giờ cậu đang rảnh và cậu chẳng có lí do nào mà không đi. Quyết định của cậu đưa cậu hướng về siêu thị địa phương.
Như mong đợi, nó rất đông đúc, mặc dù cậu đã đoán rằng nó sẽ đông hơn suốt buổi chiều hôm nay khi mà tất cả những bà nội trợ sẽ tới để mua sắm. Và kết quả thì cũng không khác là mấy. Nhưng Tsuna có lợi thế ở việc không cần nhiều đồ. Sau cùng thì cậu sống một mình mà.
Cậu bước ra khỏi siêu thị khoảng nửa tiếng sau. Trong vài phút, cậu nghĩ rằng kẻ theo đuôi cậu có thể đã rời đi khi mà cậu không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta. Hi vọng của cậu đã nhanh chóng sụp đổ bởi sự tái xuất hiện của sự hiện diện vừa nhắc tới. Thở dài cậu quyết định cậu có thể sẽ tiến về nhà. Nếu cậu ta đã đi theo cậu xa tới nhường này thì cậu ta có lẽ sẽ không từ bỏ. Chưa kể tới việc nó sẽ đáng ngờ khi đi bất cứ đâu với nhiều túi mua hàng như vậy. Thêm nữa, cậu có sữa cần phải cho vào tủ lạnh nữa.
Cậu thanh niên tóc nâu từ từ quay lại, khi mà cậu vẫn có một hi vọng mờ nhạt rằng kẻ theo đuôi kia sẽ bỏ đi trước khi cậu về đến nhà. Nó sẽ trông không quá kì lạ đối với cậu khi đi từ từ trong khi phải vác theo vài chiếc túi nặng. Mọi người sẽ nghĩ rằng trọng lượng khiến cậu đi chậm lại.
May mắn dường như không đứng về phía cậu ngày hôm đó, vì kẻ theo chân cậu dường như không chùn bước khi cậu về đến căn nhà khiêm tốn mà cậu sống. Cậu leo lên cầu thang ngoài trời lên tầng thứ hai. Cậu đi về phía cánh cửa cuối cùng và cẩn thận đặt những chiếc túi xuống đất để tìm khóa. Một khi cậu tìm thấy chúng cậu mở khóa cửa và mang mọi thứ vào trong.
Căn hộ của cậu khá nhỏ. Có phòng khách, nơi mà cậu vừa sử dụng để tiếp khách vừa sử dụng làm phòng ăn, với gian bếp nhỏ ở bên cạnh. Cánh cửa phía sau căn phòng dẫn tới hành lang nhỏ dẫn tới phòng ngủ ở bên trái và phòng tắm ở bên phải. Nó không nhiều nhưng rẻ và đủ tốt với cậu thanh niên sống một mình.
Cậu rỡ túi của mình ra và cất mọi thứ vào vài cái tủ tạo nên gian bếp và vào trong chiếc tủ lạnh nhỏ của mình. Mới chỉ có 5 phút kể từ khi cậu bước vào nhà cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên khi cậu đã đoán được nó sẽ diễn ra. Cậu thở dài và đứng thẳng dậy, đóng tủ lạnh mà trong đó chỉ chứa sữa và trứng. Chỉ trong vài bước cậu đã tiến ra cửa. Cậu mất một lúc để áp dụng vẻ mặt kì lạ trước khi mở cửa.
"Ciaossu." Cậu bé đứng trên thềm cửa nói.
"Reborn!" Tsuna kêu lên với vẻ ngạc nhiên giả tạo. "Cậu đang làm gì ở đây? Không phải Sawada-kun đi với cậu sao?" Cậu nhìn xung quanh hỏi, dường như tìm kiếm dấu hiệu của cậu thanh niên tóc vàng.
"Cậu ấy đang đi mua sắm cho Mamma rồi." cậu bé nói, đi qua Tsuna và đi vào căn phòng nhỏ.
Cố lờ đi thực tế rằng cậu bé vừa tự đi vào trong, cậu thanh niên tóc nâu đóng cửa và theo cậu bé vào trong.
"Cậu muốn uống chút gì không?" cậu ra hiệu cho cậu bé ngồi trên một trong những tấm đệm quanh chiếc bàn thấp.
"Espresso." cậu bé trả lời.
Tất nhiên. Cậu lặng im không biết nói gì.
Lần nữa cậu hành động như thể không hề kì lạ khi một cậu bé lại yêu cầu cafe đen và bắt đầu làm đồ uống.
"Vậy cậu đang làm gì ở đây vậy, Reborn?" cậu hỏi lần nữa, thực sự tò mò tại sao cậu nhóc lại ở đây thay vì ở cùng với Ienari.
"Vì Kurokawa Hana không thể gia sư tối nay, tôi sẽ thay cô ấy." cậu bé mặc bộ com lê thông báo.
Tsuna đổ mồ hôi. Cậu sẵn sàng đặt cược một cánh tay rằng Reborn đã làm gì đó với việc khẩn cấp của Kurokawa.
"E-eeeeeehhh..." cậu ngân dài giọng mình, cho thấy sự nghi ngờ của mình. "V-vậy điều đó thật tốt, Reborn." cuối cùng cậu nói, mang tách cafe tới bàn.
Cậu đặt tách cafe phía trước cậu nhóc và đi để lấy cặp sách của mình.
"Vậy, tôi sẽ chỉ làm bài về nhà và cậu có thể kiểm tra nó." cậu gợi ý như thể cậu đang chơi một trò chơi của trẻ em.
Reborn chẳng nói gì nhưng bắt đầu nhâm nhi cafe. Tsuna lấy ra tập vở và bắt đầu làm bài tập. Tối đó cậu có bài tập toán, môn mà cậu tồi nhất. Nếu cậu có bất kì sự thích thú nào liên quan tới ngôn ngữ, thì cậu đơn giản là không thể hiểu được các con số. Khi cậu vận động não bộ của mình xử lí những vấn đề đặc biệt khó khăn và bắt đầu viết câu trả lời, Leon chuyển thành cây búa mà Reborn dùng để đánh vào đầu Tsuna.
"Baka. Câu trả lời này sai rồi Dame-Tsuna." cậu nhóc nói.
"Không cần thiết phải đánh tôi..." cậu thanh niên thì thầm, nhìn sang bên.
Cậu há hốc miệng khi cậu thấy thứ bên ngoài cửa sổ. Đứa bé đang mặc bộ giả bò đang ngồi trên một cành cây và đang chĩa súng về phía họ. Tsuna nhanh chóng đi tới mở cửa sổ ra vì vậy ít nhất cửa sổ cũng sẽ được bảo vệ.
"Chết đi Reborn!" cậu nhóc bò kêu lên chuẩn bị bóp cò.
"Đầu tiên, thứ cần chú ý sẽ là con số này." Reborn tiếp tục bài giảng của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Reborn, có một đứa bé kì lạ ở ngoài kia." Tsuna nói nghe có vẻ hơi sợ hãi.
"Nhận lấy!" cậu nhóc la lên và kéo cò.
Tiếng click vang lên nhưng chẳng có viên đạn nào bắn ra từ khẩu súng. Cậu nhóc trông ngạc nhiên nhưng sớm bắt đầu nạp đạn. Trong khi cậu nhóc đang bận làm điều này, cành cây bắt đầu nứt ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tsuna, cành cây gãy ra dưới sức nặng của cậu nhóc và cả hai đều rơi. Cậu thanh niên tóc nâu nhanh chóng tới chỗ cửa sổ, định kiểm tra cậu nhóc bò.
"Phải-chịu-đựng." cậu nhóc thì thầm dưới đất, những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt cậu nhóc.
Thở dài nặng nề nhẹ nhõm, Tsuna quay lại Reborn người chẳng thèm bận tâm thừa nhận sự hiện diện của cậu nhóc. Cậu định nói với cậu bé thôi lờ đi cậu nhóc kia nhưng bị ngừng lại bởi tiếng chuông cửa. Thở dài cậu ra mở cửa cửa. Ngay sau khi cậu làm thế, cậu nhóc bò lao vào trong.
"Gahahah! Thành công!" cậu nhóc cười khi vào được phòng. "Lâu rồi không gặp, Reborn! Là ta đây, Lambo."
"R-Reborn, cậu có biết cậu nhóc này không?" Tsuna hỏi, không chắc mình nên làm gì trong trường hợp của cậu nhóc bò xâm nhập này.
"Hãy nhớ công thức này." cậu nhóc sát thủ nói chỉ vào những con số phức tạp.
"Eh?"
"Hey, đừng có lờ tôi! Tôi sẽ giết cậu tên chết tiệt!" cậu nhóc hét lên cầm dao lao về phía trước.
Không thèm nhìn, Reborn làm một cử chỉ tương tự như xua muỗi đi, mặc dù mạnh hơn vì nó khiến Lambo bay sầm vào tường.
"C-cậu ổn chứ?" Tsuna hỏi, đổ mồ hôi trước sự hung bạo của Reborn.
"Oh... đau đấy... tôi đã vấp vào cái gì đó..." cậu nhóc thì thầm khi cậu từ từ đứng dậy.
Cậu ngồi dậy với những giọt nước mắt đang lăn tự do xuống gò má mũm mĩm của mình.
"Ta, Lambo-san, 5 tuổi, từ Ý, sát thủ của nhà Bovino, bị vấp ngã!" cậu lớn tiếng thông báo trong khi đang khóc. "Món ăn ưa thích là nho và kẹo, và ta, Lambo-san, người lần đầu gặp Reborn trong quầy bar, bị vấp ngã!"
Tsuna không biết phải nói gì khi cậu nhìn cậu nhóc người rõ ràng đang cố giới thiệu bản thân mình trong khi đang khóc.
"Với công thức đó, làm câu này đi!" Reborn nói, hoàn toàn lờ đi nhóc sát thủ kia.
Tsuna liếc nhìn Reborn rồi Lambo, tự hỏi cậu có nên giúp cậu nhóc không. Khi cậu liếc nhìn lại cậu bé đội mũ phớt, cậu nuốt nước bọt. Khẩu súng Leon đang chĩa vào cậu đe dọa.
"Uh, yeah."
Cậu cúi xuống quyển vở của mình, nhìn Lambo rời khỏi khóe mắt cậu.
"Ara, gì đây?" Lambo hỏi với giọng điệu trong trẻo và đang lục lọi trong mái tóc dày đen của mình.
"M-MỘT QUẢ BOM!" Tsuna rít lên khi cậu thấy được thứ vũ khí màu hồng mà Lambo vừa lấy ra. "Ch-chờ đã Lambo! Đừng ném nó ở đây!"
Cậu nhóc bò trông đột nhiên nhẹ nhõm khi một ai đó cuối cùng cũng chú ý tới cậu.
"Reborn! Cậu biết cậu ấy, đúng chứ? Hãy tốt với cậu ấy đi!" Tsuna tức giận nói quay sang cậu bé.
"Tôi không biết cậu ta." nhóc sát thủ trả lời. "Dù đó có là nhà Bovino, họ chỉ hơn một nhóm nhỏ mà thôi. Tôi không có quan hệ với những người có thứ bậc thấp hơn tôi."
Tsuna cảm thấy sự tức giận đột ngột dâng lên trong cậu và cậu cúi thấp đầu xuống, để tóc mái cậu che đi đôi mắt. Bàn tay cậu đang đặt trên bàn run nhẹ.
"Vậy... VÌ CÁI QUÁI GÌ MÀ CẬU LẠI QUAN HỆ VỚI TÔI?!" cậu đột ngột hét lên, nhìn lên, để lộ ra vẻ tức giận.
Cậu nhanh chóng quay đi khỏi nhóc sát thủ, lại để cho tóc mái mình che đi khuôn mặt lần nữa.
"Thôi nào Lambo." cậu nhẹ nhàng nói, khi cậu bé cậu nhóc lên. "Tôi sẽ cho cậu ít kẹo. Cậu thích chúng, phải không?"
Lambo chỉ gật đầu, dường như hiểu rằng cậu thanh niên tốt bụng đang bế cậu đang buồn. Reborn nhìn họ rời đi, kéo chiếc mũ phớt xuống che đi đôi mắt đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro